Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 18: Sân vận động ngày xưa ấy.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày biết điểm thi cũng đã đến. Hà Nhật Băng ung dung đi xem điểm thi trên bảng thông báo. Tâm tư vẫn đang rất vui vẻ, ý chí đắc thắng chưa bao giờ tắt trong cô.

Cô lẻn người vào giữa đám đông. Người cao điểm nhất đạt được 480/500 điểm. Quả thật rất cao. Người về nhì cũng không kém phần xuất sắc với số điểm là 465/500 điểm. Hạ Nhật Băng mỉm cười mãn nguyện.

Nhưng cô chợt cả kinh. Người đứng đầu không phải là cô, người thứ nhì cũng không phải là cô.

Chung Gia Kỳ hạng nhất.

Thâm Ương Ương hạng nhì.

Hà Nhật Băng hạng ba. 460/500 điểm.

What?

Gia Kỳ từ trước đến giờ tuy thông minh xuất chúng nhưng rất lười tranh đua cùng người khác. Sao lần này lại quyết liệt như vậy. Nhưng cậu ta vốn có IQ của thần đồng, thêm một tí siêng năng hạng nhất không có gì lạ.

Nhưng còn ả kia? Một cái tên cô không hề thấy trong top từ trước đến giờ. Nếu là Tiêu Diệp Tố cô còn có thể dằn lòng chấp nhận. Đằng này ... Vương Vũ Khải coi như cậu thắng. Nhưng Hà Nhật Băng tôi ngàn đời không phục. Tình nhân hạng nhì, bản thân mình hạng 5 quả thật là đôi thanh mai trúc mã nha.

Cô ấm ức bước qua thì gặp Gia Kỳ. Thật ra trước nay tài năng của Gia Kỳ thì thật sự không đáng bàn cải. Gia Kỳ dù hơn cô bao nhiêu lần thì cô vẫn tâm phục khẩu phục.

_Gia Kỳ chào cậu...

_Chào Nhật Băng. Cậu cũng đến xem kết quả sao?
Cô cười gượng:
_Vừa hay cậu lại đứng nhất đấy. Có rảnh không tớ mời cậu uống nước.
Gia Kỳ tiện tay bỏ một vài quyển sách vào cặp, vui vẻ trả lời:
_Thế à! Cũng được.
Gia Kỳ cười tươi, trông dáng vẻ thư sinh nhưng khi cười thì đặc biệt hút hồn.

***

_Lần này hạng nhất nha, cậu thật giỏi.

Hà Nhật Băng khuấy ly nước cam trong tay. Lời nói rõ ràng xuất phát từ thật tâm.
Chung Gia Kỳ cũng không thể hiện thái độ quá nhiều.
_Cũng bình thường thôi. Không có gì quá lắm!
Cô hỏi bâng quơ:
_Khi nào mới ra Bắc Kinh thi nhỉ?
Chung Gia Kỳ trầm ngâm:
_Cũng chưa biết nhưng sắp rồi. Nhưng tớ còn nhiều điều không thông lắm!

Hà Nhật Băng thoáng buồn:" cậu giỏi toán như vậy chắc chắn sẽ có giải dù không biết có cao không?"
Một lần nữa, Chung Gia Kỳ nở nụ cười tỏa nắng:
_Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Đôi khi lúc đó ông trời cho cậu một con đường khác thì có thể trên con đường đó cậu sẽ gặt hái được thành công thì sao...

_Hôm nay mới biết bạn học Gia Kỳ đây rất lạc quan nhỉ..

_Trong cuộc sống không lạc quan thì làm sao mà tồn tại. Nhìn lên thì sẽ thấy không bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Chỉ có thể lạc quan nhìn về phía trước thôi.

Cả hai rơi vào trầm mặc, ai cũng im lặng. Ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

_Nếu lần này rớt cậu có buồn lắm không?

Gia Kỳ hơi ngạc nhiên,sau đó cười đáp:" nếu tớ chưa làm hết sức"

Cuối cùng Hà Nhật Băng cũng vui vẻ:" đúng nha. Đây mới là Gia Kỳ mà tớ biết. Không phải một Gia Kỳ luôn thích đứng nhất trên danh sách mà là người luôn nổ lực để đứng top trong chính mình." Uống một hơi lại nói tiếp:"Gia Kỳ, đời này được trở thành đối thủ của cậu là điều may mắn của tớ"

_Trời ơi, tớ có giỏi như vậy đâu. Gia Kỳ gãi đầu khiêm tốn:" tớ chỉ cố gắng hết sức mình"

Cuộc trò chuyện của hai người đã vô tình lọt vào tầm mắt của kẻ nào đó ở gần đấy. Có ai đó tức giận đứng lên ra về.

_À Em gái cậu học lớp mấy rồi? Lúc nhỏ có gặp qua. Lúc đó cậu đi thi ở Thượng Hải, nó khóc quá trời. Tớ lúc đó chỉ muốn cười thật to.

_Gia Tuệ ấy à, con bé học lớp 7 rồi. Nhớ lúc đó, nó cứ bám chẳng cho tớ đi.

_Chắc giờ lớn rồi không như vậy nữa đâu ha...

_Vẫn còn. Nhưng bớt nhõng nhẽo hơn rồi.

Hai người tiếp tục trò chuyện phiếm rất vui vẻ và hợp ý nhau.

Một đồng học chạy vào:"  Lớp trưởng Hà, hôm giờ cậu không lên lớp nên tớ quên nói với cậu. Thầy thể dục bảo cậu sáng mai tiết 3 lên lớp kiểm tra thể dục"

_Chẳng phải vào quốc gia rồi được miễn học trên lớp sao?-Gia Kỳ thắc mắc

_Các cậu thi môn văn hóa thì chỉ được nghỉ các môn đó thôi. Thể dục là môn giáo dục thể chất tất nhiên phải kiểm tra. Lớp trưởng Hà xui cho cậu rồi...

Hà Nhật Băng khóc không ra nước mắt. Sao có thể như thế, Thiên aa ông cũng thật biết đùa. Cô nuốt ực một cái.

_Nhật Băng, học chung cả cấp hai tớ hiểu mà. Hahaa cố lên.

Gia Kỳ cười chọc ghẹo, biết rõ thể chất tớ thế này mà còn dám trêu. Cô lườm anh một cái thật kêu.

_Gia Kỳ cậu trước sau gì cũng phải kiểm. Hay cậu tập với tớ đi.

_Tớ á!?

_Đúng_  ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm.

_Nhưng đến giờ tớ phải đi làm thêm. Không thể tập cùng cậu. Xin lỗi.

Cô thất vọng quay sang nhìn bạn đồng học:" A Minh cậu có thể mà đúng không?"

_Xin lỗi cậu, thể chất tớ yếu từ nhỏ.

****

Hà Nhật Băng một mình ra sân vận động của trường thì liền thấy đôi gian phu dâm phụ kia đã tới trước. Tên gian phu thì đang hướng dẫn cách giao bóng, kẻ dâm phụ thì tấm tắc khen hay. Quả thật hết sức ấu trĩ.

Hà Nhật Băng bễu môi, sắn tay áo lên chống tay lên gối, nhìn đoạn đường dài trước mặt. Ôi thôi chỉ muốn chết đi cho xong.

Thế là cô quyết định đứng lên ra về, chờ chữ đạt :auto: lên máy. Nhưng như vậy thì thật mất phong độ, người con gái hoàn hảo của quốc dân lại thi trượt thể dục. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cô ngậm đắng nuốt cay chạy 2 vòng sân. Giờ cô tự dưng lại muốn vào trường khác, ngôi trường này lớn, sân vận động cũng lớn. Chạy thôi cũng đủ giết con người ta rồi.

Một nữ sinh trong bộ đồng phục thể dục xanh, tóc cột cao lên mồ hôi nhễ nhại. Có những lúc con người sau khi rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng, lớp bọc hoàn hảo giả dối kia lại trở về những ngày tháng bình thường như bao người. Không phải bất cứ thành công nào của đời người cũng đã không trải lên những lần mồ hôi rơi vải. Muôn đời, mọi thứ họ có đều do họ tự tay mà giành giật với cuộc sống.

Chạy chưa được nữa vòng sân, cô đã ngồi sang 1 bên thở dốc, dù biết đây là một hành động gây nguy hiểm rất cao, nhưng ngồi thì cứ ngồi thôi. Thấy chưa, khi xung quanh bạn bạn bè nhiều bao nhiêu thì khi bạn vứt bỏ đi vẻ bề ngoài làm những việc mà họ nghĩ không thể thì bạn chẳng có ai.

Hà Nhật Băng tôi từ nhỏ đã phải đi học đủ thứ trên đời như kiểu xưa ở Trung Quốc:"cầm kì thi họa" vậy. Tôi học đánh đàn piano, thi đàn quốc gia. Khi phím đàn cuối cùng của tôi vừa dứt, âm vẫn còn vang thì biết bao người đứng lên cổ vũ. Lần khác, tôi thi ghi chữ thư pháp chẳng hạn. Bức họa tôi vừa treo lên, biết bao kẻ tấm tắc khen ngợi. Vậy đấy, khi bạn vào đúng sở trường của mình; được khen là điều tất yếu. Còn khi bạn một mình đối chọi với khó khăn những người yêu thương bạn thật sự mới cho bạn được câu khích lệ. Tiếc quá, bây giờ tôi chẳng có ai. Nhưng đã có tôi tự động viên chính mình, tôi không cần thêm sự quan tâm của ai khác.

***

Giờ thể dục...

Vốn dĩ ông thầy thể dục này không hề ưa cô. Ngay từ lúc vào trường họ đã được phổ cập về bệnh tình của cô nên được miễn giảm mọi hình thức thi thể dục- quốc phòng. Điều đó khiến ông ta ấm ức không yên.

_Thưa thầy...

_1,2,3,4 HẢO. Đủ rồi chứ? 4 em vào đội tuyển quốc gia?

_Vâng

_Các em muốn kiểm tra chung phần với nhau hay riêng lẻ? Vì các em là dân đội tuyển tôi mới cho chọn.

_Chung ạ!_Vương Vũ Khải trả lời đầu tiên.

_Riêng thưa thầy!_Liễu Mạc dõng dạc tuyên bố. Quả không hổ danh là nữ cường của lớp.

_Em nghĩ nên kiểm tra chung_ Vệ Thâm sợ sệt đáp. Cô biết mà cậu ta là thành phần dốt thể dục như cô sao có thể chọn riêng.

_Nhật Băng, em chọn gì.?

Cô không muốn chung ý kiến với tên kia. Thôi đằng nào cũng chết, thà chết vinh còn hơn sống nhục:" Em chọn ... riêng ah"

Cả lớp đều ồ lên. Chết tiệt có cần phải thái quá như vậy không?

_Tôi nói cho em biết. Thể dục ai cũng như ai. Em là công chúa ở nhà nhưng vào đây ai cũng như ai. Với tôi không có ngoại lệ. Đó là cơ hội duy nhất nhưng em không chọn thì đừng hối hận. Rớt là rớt.

_Vâng ạ!

Mặt cô vẫn thể hiện:" thầy ơi em quyết tâm lắm nha" nhưng tay đã túa cả mồ hôi. Môi bất giác cong lên mím chặt.

_Em khởi động đi. Tôi cho em kiểm cuối cùng. Nào người đầu tiên, Liễu Mạc, chạy 200m vượt chướng ngại vật!

Cô biết điều lui đi chổ khác. Nhưng nghe hạng mục thầy đưa ra thật sự nuốt không nổi. Nhưng Liễu Mạc là ai, cậu ta có ngán phân môn nào của thể dục đâu chứ. Chỉ có số kiếp hẩm hiu của cô với Vệ Thâm thôi.

_Tốt 00 phút 58 giây.

Cô sốc thật sự, toát mồ hôi.

Lạc Lạc lén thầy chạy lại bên cô:" nè uống đi. Cậu ngốc hay sao mà chọn một mình"

_Nếu tớ biết vậy tớ đã không chọn_ Hối hận cũng đã muộn màng rồi.

_Tiếp theo Vương Vũ Khải và Vệ Thâm chạy tiếp sức 6 vòng sân thời gian 4 phút 05. Vương Vũ Khải chạy đầu tiên. Bắt đầu...

_Rồi rồi. Sắp tới cậu rồi kìa_ Lạc Lạc huýt vai cô.

_Biết rồi. Biết rồi. Tớ là ai cơ chứ.

_Tổng thời gian là 3 phút 58 giây. Đạt yêu cầu. Hà Nhật Băng.

_Dạ dạ có em.

Nhật Băng nhìn xuống lớp bạn thân yêu, những ánh mắt đồng cảm làm cô muốn giết cả lũ.

_Em sẽ không ngất giữa chừng đấy chứ?

Thầy hỏi với ánh mắt đầy khinh khi.

_Vâng sẽ không.

Có người muốn tiến đến hỏi:" đã khởi động kĩ chưa" nhưng rồi lại thôi.

_Hà Nhật Băng chạy 3 vòng rưỡi sân. Thời gian 2 phút 50 giây.

Cả lớp bắt đầu xì xào:

"Ủa tụi Vũ Khải chạy 6 vòng mà thời gian 4 phút mấy mà"

"Nữ sao chạy như nam vậy"

"Thầy có nhầm gì không"

"Ổng muốn chơi nó đó. Ổng có ưa gì nó đâu"

"Rồi lần này cậu ấy không đạt thật sự"

...

Có người muốn lên tiếng hỏi thầy nhưng thấy người kia đã ra tới tận vạch xuất phát thì cũng đành im. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo.

_Bắt đầu.

Cả lớp nháo nhào lên cổ vũ cho cô. Ai cũng biết Nhật Băng chính là học sinh kém thể dục. Thật ra không phải là kém mà là chẳng có tí năng lực để học môn này.

Vương Vũ Khải vẻ ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm trống rỗng. Nhìn bộ dạng của ai kia hôm qua tập chạy là thấy không có tương lai rồi.

Hạ Nhật Băng cố gắng hết sức để chạy nên mất lực khá nhiều. Chạy chưa tới nữa vòng đã muốn ngã rồi. Cô dừng lại chống tay vào tường thở hồng hộc. Biết không thể dừng lại nên cố chạy thêm rất chậm. Cuối cùng thì cũng hết một vòng.

_Hà Nhật Băng em đùa với tôi à. Mới 1 vòng mà em đã chạy hơn 1 phút 10 giây rồi.

Cô bỏ ngoài tai lời thầy nói cố nhấc chân chạy tiếp, mặt cô trắng bệnh, môi khô ran. Cô ôm ngực thở dốc.

Anh thấy cảnh này cũng đau lòng khôn siết nhưng biết sao giờ cô ương ngạnh quá.

Quả thật chạy tới nữa vòng cô đột nhiên ngã xuống. Tưởng cô ngất cả lớp nháo lên muốn xem trò hay.

_Tất cả ngồi xuống. Không ai được phép ra giúp.

Tất cả đều im lặng, lần này cô tiêu thật rồi, bị ghim thật rồi. Cả lớp ai oán nghĩ thầm.

Nhưng ngay sau đó Vương Vũ Khải bất chấp lời thầy chạy nhanh đến bên chổ cô.

_Sao rồi?

_Chưa chết.

Lời vừa thốt ra anh thật muốn bóp chết cô. Không đôi co với kẻ ngang ngạnh này.Anh trực tiếp nhìn xuống chân cô. Con người này đúng là dễ bị thương thật. Mắt cá nhân sưng to, còn hơn cả lần trước, nếu con người này biết chăm sóc bản thân thêm một tí thì anh đâu bị khổ như vậy:" còn đau không?"
_Ai cần cậu quan tâm. Đi lo cho cô bạn hạng 2 kia kìa.
Giận nhau cũng 3 tuần rồi mà cô vẫn chưa quên thù cũ lẫn thù mới. Nhớ lại là cô lại muốn sân si. "A,ĐAU"

_Biết đau sao? Đứng lên đi vào phòng y tế.

_Muốn chạy hết vòng cơ.

_Cậu rớt chắc rồi chạy nhảy gì nữa.

_Có rớt cũng phải rớt một cách vinh quang. Không để các cậu coi thường tôi được.

Anh đỡ cô đứng dậy thì có tiếng loa của thầy:" Hà Nhật Băng em phải chạy hết 3 vòng cho tôi. Thời gian tôi không tính với em nhưng nếu em còn bệnh công chúa như vậy thì lát chân khỏi chạy 20 vòng cho tôi"

Cô không tức giận mà chỉ buồn. Cô cúi gầm mặt, cái này là do sức khỏe của cô thôi có phải cô muốn bệnh công chúa này nọ đâu cơ chứ.

_Kệ thầy. Tớ đưa cậu vào mát. Ngoài này nắng lắm.

"Tôi nói em không nghe à! Vương Vũ Khải em tránh ra cho bạn kiểm tra"

_Thôi cậu mặc tớ đi... cô nói giọng buồn buồn. Anh cũng không xê ra, vẫn đỡ vai cô:" tớ chạy cùng cậu"

Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên:" nhưng mà..." ... " không nhưng nhị gì cả. Có tớ ở đây rồi, cậu nhất định chạy đủ"

Hơi đơ người nhưng rồi vẫn là nụ cười rực rỡ ấy, anh chỉ mỉm cười nhẹ. Cô bám tay anh cố gắng bước đi, chân hôm trước còn chưa khỏi hẳn, giờ lại thêm bong gân lần này. Đau chết tôi rồi.

"Vương Vũ Khải tôi nói em không nghe à! Tránh ra cho bạn kiểm tra. Nếu không tránh một lát em chạy 50 vòng cho tôi"

Anh buông cô ra quay sang hét to:" Vâng. Một lát em sẽ chạy 50 vòng sân"

Cả lớp ồ lên một trận thật to vang đến cả 2 con người bên này. Cô cười, nụ cười của sự cảm ơn chân thành nhất:" đi thôi"

Anh dìu cô đi từng bước thật chậm, thật chậm. Cố lấy thân mình che nắng cho cô, may sao như anh hay bảo cô rất lùn nên anh không quá khó khăn để cản ánh sáng đó giúp cô. Nhưng có kẻ nào đó lo chuyên tâm đi không biết rằng bóng nắng đang khuất dần sau lưng anh và có người vì mình mà chịu nắng gắt.

_Có khó đi lắm không? Cậu có thể đặt lên chân tớ.

_Không cần đâu. Tớ vẫn ổn. Mà sao hôm nay cậu tốt thế? Chán phở thèm cơm rồi à_ câu trước câu sau là cô lại giở cái giọng đểu đểu dành riêng cho anh.

_Nhảm nhí. Cơm phở gì ở đây. Sợ cậu ăn ở thất đức quá nằm chết khô ngoài này._Có kẻ chả thèm nhìn mặt cô.

_Ai bảo thế. Tớ đây mà ngã là có vạn anh ra đỡ nhé. Chả cần tới cậu đâu.

_Vậy bây giờ tớ ném cậu xuống đây xem anh nào lại hốt nhá!

_Ném đi. Ném đi. Tớ mà chết sẽ trù cậu với con Ương Ương kia suốt đời.

_Thôi nói nhiều quá. Đi mau. Chân tớ muốn rụng rồi

Hà Nhật Băng ngước nhìn Vương Vũ Khải. Định trêu anh tiếp nhưng lại vô tình nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi trên má anh, bất giác một nỗi xúc động dâng tràn thực sự. Cô vô thức đưa tay lau đi từng giọt mồ hôi ấy. Anh bất ngờ nhìn cô ánh mắt đầy hoài nghi, cô lại ngu ngốc chuyên tâm vào việc của mình. Đến khi nhận ra thì cả hai lại rơi vào khoảng lặng cho đến hết vòng sân còn lại...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi