Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 11: Tôi đã biết tên gọi của niềm đau.

Cô không biết mình đứng hình, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới ấy bao lâu.
Mặc dù hai con người kia đã rời khỏi từ lúc nào
Nước mắt không tự chủ rơi, cô thừa nhận là cô bị lừa dối ,lúc này đây cô đã tỉnh ngộ thực sự, thức tỉnh
Cô hối hận lắm,
hối hận tại sao lại ngây thơ như thế
Hối hận Tại sao lại ảo tưởng về vị trí của mình
Hối Hận Vì trước kia đã chứng kiến sự thật nhưng lại dối lòng
hối hận vì đã không nghe lời của Vương Vũ Khải
«ông trời ơi còn gì đau khổ cứ đổ xuống cùng một lúc đi.Sao lại bắt con phải chấp nhận những sự thật Oan Nghiệt như thế này»
Gió vẫn thổi ß mây vẫn bay ß tất cả đều theo quỹ đạo
ßchỉ có cô đã thay đổi ß lòng đã tan nát ß'đau đớn tột cùng
Cô đã ngồi đây rất lâu, nước mắt cũng cạn rồi, lòng cũng đã lạnh đi ,trái tim đã đóng cửa.
Cô chỉ ngồi như một con búp bê hết pin không cảm xúc
_Đã đến giờ đóng cửa thưa quý khách!
Cô với tay lấy balo lặng lẽ bước đi.
Thế giới này thật sự không rộng, không rộng như cô đã nghĩ .
Nó bé lắm, bé đến nỗi cô có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ không nên thấy
giờ cô đã hiểu rồi ,cô không hạnh phúc như cô ảo tưởng, cô rất bất hạnh
yêu một người con trai,tưởng đâu sẽ có được một niềm vui nho nhỏ mà cô đã chọn ,nhưng thực ra đó chính là một sai lầm ,cô dám từ bỏ danh tiếng của mình, từ bỏ bộ mặt của gia đình, từ bỏ những định kiến của xã hội ,từ bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào của dòng người Lũ lượt ,cô có thể hi sinh tất cả nhưng thứ cô nhận lại được đó là gì? Chỉ là một sự phản bội không đúng đó chính là một sự lừa gạt bởi vì ngay từ đầu đã có thủy chung đâu, mà lại sử dụng từ phản bội ...
bỗng dưng lúc này đây cô lại cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình, cũng cười cho số phận mình quá Nghiệt Ngã ,cô cười cho bản thân mình quá ngu ngốc
Nếu người phụ nữ ngày xưa họ không thể tự quyết định cuộc đời cho số phận mình ,mà lại lặng im dưới cái chế độ độc tài của xã hội phong kiến, thì giờ đây cô đã có tất cả mọi thứ , cô không bị chèn ép bởi bất cứ thế lực nào ,nhưng cô lại bị đánh lừa bởi chính trái tim cô. Có thể nói trên đời này cô có thể tin ai được ,ngoài ba ba và mama bây giờ?
Lại nữa rồi , mưa nữa rồi.
Cô ghét mưa ,cô thật sự không thích mưa ,tại sao cứ mỗi khi tâm trạng cô tệ như vậy là lại trời lại đổ một cơn mưa xối xả, mưa như trút hết mọi nỗi giận, mọi nỗi niềm ở trong lòng
Mưa Rơi là ông trời đang cảm thương cho số phận, cho cái cuộc đời éo le đầy bi kịch của cô ,hay ông đang cười mỉa mai chế giễu nên mới đổ mưa để cô lạnh thêm như thế này
Cho dù là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng chẳng quan tâm ,cô cũng chẳng thể bận tâm vào lúc này nữa.
Đường phố Trùng Khánh mọi ngày có vẻ đông đúc lắm, đây là nơi sầm uất nhất của Trung Quốc mà ,tại sao bây giờ lại vắng đến như thế này?
Đường phố vắng hay chính cõi lòng cô đang Vắng?
Trời mưa lạnh hay chính trong thâm tâm Cô đang có một trận mưa lạnh hơn?
Sau bao ngày cố gắng, cô đã học đuợc cách tha thứ ,học cách khoan dung, cô có bao nhiêu là bạn, cũng có biết bao nhiêu là người hâm mộ.Nhưng đến cuối cùng khi cô cô đơn nhất ,khi cô buồn chán nhất ,cô chẵng có ai, cũng chỉ có chính bản thân mình cô đơn lẻ loi trong màn đêm ,màn mưa, màn sương dày đặc.
Phải chi giờ này có một cái bóng người xuất hiện phá tan đi các màn mưa dày đặc phía trước mắt cô thì hay biết mấy.
Phải Chi Lúc này có một người đến ôm cô thật chặt, giữ ấm cho cô vượt qua các cơn mưa đêm nay thì tốt biết mấy.
Nhưng đó cũng chỉ là giá như ,là phải chi ,là nếu mà thôi. Sẽ mãi mãi không thể nào xảy ra trong hiện thực được.
Nhưng cô vẫn ước ,nhưng cô vẫn mơ ,cô vẫn muốn sẽ có người làm được điều đó cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa ,bởi vì lúc này cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi ,quá yếu đuối rồi, cô không còn sức để chống đỡ trước những phong ba bão táp cay đắng của cuộc đời này nữa.
Bỗng dưng lúc này đây ,thì trong cô bỗng xuất hiện một hình bóng của một con người nào đó.
Cô nhớ cũng trong lần đêm mưa tầm tã nào đấy ,cô cũng lang thang khắp nơi chẳng biết đường về, cô cũng đã trầm mình xuống hố sâu của sự tuyệt vọng thì hình ảnh người con trai đó đã xuất hiện và đã đưa cô về nhà, cho cô cái ăn cái mặc, cái niềm vui, có những tiếng cười đầy vui nhộn ,có những lúc ẩu đả :dành giường, dành tivi ,rửa chén,....Tất cả đều thật sự rất là vui.
Nếu trên đời thực sự có phép màu, nếu trên đời thực sự có kỳ tích xảy ra, thì hãy cho người ấy xuất hiện lần nữa.
Cô lại ngồi co ro dưới chân một cây cột thật cao, cô tự cười cho bản thân mình là ảo tưởng lần nữa .
Sao con người cô cứ thích ảo tưởng, có lẽ sống trong nhung lụa quá lâu, cứ nhìn cuộc sống này bằng một đôi mắt màu hồng nên tất cả đều đẹp. Đâu ai biết được dưới cái màu hồng ấy là một mảng màu đen đặc ,là những gam màu trộn với nhau.
_Vương Vũ Khải ?
_Nhật Băng, sao giọng cô lại lạc đi như thế?
Cô cười trong nuớc mắt.Thật là vui bởi vì lúc này còn có người quan tâm đến cô.
_Hi Hi, mưa đẹp nhỉ !?
_Không đùa với cô,cô ....khóc sao?
_ Chắc giờ này cậu đang ngủ ngon lắm! Tôi lại làm phiền nữa rồi ...hì hì _ cô cố gắng vui vẻ ,cố tỏ ra bình thản, cố để chứng tỏ là mình không sao hết.
_Nhật Băng!!!_ Vương Vũ Khải hét lên một cái thật đáng sợ
_...
_ Cô đang ở đâu?_ thật là dọa người người.
_Vương Vũ Khải, tôi rất ngốc, rất vô dụng .Có phải không?
_ Không nói nhiều với cô, cô đang ở đâu?
_Ở gần chổ mình hay ăn kem.A, giờ mới phát hiện ra là tớ đang ở gần nhà cậu đó.Trùng hợp thật.
Tút...Tút

_ Vương Vũ Khải.Cậu lúc nào cũng như vậy ,cậu thật bất lịch sự ,đang nói chuyện mà lại nhắc mấy nữa chừng .
_ Vậy là không còn ai thèm nói chuyện với mình nữa rồi ,mình lại cô đơn nữa rồi.
Cô lại khóc mà cũng không biết là cô có khóc hay là không.thật sự thì ở dưới mưa chúng ta không thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa bởi thế nhiều người khi tâm trạng hết đau đớn đến tột cùng họ thường đi dưới mưa
« vì khi đi dưới mưa thì chẳng ai biết tôi đang khóc»
_Nhật Băng!!

Nhật Băng!!!
Tại trời mưa đêm nay lạnh quá ,hay đã cô đơn quá lâu mà cô còn có thể sinh ra ảo giác?
Đây quả thật là ảo giác hay sao ?Có lẽ là vậy rồi
Trời cũng đã khuya , gió cũng đã lạnh, tất cả đã chìm vào một màn mưa dày đặc, ai cũng đang say nồng trong giấc ngủ ,trong nệm ấm chăn êm, ai còn có thời gian để quan tâm đến cô nữa.
Đúng vậy đây chính là ảo giác, thực sự chỉ Là ảo giác thôi. Nhưng tại sao nó lại thật đến như vậy? Ước gì đó là sự thật có người quan tâm đến cô, có người đến tìm cô ,gọi cô, chỉ nói chuyện với cô đôi ba câu thôi cũng được ,đó cũng chính là một niềm an ủi rất lớn đối với cô lúc bấy giờ rồi.
_Chết tiết.Cô điên rồi à_ anh nhanh chóng lao tới ,thét lớn lên như một con Mãnh Thú.
_Vương Vũ Khải?
_Đồ ngốc, cô không có não à!!!
_Sao lại là cậu?
_ Không phải tôi thì còn là ai chứ hả? Nếu hôm nay tôi không đến cô định ngồi đây đến sáng à?
Cô lại cười, một nụ cười khó có thể biết được suy nghĩ ,nhưng khi nụ cười Nhoẻn lên thì cũng là lúc nước mắt rơi xuống hòa với Mưa.
_ Đứng dậy theo tôi về nhà
_ Tôi ...không muốn về nhà...không muốn đâu ...Hu hu...không muốn đâu
Cô đột nhiên bức xúc lên như một đứa trẻ ,nước mắt giàn dụa rơi xuống .
Tại sao cô lại sợ nhà? tại sao cô lại khóc như vậy ?Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra đối với gia đình cô? hay tại cha mẹ cô không chấp nhận Đình Phong ?con mẹ nó .đừng nói chỉ vì cái thằng đó mà ngồi đây từ sáng đến giờ nha!!!
Núi lửa từ từ chính thức bùng nổ trong Vương Vũ Khải

Anh cũng chẳng cần cô có trả lời hay là không. Một mình bế phóc cô lên, cõng cô trên vai đi dưới màn mưa ,có lẽ đêm mưa lần này cũng giống như đêm mưa của lần trước ,cũng lạnh như thế ,cũng trên con đường này, người gặp chuyện cũng là cô.
Dường như mọi chuyện trên thế gian này đều đã có sự sắp đặt từ trước ,đều có cái để gọi là duyên ,nhưng phận thì không biết sẽ đến khi nào....
Nhiều người có duyên để gặp nhau, có duyên để yêu nhau, nhưng lại không có phận để cùng nhau. Sống hết cuộc đời.Đến khi nhắm mắt xuôi tay ,hay răng long đầu bạc.Thực sự thì anh không muốn mình phải rơi vào tình cảnh như thế, nói trắng ra người trên đời này cũng chẳng ai muốn như vậy đâu ,nhưng đời thường nghiệt ngã, anh cũng không dám đoán trước số phận ,chỉ biết thuận theo nó hay nghịch mà thôi!___!!___!
_ Cậu .....Như một thiên sứ vậy, luôn xuất hiện Mỗi khi tôi cần...

_Vương Vũ Khải, Thực sự thì hôm nay cậu đến với tôi. Tôi rất xúc động ,rất biết ơn ...Nhưng....

Vương Vũ Khải Nãy giờ tuy không nói gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe từng câu cô nói.
_Nhưng người hôm nay tôi muốn đến không phải là cậu.
Thực sự thì khi nãy tâm trạng của anh đang rất tức giận chẳng khác nào một ngọn núi lửa đang trực trào để bùng cháy nhưng nhìn tình cảnh đáng thương của cô thì anh cũng đã dịu đi phần nào . Lẵng lặng cõng cô về nhà.Mặc dù trong lòng đang rất là khó chịu .
Thế nhưng mở mắt lên tưởng đâu có thể nghe được một câu gì đó mát dạ mát gan thì tốt quá rồi .Đằng này cô lại nói một câu như thế ,không chỉ riêng Vương Vũ Khải mà ngay cả một người nào đó ,một người trong hay là ngoài cuộc đều không thể chấp nhận cái câu nói này.
Trong hoàn cảnh này có lẽ trong lòng mỗi chúng ta sẽ có một cảm giác khác nhau, có người sẽ nghĩ cho Vương Vũ Khải mà trách Nhật Băng. Nhưng cũng có người lại cảm thông cho cái tình cảnh éo le của cô bây giờ. Tâm trạng hiện đang không được tốt ,suy nghĩ tiêu cực, không còn minh mẫn như mọi ngày
tất nhiên cô sẽ không thể kiểm soát được lời nói, hành động và suy nghĩ.Thực sự thì đây chính là câu nói chân thật nhất của cô bởi vì ngay lúc này đây cô Cần Một Lời Giải Thích, cô cần một câu xin lỗi hay ít nhất là một câu thú nhận . Như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.Nhưng người có thể nói ra những câu như thế chỉ duy nhất có một người mà người đó không phải là Vương Vũ Khải. nhưng bây giờ người đến đón cô, giúp cô lại là anh....
Hahaa ông trời ơi, ông cũng thật biết trêu người...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi