Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 17: Cá mèo ngược nước.

Hà Nhật Băng từ lâu đã dành cho Vương Vũ Khải một tình cảm đặc biệt. Nó không đơn thuần là tình bạn nhưng cũng không lãng mạn như tình yêu. Nó là thứ tình cảm không tên, là khi bạn làm gì cũng muốn chia sẻ với người đó, là khi thấy người đó là bạn lại muốn trêu ghẹo; chọc người đó điên tiết lên, là khi bạn xem trọng quyết định của người đó, muốn ở gần lâu hơn, nhưng việc gần nhau đó không vị mục đích tình cảm cá nhân mà muốn thành tích cả hai cùng cố gắng, là khi bạn sẽ nhảy cẩn lên khi cả 2 tạo ra một cái gì, và là khi bạn không khước từ mọi sự quan tâm của ai đó nhưng lại từ chối tình cảm ẩn lấp trong sự quan tâm đó.

Bạn luôn tự mặc niệm rằng, đó là tình bạn thân của 2 người khác giới, bạn hài lòng với kết quả đó và mặc nhiên cứ thế vui đùa; không có dấu hiệu lãng tránh nhưng cũng không có ý tiến lên...

Giờ ra chơi của ngày học bồi dưỡng. Ngày xx tháng y năm 2xxx

Vương Vũ Khải theo thường lệ sẽ mang sữa và tài liệu toán qua cho Hà Nhật Băng. Dạo gần đây, Diệp Tố cũng bớt sân si với cô vì cơ bản có nói cũng không vào, nên người chịu khổ nhất vẫn là cô bạn còn lại trong lớp.

_Vẫn không mua cho mình à!-cô hỏi anh khi thấy anh chỉ mang vào một phần.

_Không!

Anh điềm nhiên đáp sau đó ngồi kế bên cô, mở tài liệu ra soạn lại cho hợp lý. Trong lúc anh yên tĩnh làm việc thì Hà Nhật Băng lấy trong học bàn ra 1 hộp cơm, rồi đẩy sang cho anh, mắt nhìn theo hướng ngược lại.

_???

_Ừm ...mẹ bảo con gái lớn rồi phải biết nấu ăn nên bổn tiểu thư nấu bừa cho mẹ vui á mà.

Mặt cô bày ra vẻ đó là điều tất nhiên.

Anh nghi hoặc mở ra xem, quả thật rất thịnh soạn nha. Có nào là cơm, trứng cuộn, cà rốt, đậu que, rau xanh, xúc xích, thịt, chả hấp...

Nhưng mà nếu cô không nói đây là cơm thì không khác nào bãi rác. Cứ như được làm ra trong lúc tức giận vậy, nhồi nhét miếng nọ chồng miếng kia. Trứng thì rách, cà rốt đậu que khúc dài khúc ngắn, rau xanh thì nát bươm, xúc xích cắt một khúc bằng cả ngón chân cái, thịt thì khét, chả hấp chưa ăn nhưng nhìn là biết bỡ rệp rồi...

Anh nuốt ực một cái không biết có nên ăn không?

_Sao vậy? Cô chớp mắt ngây thơ hỏi.

_Cái này có thể ăn được à!

_Đúng, tất cả đều là nguyên liệu mua ở siêu thị...

Anh bày ra vẻ mặt nghi hoặc, cô biết điều giải thích:"tuy không đẹp lắm, nhưng ăn đặc biệt ngon"

Ơ tôi đang nghe cái gì thế này....???!!!!!
Anh miễn cưỡng gắp thử một miếng cho vào miệng, một cách thật chậm trong ánh mắt đầy hy vọng của cô.

_Sao? Ngon chứ, nếu ngon mỗi ngày tớ sẽ làm cho cậu ăn...

Cô gái nào đó ngây ngô trả lời...

Nhưng khi cô vừa nói xong, anh phun một cái rồi ho sặc sụa. Có ai đó chưa hiểu vỗ vỗ vai, lấy nước cho kẻ nào đó uống... "Tớ biết là ngon nhưng không cần phải gấp như vậy... uống tí nước"

Khi anh đã đỡ hơn, bèn nhăn mặt hỏi cô:"Ngon cái đầu heo nhà cậu. Ăn thử xem ngon không?"

Cô nheo mắt như thể đang nói nhăn cuội gì vậy. Cô cũng gấp một miếng trứng ăn thử nhưng ngay sau đó cô lập tức ọe ọe rồi nhả ra.

_Đây là cái mùi vị gì thế này....
Cô nhăn mặt...

Anh đưa nước cho cô uống, dở khóc dở cười..."Sao ngon lắm đúng không?"

Cô đứng phắt dậy, cầm hộp cơm đi ra bỏ lại một câu:" cái này phải đem đi tiêu hủy, nó không dành cho người ăn"

Nhưng có kẻ nào đó ngang nhiên cướp lại với lý do:" cái này cũng không dành cho thú ăn. Đem đi đổ lỡ con nào ăn được thì tội nó. Để tớ xử lý cho"

Thế mà tối đó, có tên điên nào mang về hâm lại và ăn hết cả hộp. Hắn không phải là người càng không phải là thú.

Cô nằm dài chán nản trên bàn, thở dài.

Anh hỏi giọng đầy quan tâm nhưng vẫn chưa tan được cơn buồn cười:" sao thế?"

_Món đầu tiên làm thành ra đi bỏ...

Anh dở khóc dở cười, Hà tiểu thư cao cao tại thượng cuối cùng cũng biết thất vọng rồi:" Nó dở thậm tệ ấy."

_Thật ra tính dùng trứng cuộn với cơm, cà rốt cắt hoa, đậu que làm cành và lá, chả làm nhân. Xúc xích với chả trang trí nhân ấy. Nhưng cuối cùng làm không được nên cho hết vô hộp...

_Kì công thế cơ à! Anh gật gù, trông thật thê thảm.

Hà Nhật Băng đang buồn nên không nhận ra ai kia toàn phun ra những câu tưởng đâu đồng cảm nhưng đầy mỉa mai.

Bỗng từ ngoài cửa, một cô gái ôm theo một quyển tập bước vào. Cô gái ấy trông rất xinh xắn, gương mặt phúc hậu nhưng hơi buồn. Cô tiến lại gần hai người.

_Tớ là Thâm Ương Ương.

Mặt cô giống như chúng ta có quen nhau không...
Còn tên nào đó thì không quan tâm chuyên tâm vào bài soạn.

_Chào cậu, tớ là Hạ Nhật Băng...

Thân thiện là thương hiệu của Hà Nhật Băng.

Nhưng có ai đó không thèm nghe, trực tiếp quay sang người ngồi bên cạnh cô tươi cười.

_Tiểu Khải, tớ nghe nói cậu học rất giỏi toán nên tớ muốn nhờ cậu giảng giúp vài phần có được không. Cậu biết đấy, dân đội tuyển quốc gia chúng ta làm gì có thời gian để học môn khác, chỉ chuyên tâm mỗi môn chuyên thôi. Nhưng tớ thì khác, tính tớ vốn cầu toàn nên muốn giỏi đều các môn cơ, chứ không như các bạn khác chỉ giỏi một môn đã tự hài lòng...

Ai đó huyên thuyên cả buổi...

_Gọi tôi là Vũ Khải!

Nhật Băng thì rất chuyên tâm nghe nhưng khi bạn học nào đó cất lên:" dân đội tuyển quốc gia ta..." là thôi không muốn nghe tiếp. Đây là thành phần khoe khoang mà Hà tiểu thư chẳng ưa tí nào. Tuy cô thân thiện, tốt tính nhưng vẫn có những nguyên tắc riêng. Với thể loại này, cô không muốn tiếp chuyện.

_Vậy thì sao?

Còn đây là câu cửa miệng của Vương Vũ Khải, câu cô ghét nhất nhưng sao lần này nghe lại thấy vui vui.

_Nghe nói IQ cậu rất cao, hẳn cậu học rất tốt.

_Không hẳn. Cậu không thấy giờ tôi đang rất bận sao?

Bạn học ấy nhìn mớ tài liệu toán anh đang sắp đưa qua cho cô tham khảo, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẻ mặt vẫn tươi vui.

_Bạn Hà đây không phải thi anh sao, có phải tài liệu toán đó nên đưa cho tớ hay không Tiểu Khải? À không Vũ Khải.

_Tại sao phải đưa cho cậu?-Cô thấy không đúng lắm vội lên tiếng.

_Tớ đang cần ôn toán để thi đại học.

Anh cầm hai tập đề cương của Hà Nhật Băng đang cầm đưa cho Ương Ương. Giọng lạnh lùng:

_Đây cho cậu, nếu đọc hiểu.

Ương vui vẻ nhận lấy nhưng sau đó sắc mặt tối sầm lại. What? đây là cái gì?

Thấy vẻ mặt của ai đó, cô cười thầm , nhìn sang anh thì sắc mặt vẫn không thay đổi. Như thể đã biết sẵn kết quả.

Ương Ương nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui của mình, nở nụ cười tựa như thiên sứ:" Nhật Băng đọc có thể hiểu cái này sao?"

_Hiểu một ít!_Cô thản nhiên trả lời.

Mặt ả ta đen lại như đít nồi.

_Vương Vũ Khải cậu thật giỏi nha. Tài giảng bài của cậu chắc xuất sắc lắm mới có thể khiến cho tư duy xã hội hiểu một ít theo lối logic của tự nhiên. Nếu cậu dạy mình chắc mình sẽ tiếp thu tốt hơn. Dù sao chúng ta đều là ban tự nhiên.

Nghe tới ban xã hội, ban tự nhiên là cô lại sôi máu lên. Nhưng vốn trước mặt người lạ cô phải diễn trọn vai tiểu thư đài cát nên nhàn nhạt trả lời:

_Đôi khi suy nghĩ theo lối xã hội sẽ giải ra những bài mà ngay cả người suốt ngày đắm chìm trong tự nhiên cũng không nhận ra chẳng hạn như sự kém cỏi của chính mình.

Thâm Ương Ương cũng tươi cười trả lời tỏ vẻ hào hứng:

_Vậy sao. Tớ từ nhỏ đã am hiểu sâu sắc tự nhiên, chưa bao giờ chuyên tâm môn xã hội nên tất nhiên không có được trải nghiệm như cậu.

Hà Nhật Băng từ khi chơi với Vương Vũ Khải, ăn nói cũng đanh đá hơn hẳn:
_Không chuyên tâm môn xã hội mà đòi giỏi đều các môn có phải hơi phi lý không?

Ả ta mím môi nhưng sắc mặt cô vẫn không biến sắc. Ả bước qua chổ anh ngồi:

_Vũ Khải, có thể nào giúp tớ không? Mỗi ngày tớ sẽ mang cơm cho cậu ăn, đảm bao không như thứ cơm dành cho heo ăn này.
Ả ta chỉ tay vào hộp cơm anh để trên bàn.

_Không hứng thú. Không giúp được.
Anh chẳng buồn quan tâm đến ả, nhàn nhã mở phương trình hàm ra xem.

_Vậy sao cậu lại giúp cậu ta?

Lúc này Ương Ương không giữ vẻ mặt tươi vui được.

_Đó là chuyện của tôi.

Hà Nhật Băng lên tiếng:" Cậu nhầm to rồi. Người giỏi toán nhất không phải cậu ta mà là Chung Gia Kỳ. Cậu muốn thì đi mà hỏi cậu ấy"

_Cậu biết gì mà nói.
Có thể thấy được Thẩm Ương Ương không hề ưa gì Hà Nhật Băng và ngược lại.

Cô cười khẩy:" Biết nhiều hơn cậu. Vương Vũ Khải lấy tư cách gì mà so sánh với Chung Gia Kỳ. Tớ từ nhỏ đã thi chung với cậu ấy hầu hết các cuộc thi lớn nhỏ, sao không biết được năng lực của cậu ấy"

_Tớ không quan tâm. Tớ muốn nhờ ai đó là chuyện của tớ.

Hà Nhật Băng chuẩn bị lên tiếng đã có người lên tiếng thay cô:" Được, tôi đồng ý!"

Cô trố mắt nhìn anh như không tin vào tai mình. Ương Ương đạt được mục đích thì vui mừng cười suốt. Anh nhàn nhã đứng lên, không hề nhìn cô, gom tất cả tài liệu đang soạn dở lại không thèm phân chia vứt hết cho cô, làm chúng rơi và bay tự do:" tự nghiên cứu đi" rồi quay sang nói với ả:" chúng ta đi"

Hà Nhật Băng máu giận phun trào.

_Vương Vũ Khải, cậu có quyền gì mà làm vậy với tớ.
Cô tức giận nói sau lưng anh.

_Vậy người như thế nào mới có quyền? Đại nam thần như Triệu Đình Phong hay Đại thần đồng như Chung Gia Kỳ?
Giọng anh thập phần bất mãn. Câu nói lộ rõ ngụ ý mỉa mai.
_Cậu...ăn nói chả ra gì...

_Phải rồi, tôi làm sao đủ tư cách mà nói chuyện cùng Hà tiểu thư đây.
Anh cũng chẳng vừa mà đáp lại.

_Đúng vậy, một câu cũng không xứng. Cậu biến đi ...
Nhật Băng tức giận hét lên, ném vài tờ giấy trên bàn về phía anh.

Anh không tránh nhưng sau đó quay lưng bỏ đi trong sự thõa mãn của Thẩm Ương Ương.

Họ đi khuất, cô vẫn chưa nguôi giận. Con người như anh không đáng để lưu tâm, lúc nãy cô chỉ muốn giải vây cho anh mà đột nhiên lại nổi cơn chó dại quay lại cắn cô. Cô đã làm gì cơ chứ:" Thích gái đẹp, gái ngoan thì biến luôn đi. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu" Cô lớn tiếng hét lên dù biết chẳng ai nghe thấy.

Cô tự tay đi lượm lại tất cả giấy tờ quăng vào sọt rác. Quay lại bàn lấy topic tiếng anh ra học.

Điện thoại đổ chuông...

_Alo Lạc Lạc...

"Sao giọng cậu nghe khó chịu thế...?"

_Vừa bị chó cắn.

"Chó nào dám cắn đại tiểu thư của chúng ta vậy? Thiên Thiên kêu tớ mời cậu đến nhà cậu ấy ăn cơm"

_Không ăn. Không muốn ăn.

"Sao vậy. Chẳng phải cậu thích ăn đồ honey tớ nấu lắm à!"

_Đồ tớ nấu không ngon hay sao mà phải ăn đồ kẻ khác nấu. Lạc Lạc tớ nói cho cậu biết tớ sẽ đứng đầu trong thi học kì lần này.

"Ơ Ờ. Vậy cố lên..." Lạc Lạc đổ mồ hôi lạnh. Ai lại chọc giận kẻ thần kinh thất thường như Hà Nhật Băng thật không biết sống chết.

Ngay lập tức dập máy.

Hà Nhật Băng người không bao giờ quan tâm đến thứ hạng, nay quyết tâm ngùn ngụt. Ai coi thường tôi tất cả hãy chống mắt lên mà coi.

***
Biệt thự Hà Gia ...

_Cục cưng à, xuống dùng cơm con ơi!

Tiếng bà Hà gọi cô lần thứ n.

_Mẹ ăn trước đi. Con đang bận tí con ăn.

Bà lại thở dài bước xuống lầu, nhìn ông Hà lắc đầu.

_Vậy chúng ta ăn trước. Dì Kim lát nữa mang đồ ăn lên phòng cho tiểu thư.

_Vâng...

Cả tuần nay anh không qua mang sữa cho cô uống, cô cũng chả cần. Anh hay giảng bài cho người ta, cô cũng không quan tâm. Anh không đưa tài liệu cho cô, cô cũng không thèm lấy. Tất cả đều là chiến tranh lạnh thôi...

Hà Nhật Băng ta là ai chứ. Có gì làm khó được sao...?

Cuối cùng thì ngày thi cuối kì cũng đến, Hà Nhật Băng khí thế hừng hực bước vào phòng thi, lần này cô phải đứng nhất.

Khi làm bài xong tâm tình rất tốt ra lại thấy kẻ đáng ghét nào đang dò bài với đứa đáng ghét nào. Ta giận bỏ đi.

Bỗng điện thoại cô reo lên:

_Alo Hạ Minh... cậu về tới chưa...?

"Tới rồi. Dẫn tớ đi tham quan Trùng Khánh được rồi ấy chứ"

_Được. Tớ đến ngay.

Hạ Minh là cậu bạn cô quen lúc nhỏ, là con trai út của Trần Ngụy Niên- chủ tịch hội đồng công ty bất động sản lớn ở Trùng Khánh. Hai người chơi rất thân nhưng rồi năm 12 tuổi, cậu ta sang Mỹ du học, hai người cũng thường liên lạc. Hôm nay cậu ấy trở về, thân là bạn cũ không thể không đích thân ra sân bay đón.

_Alo bác Kim. Phiền bác cho xe đến trường rước cháu ra sân bay.

***

_Hạ Minh, tớ ở đây...

Một anh chàng cao ráo, da trắng mang kính râm, áo khoác dài kéo vali đi đến. Dáng anh chậm rãi nhưng gương mặt góc cạnh, năng động, trẻ trung, khỏe khoắn.

Người con trai bước đến ôm Hà Nhật Băng, cô cũng không ngại ngần mà đáp lại, vẻ mặt tươi vui dường như chưa bao giờ tắt khi nghe tin cậu trở về:" Lâu rồi không gặp"

_Lâu thật nhưng cậu vẫn lùn...

Cậu trai xoa đầu cô, chế giễu. Nụ cười ấy quả là rất chói chang.

_Do cậu cao quá thôi. Nào ăn gì? Tớ đặt chổ ở Thừa Châu rồi, muốn dùng thử thức ăn quê nhà không?

_Rất tuyệt. Nhưng giờ tớ muốn đi dạo hơn.

_Ok. Cậu muốn đi đâu?

_Trùng Khánh có gì mà Mỹ không có thì đi cái ấy.

Cô lườm lườm cậu:" vậy qua Mỹ sống tới chết luôn đi"

_Nếu không phải có người nhớ tớ quá, tớ đi khóc nức nở thì đã không trở về rồi

Cả 2 không dùng xe riêng mà trực tiếp đi bộ.

_Đó là khi nhỏ trách sao được. Lúc đó có mỗi cậu chơi với tớ. Cậu đi rồi ai chơi với tớ đâu...

_Do ăn ở. Tớ qua đó hàng khối cô theo ấy.

_Biết rồi, biết Trần thiếu gia tuấn tú hơn người, thông minh xuất chúng. Không cần mèo khen mèo dài đuôi...

Hahaa....

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi