Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 19: Cưng chiều cậu là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm.

Sân vận động cũng đã thưa vắng người dần dần. Chỉ còn mỗi một tên ngốc đang chạy phạt và một cô ngốc ngồi đợi, chốc chốc lại đưa nước cho tên ngố đó uống. Mặt trời lúc nào còn gay gắt chói chang nhưng đã ngã về dìu dịu từ lúc nào và nhường chổ cho màn đêm khi nào không ai biết. Chỉ biết có 2 con người yên lặng đến quên cả thời gian.

Hà Nhật Băng ngồi trên bậc thềm cầu thang đọc sách. Vì chân còn đau nên không thể đi đâu, nhưng tâm tình rất tốt. Cả sân vận động im ắng đến lạ kỳ, cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Từng ngọn gió nhè nhẹ thổi bay tóc cô, thật tự do. Cô bình ổn đọc sách trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ.

Vương Vũ Khải sau khi đưa Nhật Băng băng bó xong bảo cô gọi người đưa về nhưng ai đó cứ nằng nặc bảo ở lại làm ai đó cũng mát lòng. Đưa cô đến đặt lên cầu thang rồi một mình chạy. Mồ hôi rơi ướt cả áo phủ lên gương mặt thanh tú nhưng vẫn không giấu được ý cười hiện rõ trên mặt. Lâu lâu nhìn sang cô gái ngồi yên tĩnh đằng ấy đọc sách, vẻ bình ổn ấy đang ngồi đợi mình khiến anh cảm thấy hôm nay là một ngày thật đẹp trời, lòng cũng chợt thanh thản hẳn.

Vương Vũ Khải chạy lại chổ Nhật Băng, cô ngước mắt lên, nhìn kẻ nào đang thở dốc, mồ hôi làm tóc mái anh bết lại, có những giọt chẳng an phận mà rơi xuống. Quyến rũ chết người:" Bao nhiêu vòng rồi?" Anh hỏi.

Cô mở tiếp một chai nước mới đưa cho anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tu ừng ực hết cả chai. Cô cầm tờ khăn giấy lên lau cho anh:" 36 vòng. Còn 14 vòng nữa"

Anh không nói gì, không nhìn cô cũng không thắc mắc là tại sao cô không hề nhìn anh chỉ chuyên tâm đọc sách vẫn biết anh chạy được bao nhiêu vòng. Vì anh biết số vòng cô đếm được là cả sự quan tâm của cô dành cho anh. Chỉ im lặng ngồi thở dốc để cô lau từng giọt mồ hôi cho mình.

_Sao hôm nay cậu dịu dàng thế? Không muốn làm con trai nữa à lớp trưởng Hà.

_Tớ như con trai khi nào nhỉ? Nhưng nếu cậu muốn tớ có thể không ngại mà đạp cậu lăn xuống dưới sân kia đâu.

Cô vẫn không dừng việc lau mồ hôi lại cho anh, nhưng ngữ khí thật làm người ta tưởng cô vui lắm!

Anh lại tiếp tục chạy, cô nhìn anh khoảng 5 giây sau đó lại cúi đầu an ổn đọc sách. Giây phút đó có lẽ là những giây phút hiếm hoi bình yên lặng lẽ nhất trong cuộc đời đầy sóng gió của 2 người họ.

Có những thứ khi nó đã quen thuộc đến mức cao nhất thì thị giác cũng chẳng là gì, cảm giác mới chi phối được tất cả. Hà Nhật Băng không dõi theo Vương Vũ Khải nhưng bằng cảm giác của mình, cô biết được Vương Vũ Khải đến gần mình là đã kết thúc một vòng.

Khi trời đã tối hẳn, cũng hơn 8 giờ, Vương Vũ Khải mới hoàn thành xong phần phạt của mình. Anh lại ngồi uống nước Nhật Băng đưa, cô cũng khép sách lại để sang một bên. Cả hai không nhìn nhau mà hướng mắt ra sân vận động không người. Anh thở gấp nhưng hơi thở của cô rất đều, hai con người này lúc nào cũng thế, đều ở hai thái cực trái chiều nhau.

_Về thôi. Anh đứng phắt dậy nhìn xuống cô gái còn đang ung dung tự tại dưới kia.

_Ở lại thêm chút đi. Lần đầu tiên tớ ở nơi này vào ban đêm đó.

Anh im lặng nhưng cũng ngồi xuống bên cô lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, trầm mặc. Nhưng như nhớ ra chuyện gì đó, mặt Nhật Băng đanh lại, quên mất việc chân đau cầm balo đứng dậy bỏ đi nên được 2 bước đã ngã xuống, anh đương nhiên là đỡ lấy và quở mắng cô:" Bị ngốc à! Chân đau thế còn gì?"

Cô xô anh ra:" đi mà lo cho Ương Ương ngây thơ của cậu"

Anh nhíu mày nghi hoặc sau đó giãn ra cười hiền hòa xoa đầu cô:" tớ và cậu ta không có gì. Sao lại phải đi tìm cậu ta?"

_Không có gì? Ta khinh.

_Kệ cậu. Leo lên tớ đưa cậu về nhà.

_Không leo.

_Leo hay muốn tớ bế?

_Bỉ ổi. Nhưng cuối cùng cô cũng leo lên tấm lưng rộng mà cô đã lười biếng nằm trên đây không biết bao nhiêu lần. Cô vẫn là người không an phận:" cõng Ương Ương riết có kinh nghiệm rồi à!"
_Nói thừa. Tôi chưa nói cô chơi với tên tiểu tử họ Chung đó riết quên luôn người bạn như tôi nữa kìa mà ở đó la lối
_Gia Kỳ à?
Anh im lặng không lên tiếng, như hiểu ra Hà Nhật Băng lại cười nham hiểm giơ mặt quỷ ra cho anh xem:" ghen à!"
_Có điên mới ghen vì cậu. Điên khùng.
_Mà thiết nghĩ tớ có làm gì quá đáng đâu. Là cậu nổi trận với tớ, là cậu quát tớ rồi bỏ đi với ả kia. Là cậu giúp ả học bài, giúp ả ta vượt mặt tớ.
_Gia Kỳ của cậu giỏi sao không đi mà nhờ...
_Cậu bị ngáo à, nói gì vậy. Tớ với Gia Kỳ đâu có thân.
_Không quan tâm.
_Kệ cậu. Hứ.
Mặc dù hai người giận dỗi nhau nhưng anh vẫn cõng cô trên lưng, đi rất chậm và từ tốn. Lát sau anh nói rất khẽ:"tớ với cậu ta thật sự không có gì"
Nhật Băng nghe vậy lòng cũng vui vui, nhưng một ngày không trêu anh chịu không nói:" cậu ta á? Là ai cơ? Tớ vẫn chưa hiểu."
_Đồ điên nhà cậu.
Cô ngã ngửa ra sau cười khanh khách. Anh bảo:" đừng nháo"
_Vũ Khải này, gần đến ngày thi rồi...
Nhận thấy giọng cô có phần buồn đi, anh hỏi nhẹ:" thì sao"
_Tớ học hành chả ra sao cả. Tớ không thích môn anh văn. Về nhà tớ chỉ toàn nghiên cứu toán thôi.
_...
Cô kê má xuống lưng anh:" nói với cậu thì được gì chứ."
_...
Anh tiếp tục cõng cô, lòng ngổn ngang không biết nên an ủi cô thế nào. Giây phút này anh cảm thấy thật bất lực. Chiến thắng trên chiến trường không phải là tất cả. Điều quan trọng là giúp ai đó để cả hai cùng về đích mới là chân lý nhưng anh đã ngộ ra quá trễ. Nếu biết trước cô làm bài ẩu như thế thì anh đã nộp luôn giấy trắng rồi. Nhưng anh đã bù lỗi bằng cách luôn gửi bài tập đều đặn cho cô nhưng vẫn không làm cô vui được. Không dám nghĩ con người cao ngạo như Hà Nhật Băng đây mà thi rớt thì sẽ như thế nào. Anh không dám nghĩ
_Có muốn ăn gì không?
_Ăn lẩu.
_Nhưng tớ muốn ăn mỳ cay Tứ Xuyên.
_Lẩu!!!!
_Mỳ cay.!!!
Anh chỉ là muốn cô quay ra đối đầu tranh cải trêu chọc anh thôi. Anh không muốn cô im lặng như vậy. Và anh đã thành công.Anh đề nghị:" vậy kéo búa bao là công bằng nhất"
_Được.
_Vậy bây giờ cả hai nhắm mắt lại. Đếm đến 3 thì mở mắt ra.
Có kẻ ngu ngốc nhắm tít mắt. Ai đó đếm đến 2 thì mở mắt ra đã thấy cô giơ sẵn kéo. Anh liền nhắm mắt lại và đưa ra hình cái bao
_aaaa tớ thắng rồi. Ăn lẩu nha!
_Thua thì phải chịu thôi. Tớ dẫn cậu đi ăn lẩu.
Anh cười gian tà nhưng cũng không kém phần mãn nguyện. Hà Nhật Băng cậu là người duy nhất mà tôi rút lui vô điều kiện, là người mà tôi luôn chịu thiệt không so đo. Cưng chiều cậu là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Nhìn thấy cậu cười là điều may mắn nhất mà tôi đang có.

***

Vương Vũ Khải vừa nằm vật ra giường thì nhận được cuộc gọi từ bà Vương:" con có khỏe không?"
_Vâng ạ! Mẹ thế nào rồi?
_Mẹ vẫn ổn. Ngày mai chủ nhật mẹ lên thăm con. Mai con có bận gì không?
_Dạ không. Ngày mai con chỉ là có hẹn với Nhật Băng chỉ bài cậu ấy buổi sáng tí thôi.
_Thế à. Vậy bảo con bé đến nhà chơi. Từ hôm ở bệnh viện tới bây giờ mẹ vẫn chưa gặp nó.
_...
_Con trai à nên suy nghĩ thoáng hơn. Đừng kéo những người không liên quan vào cuộc con à!
_Vâng con hiểu. Để con nhắn bảo cậu ấy mai đến nhà mình học bài luôn cho tiện.
_Ừ. Vậy mai gặp con nha. Tạm biệt con.
_Vâng, mẹ ngủ ngon.

Anh ngắt điện thoại với mẹ xong lại gác tay lên trán:" từ bỏ hận thù có thể làm được sao? Tình cảm cá nhân chẳng là gì so với thù cha phải báo, so với oán của dòng tộc. Giá như Nhật Băng không phải, ngàn vạn lần không phải. Ở bên cậu ấy mình chỉ có khát khao được che chở sao lại có thể ra tay trên chính con người mà mình đã dốc trọn tấm lòng. Nhưng cuộc đời thường đặt người ta vào những tình huống phải lựa chọn. Thù cha vẫn báo nhưng thanh xuân này mình vẫn phải giữ cho thật trọn vẹn. Dù sau này sóng gió có ập đến, mình cũng không biết mình có thể làm ra chuyện đê tiện như thế nào. Có lẽ khi đó Vương Vũ Khải của hôm nay không chỉ là Vương Vũ Khải đẹp nhất của thanh xuân mà còn là của cuộc đời. Chính vì thế, cấp ba này phải bảo vệ."

"Hà Nhật Băng dù cậu rất ngốc, có khi hơn cả con bò đội nón; tính tình thì đanh đá, tự cao tự đại, nấu ăn thì tệ, thể dục cũng dốt nốt. Nhưng tôi vẫn muốn đi cùng cậu trên con đường này. Tôi không biết có thể đi cùng cậu bao lâu, có hết cấp ba này không; ngắn hơn hay dài hơn. Tôi không hứa được, nhưng tôi hứa với cậu khi còn có thể, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu ngốc như con bò đó thì tôi sẽ lấy nón của nó ra. Nếu cậu đanh đá thì tôi sẽ nhu mỳ, nếu cậu tự cao thì tôi sẽ lùi một bước, nếu cậu nấu ăn không ngon thì tôi càng không biết nấu, thể dục cậu không đạt, không sao, tôi sẽ rớt cùng với cậu... cậu nhất định sẽ không một mình. Cậu còn có tôi...cưng chiều cậu"

Gương mặt anh không cảm xúc lấy chiếc điện thoại ra gõ một dãy số quen thuộc. Anh không muốn lưu tên cô, vì không biết phải lưu tên gì cho hợp nên có lần cô lấy điện thoại và làm đùng đùng cả lên. Gì mà không tôn trọng cô các kiểu.
Anh bật cười, cái con người này lắm lúc làm người ta điên người lên nhưng nhiều khi nghĩ lại thôi cũng bất giác khiến người khác cong môi mỉm cười.

"Mai mẹ tớ lên bảo cậu qua ăn cơm"

"Eo ơi. Nhưng tớ không biết nấu cơm. Sợ vào bếp phá hỏng cả"

"Ai bảo cậu làm. Cậu qua làm khách"

"Nhưng như vậy không phải lễ lắm. Chí ít tớ cũng phải phụ chứ"

"Có tớ....."

Rất lâu sau mới có hồi âm:" cảm ơn"

Anh cũng vứt điện thoại sang một bên lười biếng nằm trên giường cười như một thằng ngốc vì hai chữ:" cảm ơn" kia.
Anh vô tình quơ tay làm rơi cuốn lịch để bàn trên đầu giường xuống, anh lười nhác lăn xuống giường nhặt lên, vô tình nhìn thấy vòng tròn đỏ mà anh đã đánh dấu. Ngày 21 tháng 9. Phải rồi, đây là sinh nhật Hà Nhật Băng. Còn hơn một tháng nữa mới tới. Anh thở dài để lại đầu giường.Kinh tế đang rất khó khăn, lại ngay lúc này sinh nhật của cô. Thật muốn anh phạm tội mà.

"Sinh nhật cậu, tôi tặng tôi. Cậu nhận không"

Anh lẩm bẩm trong miệng nhưng rồi cũng lên bàn ... vẽ bậy... anh học theo cô rất thích vẽ bậy vào sổ học. Nhưng nghĩ lại cô toàn vẽ tên kia là anh lại nổi trận cuồng phong vứt hết tất cả vào sọt rác, tắt đèn đi ngủ. Nằm trằn trọc vẫn không ngủ được, lửa giận vẫn còn, anh nhắn bừa 1 tin:" Đồ điên. Vạn chủng phong tình. Cút đi" xong cũng ném điện thoại sang tủ quần áo. Thế là anh đã đi sâu vào giấc ngủ ngon.

***

Sáng hôm sau...

_Cháu chào bác ạ
Hà Nhật Băng mặc áo voan trắng đi liền với chiếc váy dài xanh dương. Lớp áo voan mịn màng, đính kèm đá trên cổ áo đã tạo được sự dịu dàng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tao nhã, thanh lịch. Chân váy xanh thước tha, không cầu kì nhưng lại tôn lên nét đơn thuần, tươi sáng trên gương mặt của cô. Hà Nhật Băng xõa mái tóc dài đen mượt càng làm bản thân trở nên kiều diễm .

_Nhật Băng đó à, vào đi cháu.
Bà Vương niềm nở đón cô vào nhà. Bà rất ưng ý kiểu con gái thế này. Xuất thân từ dòng dõi cao quý, bà rất rành những cô nàng công chúa bây giờ. Nhật Băng khác những cô gái khác, có phần giản dị nhưng vẫn toát lên nét cao quý. Nhìn cô bà lại nhớ đến thời thanh xuân của chính mình.

Vương Vũ Khải từ trên gác đi xuống, gương mặt không có biểu cảm gì đặc sắc. Chỉ thuận miệng hỏi:" tới rồi à!"
Cô gật đầu nhẹ, sau đó ngồi trò chuyện với bà Vương. Hai người không thảo luận về vấn đề gia đình vì bà đã muốn chôn vùi nó vào quá khứ. Hai người lại nói chuyện rất ăn ý với nhau về vấn đề âm nhạc. Xuất thân là tiểu thư đài các, sao lại không biết chơi nhạc cụ .
_Vâng ạ, đó là cây đàn mà trưởng đoàn trên tàu Titanic đã đàn trước khi đắm...
_Trước khi mất mà được nghe khúc violon hay như thế thì mất không còn gì hối tiếc cháu nhỉ. Cũng phải cảm ơn Bertolotti và Maggini.
_Nếu không có họ thì nền âm nhạc thật sự thiếu đi ánh sáng vậy. Mà nói như thế cũng chưa hẳn, nếu không có Bethoven thì càng đau lòng hơn.
_Bản giao hưởng định mệnh. Bản sonat ánh trăng. Cháu có biết chơi không.
_Vâng... biết một ít ạ!
_Khi còn trẻ bác cũng hay chơi. Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng không còn như trước.
_Sao bác lại nói thế. Âm nhạc làm bạn với muôn người, một khi ngón tay bác tung tăng giữa những phím đàn trở thành sự sống thì có qua bao nhiêu năm ngón tay bác vẫn nhịp nhàng khi chạm tay vào đàn...
_Cô gái ngốc. Cháu chưa hiểu hết đâu. Đôi bàn tay của nghệ sĩ khác với đôi bàn tay của người lao động....
Cô im lặng nhưng nhìn sâu thẳm trong đôi mắt người phụ nữ này cô lại cảm nhận được thượng tầng đau đớn nhưng đã bị năm tháng chôn vùi đi. Cô nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bà,mỉm cười:" cháu vẫn tin âm nhạc không bao giờ từ chối kẻ luôn đầy niềm tin vào bản thân. Không phải chỉ có đôi tay cao quý mới có thể kéo đàn. Nó cần một đôi bàn tay chai sần vì lao động hơn để hiểu được giá trị đích thực của nó"
Bà Vương ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, mắt bà chợt cay, niềm đau sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ vẫn khát khao tuổi xuân đột nhiên trỗi dậy. Khiến bà nhớ lại thời hoàng kim rồi lại đau đớn cho thân phận mình bây giờ. Nhưng sau đó bà lại thấy vui vì trên đời này còn có người dùng thân phận đài cát của họ nói chuyện với thân phận cao quý của bà.

Còn Vương Vũ Khải lại khác, anh chẳng hiểu gì, chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe, còn ai đó thì chớp mắt ngây thơ. Tâm tình phụ nữ thật không hiểu được.
_Mẹ à, cơm đã nấu xong.
Bà lau nước mắt đứng lên cười nói:" con với Tiểu Khải lên phòng học bài đi. Bác nấu 1 tí là xong ngay"

Nhưng cô không nghe, đặt túi xách sang một bên, cô vui vẻ nói với bà:" cháu cũng muốn giúp bác ạ!"
Bà ngạc nhiên:" cháu biết nấu ăn sao?"
Cô đột nhiên liếc mắt nhìn anh, anh tỏ ra vẻ mặt người vô can, cô xoa mũi, hơi cúi thấp đầu:" biết một ít ạ!"
_Vậy theo bác xuống làm cho vui.
Cô và anh hào hứng xuống bếp. Bà đưa ra một rổ rau bảo:" hai con nhặt rau nhá!"
Cô bê rổ rau mặt phấn khởi:" vâng ạ!" Làm anh ở sau mặt đen như đít nồi.

Đem rổ rau đi xa, cô hỏi anh:" nhặt như thế nào?"
Anh nhếch môi:" nãy hay lắm mà"
Cô cũng chẳng vừa:" đó là khi nãy"
Anh khoanh tay vào tường:" vậy thì nhặt một mình đi Hà tiểu thư".

Cô nhìn anh với ánh mắt:" cho cậu nói lại lần nữa". Anh cũng nhìn cô với vẻ:" vậy thì sao?"

Cô đột nhiên hơi to giọng một tí:" Nếu cậu không thích làm thì có thể nói. Tớ có thể một mình nhặt hết mà. Không cần phải nói nặng vậy đâu."

Bà Vương quay sang nhìn cậu con trai của mình đang ung dung tựa vào tường với vẻ mặt ngây thơ con nai tơ. Còn cô bạn nó thì ngồi nhặt từng cọng rau rất đáng thương.

_Con thật là. Đàn ông con trai gì mà đùn đẩy cho bạn nữ hết vậy. Nhật Băng con không cần làm nữa, để đó cho nó nhặt tất. Qua đây với bác.

Cô tỏ vẻ mặt khó xử:" nhưng ..."
_Không nhưng nhị gì hết. Một lần cho nó nhớ ra.
Cô lon ton chạy lại chổ bà Vương, cũng không quên làm mặt quỷ với anh. Vẻ mặt cô càng đắc ý, anh càng thõa mãn.

Anh nghĩ thầm:"Tôi lại có thể cưng chiều cậu thêm một lần nữa rồi."

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi