Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 1: Quá khứ nên ngủ yên?

Tóm tắt quá khứ...
Cách đây 12 năm,khi ấy tập đoàn Vương Thị và tập đoàn Hà Nhật là 2 tập đoàn chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc . Tuy nhiên,cả hai đều xem nhau là đối thủ cạnh tranh,bởi vì ai cũng muốn độc chiếm thị trường đá quý. Vào 1 đêm trăng khuyết, Tuấn Hy-trợ lí đặc biệt của Vương Chí Lâm chạy gấp vào phòng Chủ tịch:
_Thưa Chủ tịch,theo khảo sát địa chất ở phía Đông Bắc Kinh đã phát hiện 1 mỏ kim cương với tỉ trọng rất lớn.Tính theo GDP/đầu người thì lợi nhuận sẽ tăng lên 6,8% nếu ta khai quật thì thu nhập bình quân sẽ cao hơn tập đoàn Hà Nhật là 1,2%
_Anh có chắc không? Tập đoàn Hà Nhật có biết không đấy?Hà Nhật Long là 1 con cáo già nếu ông ấy biết được thì sẽ không để yên đâu_Vẻ mặt hớn hở,cùng sự lo lắng,nghiêm trọng hiện lên trên gương mặt người trung niên trạc 40.
_Chắc chắn không ạ! Đây là tin mật
_Được vậy chúng ta đi
_Ba ơi!ba đi đâu khuya vậy?cho Tiểu Khải đi với_1 cậu bé gương mặt bầu bĩnh, vừa tròn 5 tuổi,lon ton chạy vào,kéo vạt áo người đàn ông trung niên.
_Tiểu Khải ngoan!con không đi được đâu_hôn lên má cậu
_Chủ tịch ,sau này thiếu gia lớn cũng kế thừa gia nghiệp,cứ cho cậu ấy theo học hỏi kinh nghiệm từ nhỏ._Tuấn Hy nói
_Vậy lấy áo khoác cho thiếu gia đi
********
Tại 1 tòa biệt thự nguy nga,tráng lệ.....
_Ông chủ!Ngài còn thức không vậy?
_Vào đi_1 giọng trầm ổn vang lên
_Theo thông tin gián điệp cho biết tập đoàn Vương thị vừa pghát hiện ra một cái mỏ lớn bên cái cạnh hồ phía Đông Bắc Kinh,chúng ta phải tiến hành trước họ!
_ Hừ! Theo ta lâu năm có lẽ anh cũng hiểu ý, biết được trong đầu ta đang nghĩ gì! Mau chuẩn bị ta đến ngay!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại mỏ kim cương,....
Máy khoang,máy thăm dò địa chất,....không ngừng hoạt động,tiếng máy móc làm việc vang inh ỏi,hàng trăm công nhân tất bậc bên khâu việc của mình trong khung cảnh thật nặng nề xen lẫn náo nhiệt
- Đào nhanh!Nhanh! Khẩn trương lên.! Việc hôm nay không thể để mai.
_Ba ơi, tại sao mình phải làm vậy ạ?
-Ba đang lót đường cho Tiểu Khải sau này đi dễ dàng hơn, chịu không nào?
-Dạ dạ - cậu bé thích thú cười ôm lấy chân người đàn ông

Két....
2 người đàn ông bước xuống xe,1 thanh lịch mang bên trong sự quỷ quyệt,đa đoan.1 tao nhã, gương mặt bức người cũng không kém.
_ Hello Mr.Lâm,lâu rồi không gặp.
Nghe tiếng lạ,theo phản xạ của 1 đứa bé,Khải trốn đằng sau cái ngách nhỏ. Cậu bé này từ nhỏ đã ngại giao tiếp, cậu ít tiếp xúc với mọi người, có lẽ vì vậy mà cậu không có bạn bè. Cậu chỉ chơi thân với một cậu nhóc khác, là đại thiếu gia của tập đoàn Bạc Thị- Bạc Vỹ Phàm.
-Anh đến đây để làm gì ? Có gì cứ nói thẳng đi ! Đừng vòng vo! Nói bóng nói gió như thế sẽ làm người khác hãi đó!
-Nghe anh nói thế ...vậy tôi không cần phải khách sáo rồi! Mục đích tôi đến đây để cùng với anh bàn bạc về việc cái mỏ này!
-Ý anh muốn tôi bán nó lại cho anh?
-Đúng vậy! Nếu anh bán nó cho tôi,anh sẽ có được 1 số tiền đáng kể! Nghe nói anh Vương đây đang muốb mở rộng thị trường sang Trung Á. Nếu anh bán mỏ này, tôi dám đảm bảo rằng ...
Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc pha lẫn sự khinh bỉ vốn có cắt ngang
-Tại sao tôi phải cần những đồng tiền dơ bẩn đó của anh! Cái mỏ này là "bàn đạp" để con tôi vững tiến đến tương lai.Đâu có ai ngốc đến nỗi giao trứng cho ác đâu!
- Anh dám xúc phạm tôi!??
-Này ! Tôi có nói thế bao giờ? Anh đừng nên ngậm máu phun ngưòi nhé!!!
Cuộc tranh cãi diễn ra tận ba tiếng đồng hồ.Cậu bé Tiểu Khải, ngồi co tròn trong cái ngách nhỏ.Tim đập nhanh liên hồi,như sắp có điềm gở .
Trong tiềm thức của cậu ba là một người đàn ông ấm áp, không bao giờ to tiếng với bất kì ai. Đứng trước tình cảnh này không khỏi làm cgi người ta có cảm giác hoảng sợ
Bỗng 1 tiếng " crắc" Khải nghĩ bụng:"tiếng gì vậy nhỉ" chưa dứt hết câu hỏi dư thừa của Khải thì 1 tiếng"Đùng" vang khắp mỏ.
Tiếng súng vang lên phá tan không gian đang ồn ào nơi này, mọi hoạt động dường như ngưng lại. Chứng kiến người đang nằm dưới mặt đất kia, máu chảy càng lúc càng nhiều. Thân thể bất động, như một pho tượng giữa rừng sâu. Ông đã mãi mãi ra đi. Để lại vết thương lòng cho những người đang sống mãi mãi không thể nào xóa nhòa.
Người đàn ông máu lạnh kia đang dửng dưng chỉ huy cho trợ lý thu dọn tàn cuộc một cách sạch sẽ nhất. Gương mặt bàng quang, lạnh khốc. Không biết ông vừa làm ra chuyện tày trời gì. Chỉ biết bàn tay ấy đã vấy máu nhưng gương mặt ấy không chút khổ đau.
Phải chăng cuộc sống đã bào mòn nhân cách con người, làm lu mờ đi tâm thức. Khiến dòng máu nóng kia từ khi nào chuyển sang lạnh lẽo không ngờ.
Khải không biết việc gì vừa diễn ra vô thức đi ra ,khuôn mặt bầu bĩnh chợt trắng ngắt, cậu không tin những gì vừa nhìn thấy, cố gắng dùng tay vịn cái vách bước lại gần.Cậu cảm thấy có thứ gì ở tay,nhấc tay lên thì nó đã vấy máu.Vội nhìn lại thì thấy thì thấy ba mình đang nằm dài trên nền đất đầy máu.Cậu hoảng hốt:" Ba ơi! Ba tỉnh lại đi! Tại sao? Tại sao ba lại vậy? Ba ơi!huhuhu"
Sự sợ hãi ,lo ầu né tránh người lạ trong Vương Vũ Khải bây giờ đã tan biến,cậu không còn nhớ gì nữa, cũng không cần biết ở đây có những ai.Nhưng gương mặt xấu xa,đê tiện của người đàn ông lúc nãy vẫn còn khắc vào trong xương trong tủy.Cái vẻ mặt giết người không 1 chút thương tâm của ông ta cứ ẩn hiện mãi làm cậu phải choáng, ông ấy có biến thành tro cậu cũng nhận ra.
********* 2 ngày sau( tang lễ ông Lâm)********
Ai cũng mang trên mặt vẻ mặt thương tiếc thậm chí là khóc .Riêng khuôn mặt của bà Vương luôn đỏ ửng( tức giận) kèm theo vài giọt nước mắt rơi lã chã.Lòng bà đau,đau như cắt,cổ họng nghẹn ứ,nói không thành lời.Người bà nóng như lửa đốt,trong khoảnh khắc này cả thế giới dường như ngưng đọng và cả trái tim bà cũng không thể đập nổi,bà không thể chấp nhận được.Nhưng nợ máu phải trả máu,mắt đầy nước mắt nhưng vẫn nói với con: "Khải à,ba con đã bị Hà Nhật Long hại chết! Là ông ta Hà Nhật Long!"
-Con không muốn nghe! Huhuu- cậu bé vội chạy vào 1 căn phòng nồng nặc mùi nhang khói, trong đó chứa đầy người là nơi để thi thể của ông Lâm trong 1 cái quan tài cổ kín.Cậu bất giác chạy đến mở nắp quan tài ra. Cậu dùng toàn bộ sức lực để mở nhưng vô vọng.Mọi người ra sức ngăn cản:
-Cậu chủ!! Hãy bình tĩnh! Cậu làm thế chủ tịch trên trời linh thiên nhìn thấy cậu như vậy sẽ thất vọng lắm đấy!
-Huhuhu buông ra, huhu buông cháu ra đi mà!
Sau đó Khải đau đớn ngã khuỵ xuống nền gạch vô cảm.Phu nhân Vương chạy vào : "Tiểu Khải con đâu rồi?"

***** Tối*******

-Khải à, nhà mình vì cái mỏ đó đã tốn rất nhiều chi phí.Vây tiền quá nhiều rồi,bây giờ không còn gì để trả cho họ nữa! Chúng ta phải đi trốn nợ thôi. Mỏ kim cương đó là tâm huyết của ba con. Nhưng mẹ vô dụng. Giọng bà lạc đi. Là mẹ bất lực không thể giữ nó cho ba con. Lúc nãy, Hà Long đã đến, mẹ vì bảo vệ con mà đã...mà đã... bán... bán đi cái mỏ khai khoáng ấy cùng toàn bộ máy móc ở công xưởng với giá rẻ mạt nhất...

Ông ơi, ông ở trên linh thiên, làm chứng cho tôi, tha thứ cho tôi, tôi chỉ là vì con, là vì con. Mất ông rồi, tôi hận không thể chết cùng ông. Nên tôi không thể mất Tiểu Khải.

Nước mắt bà như suối nguồn tràn bờ, vẻ bất lực, bi thương hằn sâu trên gương mặt thanh tú. Nhìn thấy đã đau lòng
_Mẹ,trốn nợ?Con muốn ở lại với ba.

Tuy 1 mực không đi ,nhưng mẹ cậu đêm đó,đã cùng cậu trốn lên Đại Lục.
Cuộc sống của họ rất vất vả,Khải lớn lên trong nghèo khổ và cùng những lời nói cay độc của mẹ "con phải nhớ,chính Hà Nhật đã hại chết ba con,lớn lên con phải báo thù...."

Khải học rất giỏi,liến tiếp đứng hạng nhất toàn trường,anh được cấp học bổng và được chuyển trường xuống ngôi trường Quốc Gia ở Trùng Khánh-ở đây anh bắt đầu kế hoạch trả thù.

Trùng Khánh 1 ngày đẹp trời,...Một cô gái với gương mặt thanh tú, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười xem ra còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Trên người cô là chiếc váy lụa dài màu xanh nhạt, được thiết kế tỉ mỉ trên từng chi tiết.Đang dạo bước trên khắp ngỏ phố,mang 1 nỗi niềm,tâm sự khó ai biết được.

Anh bước vào trường đạt chuẩn Quốc gia,ngôi trường mà chỉ dành cho những cô cậu,thiếu gia,tiểu thư,con nhà danh giá,hoặc số điểm xét tuyển phải đạt mức tối đa.Tỉ số học sinh lọt vào trường nhờ học lực chưa đến 1%.
Phòng hiệu trưởng,...
_Cháu là học sinh đạt điểm thi tổi đa ở Đại Lục. Vương Vũ Khải sao?
_Vâng ạ
_Chỉ số IQ của cháu cao thật...người có chỉ số IQ cao nhất trường này là:Nhật Băng, con gái cưng của tập đoàn Hà Nhật. Vậy mà điểm thi còn thua cháu tận 10 điểm.
''Hà Nhật, là Hà Nhật sao?Con gái tập đoàn Hà Nhật sao?Thật không ngờ,trời đang giúp mình ?Được, 1 ngày không xa,Hà Nhật Long ông sắp trả giá rồi''_từ ngạc nhiến chuyển sang sung sướng.Khải khẽ nhếch mép,tỏ ý hài lòng.
_Vũ Khải, Khải...huơ huơ tay
_Á,gì ạ,cháu không sao?Cháu muốn về lớp.
------------------------------------------------------Khải's classroom ---------------------------------------------------------
_Tôi tên Vương Vũ Khải.
Gương mặt anh lạnh lùng, không có biểu cảm gì gọi là thân thiện.
Gương mặt điển trai quá mức cho phép, dáng người cao ráo, cân đối lộ vẻ nam tính, mạnh khỏe, trông tràn đầy sức sống.
_Ai vậy Nhị Lạc?_Hà Nhật Băng hỏi...
_Hihi,người đâu mà xinh dữ vậy trời...._ Ngắm trai,bỏ bạn
_Nhị Lạc, cậu bơ tớ à_ có cô gái nào đó tức giận vô cùng.
_Rầm,các em trật tự_thầy Đặng gõ thước xuống bàn
_Thưa thầy,lớp ai học giỏi nhất ạ_ Chàng trai lạ mặt này không ngại ngần mà trực tiếp xoay lại hỏi thầy.
Lớp lại ồn,ai cũng nói mình học giỏi nhất, đây là lúc mà độ mê trai được bộc lộ một cách rõ nét nhất.
_Là lớp trưởng Hà-Nhật Băng_chỉ tay xuống cô gái đang nghiến răng nghiến lợi với cô bạn cùng bàn.
''Đúng như dự đoán của mình, hừ''_Khải's pov
__Vậy,em muốn ngồi ở đó- anh không ngại ngần mà đề nghị
_Không được, chổ em đủ người rồi ạ,thưa thầy_Băng đứng phắt dậy,từ chối quyết liệt.
''Gì chứ,có người từ chối mình sao?Thật kì lạ,không thể xem thường cô ta và gia đình cô ta được, đợi đấy''_Khải nghĩ tập 2
_Em ngồi cùng Hạ Lạc, sao có người nữa ngồi được chứ thầy?_Băng biện minh
_Thế Khải ngồi chỗ khác nhé!_Xoay qua Khải cười.
_Vậy cũng được, thưa thầy._ Anh miễn cưỡng đồng ý.

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi