Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 13: Lần đầu tiên của chúng tôi.

Sau câu chuyện đổ vỡ ngày hôm đó, Hà Nhật Băng đã trở nên trầm tính hơn. Cô nhốt mình trong nhà cả tuần liền để suy nghĩ về sự đời. Khi cô bước vào lớp, mọi thứ vẫn vậy nhưng với ánh mắt tâm trạng nó đã mang một màu sắc khác đi. Một tuần sau, tất cả học sinh bước vào kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. Và hôm nay, cô đứng trước kết quả... cảm giác như thế nào nhỉ?

Môn toán:
_Hạng 1: Chung Gia Kỳ (Chuyên toán 2): 96/100.
_Hạng 2: Vương Vũ Khải (chuyên toán 1): 88/100.
_Hạng 3: Lục Trầm Kha( chuyên toán 2): 65/100.

Đáy mắt cô dâng lên một tầng nước khi nhìn top đầu không thấy tên mình. Cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi sâu. Cô tidm thấy rồi:
_Hạng 7: Hà Nhật Băng ( chuyên toán 1): 58/100.

Chân cô không trụ được nữa. Chuyện gì đang xảy ra?

Cố định thần xem những môn khác. Môn ngoại ngữ khiến cô thất thần.

Ngoại ngữ:
_Hạng 1: Tiêu Diệp Tố (chuyên anh 1): 95/100.
_Hạng 2: Châu Nhã (chuyên anh 1): 92/100.
_Hạng 3: Hà Nhật Băng (chuyên toán 1): 90/100.

Hà Nhật Băng thật sự sốc. Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào. Cô cũng không đủ sức để quan tâm nữa. Cô cố gắng nhìn sang danh sách đội tuyển. Quả nhiên...quả nhiên đội toán không có tên cô... tên cô ở môn tiếng anh. Cả thế giới như sụp đổ.

Bất lực, thất vọng chưa bao giờ bủa vây cô đến thế. Tưởng đâu chỉ vào trường, thì bản thân mới có thể làm điều mình muốn. Nhưng không, học tập, thành tích đều quay lưng lại với cô. Có những chuyện cô không thể tự mình làm chủ nhưng có những thứ bản thân cô có quyền lựa chọn. Tại sao quyền quyết định vẫn không nằm ở chổ cô.

Cô quay người đi ra bãi cỏ sau trường. Vâng, hôm nay cô cúp học.

Cô ngồi dưới gốc cây trên bãi cỏ ấy, đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi ở đây. Nhưng đây là lần đầu tiên cô không vui.

Cô thở dài ngao ngán. Không hiểu sao lúc này cô không khóc. Chắc là khi con người ta trải qua nhiều chuyện đau lòng, nước mắt không còn là thứ thần dược giúp chữa lành mọi vết thương nữa.

Cô biết rằng nếu bây giờ cô lên tiếng hoặc 1 cú gọi điện của ba cô, thì không có đội tuyển nào cô vào không được. Nhưng cô không muốn làm thế.

Cô ngồi yên đó gương mặt bình thản, nhìn ngắm mây trời.

_Thất vọng lắm à!?

Một giọng nói cất lên, không cần nhìn cũng biết là ai. Đến để mỉa mai cô sao? Cô không quan tâm.

Anh ngồi xuống kế bên cô. Họ không nhìn nhau mà đưa ánh nhìn ra xa hơn.

_Làm bài môn anh tốt thế cơ mà.

Cô cũng không bận tâm câu của anh có hàm ẩn gì không. Giờ tâm trạng cô không gọi là quá tệ nhưng không có hứng thú tiếp tục câu chuyện.

_Hôm làm bài thi toán, bị lỗi ở chổ nào?

Giọng anh vẫn trầm thấp khiến cô không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cô quay phắt sang trố mắt nhìn anh. Nhưng anh không nhìn cô. Cô cụp mắt trả lời:

_Tính nhầm nghiệm dẫn đến cả bài sai.

_Không phải bình thường rất cẩn thận sao?

Giọng anh vẫn thế nhưng cô hầu như lại không nghe ra ý mỉa mai; châm biếm.

Cô lắc đầu, thở dài. Đưa tay nghịch đám cỏ dưới kia.

_Không biết nữa. Còn tính sai luôn câu 8 cơ.

Cô chán nản lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ.

...

Bỗng cảm thấy có vật gì lành lạnh trên mặt, cô quay sang là 1 lon sữa. Có ai đó đưa cho cô, nhưng lại không thèm nhìn cô.

_Lúc nãy đi ngang qua căn teen thấy còn dư không ai mua... nên mua. Nhưng không thích uống, bỏ hơi phí.

Cô nhận lấy, nhoẻn miệng cười:

_Không cần phải giải thích dài vậy đâu. Tớ biết câu mua cho tớ mà...

Có ai đó mặt thì xinh nhưng nụ cười rất đểu. Có ai đó xoay gương mặt đang đỏ bừng đi chổ khác.

_ Cậu đúng là dở hơi... tớ đâu rảnh vậy.

Cô cười cười, con người này, cô mới trêu như vậy có cần mặt đỏ bừng thế không.

Cô biết VƯƠNG VŨ KHẢI là dạng khẩu xà tâm phật từ lâu rồi.

_Khi nào bắt đầu ôn tập?

Tâm tình giờ cũng khá, cô nhắc lại chuyện khiến cô chán nản.

_Tuần sau. Còn 3 ngày ăn chơi; ráng tận hưởng đi.

_ Đúng nha; vậy sao không đi chơi.

Cô hút nhanh hết lon sữa; đứng phắt dậy; mắt sáng ngời.

Cô xoay người nhìn xuống anh.

_Đi nào.

_Đi đâu? Anh nhíu mày nghi hoặc

_Đi chơi.

Không đợi anh phản ứng cô vội cầm tay anh chạy nhanh về phía trước.

Hai người chạy hết bãi cỏ, có trời làm chứng lúc đó tim anh đập mạnh vô cùng. Hết bãi cỏ là đến cổng sau của trường.

Cô buông tay anh ra. Khoanh vòng tay lại suy ngẫm.

_VƯƠNG VŨ KHẢI, Cậu nói xem; bức tường nào cao hơn 2m, vậy cần bao nhiêu bước chạy đà để leo lên.

Mặt anh đen như đít nồi.

_Hà tiểu thư muốn cúp học à!

_Đúng nha; vậy Vương thiếu gia, người có muốn cùng Hà tiểu nữ trốn đi không...

Cô tỏ vẻ cung kính, cười hùa với anh.

_Vậy nàng muốn ta đưa nàng đi đâu...

_Phải qua được ngọn núi này trước đã. Nhưng ta thân nữ nhi, làm sao có thể...

_Vậy để ta hộ tống nàng...

Anh cười rất sâu; cô còn tưởng anh đang đùa nhưng vừa trong nháy mắt, thân hình anh đã nhanh như thoát ngồi lên thành tường. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, không kém phần ngưỡng mộ.

_Ta không ngờ chàng giỏi võ công như vậy. Mau đưa ta lên, hận không thể dùng thân báo đáp aaa

Có người mặt đỏ bừng.

Anh đưa tay xuống, nhưng cô bẩm sinh IQ cao nhưng trong những trường hợp nhất định, IQ thua cả em 2 số. Cô chẳng biết làm sao cả.

_Có lên không?

_Lên...lên như thế nào?

Là ai có thể anh còn nghĩ giả nai nhưng HÀ NHẬT BĂNG thì khác; cô gái vụng về nhất mà anh từng gặp.

_Không lên tớ đi trước đây

_VƯƠNG VŨ KHẢI cậu đứng lại cho tớ. Cậu dám đi xem tớ cho cậu bị chó cắn như thế nào.

Giọng cô cao nghe thật tội nghiệp màng nhĩ.

_Nắm tay tớ, leo lên.

Cô làm theo, nhưng được 1 tí anh lại buông cô ra. Làm cô ngã sõng soài giữa nền đất. Anh cười cười

_Bây giờ là ai đang cần ai. Ai nên cho chó ra cắn.

_Cậu khốn nạn! Cô thẹn quá hóa giận.

Anh cười, trông cô thật dễ thương. Anh nhảy xuống; tiến lại gần cô.

Cô bất giác lùi ra sau " cậu định làm gì" đến khi đụng vào tường.

_Đỡ cậu lên. Hay muốn ở lại

Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh cười gian tà

_Thế cậu nghĩ tớ định làm gì.

_Cậu... cậu tránh ra!

Cô đẩy anh ra rồi chạy ra sau lưng anh, cất giọng:

_Còn không mau đưa tớ lên.

Anh tiến đến ôm lấy cô.

_Aaa cậu... cậu buông tớ ra.

Anh không nói không rằng, vòng tay qua eo cô nâng cô lên.

_Bám vào đi

Cô chợt hiểu ra vấn đề, nhưng mặt vẫn nóng bừng. Cố leo lên; thật không tốn tí sức lực nào.

Nhưng cô không biết, có người còn mãnh liệt hơn cả cô.

Sau khi hạ cánh an toàn; cô cười suốt. Anh lại thấy cô như con dở ấy.

_Cười như vậy không sợ gió vào đau bụng à!

_Đây là lần đầu nha. Cảm giác hồi hợp lắm nha!

_Làm như gương mẫu lắm. Muốn đi đâu?

Cô tỏ vẻ suy nghĩ một lúc.

_Công viên trò chơi đi. Thể lực tớ yếu, ba không cho chơi.

Chưa đợi anh tiêu hóa mọi chuyện. Cô đã chạy đi trước. Rất hứng khởi .

Cuối cùng thì họ cũng tới nơi.

"Người thì nhỏ mà chạy nhanh gớm"

Anh chống tay vào cổng thở hì hục. Cô đã không nhân từ kéo anh lên tàu lượn siêu tốc.

_Tớ chưa đi trò này lần nào.

Mặt anh tái mét. Cái trò này... không đợi anh quyết định; mọi thứ đã bắt đầu. Gió bắt đầu thổi mạnh, tóc anh bắt đầu dựng ngược. Người anh lạnh cóng.

Nhưng người nào đó thì vẻ mặt hết sức vui vẻ. La hò hét như đúng rồi. Trong khi môi ai kia thì đánh cầm cập...

Mẹ ơi ... thật kinh hoàng...

Khi bước xuống, tâm thần điên đảo, không biết anh đã nôn bao lần. Cô cười không nhặt được mồm.

Anh hận không thể 1 phát bóp chết cô.

_Nè uống đi em gái yếu đuối.

Cô vẫn cười nhưng đã có ý tứ hơn.

Anh lườm cô 1 cái thật kêu. Cô vẫn không biết điều, ôm bụng cười.

Nhưng anh vẫn nhận lấy lon nước ngọt cô mua.

Cô ngồi xuống vỗ lưng anh tỏ vẻ cảm thông.

_Em yếu đuối như vậy, lần sau nói sớm, chị cho chơi trò con gái nhẹ nhàng.

_HÀ NHẬT BĂNG, cậu đừng được nước làm tới.

Cô cười cười, anh đáng yêu chết được.

_Muốn chơi gì nữa?

Cô đảo mắt xem xét xung quanh. Anh lại lườm cô. Cô nhìn anh cười xuề xòa

_Hì...Đã tới đây rồi, chơi 1 trò thì tiếc quá.

Cuối cùng cô đã tự thống nhất chơi trò con gái cho muội muội của cô cùng chơi đó là... đạp vịt.

...

Mặt anh đen như đít nồi.

Mặt hồ êm ả nhẹ nhàng như độ thu sang, nhưng kể từ khi 2 con người này bước vào thì đã khác.

Chẳng ai chịu nhường ai thi nhau té nước. Ướt sũng như chuột lột nhưng tinh thần vẫn còn hăng hái đánh giặc. IQ 3 số như nhau nên dù 2 con vịt cách xa như thế nào cũng có đủ chiến lược để đối phương thất thế. Không hổ danh toàn học sinh đứng đầu.

_Các cô các cậu lên đây. Lên đây ngay.

Tiếng bà chủ gọi như kéo 2 người trở về với thực tại. Đây là nơi công cộng. Cô xấu hổ cúi gầm mặt nhưng vẫn không nhịn được cười.

_Các cô cậu có biết đây là đâu không hả? Đây không phải là nhà các cô cậu mở. Nhìn xem mọi người giận thế nào kìa... bla bla

Cô và anh nhìn nhau, cùng cười. Thật vui nhưng cũng rất ấm áp nha.

Bà chủ vẫn thao thao bất tuyệt.

Cô gõ nhẹ vào người anh.

_Tớ không muốn nghe

_Đếm đến 3 nha. 1...2...3

Anh cầm tay cô nhanh chân chạy lẹ. Bà chủ với mắng theo. Lá hoa cứ bay trong gió nhẹ, có đôi nam nữ cùng nắm tay nhau chạy trên môi vẫn cong lên nụ cười nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.

Cũng không biết họ có thể nắm tay nhau bao lâu, liệu có đi được hết đời? Tất cả vẫn không thể nói trước được.

Mãi sau này khi nhớ lại, cả 2 người đều muốn quay về thời gian ấy. Vô tư, hồn nhiên; và hơn hết họ không phải là kẻ thù.

...

Đi đến khi trời tối, cô và anh dừng lại trên ngọn đồi của thành phố. Anh lấy một gói bánh mở và đưa sang cho cô. Vừa hay cô cũng đưa cho anh lon nước mát lạnh... tiếc là chưa mở.

Anh và cô nhìn nhau, mỉm cười và vui vẻ nhận lấy.

Ngước nhìn bầu trời đầy sao, cô lại nhìn anh

_Hôm nay thật sự rất vui.

_Tớ cũng vậy.

Họ lại nhìn nhau cười mỉm. Cô ngại ngùng xoay mặt đi chổ khác... nhìn lên bầu trời đầy sao.

_Cảm giác cúp học... thật sự rất tuyệt.

_Vậy mai lại cúp nữa nha muội muội yếu đuối.

_Ai muội hả? Nói cậu biết đây là trai thẳng nha.

Anh giương giương ánh mắt tự đắc...

Ghé sát tai cô.

_Có muốn kiểm tra thử không.

Lạy chúa có biết khi hơi thở ấm nóng ấy phả vào vành tai là lúc cả cơ thể cô không còn là của cô nữa.

_Đồ biến thái... cô thẳng chân đạp anh sang 1 bên" Cậu biến!"

Anh cười nhìn mặt rất đểu nha.

_Khi nhỏ, tớ hay ước có thể nằm thoải mái giữa đất trời không vướng bận. Nhưng vì giữ gia giáo của con nhà dòng tộc, tớ lúc nào cũng phải giữ ý tứ.... luôn tạo vỏ bọc là tiểu thư đài cát mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng con người tớ vốn không điềm tĩnh nhu mỳ được như vậy. . .

Anh yên lặng nghe cô tâm sự. Anh có thể phần nào hiểu được. Anh sẽ không nói cô biết, cô đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình; một con người trên cả hoàn mỹ.

_Vậy bây giờ thực hiện còn chưa muộn.

Cô vẫn chưa hiểu lời anh nói thì anh đã kéo tay cô chạy đến một gốc cây gần đó. Anh đè vai cô xuống, ngã mình nằm trên nền cỏ, nhắm mắt tận hưởng. Cô mỉm cười cùng nằm xuống. Cô dang tay cảm nhận trải nghiệm thú vị này.

_Cậu xem trên là bầu trời đầy sao, dưới là đồng cỏ ngát hương, còn có gió mát thổi qua tán cây. Có phải là tuyệt hơn cả trong tưởng tượng không?

Cô không đáp, nhưng lòng rất rõ. Một lúc lâu cô mới lên tiếng.

_Cảm ơn cậu.

Tim anh lại lỗi 1 nhịp; giòn cô nhẹ nhàng mong manh như bong bóng nước.

_Không cần khách sáo cậu chính thức nợ tớ 1 lần.

_VƯƠNG VŨ KHẢI... cậu khốn nạn.

Mặc dù mắng anh nhưng giọng nói tràn đầy ôn nhu, môi cô vẫn cười.

_Bây giờ biết cũng còn chưa muộn.

_Cậu biến đi!

_Biến rồi ai vác cậu về nhà. Hà tiểu thư có thể ăn nói thiếu lễ độ vậy sao? Tưởng ngoan hiền lắm chớ

_Ờ thì phải tùy người, với hạng như cậu; ngại ngần làm chi...

Anh cười thành tiếng, cô cũng cười. Đó là nụ cười hồn nhiên nhất trong cuộc đời họ.

Cô nhìn thấy 1 mầm cây nhỏ, vội kêu anh. " Cậu xem, cây con dễ thương chưa nè"

_Chắc nó là con của cây mẹ.

_Logic gì đây_ cô khinh bỉ trả lời

_Ờ thì con luôn ở gần mẹ mà. Cây này gần cây nào nhất thì cây đó là mẹ nó.

_Khá khen cho IQ 149... lý luận hết sức sắc bén.

_ Quá khen, quá khen.

_Hay để kỷ niệm, ta viết giấy chôn dưới gốc cây mẹ đi. Khi cây này lớn cũng là lúc ta trưởng thành. Nếu lúc đó tình cảm ta vẫn tốt thế này thì cùng nhau lại đào lên.

_Nhảm nhí!

Anh dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cô. Nhưng tay vẫn mò vào cặp lấy giấy viết.

_Viết gì đây?

_Hmmm viết những gì cậu muốn có hay hoàn thành trong tương lai.

_Nè nè, không được nhìn

_Ai thèm nhìn cậu.

HÀ NHẬT BĂNG lấy trong cặp ra 1 lọ thủy tinh nhỏ.

_Bỏ vào đây đi. Nếu có duyên chắc chắn sẽ lại gặp.

Hai người chôn cái lọ ấy thật sâu xuống đất, như thể chôn đi thù hận. Vì nhau mà bỏ qua.

VƯƠNG VŨ KHẢI cầm cây compa, dùng sức khắc lên thân cây mẹ.

" 9/2/xxxx

VƯƠNG VŨ KHẢI

HÀ NHẬT BĂNG

You are my sun, my life "

NHẬT BĂNG không hề hay biết về sự tồn tại của dòng chữ đó. Mãi sau này giá mà cô đọc được nó sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến nỗi vô phương cứu chữa.

...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi