Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 20: Phương trình sai nghiệm.

Hà Nhật Băng lên phòng Vương Vũ Khải. Căn phòng này đã lâu cô không vào. Có một vài thứ đồ của cô, nó vẫn còn nguyên vẹn, cơ hồ anh chưa hề thay đổi vị trí của nó. Phòng anh không rộng lắm, vật dụng cũng ít, thiết kế đơn giản. Nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác thoải mái. Cô nhìn bên khung cửa sổ, là chậu tulip vàng do chính tay cô trồng. Nó vẫn tươi tốt, còn đang lớn dần. Cô thích thú chạy sang bê nó lên, cùng lúc đó Vương Vũ Khải bước lên, cô quay sang hỏi anh:" Cậu vẫn còn giữ chậu hoa này sao?"

Anh liếc nhìn sang chậu hoa kia, ung dung đáp:" Tự sinh tự diệt. Không quan tâm"
Cô thầm khinh bỉ, kẻ này chỉ giỏi nối dối. Cây sinh trưởng tốt thế này, tự sinh tự diệt thế nào?
_Còn không mau lại!
Giọng anh như ra lệnh, cô thầm ai oán. Nhưng cũng biết điều mà chạy lại bàn học. Trước mặt, là tất cả kiến thức anh học được đều chép tay ra cho cô. Chữ anh to rõ, dễ nhìn. Đường nét khỏe khoắn, cương trực, cứng rắn như chính con người anh vậy.

_Đây là bài cơ bản nhất, đọc đề xem có làm được không.
Anh đưa sang cho cô một tờ A4 được viết đề bằng mực đỏ, chừa khoảng trắng lớn để cô làm.
_Để tớ đọc cho cả cậu cùng nghe. Cùng tư duy. Trên mặt phẳng cho trước cho hai đường tròn (O1; r1) và (O2; r2). Trên đường tròn (O1; r1) lấy một điểm M1 và trên đường tròn (O2; r2) lấy một điểm M2 sao cho đường thẳng O1M1 cắt đường thẳng O2M2 tại điểm Q. Cho M1 chuyển động trên đường tròn (O1; r1), M2 chuyển động trên đường tròn (O2; r2) cùng theo chiều kim đồng hồ và cùng với vận tốc góc như nhau.
1) Tìm quỹ tích trung điểm đoạn thẳng M1M2.
2) Chứng minh rằng giao điểm thứ hai của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác M1QM2 với đường tròn ngoại tiếp tam giác O1QO2 là 1 điểm cố định.

Cô đọc xong, sắc mặt hơi căng thẳng:" Hình học phẳng tớ học không tốt lắm"
Anh nhìn cô, tự bao giờ Hà Nhật Băng cao ngạo bây giờ trở thành cái gì cũng sợ, cũng e dè thế này. Anh nhẹ nhàng đáp:" Bài này thật ra giải rất ngắn. Cậu suy nghĩ thử xem"
Cô gật đầu. Cô đã thử vẽ hình và nháp rất nhiều lần. Mỗi lần ra kết quả không như mong muốn, cô lại chau mày. Anh ngồi học bài bên cạnh, chốc chốc lại nhìn sang cô. Cô đưa tờ giấy về phía anh:" Xong rồi. Cậu xem đi"
Vương Vũ Khải gật đầu:" Làm tốt lắm. Nhưng để đạt điểm tối đa cậu cần kết luận P thuộc đường tròn Apoloniut dựng trên đoạn O1O2 cố định theo tỷ số không đổi r1/r2"

Cô gật gù:" Sao phiền phức thế. Tớ hiểu là được rồi"
Anh tiện tay gõ bút lên đầu cô:" Vì thế này mới trượt hết lần này đến lần khác"
Cô oan uổn than đau, mặt nhăn lại nhưng không có ý trách anh. Anh lại đưa tiếp bài cho cô. Hai người họ mỗi người một việc. Cô không hiểu sẽ xoay sang hỏi anh, nhưng có nhiều câu cô sẽ giải theo lối tư duy của mình, không câu nệ nguyên lý. Ngặt nghèo thay vẫn ra kết quả. Gặp những câu như thế Vương Vũ Khải phải căng mắt ra, tra lại tài liệu rồi cả hai cùng bàn bạc.
Quá trình học tập của họ diễn ra không ồn ào, không quá sôi nổi nhưng rất tập trung và có hiệu quả. Họ đều là những con người sinh ra dành cho toán học. Vương Vũ Khải đặc biệt có khả năng tư duy rất tốt, phán đoán đầu tiên của anh thường rất chuẩn xác, luôn là tiền đề cho phần bài giải phía sau. Hà Nhật Băng thì ngược lại, nhận biết kiến thức thường sẽ không nhạy bằng Vương Vũ Khải nhưng chứng minh đặc biệt hơn một bậc. Có một bài, cô giải tận 4 cách đều hợp lí. Ở họ, đều có một thiên phú riêng. Điểm chung duy nhất là tình yêu với môn học này, là sự cần cù, siêng năng, ham hiểu biết và khát khao tìm tòi, sáng tạo.
Cơn gió thổi qua ô cửa sổ; mang theo những nồng nhiệt của thanh xuân, những ước mơ, hoài bão còn đang dang dở. Năm đó, những con người đó, vô ưu, vô lo sống hết mình với tuổi trẻ. Dù sau này, ngọn gió cuộc đời có mang họ đi về đâu thì mãi mãi họ cũng đã từng có một thời cố gắng như thế.
Vương Vũ Khải cùng Hà Nhật Băng, hai người vốn dĩ là đối thủ nhưng chưa bao giờ coi nhau là đối thủ. Cái đẹp ở con người tri thức, không phải là một mình đứng trên đỉnh cao vinh quang mà là cùng người bạn của mình về đích thật sự. Nếu không có một Vương Vũ Khải luôn quan tâm chép bài cho cô thì hẳn rằng sau này sẽ không có một Hà Nhật Băng rực rỡ như thế.
Khoảng cách gần nhất không phải là cả hai ngồi vào nhau mà chính là khoảng cách giữa hai mái tóc. Tóc ngắn lẫn với tóc dài, hơi thở nam tính hòa cùng với hơi thở nữ nhu, đó mới chính là khoảng cách gần nhất. Gần ở đây được hiểu theo của thanh xuân, của tháng năm rực rỡ, của những cái hồn nhiên, non dại. Chứ không phải khi trưởng thành. Khi cả hai cùng nhau nghiên cứu một định lý, giây phút đó tuyệt vời biết mấy. Một định lý được chứng minh là sản phẩm tuyệt vời nhất của họ. Là những thành quả đầu tiên họ vì nhau mà làm, vì nhau mà cố gắng.
Gió thổi làm bay nhẹ mái tóc của cô, đôi mắt cô chăm chú nhìn bài tập, vẻ ưu tư, âu lo cứ thế mà hiển hiện vô cùng. Gương mặt vẫn thánh thoát, ngây ngô. Nhưng chính sự nghiêm túc trong học tập làm cô toát ra khí chất của một người phụ nữ trưởng thành.
Vương Vũ Khải dáng người anh tuấn, lưng anh rất thẳng, anh khẽ nghiêng đầu viết từng con số khỏe khoắn, chắc nịch. Ánh sáng chiếu vào quả đầu nghiêng một góc thần thánh, vẻ lạnh lùng từ khi nào biến anh trở thành một mỹ nam an tĩnh. Muốn rời mắt cũng không đành.

Cô xoay sang nói với anh:" Tớ vừa tìm được đề này. Cậu nghe thử xem."
Anh gật đầu. Cô đọc:

Anh lấy quyển sách trong tay cô và xem lại đề bài. Anh gật đầu. Cô hiểu ý, cả hai bắt đầu tập trung suy nghĩ. Thời gian qua đi, anh nhìn cô, cô vẫn chưa có đáp án, anh từ tốn nói:" Erdos 1935 . Cho ab+1 số thực phân biệt , khi đó tồn tại 1 tập con a+1 hoặc b+1 số liên tiếp tăng hoặc giảm liên tiếp.Áp dụng 2 lần cho n , ta có điều phải chứng minh"

Cô chau mày khó hiểu:"Tớ không biết gì về định lý này nhưng nếu theo cách tớ hiểu từ trên thì sao không áp dụng cho 1 tập con có n^2 +1 người. Khi đó chẳng phải có điều phải chứng minh luôn sao?"

Anh xem lại những con số được nháp bừa trên bàn của mình một lần nữa. Suy nghĩ một lát, anh hỏi:" Chọn được n+1 người rồi sao nữa?"

Cô trả lời ngay:"n+1 người ấy có chiều cao giảm dần hoặc tăng dần. Khi đó sẽ không có người nào đứng giữa 2 người có chiều cao liên tiếp."

Anh thở dài, đưa quyển sách cho cô:" Cậu xem đi; đề bài là 2n, cậu chọn được n+1 chẳng giải quyết được gì"

Cô ngộ ra ngay, lập tức nhận ra chân lý, cô ồ lên một tiếng, sau đó nằm dài ra bàn:" Sao tớ không nhận ra điều này chứ"

Anh mỉm cười nhìn cô, nhưng cô không nhìn thấy nụ cười đó. Cô bật dậy:" Cậu dạy tớ Erdos đi..."

Anh lạnh lùng:" Sao tớ phải dạy cậu?"
Cô kéo tay anh:" Thôi mà, dạy tớ đi."
Anh lườm lườm cô, nhưng sau đó cũng ôn tồn giải thích cho cô hiểu. Cô rất thích nghe anh giảng bài, anh giảng bài đặc biệt chi tiết và rất dễ hiểu. Không biết cô thích nghe anh giảng hay thích nghe giọng anh nói, cuống hút vô cùng.

_Đã hiểu rồi chứ?
Cô lắc đầu, sau đó cười xuề xòa:" Thôi mà, một lần nữa. Hứa. Lần này nhất định sẽ hiểu. Hứa"
Anh lấy bút gõ vào đầu cô, con lợn ngu ngốc này, bao giờ mới chịu hiểu vấn đề đây. Nhưng anh vẫn rất nhẫn nại giảng lại từ đầu cho cô.
Anh lại một lần nữa hỏi cô đã hiểu chưa. Cô lại tiếp tục lắc đầu và năn nỉ anh nói lại. Anh lại nói cô ngốc, lại chảnh không muốn dạy. Một người xoay người đi chổ khác, một người buồn cười năn nỉ ở phía sau.

Bà Vương bước vào bê thêm một đĩa trái cây, nhìn thấy cảnh này bà cũng bật cười thành tiếng.
_Tiểu Khải, sao con cứ thích ức hiếp tiểu Băng?
Cả hai xoay người lại, Hà Nhật Băng thấy có đồng minh lại tỏ ra ủy khuất:" Không sao đâu bác, cháu tự nghiên cứu cũng được. Không trách cậu ấy được, là tại cháu ngốc thì cháu chịu"
Vương Vũ Khải bên cạnh lập tức xuống sắc! Là ai đang chịu thiệt hơn ai!
Bà Vương lại cốc đầu anh:" Thằng tiểu tử này, còn không mau chỉ bạn. Con ít nói đã đành, đến giảng bài có cần keo kiệt đến thế không?"
Bà lại xoay qua cô:" Cháu không ngốc đâu. Cháu rất thông minh, để bác bảo nó nói lại từ đầu giúp cháu."
Bà Vương liếc nhìn sang anh, quản giáo một trận. Anh liếc nhìn sang kẻ đang đắc ý phía sau, con lè lưỡi chế giễu anh. Ai mới là con mẹ đây?
_Tiểu Băng, qua đây ăn trái cây.
_Vâng ạ!
Cô không quên quay đầu đắc ý nhìn ai kia. Cứ đà này không lo trò dốt không sư dạy.

Ba người ăn trái cây trò chuyện rôm rã. Đa số chỉ có cô và bà Vương nói, còn anh chỉ im lặng lắng nghe bọn họ nói xấu trước mặt mình.

Được một lúc thì bà Vương cũng rời đi. Anh và cô lại bắt đầu rơi vào trạng thái tĩnh của sự nghiệp học tập.

Lâu lâu, cô lại quay sang kêu anh:" Vương Vũ Khải, câu này tìm làm sao cho ra m...?"

"Bài 2 ý b đã làm ra chưa...?"

"Cho bổn cô nương xem ké cách giải bài hình học phẳng nào"

Còn anh chỉ nghe:" Đồ ngốc này!"

"Não cậu không dùng à!?"

"Cậu là con bò đeo nơ..."

"Thưa cậu, câu này cậu làm thế này mà ra được đồ thị tớ tình nguyện đi bằng đầu..."

Cứ như vậy luân phiên cho đến hết ngày. Hà Nhật Băng hôm nay quả là ngày bội thu, như được khai sáng. Còn Vương Vũ Khải là ngày tốn calo và nước bọt nhất để giảng cho người nào đó học toán quên mang theo não.

-Cậu sai rồi. Giải hệ ra a=3, b=4, c=5/3, d=10/6 mới đúng.
Vương Vũ Khải nhìn lại bài của mình:" b= 6 chứ"
Cô chỉ vào vỡ anh:"cậu xem cậu nhân sai này, này nhân nhau ra bậc 4 sao cậu chỉ ra bậc 2"
Anh ù ù cạc cạc. Rốt cuộc cũng tiêu hóa được vấn đề. Hà Nhật Băng ta đây hiếm lắm mới có dịp bắt lỗi được tên cao ngạo này sao lại có chuyện bỏ qua:" Không ngờ cộng trừ nhân chia cơ bản vậy cậu cũng sai. Cậu học toán phải mang theo não chứ. Đồ ngốc như bò đeo nơ, đồ bò đội nón" cô thuật lại toàn bộ những câu anh đã sỉ vã cô.

Anh nguýt cô không thèm lên tiếng. Cô cười thõa mãn, sau đó thu dọn tập vỡ ra về. Anh theo cô xuống nhà, nhìn thấy bà Vương đang nấu cơm, cô chào bà. Sau đó, thì ra ngoài. Thấy anh vẫn đi theo, cô thắc mắc. Anh trả lời:" Tớ đưa cậu về!"
_Được rồi, tớ gọi bảo bác Lý đến đón. Không cần phiền câu đâu.
Anh đưa tay sờ mũi, thoáng tia lúng túng, anh ậm ự:" Hay...hôm nay đi bộ đi. Nghe nói đi bộ giúp tư duy đặc biệt tốt hơn"
Cô nhìn anh nghi hoặc:" Ai bảo thế!?"
Anh càng lúng túng hơn:" Ờ thì ... sách"
Cô cười khanh khách. Cũng không lật tẩy ai kia.
_Đằng kia có bán takoyaki, cậu đi mua đi.
Hà Nhật Băng chỉ tay ra hiệu bánh phía trước hớn hở nói.
_Thế tại sao cậu không đi?_ anh nhìn cô hiếu kì.
Cô gãi gãi đầu:" Tớ...không mang theo tiền"
Anh như ngộ ra chân lý, móc túi của mình ra quả thật chỉ còn vài đồng lẻ:" Bao nhiêu đây chỉ mua được một phần thôi"
Cô tỏ vẻ như điều hiển nhiên:" Không sao, phần đó là của tớ"
_ Hửm? Tớ dạy cậu cả ngày trời. Chưa lấy công mà ở đó tranh giành.

Cô suy nghĩ một lát rồi đáp:" Được thôi, vậy tớ với cậu thi làm toán. Ai ra được đáp án trước, takoyaki sẽ thuộc về kẻ đó. Sao nào, có dám không?"

Thế là anh và cô đã đi đến thống nhất. Hai người dùng tiền mua phần bánh ngon đặt ở giữa. Cô lật bừa một trang, sau đó cả hai bắt đầu giải bài, bỏ hẳn qua giai đoạn suy nghĩ hướng làm. Tốc độ viết chữ của cả hai quả là thần tốc, xem chừng tay còn nhanh hơn não, cắm cúi viết nhưng không biết họ đang viết cái gì.

Hà Nhật Băng vui vẻ đập cây bút xuống bàn:" Tada tớ xong rồi"
Anh nghi ngờ nhìn sang bài cô:" Đâu phải thi về tốc độ. Phải xem đáp án có chuẩn xác không"
Cô vội đưa tay lấy bánh, cũng vội lấy tay còn lại che bài đi:" Thôi nào, thua thì chịu đi. Vương Vũ Khải cậu không được ăn nói hai lời thế chứ"
_Là Hà Nhật Băng cậu gian lận cơ. Đưa đây tớ xem nào.
Vương Vũ Khải cố giật lấy bài làm của cô, cô vội nói:" Khoan nào, tớ còn chưa xem kĩ, từ từ..."
Hai người cứ thế ồn ào, họ không biết rằng đó là cái nhộn nhịp nhất của tuổi trẻ, là giây phút ngây thơ, hồn nhiên nhất của đời người. Nó vẫn là cạnh tranh nhưng cái cạnh tranh này nó không hề giống với sự đấu đá trên thương trường sau này ở ngoài xã hội. Cái cạnh tranh của họ cũng không giống nhau. Vương Vũ Khải muốn hơn Hà Nhật Băng là sự thật vì thân là đấng nam nhi, phải là chổ dựa vững chắc cho người con gái anh muốn bảo vệ trên mọi lĩnh vực. Còn Hà Nhật Băng thì ngược lại, cạnh tranh là phương thức để cô tiến bộ hơn, cầu tiến hơn. So với cái ước mơ vị kỉ vì thành công bản thân của Hà Nhật Băng thì nét đẹp của Vương Vũ Khải lại hơn hẳn một bậc.

Nhưng vận mệnh khó đoán, thiên biến vạn hóa vô thường. Sự tranh đua của họ bây giờ có thật sự đạt được như suy nghĩ hay không đó còn ở phía trước...

Ở phía xa, ánh mắt rực lửa đầy căm hận nhìn về phía họ... một con người tự coi mình là con ghẻ của thanh xuân mà muốn tự mình giành lấy tất cả. Một con người vì muốn thắng người khác mà không biết tự lúc nào đã tự đánh mất chính mình. Tuổi trẻ quả thật là vô vàn sự lầm lỡ. Nó là cung đàn lạc nhịp rất nhiều lần, nhưng ai cũng muốn nếm thử cảm giác lạc nhịp như thế nào... Vì thế, tuổi trẻ đâu chỉ riêng Vương Vũ Khải mà bất cứ ai cũng đã từng giải ra phương trình sai nghiệm và hơn một lần không muốn tìm ra nghiệm đúng của phương trình.

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi