Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 10: Cuộc sống không gì là hoàn hảo.


Hôm nay là một chiều cuối tuần, ánh mặt trời đang lặng lẽ chào tạm biệt một ngày dài để quay về nơi mình bắt đầu... lá thu rơi xào xạc trong công viên, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc Hà Nhật Băng...
Cô đưa tay lấy chiếc lá xuống hướng nhìn xa xăm. Cô nhìn thấy một bóng hình:
_ Nè sao bây giờ cậu mới vác cái mặt đến hả? biết tôi đợi cậu hơn 30 phút rồi không?
Vương Vũ Khải đưa tay lau mồ hôi chạy nhanh lại. Vầng trán anh tuấn có vài sợi tóc ướt lại do mồ hôi, gương mặt sáng sủa, góc cạnh lại vì mồ hôi càng thêm quyến rũ...
_Cho xin lỗi đi, hôm nay cần phải giao bánh cho khách ở tận số 10 phố Yên Đại Tà nữa nên về hơi trễ.
Cô nhún vai, lơ đãng hỏi:
_ Ok .Vậy cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Cả không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng ,không có một tiếng động ,chỉ có tiếng gió thổi vi vu,chỉ có tiếng những con ve sầu kêu réo rắt trong những bụi cây, chỉ có tiếng những chú chim đang ríu rít tha mồi về tổ và cũng chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của những con người xung quanh đây...
Cô chau mày nghi hoặc gõ vào vai anh:
_Nè sao không trả lời?
Anh im lặng một lúc lâu, sau đó; xoay mặt đi chổ khác:
_Cũng chỉ là chuyện của cậu và Đình Phong.
Mi tâm càng căng thẳng hơn, cô lấy làm khó chịu khi anh cứ ba lần bốn lượt bêu xấu Đình Phong!
_ Đình Phong làm sao? Lại nói anh ấy không tốt à!
Anh lạnh lùng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:
_ Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng như thế, làm như tôi đang mắc nợ cậu vậy.
_Vậy chứ sao?
Thực sự thì lúc nào ra đây Hà Nhật Băng cũng rất là vui vẻ ,nhưng khi nghe Vũ Khải nói xấu Đình Phong thì tâm trạng cô bỗng tuột xuống, cô không muốn ai nói xấu Đình Phong cả và ngay cả cô cũng như thế.
Cô nói chuyện với anh vốn dĩ trước giờ chưa từng dễ nghe. Nhưng vì bảo vệ kẻ khác thì càng khó nghe hơn. Cảm thấy như bị xúc phạm.
_  Biến đi, tôi không có tâm trạng để nói chuyện với cậu.
Nói xong Vũ Khải quay lưng bỏ đi nhưng đi được giữa chừng thì anh chợt nghĩ :đã là người tốt việc tốt cho đến cùng, không thể làm mọi chuyện giữa chừng rồi bỏ lỡ như vậy được.
Cuối cùng anh nén cơn giận của mình xuống, quay lại ngồi lại vị trí ban đầu lúc này mới nói:
_ Biết Dư Mẫn không?
Nghe giọng nói là biết anh đang kềm chế cơn tức giận của mình lắm rồi. Giây phút anh quay đi tim cô có tia hụt hẫng. Giây phút anh quay lại lòng có chút bàng hoàng:
_ Sao không đi luôn đi; quay lại làm gì cho mệt?
_ Nếu không phải vì tôi là người tốt thì tôi đã đi từ nãy giờ rồi chứ không ngồi đây để nói chuyện với những người não phẳng như cậu đâu.
Lại bị trêu ghẹo, cô xù lông mà cải lại:
_ Tôi mà Não phẳng à ,có cậu thì có, quay lại vấn đề đi, tôi không biết bạn ấy là ai cả.
Anh cười khẩy:
_ Biết ngay mà.Biết thế nào cậu cũng trả lời như thế mà ,tôi đoán quả không sai.
_ Nói đi Dư Mẫn là ai ? Có liên quan gì đến Đình Phong?
Cô tự đắc nhìn anh. Hỏi một câu như không hỏi. Anh cũng dùng thái độ đó để nhìn cô:
_Nếu tôi nói đó là người tình của anh ta,cậu có tin không?
Não chưa kịp suy xét, miệng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời:
_ Tất nhiên là không tin ,tại sao tôi phải tin là loại người như cậu chứ?
Miệng thì nói cứng thế thôi ,nhưng trong lòng cũng dấy lên một dự cảm bất lành.Bởi vì Vương Vũ Khải đó giờ không bao giờ nói dối.Nhưng đây lại là chuyện quan trọng nữa cho nên cậu ta mới gọi cô. Vì vậy trong lòng cũng có những băn khoăn không thể tả được , nhưng cô không muốn diễn tả nó ra ngoài. Cô không muốn người khác thấy cô không tin tưởng Triệu Đình Phong. Người đã ở bên cô suốt 4 năm qua.
Gương mặt anh vẫn vô tình, nhưng có trời biết tay anh đã cuộn thành đấm. Anh cố nén cơn giận, anh không muốn nổi cáu với cô:
_ Bây giờ tôi đi.
Hà Nhật Băng không hiểu được tâm tư của anh. Nên kéo anh lại, hỏi:
_ Chưa nói hết .Tại sao đi?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô của cô, buông hờ một câu:
_  Nếu cậu đã không tin thì tôi nói làm gì nữa!?
_ Nhưng ít ra cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì thì tôi mới tin hay không tin được chứ.
_ Ngay thứ nhỏ nhặt nhất của câu chuyện tôi muốn kể thì cậu đã không tin rồi, thì làm sao tin được câu chuyện của tôi kể?
_ Câu chuyện gì ?Cậu cứ kể đi đã.
Cô cố gắng nén giọng vội vã của mình lại.
_Tôi cũng không muốn vòng vo với cậu nhiều, nếu như không muốn nhà cậu phá sản thì hãy chấm dứt với Đình Phong ngay đi.
Hà Nhật Băng ánh mắt hơi dao động. Hình ảnh, âm thanh của lần trước như cuộn phim quay chậm trong đầu cô. Thần trí hỗn loạn, nhưng tia lý trí vẫn còn sót lại:
_ Tại sao chứ? Không có lý do gì để tôi phải làm như vậy cả.Ít ra cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ.
_ Không muốn nói nhiều .Bây giờ tâm trạng không tốt .Tôi chỉ nói như vậy thôi, cậu tin thì làm ,không tin thì cứ ngồi đó mà chờ gia đình phá sản.
Anh quay người đi về hướng đậu của chiếc xe đạp. Cô cất giọng đã nghẹn đi một phần:
_ Đứng lại. Vậy người tên Dư Mẫn cậu nói đó chính là ai?
_ Là người lúc nãy tôi nói ,nhưng cậu không tin thì đó là chuyện của cậu, tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì.
Đi được một đoạn anh lại nhớ ra một chuyện và xoay đầu lại ném vào người cô:
_Cho cậu.
Quả nhiên như anh đoán, cái con người này mặc dù nói không tin vậy thôi chứ tâm trạng thật sự bị một cơn sốc rất lớn.
Tưởng đâu anh đã đi rồi thì ngồi bó chân khóc một mình. Con gái thật khó hiểu.
Nhìn cô khóc tự dưng anh cũng đau lòng lắm, một cảm xúc không thể tả được, nó nhẹ nhàng nhưng mơ hồ, anh muốn định hình nhưng không cách nào lí giải được.
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh:
_ Sao còn quay lại? còn chuyện gì để nói nữa sao? Hic...hức.
Anh nhất thời không biết nên làm sao. Ấp úng một lúc mới nói được một câu trọn vẹn.
_ Sao lại khóc? Lúc nãy tôi có mang bánh đến cho cậu, nhưng nãy giờ nói chuyện tôi quên đưa.Đây, cho cậu.
Mùi thơm của bánh lan tỏa khắp không gian, xộc vào mũi kẻ háu ăn, cô vội mở ra, mắt vẫn nhạt nhòa, nhưng gương mặt như đứa trẻ đang chờ mong:
_Chocolate hương Vassi...hic...cậu vẫn còn nhớ tôi thích hương này sao?
Anh đưa tay sờ mũi, mắt lơ đi nhìn sang nơi khác, ho khan một tiếng:
_ Nhớ gì chứ? Tình cờ tiệm bánh còn dư lại cái này thì mang đến cho cậu thôi.Đừng có suy nghĩ quá nhiều.
Cô nhìn anh rồi nhìn hộp bánh, cười xuề xòa:
_Hì hì...
Mở hộp bánh lấy muỗng múc ăn ngon lành quên cả chuyện khóc.
Nhìn thấy cảnh này anh cũng phải phì cười vì sự rất ư là dễ thương của cô.
_ Mới khóc chưa đầy 5 giây mà bây giờ lại ăn ngon lành đến vậy. Có phải là người không đó.
Anh cảm thấy việc trêu ghẹo con người này là việc làm có muối nhất của anh. Chọc giận cô rất dễ, cô nổi cáu rồi cũng rất dễ thương. Tính tình cũng mau thôi giận. Người ít nói như anh, gặp phải cô lại nói nhiều hơn hẳn. Đấu khẩu với cô....ừm thì rất thú vị.
_ Tất nhiên là người rồi ,nhưng mà phải đâu ra đó, khóc là khóc, ăn là ăn, hai cái đó không liên quan đến nhau.
Cô gái bé nhỏ vừa nói vừa ăn. Lắm khi còn nhìn về phía trước, giơ cao muỗng tỏ vẻ trầm tư...
_Hì... Vương Vũ Khải cậu cười cực kì đẹp trai đó . Vì vậy cô hãy cười nhiều lên đừng có lúc nào cũng để cái mặt như tảng băng nghìn năm đó ,không đẹp trai tí nào.
Cô nói trong vô thức, vừa ăn vừa thuận miệng nói.
Mặc dù chỉ là một câu nói thoáng qua nhưng làm cho tâm trạng của anh thay đổi đột ngột bất ngờ ,trở lại vui vẻ như bình thường. Chính anh cũng không ý thức sự chuyển biến của tâm trạng.
Đó giờ người khen anh đẹp trai cũng không phải là ít, nhưng lần này thật sự cảm thấy rất vui, một cảm giác thật là kỳ lạ.

_Ăn không?
Băng đưa một cái muỗng phủ đầy bánh và socola trong rất hấp dẫn.
_Không!_ quân tử từ chối thẳng thừng
_Cảm ơn.
Vừa nghe được chứ« không »như bắt được vàng, cô liền hí hửng ăn tiếp mà không cần ngẩng mặt lên nhìn ai.
Thấy cô như vậy anh cũng không biết nên vui hay nên buồn. Con người này, anh không thể khống chế được cảm xúc của mình....
_ Ăn từ từ thôi sóc nghẹn đó ,có ai dành ăn với cậu đâu.
_ Ai biết được.Cậu nổi hứng thèm ăn thì lại dành Ăn với tôi rồi sao?
Môi cô còn dính lại lớp kem, khi phát âm (tiếng Trung) thì môi phải đặc biệt chu ra. Điều này khiến cô trông như một đứa trẻ vậy.
Anh cười gian nhìn cô:.
_Vậy được.
Thế là trận chiến dành ăn đã xảy ra và một  khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời đã bắt đầu .

Quả thật cuộc sống không có gì là hoàn hảo.
Giữa phố đông người qua có ai biết được rãi đấy những cạm bẫy.
Giữa dòng sông 1 màu xanh kia, ai biết được lúc nào vơi , cạn.
Giữa bầu trời xanh biếc , sẽ ai tưởng tượng được khi nào lại ầm ầm sấm chớp .              
                                                                                  Vì thế, cuộc sống ngọt ngào như thế nào thì đến 1 lúc nào đó nó cũng sẽ vỡ tan như giọt bong bóng bé nhỏ, lăn tăng khi cơn mưa đến mà thôi.     
                                                                              Hợp và tan nó đã trở thành quy luật của cuộc sống.Không có gì là mãi mãi và trong thế gian không tồn tại 2 chữ" trường tồn "        
                                                                                                       Sau cái đêm định mệnh hôm đó, dường như giữa anh và cô đã tồn tại 1 sợi dây vô hình nào đó nhưng có lẽ nó rất mỏng , nó mỏng tới mức có thể đứt ngay sau khi có một làn gió thổi nhẹ.
Vậy thử hỏi nó tồn tại được bao lâu? 
Mặc dù tâm trạng Vương Vũ Khải đã có sự khởi sắc, nhưng anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Đình Phong và Dư Mẫn.Thực sự anh rất muốn nói cho Hà Nhật Băng biết ngay sự thật ,nhưng làm sao có thể nói ra khi con người đó quá yếu đuối?
Cảm xúc là thứ khó điều khiển và khống chế nhất trong mỗi con người .Lí trí và con tim không bao giờ chạy theo một quỹ đạo.Nó như 2 vệ tinh chạy ngược hướng nhau.Như 2 đường thẳng song song, mãi mãi không có sự trùng phùng.Vương Vũ Khải lúc này cũng như thế.Người thông minh như anh ta thì làm sao có thể không nhận ra cá thứ tình cảm gì đang lớn dần trong bản thân mình, nhưng chỉ là anh không muốn chấp nhận. Anh luôn phủ nhận nó, không cho nó cơ hội để được gọi tên.
Làm sao có thể chấp nhận một cái sự thật phủ phàng như vậy.
  Làm sao có thể chấp nhận sự tồn tại của cái thứ yêu nghiệt kia.   
                                                                        "Vương Vũ Khải ta đây, đầu đội trời , chân đạp đất, thù cha phải báo, không vương vấn tư tình " Vương Vũ Khải pov's
Anh đã quyết như vậy thì có lẽ thứ tình cảm như vậy vừa mới chớm nở kia nên dập tắt?  Như thế có phải quá  nhẫn tâm?                      

«Trước sau gì thì cũng phải biết ,biết sớm cũng như biết sau, đều đau khổ.vậy thì...»       
________________________________________
Lại nói về Nhật Băng, tâm trạng của cô hiện tại đang rất vui vì người bạn tốt đã được làm hòa , Đình Phong lại sắp về ra mắt, nên tâm trạng cứ lâng lâng tận chín tần mây.Miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, kết hợp với làn da trắng nõn nà, khuôn mặt búng ra sữa kia tựa như thiên sứ,khí người đi đường choáng ngợp.
                                                                                     Cứ như thế,  cô vào khu ăn uống trong siêu thị, nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh ,dạo vài vòng và đã dừng lại ở quầy coffee.
-Cho tôi 1 cốc Four Leaf Clover Campuchia ,cùng 1 phần Hamberger thịt cừu Ấn Độ, Burger phô mai xanh, nước sốt Na-uy, thêm vài viên candymoza vào nước sốt nữa nhé.Vậy đi, cần gì tôi gọi thêm .À thêm một suất mini khoai tây xông .
Mọi người ai cũng trố mắt nhìn cái con người mảnh khảnh ấy, người đúng dáng bao cô gái mơ ước, nhưng ai cũng khóc thầm trong lòng :
« Ước gì mình cũng được như vậy.Ăn nhiều mà không mập, ông trời thật là bất công hu hu»
Nhân viên phục vụ ,chạy bàn và cả đầu bếp không nói nhưng lòng cùng thốt lên một câu hỏi :
" Đĩa bay của cô đâu rồi ??? "            
                                                                             Hà Nhật Băng thích sự náo nhiệt, thích ngắm cảnh thành phố đông người, những chiếc xe đầy màu sắc,dòng người tấp nập qua lại theo kiểu" ngựa xe như nước, áo quần như nêm".(Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)
Nên cô đã chọn nơi lí tưởng nhất là cửa sổ.Cô bèn tung tăng đến bàn đơn cạnh cửa kính kingsize trong suốt.
Từ cao nhìn xuống thật tuyệt vời ông mặt trời.Cảnh thành phố rộng lớn biết bao nhiêu,trên bầu trời đất phất vài hạt mưa phùn,hạt mưa kia bay về đâu? Bay về khắp nơi,làm đẹp cho thế gian
Cô nhăm nhi tách Four Leaf Clover Campuchino thật nhẹ nhàng, thật tao nhã, ra đúng vẻ con nhà quý tộc.
Cô cứ ngỡ cuộc sống của mình như thế là quá đủ rồi.
Xét về gia cảnh :cũng không đến nỗi nào
xét về tình thương :cô luôn được cha mẹ bảo bọc
xét về công danh: luôn là học sinh ưu tú của trường
xét về sự nghiệp: sau này chắc chắn sẽ thành công     
Xét về xã hội: được bạn bè và mọi người kính trọng, yêu quý        
Xét về tình duyên: quá ư là hạnh phúc
Một cuộc sống như trong mơ mà bao người ,mà bao em bé ,mà bao trẻ nhỏ, đã từng mơ ước .
nó như là một cái thế giới trong cổ tích huyền bí ,không có sự công bằng, có sự chênh lệch về giai cấp và nó rất tuyệt vời đối với cô
không cần gì hơn nữa ,chỉ dừng lại bấy nhiêu đây là đủ rồi    , là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng cuộc sống không phải là một bức tranh sơn thủy đẹp lung linh.Mà nó chính là một bức tranh hỗn tạp, nhiều màu sắc
nó không phải ngọt ngào như thanh kẹo sôcôla mà những em bé chúng ta thường ăn ,bởi vẻ ngọt mê li của nó mà nó có đủ vị cay ,đắng ,mặn, nồng, và bất cứ ai trên thế gian này cũng phải trải qua từng cái vị đó
Nó được gọi là vị đời
chỉ những người sống trong nhung lụa thì mới nếm thử cái vị đời trễ hơn những con người đã từng trải mà thôi, chứ trước sau gì cũng không thể nào tránh khỏi
Dù cho có sự bảo bọc ,cưng chiều hết mực của gia đình và với cô cũng như thế ...không thể nào tránh khỏi cái bão táp khắc nghiệt của trần gian ,cái vị đời phũ phàng mà tương lai cô phải nếm trải
  Và.............chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.                                                
Giấy không gói được lửa
Đó chính là những sự thật hiển nhiên, những quy luật không bao giờ thay đổi của cuộc sống này.
Dưới cặp mắt đen nhánh, đang tròn và mở to trong đó nó hiện lên thật nhiều người, thật tấp nập, thật tươi vui thật sống động cứ như là những gì Cô đã tưởng tượng và suy nghĩ ,đó chính là một bức tranh rất đẹp rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất đẹp.
Nhưng để tô điểm cho bức tranh ấy nó càng đẹp hơn ,càng lung linh hơn nữa để nó đạt đến đỉnh cao trở thành một cái gương soi để có thể soi ra bộ mặt của những con người dối trá ,để soi ra những cái lừa dối của những người đạo đức giả và tình yêu cũng giã.
Đó chính là hình ảnh cặp nam thanh nữ tú nào đấy, đang ôm hôn thắm thiết, tay trong tay, môi trong môi, phải chăng lòng cũng trong lòng?     
           Giọt nước mắt nghẹn ngào, vô thức rơi trên đôi gò má.
Có ai đã thử hỏi giọt nước mắt là gì mà nó lại có tính sát thương cao đến vậy chưa?
Có lẽ là đã có rồi
Nhưng bản chất của nước mắt nó rất đẹp: nó chính là những giọt long lanh, tinh túy nhất nhất ,tựa như những hạt kim cương sáng lấp lánh, điểm tô cho đôi mắt càng thêm lộng lẫy càng thêm gợi cảm hơn.
Thế nhưng mỗi khi giọt nước mắt rơi xuống phải chăng đó là khi con người đã đi đến những cung bậc cảm xúc khác nhau?
Những giọt nước mắt nó cũng có hai cách thể hiện
Có thể giọt nước mắt rơi khi con người đạt đến cảm xúc tuyệt vời của sự sung sướng:
bạn được trao quà ,bạn mừng, bạn khóc
bạn đỗ đại học, bạn mừng, bạn khóc.
bạn đạt được thành công như mong ước ,bạn mừng ,bạn khóc
Đó chính là những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc
Nhưng bản chất của thứ hai của giọt nước mắt nó hoàn toàn ngược lại: đó là khi bạn đau đớn tột cùng bạn sẽ rơi nước mắt hoặc bạn bị tổn thương sâu sắc bạn cũng sẽ rơi nước mắt
khi bạn Ngã,bạn đau ,bạn cũng khóc
khi bạn gặp chuyện buồn, người thân bạn mất, bạn đau,bạn cũng khóc
khi bạn bị phản bội, bạn đau,bạn cũng khóc
khi bạn thất bại ,bạn đau,bạn cũng khóc
đó chính là những bản chất đối lập nhau của giọt nước mắt mà không phải ai cũng có thể điều khiển được.
Nó nhìn bé nhỏ, long lanh ,đơn giản thế kia vậy thôi ,chứ nó có một sức mạnh cực kỳ to lớn ,mà muốn khống chế được nó phải là người có năng lực rất cao.
Và Hà Nhật Băngkhông phải là người có năng lực rất cao đang được nhắc đến.
Giá như 2 người đó cô không quen biết.
Giá như ông trời cho cô không thấy được cảnh đẹp này.
Giá như thời tiết xấu đi, mưa to, mưa lớn hơn nữa thì có lẽ nó sẽ xóa nhòa đi những con người và hình ảnh xấu xí kia.
Giá như cô không yêu quá nhiều.
Giá như cô không trao cả lòng tjn,....thì giờ đây, cớ sự đâu phải ra như thế này
                                                                        Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như, là giá như,...đó chỉ là những giả thiết mà bánh xe thời gian không bao giờ thay đổi được.Và ngay cả sự thật này, không 1 ai có thể làm nó biến mất như tia plasma kì diệu ấy được.
Tâm trạng đau đớn tột cùng ,nỗi khổ nỗi đau cứ chèn ép lên nhau, sự đau đớn nó len lỏi trong từng tế bào ,khiến cô đắng lòng người mà chối bỏ,
mặc dù
«...dẫu biết trời xanh là mãi mãi
mà sao nghe nhói ở trong tim »
Mặc dù biết sự thật là như vậy ,nhưng cô không muốn ,cô không đành lòng ,không lẽ phải tự dối lòng bằng những câu nói
«chỉ là người giống người »
«đó không phải là Đình Phong»
«hay do mắt mình quá yếu ?»
«từ độ cao này có thể sẽ nhìn lầm»
......
những câu đó thực sự cô không nói ra được ,bởi vì dù anh có đứng xa như thế nào, bóng dáng, con người 6 năm cùng Cô làm sao cô có thể không nhận ra được
Đây chính là sự thật .Mặc dù cô muốn chối bỏ nhưng chân tướng thì chỉ có một .
Đành giả vờ như không biết để tiếp tục duy trì mối quan hệ này ,hay cần nói ra để được nghe câu trả lời hay những lời nói dối ?
Hay là để yên mọi chuyện hay phó mặt Ý Trời

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi