Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 15: Kỷ niệm tôi và cậu (Phần 2)

Cuối cùng cô cũng đã chờ được đến ra chơi. Hôm nay cô không ngủ mà dành giờ ra chơi quý báu để đọc truyện. Cô vừa mới tìm thấy bộ ngôn tình hay xuất sắc, hôm qua luyện một lượt 52 chương. Hôm nay tiếp tục đọc nốt phần còn lại.
_Tưởng luyện đọc Anh văn ai dè đọc thể loại truyện hư cấu này.
Anh đặt 1 hộp sữa cùng hộp bánh gato nhỏ lên bàn.
_Lại là bà chủ dư nên đem qua à!
Cô nhìn đồ ăn rồi lại nhìn lên anh, mặt đểu đểu hài hài.
Anh không trả lời, mặt tối sầm lại. Cái con người này thiệt biết cách làm anh bực mà.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, để qua cô một xấp đề cương về phương trình hàm.
Cô mở hộp bánh ra, cắm ống hút vào hộp sữa. Nhìn tài liệu anh vừa mang qua.
_Cậu không ăn à!
_Không, tôi không phải là heo mà suốt ngày ăn như cô.
Anh lườm lườm cô.
_Ê ê này là cậu mang qua nha.
Anh không trả lời. Rồi lại nói:
_Đọc phần này xem thông không? Phần này có vẻ dễ hiểu hơn ngày hôm qua.
Cô mừng như được ăn, toàn tài liệu quý. Học trên lớp rõ ràng cô không bao giờ được động vào những thứ này. Chỉ có học sinh tham gia vào đội tuyển quốc gia mới cơ may có được.
_Cậu giảng sơ cho tớ lý thuyết đi may ra mới có thể hiểu.
_Não cậu phẳng à, vừa ăn uống, vừa học bài, vừa đọc truyện. Còn bắt người khác giảng. Lười như heo, ngốc như bò đeo nơ.
Anh nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu lại:
_Thôi mà bạn Vương đẹp trai, tốt bụng.
Anh nguýt cô. Nhưng cũng giảng cho cô nghe:
_Về phần này, năm 1823, nhà toán học người Anh đã tìm ra được....
Cô chăm chú lắng nghe, dừng ngay cả việc uống sữa. Giọng anh rất hay, nhưng có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, cương trực. Bộ dạng giảng bài chăm chú thật mê người. Nhưng Hà Nhật Băng vốn dĩ không quan tâm anh cuống hút ra sao, cô chuyên tâm vào phần toán anh giảng.
Cả hai đều không quan tâm ngoại cảnh, chỉ biết chuyên tâm vào phần việc của mình.
_Đội tuyển anh nhưng lại muốn giỏi toán, có tham lam quá không Hà tiểu thư?
Giọng Diệp Tố lanh lảnh, cắt đi không khí học hành nghiêm túc của đôi bạn trẻ.
Biết Tiêu Diệp Tố không ưa mình, cô cũng không buồn quan tâm, nói với anh:
_Kệ cậu ta, cậu nói tiếp đi.
_Tớ nói này Vương Vũ Khải, có phải bị lợi dụng không biết hay muốn làm anh hùng?
Vương Vũ Khải nhíu mày nghi hoặc. Anh rất lười giao tiếp, đặc biệt là việc bắt anh phải nói nhiều.
DIỆP TỐ mỉm cười nói tiếp.
_Cậu rõ ràng biết tài liệu giáo viên đưa đều là tài liệu mật, tuyệt đối không cho lan truyền. Đằng này cứ ra chơi cậu lại mang sang lớp xã hội. Sợ Xã hội dốt toán hay muốn thể hiện bản thân? Nói xem Hà Nhật Băng cho cậu lợi ích gì?
_Tiêu Diệp Tố. Cậu đừng quá đáng!
Hà Nhật Băng tức giận đứng lên.
_Sao hả? Ngay từ cấp hai cậu luôn đối đầu với Chung Gia Kỳ, luôn muốn phân cao thấp với cậu ấy. Bây giờ ông trời có mắt cho cậu vào đội tuyển anh. Cậu vẫn còn muốn làm cái bóng ám cậu ấy? Cậu xem đội tuyển anh là gì? Là bóng mát che thân cho cậu luyện toán để đợi ngày quay trở lại cạnh tranh với Gia Kỳ? Hay để mọi người nhìn vào ngưỡng mộ chuyên anh mà giải được luôn cả toán quốc gia?
Giọng Tiêu Diệp Tố cứ thế lớn hơn, lời nói càng khó nghe trong giọng điệu.

_Đúng là như vậy thì sao?
Anh điềm đạm lên tiếng, cô quay sang nhìn anh? Tới anh cũng nghĩ cô như vậy sao?
_Vương Vũ Khải cậu không biết gì hay giả bộ ngây thơ? Cam tâm tình nguyện để cậu ta lợi dụng hay lợi nhuận cậu ta cho cậu quá cao? Cậu không cảm thấy đang quay lưng lại với môn toán,với thầy cô à!
_Rồi liên quan gì đến cậu...?_ anh tựa lưng hờ vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn Tiêu Diệp Tố.
_Cậu...!_
Diệp Tố giận tím mặt không nói nên lời.
_Đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước. Đợi tới ngày đó chống mắt lên mà coi.
Cậu ta tức giận bỏ ra ngoài, cô bạn còn lại của lớp cũng chạy theo cậu ta. Quả thật việc cô làm khó chấp nhận vậy sao?
Nhìn mọi người lần lượt rời đi, cô không tức bằng kẻ đứng bên cạnh mình. Chính anh là người đem tài liệu đến cho cô? Cô đâu đòi hỏi. Chính anh là người thừa nhận câu nói đó? Cô chưa kịp giải thích.
Cô tức giận ngồi mạnh xuống bàn. Anh cũng ngồi theo.
Trước hành động dửng dưng của anh, cô quát lên:
_Cậu biến ra khỏi lớp tôi ngay.
_Cậu...
Anh khó chịu nhìn cô, giọng nói lộ rõ thái độ của anh.
Tâm trạng cô cũng không tốt, anh lại thái độ với cô. Bây giờ cô cũng đanh đá lắm, đâu hay khóc yếu đuối như hồi kia.
_Tôi thì sao? Cậu dám nói đây không phải là thành phẩm của cậu đi?
Anh rất nhẫn nại giải thích với cô, tay anh vốn dĩ đã cuộn chặt thành nấm đấm. Anh rất kiềm chế!
_Tại sao tớ phải làm vậy?
Anh dùng hết sự bình tĩnh vốn có của mình nói với cô.
Cô càng nhìn mặt anh vô tội, càng tức giận. Cô đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt anh:
_Làm sao tôi biết được. Phải rồi tôi còn đang thắc mắc mới mấy tháng trước cậu còn kêu tôi là rắn độc, sao giờ lại tốt như thế. Cậu thừa biết Tiêu Diệp Tố không thích tôi, cậu cũng biết tôi yêu toán chán anh nên tôi mới dễ mắc bẫy như vậy. Mục đích muốn biến tôi thành con hề của lớp anh, con tự nhiên duy nhất trong lớp xã hội. Xin lỗi, cậu chưa thấy tôi đủ lạc loài sao?

_Đúng là như vậy đấy!!!
Anh lạnh lùng nói với cô; cô thấy rõ tay anh nổi cả gân xanh. Nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy. Cô đang rất giận.
Cô cũng không bận tâm ngồi úp mặt xuống bàn .... khóc. Cô tức quá mà. Người đáng giận phải là cô chứ, anh có quyền gì mà tỏ vẻ bực tức với cô? 

Không khí lớp học rất căng thẳng. Cô bảo lần lượt lên nói về topic được yêu cầu. Tiêu Diệp Tố lên đầu tiên, cậu ta vẫn còn giận lắm, nói 4,5 câu sai ngữ pháp, bị giáo viên mắng dữ dội. Tiêu Diệp Tố giận quá khóc uất ức chạy ra ngoài.
Cô giận tím mặt, mắng với theo. Giáo viên kêu cô lên nhưng cô không chịu nói gì cả. Thật ra cô không biết phải nói gì, với đang giận lắm không hứng thú nói về sự vĩ đại của hôn nhân.
_Cái lớp này quá lắm rồi. Nghỉ hết đi, không cần đi học nữa.
Cô đùng đùng nổi giận xách cặp ra về.
Lỗi Lỗi cùng về theo. Chỉ còn mình cô ở lại lớp. Uất ức quá cô úp mặt khóc thật to. Khóc thật nhiều rồi ngủ quên cho đến khi trời tối.

Vương Vũ Khải bước vào lớp học, thấy cô như vậy cũng đau lòng, mắt cô sưng húp. Sữa chưa uống hết, bánh không ăn, tài liệu không động. Tóc mái lòe xòe trên gương mặt. Anh vô thức đưa tay vén đi mớ tóc ấy, bất ngờ cô động đậy, có dấu hiệu như tỉnh. Anh giật mình rút tay ra.
Mở mắt ra thấy anh, cô không thèm nhìn mặt.
Cô đứng phắt dậy cầm balo đi thẳng.
Anh lắc đầu ngán ngẫm, tính khí công chúa lại nổi dậy nữa.
Hôm nay anh rất mệt mỏi. Tự khi nào anh là người lười ghi chép, giờ bất cứ bài nào cũng phải chép làm 2 bản. Không phải anh không thể đi photo mà vì kinh tế không cho phép.
Anh biết cô rất lười đi mua đồ ăn nhưng cô thì rất hay đói nên anh hay mua thức ăn cho cô, mà cô ăn uống toàn đồ đắt tiền. Mua một hộp sữa cho cô là triệt để ba ngày ăn sáng của anh nên không khi nào anh mua cho anh cả. Bây giờ chiều nào cũng đi học bồi dưỡng thật sự không thể đến tiệm bánh làm thêm. Nên anh phải làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi. Đến một giờ sáng anh mới có thể trở về nhà.
Về tới anh phải hoàn thành bài trên lớp, nghiên cứu bài bồi dưỡng để giảng cho cô nghe. Anh biết cô rất buồn khi phải từ bỏ môn học yêu thích. Lớp xã hội ai cũng coi một con tự nhiên như người ngoài hành tinh. Nên anh muốn đem những gì mình học được chia sẻ với cô. Để cô đỡ lạc lõng và có thể tự hào về thành tích toán của mình. Đến gần 5 giờ sáng anh mới được ngủ.

Nhưng cuối cùng đầu óc bò đeo nơ ấy nghĩ gì làm anh tức chết.
Anh biết cô có ngưỡng tự ái cao ngất ngưỡng nên thôi xuống nước trước. Nếu không là tối nay về lại bảo anh lạnh nhạt, bảo anh quá đáng, rồi ngồi khóc như mưa.
Nãy anh cũng giận cô ghê gớm. Cô chẳng biết phân biệt đúng sai. Anh chơi với cô tuy không lâu nhưng cô không nhìn ra anh đặc biệt đối xử tốt với cô hay sao. Mà dám nghĩ anh như vậy.
Anh quyết định rồi con người này cần phải được ... thông não.
Anh cố dịu dàng với cô:
_Cậu đi đâu đó? Không phải nói về chung sao?
_Không cần!!!!
_Bây giờ là ai nên giận ai đây? Lúc đó...
_Cậu không cần nói, tôi không muốn nghe. -cô chen ngang, đúng như anh nói cô chẳng hiểu chuyện tí nào.
Anh lại không bình tĩnh được nữa. Cầm xấp giấy viết tay toàn bài chứng minh, cách sử dụng định lý, anh quăng ngay vào sọt rác.
_Vậy thứ này không cần nữa nếu cậu không tin tôi.
Anh lạnh nhạt bỏ đi. Cô 1 mình giữa sân trường lạnh lẽo. Cô nhớ lại cảnh đêm đó thật sự rất đáng sợ. Cô ngồi bẹp xuống đất khóc rống lên. _Vương Vũ Khải đáng chết, cậu bảo về chung, giờ cậu lại bỏ tớ... huhu Vương Vũ Khải đáng chết...
Nhịp tim cô đập nhanh. Chết tiết, cô lại lên cơn rồi. Cô xốc nhanh mọi thứ trong balo ra, đâu rồi không có.
Cô ôm ngực thở gấp.
Không lẽ mình lại chết ở nơi này sao?
Cô không biết rằng nếu trên thế gian này còn có anh cô mãi mãi không có dịp chết dưới tay kẻ khác, nói chi là chết vì bệnh của mình.
Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng ai đó chạy lại với cô. Chàng trai đó hỏi cô có sao không? Chàng trai đó mắng cô vụng về. Chàng trai đó tìm thuốc cho cô. Chàng trai đó giúp cô uống thuốc. Chàng trai đó giúp cô thu dọn đồ đạc. Chàng trai đó cõng cô trên lưng. Chàng trai đó liên tục bảo cô cố gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi.
Cô biết đó là chàng trai mà mãi sau này anh vẫn vậy. Vẫn đến bên cô lúc cô cần. Vẫn cõng cô trên lưng rời khỏi ngôi nhà hoang năm ấy.
Anh cứ thế gấp gáp cõng cô. Cô có thể cảm nhận được người anh nóng lên, mồ hôi túa ra như tắm.
_Vương Vũ Khải, Tớ không sao....
Nghe được giọng cô, bước chân anh chậm dần. Tay anh cũng ngừng hối hả... có trời biết, một giây thoáng qua đủ khiến máu anh đông cứng lại.
_Tớ uống thuốc rồi, sẽ không sao.
Giọng cô hơi nhỏ, nhưng có vẻ đã ổn hơn. Anh đi chậm lại, thở gấp:
_Có thật không?
_Thật, tớ thế này từ bé rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở rất nhẹ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Cô mỉm cười, vọc tóc anh:
_Vương Vũ Khải cậu gội dầu gì thơm vậy?
-...
-Tớ thích ngửi mùi dầu gội lắm nha! Ai cõng tớ đều ngửi cả. Cậu tin không tớ có thể nhớ là mùi nào của ai đó.
Anh đen mặt lại, sao con người này có thể thế này chứ...
_Ừ thính lắm... như chó ấy!
Chơi với anh cũng lâu rồi, câu từ khó nghe nào mà anh chưa nói với cô đâu. Nhưng hoàn toàn đều không có ác ý nên cô lơ luôn.
_Tớ chó vậy cậu là con gì!!!!
Anh hoàn toàn không quan tâm lời cô nói. Giọng hơi lạc đi:
_Cậu...bệnh vậy bao lâu rồi...?
Ngược lại, cô rất bình tĩnh, tỏ vẻ suy tư sau đó cô trả lời.
_Không biết nữa từ khi còn nhỏ ấy. Hình như là sau đợt tớ bị bắt cóc. Nghe cô giúp việc bảo vậy.
Hình ảnh đêm hôm nào hiện về trong tâm trí anh:
_Đêm hôm đi trực vệ sinh cậu cũng bệnh thế này hả?
Có ông trời làm chứng có ai đó cầu mong cô trả lời "không" biết chừng nào. Nhưng ông trời trớ trêu:
_Ừ. Hôm đó nặng hơn hôm nay nhiều.

Anh nhất thời đứng lại, xong rồi bước tiếp, cô cũng không thể nhìn thấy mặt anh. Sau anh thỏ thẻ:
_Sau này... không được như vậy nữa.

Cô thoáng bất động, sau đó lại dùng não của bò đeo nơ ra để suy nghĩ.
_Có phải thấy hối hận rồi không?
Cô giơ cái mặt quỷ ra trước mặt anh. Vậy...
Mặt anh tự nhiên bỗng đỏ ửng; vành tai nóng lên. Chỉ là trong đêm nên không thấy.
_Bị điên à, có đần mới hối hận!

Cô bày ra bộ mặt ủy khuất, khiến ai đó lòng càng nóng lên:
_Thật sự rất đói, tưởng đâu cậu hối lỗi muốn mời tớ đi ăn...

Thống kê lại số tiền mình đang có, anh hỏi:
_Muốn ăn gì!
Hy vọng, hy vọng không phải là sơn hào hải vị của cô thường dùng. Lạy chúa, con còn lứa tuổi học sinh....
_Hmmmm thấy cậu cũng có lòng. Vậy ăn sushi đi.
Ặc, sét đánh ngang tai... là sushi...
Thấy anh im lặng, cô hỏi bộ anh không thích dùng à nhưng anh chỉ trả lời qua loa.
Đi đến quán sushi bình dân, anh thả cô xuống ghế. Ngồi đối diện cô.
_Cho cháu 2 phần đặc biệt nha!
Cô nói với người phục vụ.

_Thôi, tớ không ăn._ anh từ chối.
_Sao vậy, ăn đi.
_Không đói.
_Vậy cho cháu 1 phần thôi ạ!
Cô xoay lại hỏi anh:
_Lúc nãy...tớ nặng lắm phải không?
Mặt cô cũng nhìn xuống bàn, tóc mái lòa xòa nên cũng không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng giọng có chút run run.
_Ừ, nặng chết được.
Có ai đò xàm ngôn nhưng lại có kẻ ngu ngơ nào đó tưởng thật.
Cô cũng hơi chạnh lòng đi, thân hình anh cao ráo vậy mà chê cô nặng, vậy là cô béo lắm rồi. Với cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, anh tốt với cô như vậy nhưng cô lúc nào cũng ngang bướng. Mũi hơi cay, cô im lặng.
_Nè nè, ngóc đầu lên coi. Muốn cúi đầu mà ăn à!
Anh thấy cô cứ cúi gầm mặt cũng hơi lo, tại cô cứ suốt ngày đấu khẩu với anh, nhưng sao này cứ im lặng hoài. Có phải di chứng của bệnh không (khá khen IQ 3 số)
Nghe anh hỏi vậy; cô càng chạnh lòng hơn; ngước mắt lên khóc bù lu bù loa. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh như thú vật ấy. Ơ anh có biết gì đâu chứ. Hic.
Có một ông bác bước vào, đặt tay lên vai anh:
_Là đàn ông con trai, có giận mấy cũng không để bạn gái khóc thế này chứ..

Ngàn chấm; anh có biết gì đâu. Đúng là con gái chúa phiền phức, nắng mưa thất thường.
Anh không biết phải làm sao, có phải mỗi lần lên cơn đau tim thì não có vấn đề, tuyến nước mắt được kích thích thế này không?
_Hà Nhật Băng, cậu làm sao vậy. Nín nín nào...
_Vương Vũ Khải hic...hic...
Cô khóc rống lên, chẳng để ý thể diện gì cả. Cô chạy đi. Anh cuống lên toan chạy theo thì ông chủ gọi có sushi.
_Cho cháu mượn luôn cái đĩa, tí cháu trả.
Anh đang gấp quên mất chưa trả tiền. Ôm đĩa bỏ đi thì ông chủ gọi. Anh phải đi vào, dúi một xấp tiền lẻ vào tay ông chủ
_Chắc là không đủ, tí cháu lại trả thêm.
Không đợi ông chủ đồng ý, anh đã biến mất dạng.

Mọi người trong quán, lắc đầu cười:
_ Giới trẻ bây giờ... thật hồn nhiên a!

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi