Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 2: Cô bạn mới...


Kí túc xá...
Phòng 329...
''Cô ta nhìn dễ thương thật,nhưng để cấu tạo nên gương mặt ấy,cha cô ta đã vấy máu biết bao người vô tội.Học lực rất tốt,tính tình hòa nhã,nhưng cô dám khinh thường tôi,cha cô dám giết cha tôi,đây là sự thật Hà Nhật Băng à...đừng trách tôi độc ác...''_Đã gần 12 giờ rồi mà Vương Vũ Khải còn chưa chịu đi ngủ.Anh nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều,mục tiêu của anh chính là Hà Nhật Băng bé nhỏ,ngây thơ. Lửa thù đã che khuất mắt của anh.Trong anh chỉ có đạp đổ Hà Nhật mới có thể làm anh sung sướng.Thế nên,suốt 12 năm nay,anh được biết đến là 1 Vương Vũ Khải kiệm lời,lạnh băng...khó gần. Và phải chăng không một ai trên đời này có thể làm anh tan chảy?
Cuộc đời không đáng sợ, đáng sợ là khi con người trở thành con rối bị cuộc đời sai khiến. Có rất nhiều chuyện trên thế gian này không thể theo ý mình. Ai cũng muốn níu kéo ngày nắng hạ nhưng chiều đông tàn vẫn tràn về. Ai cũng muốn giữ lấy giây phút bình yên nhưng gia biến vẫn sẽ ập đến. Cuộc đời! Cuộc đời sẽ không vì bạn không thích, không muốn thì sẽ không ập đến đâu. Điều quan trọng không phải là cuộc đời mang đến cho bạn bao nhiêu khó khăn. Mà điều quan trọng là bạn làm gì với những khó khăn đó mà thôi.
Vương Vũ Khải cũng chỉ là một cậu bé tuổi đời còn nhỏ. Cuộc đời xô đẩy từ phận xa hoa xuống kiếp hồng trần, từ cậu chủ quyền quý xuống học sinh vào trường nhờ học bổng. Một con người đứng trên tất cả rồi đánh mất tất cả. Sự thật này vốn dĩ đã rất khó để chấp nhận rồi. Nhưng ở cậu, cậu đã biết vượt lên hoàn cảnh sống thật tốt phần thời gian tươi đẹp....nhưng phấn đấu tất cả chỉ vì trả thù. Liệu có đáng không?
------------------------------------------------------------ good morning ....
_Băng Băng, đi ăn sáng không?_sáng sớm không có ai loi nhoi bằng Lạc nhi của chúng ta.
_Tất nhiên là đi rồi.Đói muốn chết_Hà Nhật Băng chu mỏ,xoa xoa cái bụng,đáng yêu. Cô bé vẫn luôn trong sáng như thế.
_Lớp trưởng Hà, Phong ca đến tìm cậu kìa_1 cô bạn học chạy vào thông báo.
_Sắp bỏ bạn theo trai rồi nè_Lạc liếc mắt nhìn kẻ nào đó đang cố ý cười xuề xòa.
_Hihi...cậu cứ ăn đi,tiền để tớ thanh toán.Á rủ Hàn ca đi cùng ấy.bye._ Hà Nhật Băng e dè,sợ sợ,cười gượng,với tốc độ ánh sáng phóng nhanh đến chỗ Đình Phong.
Nãy giờ không ai để ý,chứ mọi hành động của Hà Nhật Băng đều được 1 người ngồi gần đó nhìn thấy,đưa vào bộ nhớ:
''Lại thêm 1 thông tin về cô ta.Quen 1 người tến Đình Phong.Đây có lẽ là điểm quan trọng , giúp nhiều trong công cuộc trả thù''_ trích suy nghĩ của Khải.
Anh vẫn điềm nhiên ngồi đó làm bài tập toán. Nét chữ cứng rắn, từng con số đều được tính nhẩm với độ chính xác cao. Ánh mắt vô hồn, bờ môi mỏng kiêu bạc, như kẻ trên cao khinh thường mọi vật dưới đất. Đuôi mắt hẹp, người ta thường nói người có đuôi mắt này ý tứ thâm sâu, khó đoán. Không sai, nếu anh không nói ra chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ, con người này ngay từ khi gia biến xảy ra số trời đã định sẵn mang một nét bí hiểm, đầy sự mị hoặc nào đó khó để diễn tả thành lời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12h....(ra về)....
Hà Nhật Băng đứng dưới tán cây trước cổng trường. Gương mặt như đang tỏ vẻ lo âu điều gì đó...
_Sao ạ,chú sẽ đón cháu trễ sao?Được, cháu sẽ đợi chú_Hà Nhật Băng nói chuyện với tài xế riêng của cô.
Đằng nào cũng không có việc gì làm cô tranh thủ thời gian làm bài tập vậy.
Cô vào phòng tự học vì nghĩ đó giờ căn phòng này ít người, sẽ dễ làm bài. Hà Nhật Băng hơn người chính là ở điểm này. Xét về tư chất quả thật thiên phú, nhưng để đạt được những thành công như ngày hôm nay quả thật là do công sức tự tìm tòi, ham học hỏi của cô. Hình mẫu lí tưởng của cô về lĩnh vực này là Bạch Thẩm Dương, đàn chị trên cô vài khóa. Cũng xuất thân gia đình cao quý, nhưng ham đọc sách, hiểu biết rộng vô cùng. Hà Nhật Băng tự nhủ với lòng. Khi nào cô đọc nhiều sách hơn chị ấy thì khi ấy cô mới tự tạm hài lòng với chính mình.
Vừa bước vào cô đã thấy ở đây có người. Quái lạ, nơi này quanh năm suốt tháng chẳng có ma nào vào. Trừ những thời gian cao điểm của thi trung khảo, cao khảo thôi. Hôm nay, đúng là xui xẻo. Nhưng càng xui xẻo hơn khi người đang ngồi ở bàn kia chính là Vương Vũ Khải. Cô hơi ngạc nhiên,xong cũng quay qua chào hỏi:
_ Cậu cũng đến đây học à?
_uhm.
Anh không ngước lên nhìn cô, vẫn chuyên chú vào quyển sổ toán trước mặt. Cô có cảm giác cậu bạn này thật chăm học. Không mấy chốc sẽ cướp vị trí của cô mất. Nghĩ vậy, Hà Nhật Băng giương ánh mắt đề phòng về phía ai đó, nhưng không ai quan tâm đến thái độ tùy hứng đó của cô. Hà Nhật Băng kéo ghế ngồi ngay vào làm bài tập.
Rồi cả 2 ai làm việc nấy,không ai quan tâm đến ai?Nhưng ở chổ Hà Nhật Băng có vấn đề,cô suy nghĩ hoài vẫn không ra đáp án.Biết rằng cô là học sinh giỏi nhất trường nhưng với những dạng hóa quá nâng cao không phải là sở trường của cô. Đắn đo,suy nghĩ,cuối cùng cô vẫn chọn sự cầu cứu của anh.
Hà Nhật Băng không chỉ là một học sinh xuất sắc mà cô còn được biết đến là người hòa đồng, thân thiện, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Ngoài ra rất có chí tiến thủ. Cô luôn cầu tiến dù là học sinh dẫn đầu trong những năm qua nhưng cô không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng, vẫn luôn cố gắng và nổ lực không ngừng. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa cô và những công chúa trong ngôi trường này.
_Vũ Khải_ cô gọi tên anh nhỏ nhẹ,the thé như chuồn chuồn đạp nước
_Gì_anh trả lời cộc lốc.
_Ờ,..,ờ,sáng nay thầy có cho bài tập về nhà,bài tập 8 tớ...à tớ...vẫn chưa giải ra.
Cô ấp a ấp úng, không biết vì ngại hay vì ánh mắt như muốn giết người kia.
_Vậy thì sao?_ Anh Rời mắt khỏi trang sách nhìn về phía cô. Đuôi mắt hẹp tỏ vẻ hờ hững, bất cần đời.
"Gì chứ,mình đã hạ mình thế rồi,đúng là người tự cao mà''
Hà Nhật Băng lấy làm ấm ức. Bèn giật cuốn tập lại, giận dỗi nói:
_Không có gì!

Hà Nhật Băng là con nhà giàu,học tập tốt, mọi việc đều hoàn hảo,trước giờ chưa nhờ vã ai chuyện gì ngoài việc học,chỉ có người khác nhờ cô thôi.Khi cô đã lên tiếng thì ai cũng nhiệt tình giúp đỡ.Thế mà lần này nhờ nhầm kẻ mặt than,lòng dạ hẹp hòi,Băng tuy rất rộng lượng và hòa nhã nhưng 1 khi đã chạm vào lòng tự ái thì có đem cả mâm kẹo cũng không hết giận.Lần này Khải....haizz.....
Băng xách balô đứng lên thu dọn sách vỡ,mặt hầm hầm bước ra ngoài.
_Cậu đi đâu vậy?Trời đang mưa mà?_Anh vẫn không nhìn vào cô...nhưng ngón tay đã ngừng viết.
_Ra mưa còn hơn ở chung phòng với 1 kẻ chỉ biết tự cao,tự đại,ỷ mình học giỏi chẳng xem ai ra gì?!
Giọng nói của cô có phần khó chịu.
_Có lẽ đang nói tôi?_anh vẫn ung dung đọc sách. Nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
_Hứ...tôi nói ai người đó tự biết, sống như vậy khó sống lắm,hẹp hòi,ích kỉ._cô đưa tay quẹt dòng nước mắt đang nhẹ nhàng chảy xuống.
_Tùy cô, con gái hơi tí là khóc,đó là dạng bệnh công chúa tôi ghét nhất._anh nhếch môi khinh bỉ, nhưng mắt vẫn không nhìn cô.
_Kệ tôi,chắc mượn cậu thương, hạng người chảnh như cậu mới là hạng người tôi căm thù_ cô uất ức khóc tức tưởi.
_Đừng làm ra vẻ đáng thương trước mắt tôi,tôi không dỗ cô như bao người đâu,đồ rắn độc_anh chua ngoa,chảnh chọe nói chuyện chỉ nhếch bằng nữa môi, chuẩn phong cách của Vương Vũ Khải.
_Rắn độc?Cậu nói tôi,...là rắn độc,được rồi...tôi...hic...hic là rắn độc_Băng lao nhanh với tốc độ ánh sáng ra ngoài mưa.Mặc mưa có lạnh đến đâu,làm sao bằng tầm hồn cô bị tổn thương quá nặng nề,cô khóc rất nhiều,rắn độc nó cứ hiện mãi trong suy nghĩ đang thổn thức của cô. Cô đó giờ có làm gì ai đâu mà là rắn độc chứ.Vương Vũ Khải dám nói cô như thế,cô hận hắn,hận hắn vô cùng,...

Còn Vương Vũ Khải, sau khi Hà Nhật Băng lao ra mưa,anh đứng nhìn cô đang khuất dần trong màn mưa tĩnh mịch.Anh biết cô được cưng chiều từ nhỏ,sao có thể chịu lạnh được, nhưng dường như anh không cảm thấy có lỗi một tí nào,còn cười cho bước đầu thành công đánh đổ tâm hồn non nớt.
Khải tự hài lòng cho chính mình quá giỏi. Ư ư quá xuất sắc.
Trở về với Băng, cô rất yêu ớt,từ nhỏ thể trạng cô đã không tốt vì cô là đứa bé sinh non lại còn mắc bệnh tim,cơ thể không thể chịu lạnh nên đã nhanh chóng ngất trong cơn mưa . Hai mắt mơ màng,rồi tắt hẵn,cô chỉ biết là có người gọi tên cô... Và nhấc cô lên,cô không biết gì nữa...
-----------------------------------------------------------Phong's house ----------------------------------------------------------
Trong căn phòng rộng lớn, mùi thuốc khử trùng tràn ngập khắp không gian. Đình Phong hỏi bác sĩ:
_Em ấy sao rồi?
_Đã sốt cao,có lẽ mai phải nghỉ học vài ngày_Bác sĩ căn dặn.

Cạch-anh mở cửa bước vào nhìn Băng Băng đang yên ổn nàm ngủ trên chiếc giường bigsize trắng xóa.Cứ như 1 tiểu Thiên Thần nhỏ vậy. Anh rất yêu cô,xem cô như món quà quý giá mà ông trời ban cho anh.Hết mực cưng chiều,chăm sóc cô. Trong mắt anh, cô là cô công chúa nhỏ cần được yêu chiều. Hà Nhật Băng là cô chủ duy nhất của Hà gia. Ông bà Hà xem cô như báu vật. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chịu bất cứ uất ức nào. Một cuộc sống trải thảm đỏ từ nhỏ, nên nét ngây ngô, lạ đời của cô anh hiểu hơn ai hết là do sống trong sung sướng quá lâu, chứ không phải do kiểu cách, giả tạo mà ra.
Gương mặt cô ngủ trông rất hiền hòa, đôi mi dày cong vút, bờ môi đỏ mọng như trái cherry đang chín muồi. Làn da trắng nõn nà như vầng trăng non đang ở tít trên cao kia. Hà Nhật Băng, cô gái trong sáng, thuần khiết như chính cái tên của cô vậy.

***
Giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào thông báo:
_Hôm nay,lớp trưởng Hà bị cảm nặng,không đi học nên lớp sẽ giao lại cho lớp phó Mã.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai không biết Hà Nhật Băng nổi tiếng chăm chỉ. Lại thêm sống trong sung sướng, quanh năm kẻ hầu người hạ. Muốn bị cảm nặng thấy thật là chuyện bất khả thi.
Ở một góc lớp nào đó, tiếng lật sách thật nhanh. Âm thanh sắc lạnh như một lưỡi chém vung lên xé toạc bức màn không khí:
''Bệnh sao,cho vừa,chỉ mới là bắt đầu thôi,hừ''_Khải cười, ánh mặt lộ lên tia sung sướng cùng sự tàn nhẫn vốn có của mình.
Dưới đáy mắt hằn lên tia ghê rợn mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó bình lặng như mặt nước mùa thu. Nhưng có trời biết, tia hiểm hóc như ánh mắt của quỷ dữ: lạnh lẽo, vô tình.

Một ngày không có Hà Nhật Băng đi học,dường như lớp không còn náo nhiệt nữa đơn giản vì trong lớp cô là người lanh chanh nhất,thêm Hạ Lạc nữa như hổ thêm cánh.Nay vắng Băng, Hạ Lạc cũng không làm thay đổi không khí ngột ngạt của lớp học.Ngồi chẳng có việc gì làm,cô gái lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Hàn.
''Ê,ra sau trường không? Lớp học chán quá''
''Lớp đang học mà''_ Hàn Xoay lại nhìn Hạ Lạc
''Không đi?''_ Hạ Lạc ánh mắt như muốn giết người, sát khí nghi ngút.
''Đi thì đi''_ Hàn cười tươi như không muốn gây họa.

Cái này mà gọi là lớp học sao, đa số đều ngủ,vài đứa chơi game,đám con gái thì lo soi gương,còn lại rủ nhau ra ngoài,thật chẵng ra làm sao?Mọi ngày mà có cô ta đi học thì lớp đã nhộn nhịp hơn rồi,hơi lạ nhỉ?_suy nghĩ của Khải khi thấy cả lớp chỉ có mình là người chăm chỉ. Ơ cũng coi là có chút thành tựu đi.
Khải cũng không quan tâm quá nhiều. Suy nghĩ đó cũng chỉ là tia thoáng qua. Anh lại quay trở về với công việc của mình. Vì thông minh là do thiên bẩm, lại thêm rèn luyện tư duy từ nhỏ cùng niềm đam mê toán học. Rõ ràng những bài tập cơ bản này vốn dĩ không làm khó được anh. Vương Vũ Khải rất nhanh chóng hoàn thành nó một cách dễ dàng. Anh lại tiếp tục lấy sách nâng cao mượn được trong thư viện ngày hôm qua ra đọc. Quyết tâm đánh bại Hà Nhật Băng.
Hà Nhật Băng, Vương Vũ Khải tôi chính thức tuyên chiến với cậu!

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi