Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 16: Rào cản của chúng ta.

Vương Vũ Khải chạy theo Hạ Nhật Băng ra ngoài. Bé thế mà chạy nhanh gớm.
Trông dáng vẻ anh thật hài hước. Chạy đổ mồ hôi mà còn bưng thêm đĩa bánh. Cố gắng làm nó không rơi miếng nào. Thiên aaa đó là toàn bộ số tiền anh đang có.

Chạy cũng mệt, cô ngồi xuống ghế đá trong công viên. Anh cũng vừa chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô vẫn khóc tức tưởi như vậy... IQ cao thế nào anh cũng không thể đoán ra mình đã làm gì.
_Cậu sao vậy?
Đành phải nhẹ nhàng, bây giờ mà quát cậu ta thì không khóc ầm lên cũng uổn. Mắc công người ta lại bảo anh ức hiếp cô.
Thấy cô im lặng khóc thút thít, anh nhẹ lòng. Đưa đĩa sushi trước mắt cô.
_Được rồi, ăn đi có sức rồi khóc tiếp.
Cô trố mắt nhìn anh. Vài giây sau nước mắt trực chào, cô lại khóc to:
_Ăn nữa oa oa thì sẽ rất béo...

Anh ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã tiêu hóa được vấn đề. Đúng là con gái suốt ngày có mấy vấn đề nhảm nhí này.
Anh lắc đầu cười khổ. Nếu sau này lấy vợ chắc chắn không lấy cô vợ phiền phức như thế này.

Anh cười vui vẻ nhìn cô:
_Ai nói cậu béo? Gầy chết được.

Thật ra anh không cảm thấy cô mập tí nào cả. Cô không có dáng chuẩn như siêu mẫu nhưng cũng không đến nổi nào. Dáng cô nhỏ nhắn, thật ra là tại cô lùn quá. Nhìn chỉ tầm 1m55. Cân nặng chưa tới 50 kg. Thế ai dám bảo cô mập nhỉ??? Không có mắt à!

_Là cậu bảo tớ nặng chết được...

Cô nói giọng oan uổng...như đang thanh minh cho chính mình.
Anh đã nhận thức được vấn đề là do mình. Thật là khóc không ra nước mắt. Anh dở khóc dở cười nhìn kẻ tự xưng mình giỏi trước mắt mếu máo kia. Thật sự là không nhìn ra cô thông minh ở điểm nào. Anh mà lên làm bộ trưởng chắc sẽ cho thay đổi lại cơ cấu đánh giá chất lượng học sinh.

"Cậu béo như con lợn, xấu xí như con vịt ấy."

Tất nhiên những lời nói đó anh không nói ra. Lúc này mà thốt như vậy thôi anh hiểu đêm nay ngủ không yên rồi. Nhưng anh hứa với bản thân vào một ngày đẹp trời anh sẽ nói cho cô thức tỉnh.

_Tớ chỉ đùa thôi. Cậu gầy còn hơn que tăm. Xấu xí chết đi được.

Có ai đó nghe xong khóc nhỏ lại. Đưa tay sang lấy đĩa sushi vừa ăn vừa khóc. Trời ơi có ai nói anh biết người này diễn rất giống cô bé lọ lem đi. Anh chả khác nào vai dì ghẻ. Thật làm anh tức điên người.

Một lúc sau cô nín hẳn. Lấy tay lau sạch nước mắt. Quay sang hỏi anh:

_Khóc sẽ không đẹp đúng chứ?

Anh chưa kịp tiêu hóa thì cô đã đặt đĩa sushi xuống. Đưa tay xõa tóc ra, ngồi bắt chéo chân, dang hai tay hất tóc, mặt tỏ vẻ lạnh lùng.

_Cậu không cần trả lời. Hà Nhật Băng tớ lúc nào chả đẹp. Vẻ đẹp xuất sắc rung động lòng người. Ăn cũng đẹp, không ăn cũng đẹp. Gầy cũng quyến rũ mà mập mạp cũng rất xinh.

Anh lắng nghe không xót một chữ. Đây mới là Hà Nhật Băng anh quen. Mô phật cô bình thường rồi.

_Có thực mới giựt được đạo. Vương Vũ Khải đã có lòng, tiểu nữ đây cũng không nỡ từ chối.

Cầm đĩa sushi cô tiếp tục ăn. Anh cười trừ. Chắc anh không nhận ra rằng chỉ cần ở bên cô, bất cứ lúc nào anh đều có thể mỉm cười.

Bất giác cô xoay sang anh, đưa trước mắt anh một viên.
_Ăn không?
Anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã bỏ vào miệng:
_Không ăn thì đỡ tốn.
Mặt anh nổi ba đường hắc tuyến.

Một lúc sau còn một viên cuối cùng, cô bóc lên đưa cho anh.
_Nè ăn đi, chiều giờ cậu chưa ăn gì...
_Tớ không đói...
_Một ăn hai vứt bỏ. Cậu chọn đi...
_Cậu...
Anh thật không nói nổi kẻ này, sống sao không để ai ưa. Ngay cả lời nói cũng không biết bắt chước ai...ăn nói khó nghe, con gái gì mà đanh đá.
Tiền là anh ra, ăn thì cô ăn. Nên chẳng trân trọng gì cả. Rồi anh sẽ nhịn đói dài dài khi tất cả tiền đang có dồn vào cái đĩa này. Không ăn thật có lỗi với lương tâm.

Nhưng khi anh vừa muốn lấy lên ăn thì bất ngờ từ đâu một con chim thả thành phẩm của mình xuống gần đó... tất nhiên là miếng sushi vẫn chưa bị gì nhưng có ai đó mặt đen như đít nồi, có ai đó lại cười không nhặt được mồm...

_Sao vậy, chê sao? Ăn đi ngon lắm...
Cô vẫn thích nhất là trêu chọc anh.
Anh liếc xéo cô:
_Cậu ăn đi...
_Aigo sao tớ có thể ăn. Bạn Vương từ nãy giờ chưa được ăn nha. Tớ nên biết điều tí...
Dạng như cô là nhây, anh đứng dậy bỏ đi. Cô chạy theo nhưng chân cứ cà nhắc, đau nhưng vui.
_Ăn nào, không nên hủy của nha.
Nhưng nổi tiếng vụng về, cô vấp ngã, làm vỡ luôn cả cái đĩa. Tay cô chảy máu.
Anh hốt hoảng chạy lại xem:
_Chân còn chưa lành đã hại cái tay. Cậu không có não à, sao không biết thương bản thân gì cả.
Anh đưa tay cô vào miệng nút. Sau đó lấy trong balo ra cái khăn nhỏ quấn lại.
Cô xúc động chấm hai giọt nước mắt. Lúc nãy cô đặc biệt để dành miếng ngon nhất cho anh. Nhưng lại làm vỡ mất rồi. Còn hại anh lo lắng cho cô.
_Vương Vũ Khải, xin lỗi cậu...
Có ai đó thấy con mèo hoang ngoan ngoãn cũng man mát lòng.
_Hôm nay phiền cậu quá rồi!
_Sao tự dưng lại khách sáo...
Anh có chút không vui khi nghe câu đó. Nghe như có khoảng cách xa vời.
_Hay cậu không cần cõng tớ nữa đâu. Tớ kêu bác Lý lại chở về là được rồi.
Anh nhất thời không biết nói gì. Có chút gì đó ưng ức.
Anh thật rất lo cho cô và cũng muốn đưa cô về nhà an toàn. Anh không biết rằng đó chỉ là mong muốn được gần cô thêm chút nữa. Nhưng lý trí luôn chiếm thế thượng phong. Anh "ừ" nhẹ.
_Vậy tớ ngồi đợi với cậu.
_Không cần đâu. Cậu về trước đi.
Tâm trạng anh chợt chùng xuống, là cô muốn tạo khoảng cách với anh sao? Là cô không muốn ở gần anh? Hay cô đang trách anh điều gì?
Anh rất buồn, quay lưng bỏ về nhưng không quên căn dặn cô:

_Về... chân nên chườm nước ấm, tay thay bằng băng cá nhân, khử trùng đàng hoàng. Với... "chúc ngủ ngon" thôi không gì.

Anh không thể vui vẻ nói ra 3 từ đó dù rằng rất bình thường. Cô cũng im lặng. Anh không nhìn ra rằng chính cô cũng đang có tâm sự sao?

Cô nhìn anh đến khi khuất bóng. Cô vẫn không dời tầm mắt. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô hốt hoảng chạy đi. Mặc kệ đôi chân bị đau, như thể chậm một giây thôi là biến mất vậy
***

_Cậu còn thiếu 10 tệ. Thêm tiền đĩa vỡ là 35 tệ

_Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu hiện tại đang hết tiền. Cháu có thể làm việc trừ tiền được không ạ!

_Không đủ tiền mà còn vào ăn. Cậu nuông chiều bạn gái quá rồi.

Giọng có vẻ gây khó chịu nhưng gương mặt của ông chủ rất phúc hậu. Anh cũng đỡ lo sợ.

_Thôi cứ về đi. Hôm nào có quay lại trả cũng được. Thấy cô cậu toàn học sinh thôi nên ...

_Nhưng... như vậy ngại lắm ạ!

_Cặp cô cậu ở đằng kia. Thi thoảng lại ủng hộ quán của bác.

_Vâng ạ. Cháu tên Vũ Khải, cháu sẽ mang trả tiền sớm ạ.

Anh lại lấy 2 chiếc cặp còn bỏ lại rồi ra về. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ không biết cô đã về tới nhà chưa.

Bỗng chuông điện thoại của anh reo. Giọng bên kia hết sức gấp rút...
_Em có gặp Nhật Băng không?
Là cô chủ nhiệm gọi cho anh.
_Sao vậy cô? Cậu ấy bị gì?
Anh cũng lo lắng không kém.
_Hà tổng gọi báo tiểu thư chưa về nhà.. không biết em ấy đã...
Anh ngay lập tức dập máy. Đá lon nước dưới chân:

Mẹ nó. Đi đâu thế không biết.

Anh tự khuyên mình nên bình tĩnh. Nếu cô ấy mất tích thì nhà họ Hà đã lật tung cái thành phố này lên tìm nhưng vẫn không có. Thì chỉ có thể là những điểm trọng yếu. Bình tĩnh suy nghĩ xem.

Hà Nhật Băng cậu nhất định không được có chuyện gì...

Nhanh như cắt một hình ảnh xẹt qua đầu anh. Anh nhanh như cắt lao đi .

***

Hà Nhật Băng lục tung từng thùng rác này đến thùng nọ. Trời rất tối, gió thổi cũng rất mạnh. Cô rất sợ nhưng dặn lòng bình tĩnh.

Đang lúc bất lực, chân vì chạy đường xa nên bong gân nặng, cô đành ngồi phịch xuống đất. Sợ hãi thu mình lại. Cô không khóc. Cô tự trách mình sao ngu ngốc mà thôi. Hà Nhật Băng cả đời sống trong ánh sáng, cô rất sợ bóng đêm. Nó rộng lớn, tĩnh mịch như muốn nuốt trọn lấy con người.

Bỗng cô nghe có giọng nói quen thuộc:

_Hà Nhật Băng cậu ở đâu...

Như vớ được vàng, cô vui vẻ định lên tiếng. Nhưng ngay lập tức im bặt. Cô thấy mình thật sự là gánh nặng; vừa vụng về lại ngu ngốc, bướng bỉnh. Anh tốt như vậy nhưng cô lại bất phân lý lẽ không hiểu chuyện. Giờ không thể làm phiền anh nữa. Hôm nay anh vì cô quá nhiều rồi.
Tự dưng mũi cay cay, cô rất tủi thân. Cô cũng không biết vì sao lại khóc nhưng thấy anh lo lắng sốt sắng vì mình cô lại đau lòng, cũng cảm thấy vui vui.
Cô thu người mình nhỏ hơn. Cô thấy bóng dáng anh. Trong màn đêm chỉ thấy dáng người đen không rõ nét nhưng cô biết đó chính là anh. Cố gắng không để tiếng khóc bật ra, cô biết chỉ cần cố một tí, anh sẽ về. Ba cô sẽ tìm được cô. Ba cô là một vị thần, bất cứ khi nào cũng sẽ tìm được cô. Chắc chắn là như thế.

Nhưng ngay lập tức cô thấy bóng đen ấy hướng về phía mình. Cô trố mắt nhìn, không phải anh đã phát hiện ra cô chứ? Sao có thể. Tiếng tim đập thình thịch, tiếng bước chân ngày càng gần, tay cô đột nhiên lạnh, đổ thật nhiều mồ hôi...

Cô bất động, anh tiến lại gần, ngồi xuống ngay trước mặt cô nhưng cứ ngỡ mình nằm mơ...

Anh ôm cô vào lòng, mùi hương quen thuộc ấy xốc vào mũi cô, làm nước mắt thi nhau rơi, cô cũng không biết tại sao.

Giọng anh run run " cảm ơn cậu... đã không sao"

Nước mắt cô rơi càng nhiều, bất giác gọi tên anh trong vô thức "Khải"

Anh buông cô ra: " tớ đây"

Nghe được câu nói bình yên cô ngướng người ôm chầm lấy anh. Khóc thật lớn tự thanh minh cho chính mình.

Anh bất động sau đó vỗ vỗ vai cô trấn an "Có tớ ở đây rồi"

_Khải, tớ xin lỗi. Hức xin lỗi cậu.

Anh lau nước mắt cho cô. Khi cô đã bình tĩnh, anh lại nhớ ra điều gì đó. Lấy chân cô lên xem thì nó sưng to, anh đau lòng nhưng giọng vẫn ôn nhu " cậu không biết chân đang bị đau à! Chạy vào đây làm gì"

_Tớ vào tìm tập tài liệu. Tớ nhớ cậu đã vứt vào sọt rác nhưng tìm mãi chẳng có.
Cô cúi gầm mặt, tỏ vẻ tội lỗi.
_Cậu ngốc. Làm sao tìm được khi tớ đã nhặt về.
_Cái gì?
_Tớ có thể chép lại cho cậu một bản mà đâu nhất thiết phải vào trường giờ này.
_Nhưng đó là cậu cất công chuẩn bị cho tớ... tớ...
Cô cúi gầm mặt, giọng nói rất đáng thương.
Anh cười thật tươi, cô dễ thương chết mất.
_Tớ cõng cậu về.
Cô gật đầu.
Hai người rời khỏi trường, như nhớ ra điều gì đó cô nói:
_Cho tớ mượn điện thoại gọi về cho mẹ đừng lo. Lúc nãy tớ mở đèn flash để tìm, bất cẩn rơi xuống cống.
Anh cũng lấy điện thoại đưa cho cô.
_Nếu cậu không phải tiểu thư nhà họ Hà, với tính hậu đậu như vậy không ai nuôi nổi cậu.
Một lúc lâu anh nhẹ giọng:
_Sao lúc nãy tớ gọi cậu không lên tiếng?
Cô im bặt, không thể nói cho anh nghe lý do được. Cô hỏi ngay thắc mắc của mình:
_Sao cậu lại biết tớ ở trường.?
_Cậu không cần phải biết.
Cô cũng không muốn hỏi nhiều nhưng thật sự khi hỏi anh cô rất trông chờ.

Lại đi thêm một đoạn, cô lại hỏi:
_Có nặng lắm không?
Anh mỉm cười:
_Có...nhưng với tớ vẫn rất nhẹ.
Cô định nhảy xuống nghe tiếp vế sau tim cô lạc nhịp. Giọng nhi nhí "cảm ơn cậu"
_Hả, không nghe rõ?
Anh trêu cô...
_Cậu biến đi.
Anh cười, cô thì thấy thật xấu hổ, vùi mặt vào sau gáy anh. Mùi hương này thật dễ chịu. Mùi bạc hà thoang thoảng, mát lạnh. Nó cho người ta cảm giác sảng khoái, nhẹ nhàng. Mùi hương này, cả một đời ghi nhớ.

Nhưng có ai đó xuất hiện cảm giác kì lạ. Vốn bình tĩnh thì giờ hơi thở gấp gáp hơn.

_Sau này đừng tự ý bỏ đi như vậy. Sẽ có rất nhiều người lo lắng cho cậu.
Cô im lặng...
_Ý là gia đình cậu ấy. Đừng tưởng bở
Anh bồi thêm một câu...
_ Cậu mà còn im lặng tớ cho cậu hôn đất ngay.
Vẫn không có tín hiệu trả lời.
Anh nhút nhích cô. Cô vẫn nằm yên trên lưng anh. Hóa ra cô đã ngủ.
Anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác gần gũi này trên con đường đã vắng người thật tuyệt. Cô ngủ ngoan như mèo con. Bước chân anh chầm chậm, anh muốn cô có giấc ngủ thật ngon và ở gần cô lâu thêm một tí.

***

Về nhà anh mệt mỏi ngã lưng lên giường, đã gần 12 giờ khuya. Anh tắm rửa rồi lại ngồi vào bàn, hóa ra anh vẫn chưa trả cặp lại cho cô. Anh với tay lấy cặp mình, vô tình làm rơi cặp của cô. Trong balo hiện lên một tấm ảnh. Không nghi ngờ gì đó là ảnh của cô và Đình Phong. Hai người cười rất tươi; cô quả thật rất xinh xắn. Tấm hình này có lẽ chụp lúc cô còn học trung học. Cô thắt bím hai bên, gương mặt trắng nõn nà như búng ra sữa. Nụ cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời. Anh si mê ngắm nhìn quên mất người bên cạnh.
Anh mở balo cô ra, bỏ vào thì lại nhìn thấy xấp tài liệu anh đưa cho cô. Cảm thấy nó có gì không đúng lắm, anh tò mò lấy ra xem.
Mặt anh đen lại: "Hà Nhật Băng thật muốn bóp chết cậu"
Một khoảng trống trên trang đầu tiên, là hình vẽ tên ngốc nào đó đang khóc lóc, quỳ lại quý cô nào đó với vẻ mặt tự đắc.
Khỏi phải nói ai cũng biết hai con chibi ấy là ai rồi nhỉ.
Nhưng khi anh muốn cất vào, lại nhìn thấy khoảng trống lớn ở đằng sau mặt giấy. Là tranh chì vẽ một chàng trai. Trông rất tuấn tú nhưng nét vẽ hơi buồn.Trên giấy còn có vài chổ bị nhòe chứng tỏ cô đã khóc khi vẽ bức tranh này. Anh cũng không biết cô vẽ ai. Nhưng trong anh đã có câu trả lời. Ngoài Đình Phong ra ai lại có diễm phúc được cô họa. Dưới có chữ kí của cô và dòng chữ kì lạ :"MSS. IRY"

Một cảm xúc kì lạ dấy lên trong anh. Anh biết anh đã thích cô mất rồi. Anh không thể nào ghét cô như trước được nữa. Anh muốn thấy cô cười mỗi ngày, ngay cả lúc cô giở mặt quỷ bày trò trêu chọc anh cũng thấy vui. Lúc cô buồn anh đau lòng thật sự. Không nhìn thấy cô anh hốt hoảng không yên. Và ngay cả lúc anh nhìn thấy cô tưởng nhớ và khóc vì người đàn ông khác, anh cũng không thể dừng lại việc thích cô.

Vương Vũ Khải đi theo tiếng gọi của trái tim hay nghe theo lời khuyên của lý trí?

Anh cảm thấy hoang mang, mông lung tột độ.

Bên căn phòng rộng trắng tinh khiết nào đó, cũng có người bó gối ngồi trên giường mà trầm mặc.

Nhìn cái khăn đã nhuốm máu của bản thân trên tay. Cô bất giác đau lòng nhưng lại vui vẻ. Nhưng thật sự xin lỗi cô khước từ tất cả tình cảm nam nữ kia, một lần đau cả đời ghi nhớ. Tình cảm 4 năm nói thay đổi là thay đổi, nói phản bội là phản bội thì thứ xúc cảm hư vô vài tháng ngắn ngủi này có ý nghĩa gì? Cô vẫn muốn làm bạn tốt với anh hơn. Một người bạn đúng nghĩa.

Vương Vũ Khải là người bạn tốt, cô không muốn từ bỏ người bạn này. Nhưng chỉ dừng lại ở mức...bạn thân mà thôi.

Hai con người cách nhau vài con phố nhưng lòng luôn hướng về đối phương. Cả hai đều không dám bước qua rào cản của chính mình. Nhưng càng đau hơn là người muốn bước nhưng kẻ kia lại thụt lùi. Mãi mãi cũng không có sự viên mãn.

Giây phút này ... anh thất bại thật rồi!

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi