Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 21: Adventured


Tại quán trà sữa gần trường...
_Lạc Lạc, trên lớp học tới bài nào rồi?
Hạ Lạc không thèm quan tâm đến lời của Hà Nhật Băng mà chỉ mãi miệt nhắn tin hường phấn rồi ngồi cười một mình...
_Lạc Lạc...
Hà Nhật Băng chán chường gọi lại...
_Nếu cậu còn bơ tớ, tớ nhất định đem chuyện cậu đã ngủ ở nhà Ngạn Nhất qua đêm nói cho Thiên Hàn biết.
Quả nhiên có hiệu quả, Hạ Lạc hốt hoảng đặt điện thoại vào túi xách, cười xuề xòa, nắm lấy tay Hà Nhật Băng:" Ơ...thôi mà! Nhị Băng mà tớ biết là người vô cùng tốt bụng. Chuyện đáng xấu hổ như vậy chắc chắn không đem nói lung tung đúng chứ...

_Cũng chưa chắc, miệng tớ không kín lắm đâu! Đặc biệt là với người hẹn người khác đi uống nước mà tâm trí thả trôi nơi khác.

Hạ Lạc ngồi đối diện từ khi nào qua ngồi bên cạnh cô, cười như một bạn dở... trông rất buồn cười. Hà Nhật Băng lườm lườm khinh bỉ, con người này luôn vì sắc bỏ bạn, không làm quá lên là quên mất bản thân còn có một người bạn.
_ Giận rồi!
_Thật sao.... đừng mà....
_Làm gì cho hết giận đi!
Hạ Lạc cất giọng lớn:" Cho em thêm một phần Tiramisu"
Rồi lại xoay sang nhìn Hà Nhật Băng cười rực rỡ:" Sao nào, được chứ"
Hà Nhật Băng tỏ vẻ bất đắc dĩ:" Được....bổn tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho cậu"

Bánh được mang ra, Hà Nhật Băng ăn một cách ngon lành, cô hỏi kẻ đang hí hửng kia:" Trên lớp học đến đâu rồi?"

_Còn phải hỏi, các cậu bỏ lớp cả tháng trời, bỏ bao nhiêu tiết. Thi xong vô lớp chắc chắn sẽ bị xử tử. Kiến thức nhiều lắm.

_Chỉ lo mỗi hóa. Dốt hóa chết được.
Cô chán nản lấy một thìa bánh cho vào miệng rồi nói. Hạ Lạc nhìn thấy thế cũng cười khích lệ:" Tư chất cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ theo kịp. Giờ chuyên tâm ôn thi quốc gia trước đi đã. Lấy giải cho thật cao vào"

Cô cụp mắt buồn bã:" Cậu biết tớ không thích tiếng anh. Vào đội tuyển chỉ là bất đắc dĩ"

_Thôi đi, không sao. Thi trái môn mà đậu mới hay. Cho tụi Tiêu Diệp Tố lé mắt luôn, không ưa được mấy con đó.

Cô lắc đầu, Hạ Lạc cũng hơi bất ngờ với hành động này. Hà Nhật Băng tuy hòa đồng nhưng nổi tiếng là công chúa cao ngạo, không muốn thua ai bất cứ thứ gì. Nhưng sao lúc này lại đầu hàng sớm như thế? Là môn anh quá khó hay do con người đã đổi thay?

Hạ Lạc đặt tay lên vai cô:" Không sao đâu, cố gắng hết sức là được"

Cô im lặng, lúc lâu mới lên tiếng như nỗi uất ức lâu ngày dồn nén, gặp được người hợp cạ là bộc phát ngay, cô đưa tay lau nước mắt:

" Tớ trước giờ chưa từng thua ai, nhưng năm nay năm lần bảy lượt tớ thất bại. Thua Chung Gia Kỳ xem ra vẫn vinh quang, nhưng đằng này ngay cả một Ương Ương cũng không bằng. Tớ thất vọng về mình lắm... nhìn người ta cao hơn mình, tớ thật sự không chịu được. Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đều không có tiêu cự trên người tớ. Tớ muốn học toán, vào học anh thì lại như gà mắc tóc, chẳng ra gì, rồi lại bị coi thường. Nhưng đáng sợ hơn là...sắp thi rồi...tớ nhất định sẽ rớt. Nhưng tớ không muốn thất bại..."

Cô khóc to hơn. Hạ Lạc đã chơi thân với Hà Nhật Băng từ lúc còn nhỏ xíu. Hạ Lạc hiểu cô hơn bất kì ai. Nếu là người ngoài nghe những lời này nhất định sẽ nói cô tự cao, có lòng đố kị, thích tranh đua, con người có nhân phẩm không tốt. Nhưng Hạ Lạc biết nỗi lo này của cô là hoàn toàn có cơ sở. Là con gái cưng từ nhỏ, Hà Nhật Băng đã quen sống trên cao, con đường luôn được dọn sẵn. Nhưng không vì thế mà mọi thứ cô dành được là dễ dàng. Địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Hà Nhật Băng từ nhỏ đã ít bạn, chỉ biết lao đầu vào học, muốn tìm hiểu nhiều lĩnh vực và làm chủ nó. Giới thượng lưu mà nói, các bữa tiệc lớn nhỏ thật ra là một tấm giấy khen trá hình để thể hiện. Khoe con cái, khoe tiền của, khoe địa vị...tất cả đều vị cái mác hào nhoáng của mình. Vương tôn công tử, tiểu thư đài các lại được chia làm hai loại: một là ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, hai là nam thần trường học, xuất sắc hơn người. Vì thế, có kẻ đáng khinh thật sự, nhưng lại có người thành tích vang dội... Sống trong thế giới như vậy, như đi ngược dòng sông, không cố gắng sẽ bị cuốn đi. Hà Nhật Băng không có lựa chọn khác.

Hạ Lạc hiểu Hà Nhật Băng là người đã quen chiến thắng, mọi nỗ lực của cô đều được ghi nhận bằng những chiến tích huy hoàng. Bây giờ chưa đánh đã bại, cô hiểu được khả năng của mình nhất để rồi thốt lên như thế. Sự thật này với người luôn cầu tiến sao có thể chấp nhận được...

_Nín đi, không có giải cũng không sao. Cậu lớp toán mà thi quốc gia anh là xuất sắc lắm rồi.

_Người ta chỉ nhìn vào kết quả, có ai biết quá trình như thế nào. Bảng vàng của trường sẽ không có tên tớ...được bao nhiêu người sẽ đi tìm lý do, hay chỉ mặc định là tớ ngủ quên trên chiến thắng, là tớ thất bại?

Lời của cô nói quả thật không sai, Hạ Lạc nhất thời cũng không biết nói sao. Lúc có kết quả đội dự tuyển. Lúc họ đã đi ôn, giáo viên toán vào lớp tỏ vẻ thất vọng với điểm thi của Hà Nhật Băng, còn nói phải coi cô làm tấm gương để phấn đấu học tập. Dù xuất sắc thế nào nếu lơ là cũng sẽ thất bại. Lúc đó vì sợ cô buồn nên Hạ Lạc không kể lại. Nhìn người bạn thân khóc tức tưởi như vậy, Hạ Lạc cũng buồn rười rượi. Tuy họ là bạn thân nhưng chí hướng không giống nhau, Hạ Lạc không thích học, đến trường cho có lệ, muốn học cùng trường, vào cùng lớp với Hà Nhật Băng thật sự khó như lên trời, nhưng có gia đình hậu thuẫn nên khá nhẹ nhàng. Hạ Lạc từ nhỏ đã có thiên phú trời cho là thiết kế thời trang. Tác phẩm của cô nếu rao bán, ắt sẽ có khối tiền nhưng Hạ Lạc đâu túng thiếu như vậy. Tương lai sẽ đi theo ngành này nên việc học trên lớp khá nhẹ nhàng. Hoàn toàn ngược lại với Hà Nhật Băng...

_Sống nhẹ nhàng một chút không phải tốt hơn sao? Cậu suy nghĩ thoáng một chút. Thi cử lận đận, có thắng ắt có thua.

Hà Nhật Băng uất ức úp mặt xuống bàn khóc to:" Nhưng tớ không muốn thua. Mọi người sẽ nhìn tớ như thế nào? Ba mẹ nhất định sẽ rất thất vọng! Thiên hạ sẽ chê cười tớ..."

Hạ Lạc cũng gắt lên:" Người ta nhìn cậu như thế nào quan trọng sao? Năng lực của cậu thế nào, đánh giá của người khác quan trọng lắm sao?"

_Quan trọng!

Có lẽ không là người trong cuộc nên Hạ Lạc không hiểu được cái logic của Hà Nhật Băng tuy rằng hiểu cô nhất. Hạ Lạc cũng mất kiên nhẫn:" Được, vậy có muốn nghe đánh giá của tớ không? Bộ dạng cậu bây giờ đến ma cũng không muốn nhìn, cậu không còn là Hà Nhật Băng tớ quen nữa"

Hạ Lạc đặt hai tờ tiền xuống bàn, tức giận bỏ đi bỏ lại Hà Nhật Băng đang khóc tức tưởi ở đó.

_Hạ Lạc đáng ghét, cậu đi luôn đi. Có ngon thì đi luôn đi. Đừng bao giờ quay lại...
Cô giãy nãy lên, rồi úp mặt xuống bàn khóc lớn.
_Cậu nói cái gì đó?
Cô ngước mắt lên là Hạ Lạc đang đứng trước mắt:" Cậu..."

_Tớ còn chưa đi xa, cậu đã mắng người như thế. Nếu tớ về nhà, chắc tối ngủ không yên. Nín đi!

Hà Nhật Băng ôm chầm lấy Hạ Lạc, Hạ Lạc cũng vỗ lưng trấn an cô:" Nín đi"
_Tớ thật sự rất sợ sẽ rớt, rất sợ. Lạc Lạc tớ rất sợ. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, tớ không còn thời gian ôn nữa. Tớ phải làm sao đây...
Hạ Lạc cảm nhận rõ bờ vai của cô run lên từng nhịp, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang trượt dài trên áo đồng phục. Người bạn này như tri kỷ, bao năm qua không phải là chưa từng cải nhau. Nhưng không bao lâu đều hòa lại. Lúc nãy thật sự rất giận, nhưng đi được một đoạn lại thấy không đành nên quay lại. Hạ Lạc với Hà Nhật Băng tình như tỷ muội. Hà Nhật Băng buồn, Hạ Lạc không vui nổi. Trong cuộc sống này, dù là tình phụ tử, tình bạn, tình yêu hay tình thân đều phải vượt qua thử thách của thời gian mới có thể gọi là chân ái. Tình bạn này của họ vốn dĩ đã chiến thắng từ lâu. Dù không biết con đường tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngay tại thời điểm này, tình cảm ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có thêm không có bớt. Thế mới nói, tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu.

Hạ Lạc đẩy cô ra, đưa tay cố định hai vai cô lại:" Dù cả thế giới có nhìn cậu thế nào thì trong mắt tớ Hà Nhật Băng vẫn là tuyệt vời nhất, là giỏi nhất. Cái tụi kia đều không thể so sánh. Như con sâu bò lổm nhổm, cậu mới là bướm xinh"

Hà Nhật Băng bật cười trong nước mắt:" Đúng là Nhị Lạc"

Hạ Lạc cũng cười thật tươi:" Phải rồi, Nhị Lạc nên mới chơi với Tiểu Băng nhà cậu... có kẻ nào ngốc như tớ chứ"

Hà Nhật Băng phì cười, đưa tay đánh nhẹ vào vai Hạ Lạc.
_Cười rồi nha! Tớ thật ngưỡng mộ tớ aa. Ba mẹ cậu khen tớ thông minh quả không sai.
_Thôi đi, cậu ngốc chết được.
_Cậu mới ngốc...
_Cậu đó...
Cái ồn ào của tuổi trẻ là cái đẹp đẽ nhất của thanh xuân...

***
Lớp chuyên anh...
Mrs Le đứng lên bục giảng, dõng dạc dùng chất giọng chuẩn bản xứ của mình nói:" Talk about the future work that you dream of."
Hà Nhật Băng đứng lên hỏi:" How long is the preparation time?"
Tiêu Diệp Tố khinh bỉ nhếch môi:" Good people do not need time to prepare"
Hà Nhật Băng trực tiếp bỏ qua lời của Tiêu Diệp Tố, lắng nghe lời giáo viên:" 2 min"
Kết thúc thời gian quy định, Hà Nhật Băng là người được triệu hồi đầu tiên.

Cô hơi lúng túng vì vốn dĩ chưa chuẩn bị xong. Cô muốn trở thành nhà thiên văn học nhưng toàn thuật ngữ khó, chưa tra cứu xong. Nhớ lại Vương Vũ Khải từng nói muốn trở thành nhà thám hiểm vĩ đại. Còn kể lý do, cô quyết định dịch bài tiếng Trung của Vương Vũ Khải ra tiếng anh thành ước mơ vĩ đại của mình:
Cô đứng lên gật đầu nhẹ, bắt đầu nói:

_Many years ago, when I was a little child, I admired adventures. I think that since I breathed in for the first time and felt the ground underneath my feet, when for the very first time I looked at the night sky and its numerous eyes, I wished to live the life of an adventurer. To explore the jungles, to stride the dessert, to wander through the lost cities and to dive into the deep darkness of the ocean I find extremely exciting. My wish is to be an adventurer.
To be an adventurer you need some qualities. You need to know how to get out of some risky and dangerous situations. You need to know how to survive. It would also be suggested to know how to sail, because a good sailor is a good adventurer. What is more, the most epic adventures are found on the sea.
The best thing about going on an adventure is that it is really exciting, filled with thrill and danger. And, I know it is some kind of cliche, but danger is my middle name. Another good thing about adventure is the sights you see, the beautiful forests, and the castles... so many wonderful castles that have numerous ancient tales about knights and dragons.But like every human has his disadvantages, going on adventures has its bad sides too. In all the danger and thrill, many have lost their lives.
And so 'through the darkness and night a beam of light appears and the Dovahkiin comes,' as the legend says. One day, a man shall appear and repel all the evil, he will kill all the foes of his land. But more importantly, he will win, he will conquer all the obstacles and get to his goal. And, by following his steps, I will become an adventurer for sure.

Tiêu Diệp Tố ngạc nhiên xoay lại nhìn cô, Hà Nhật Băng phát âm và đánh trọng âm rất chuẩn. Không ngờ hơn là nội dung, chả ai ngờ được người như cậu ta lại mơ mộng ước mơ của nam nhi. Bài nói ra rất có sự đầu tư, làm sao trong thời gian nhanh như vậy, cậu ta có thể nghĩ ra một nội dung xuất sắc như vậy. Nếu cậu ta chuyên văn thì tin, nhưng cậu ta chuyên toán mà tâm hồn phong phú thế thì thật không phục. Tiêu Diệp Tố tay cuộn lại thành nấm đấm. Quay phắt người lên không nhìn cậu ta nữa, quan sát lại bài làm của mình mà lòng thầm ai oán.

Khi cô nói câu cuối cùng:" Thanks " cũng là lúc mà sự khó chịu của Tiêu Diệp Tố lên đến đỉnh điểm. Sao cậu ta có thể? Tiêu Diệp Tố xin phép giáo viên ra ngoài.

Về phần Hà Nhật Băng sau khi nghe được lời khen từ giáo viên thì cũng không lấy làm thành tựu gì vì vốn dĩ đây cũng là lấy ý tưởng của người khác. Cô lại càng không hứng thú khi nghe lời khen về một môn học cô không có sự đầu tư. Cô đồng học quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô cười đáp trả qua loa rồi lắng nghe bài nói về ước mơ trở thành lãnh sự quán của quốc gia của bạn ấy.

Kết thúc buổi học, đến giờ ra chơi, Hà Nhật Băng háo hức chờ Vương Vũ Khải đem bài mới qua. Nhưng đợi hoài không thấy, có phải xảy ra chuyện gì không? Thấy không ổn lắm, cô bèn qua lớp ôn toán tìm anh. Khi nhìn vào thì thấy giáo viên đang đứng bên cạnh nhìn vào bài làm của Chung Gia Kỳ đang viết viết cái gì đó. Cô ngay lập tức tìm thấy bóng hình anh, anh vẫn ngời ngời như thế, dáng người trầm tĩnh viết những con số không nhìn rõ. Hoàn toàn khác với bạn đồng học còn lại của lớp. Chữ số liên tục được nháp ra, nhưng lại gấp vội xé bỏ sang trang khác. Bỗng cô nghe thấy giọng của thầy:" Có ai tìm ra ý tưởng giải bài này chưa?"

Cô lúc này tò mò nhìn lên bảng to, trên đó chỉ có duy nhất một đề bài. Là về hình không gian. Đúng sở trường của mình rồi, nhưng ở đây không có giấy bút không thể vẽ hình và tính toán được. Cô chăm chú nhìn đề bài, ngón tay vô thức họa từng đường nét trên tường, miệng lẩm nhẩm những câu chữ không rõ nghĩa.

Thầy kiên nhẫn hỏi lại:" Ai đã có hướng làm"
Cô lỡ miệng lên tiếng:" Em ạ!". Lời đã nói ra như tên đã bắn, cô đưa tay che miệng mình lại trước ánh mắt của mọi người.
Thầy đẩy gọng kính lên:" Em lớp nào?"
Cô dè dặt trả lời:" Em lớp chuyên anh ạ!"
Thầy càng nhíu mày:" Lúc nãy em nói em đã có hướng giải bài này sao?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.
Thầy cũng trầm ngâm. Vương Vũ Khải đứng lên:" Thưa thầy, cậu ấy học lớp chuyên toán 1. Nhưng do tiếng anh quá xuất sắc nên đậu vào đội tuyển anh"
Thầy như ngộ ra, thầy bước lại hỏi:" Em sẽ làm như thế nào"

Cô nhìn anh, anh gật đầu, cô cũng tự tin trả lời:"Chọn mp phụ (SBD) chứa SD. Tìm giao tuyến của hai mp ( SBD) và (ABM . Ta có B là điểm chung của ( SBD) và (ABM )Sau đó tìm điểm chung thứ hai của ( SBD) và (ABM ). Trong (ABCD ) , gọi O = AC giao BD. Trong (SAC ) , gọi K = AM giao SO. Mà K thuộc SO mà SO vuông góc (SBD). K vuông góc ( SBD)."

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"K thuộc AM mà AM vuông (ABM ) suy ra K vuông ( ABM ).K là điểm chung của ( SBD) và (ABM )( SBD)  (ABM ) = BK. Trong (SBD) , gọi N = SD cắt BK

N thuộc BK mà BK vuông (AMB) vuông N thuộc (ABM)

N thuộc SD

Vậy : N = SD giao (ABM)"

Cô lại liếc nhìn anh thêm lần nữa, anh vẫn chăm chú nhìn cô nhưng không có biểu cảm gì. Cô hồi hợp nhìn thầy giáo. Tiêu rồi, nếu lần này mà sai thì có đào hố nhảy xuống cũng không hết mất mặt. Thầy im lặng quay người vào trong. Gương mặt cô lộ rõ vẽ hoang mang. Nhưng thầy bước ra đưa cho cô một viên phấn:" Em trình bày lên bảng"

Hiểu ra vấn đề, cô đường hoàng bước vào lớp bồi dưỡng toán, lớp học mà cô đã thầm mơ ước khi còn học cấp hai. Bây giờ thực hiện được rồi, gương mặt lấp lánh ý cười, nụ cười thật sự hạnh phúc. Cảm giác này cũng như đạt thành tựu môn tiếng anh. Nhưng nó nâng cao hơn một bậc, niềm vui sướng ngập tràn. Chung Gia Kỳ và cả Vương Vũ Khải vẫn chưa ai chứng minh ra, càng làm tăng thêm độ phấn khích. Những con chữ được viết ra đủ để thấy Hà Nhật Băng thích thú như thế nào. Khi viên phấn được đặt xuống, cô định cúi đầu chào thầy về lớp. Thì thầy ôn tồn hỏi:

"Em có nghiên cứu về toán đúng không? Vì với năng lực của học sinh bình thường lớp chuyên toán 1 đi chăng nữa cũng không có khả năng làm ra nhanh như vậy"

Cô nhất thời không biết đáp sao cho ổn. Chuyện Vương Vũ Khải dạy kèm cho cô, nếu để thầy biết anh nhất định gặp tai họa. Nhưng nếu nói từ nghiên cứu thì giả tạo quá.

Đang lúc lúng túng, anh đã đứng lên giải thích:" Cậu ấy vốn giỏi toán lại có đam mê. Nhưng do làm bài thi môn anh điểm cao hơn nên mới qua đội anh. Bình thường vẫn thấy cậu ấy ngồi giải toán, nên làm được bài không lấy làm lạ"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng thoáng tia cảm kích. Cô lại nghe thấy giọng của Chung Gia Kỳ:" Thời trung học, cậu ấy đều có đủ các giải thưởng lớn nhỏ về toán học thưa thầy"

Thầy gật gù như hiểu ra vấn đề, thầy hỏi cô:" Em tên gì?"
_Dạ em tên Hà Nhật Băng.
_Em có thân với ai trong đây không?
Cô không hiểu thầy có ý gì nhưng rồi cũng gật đầu, chỉ về phía anh:" Là cậu ấy"
_Vậy Vương Vũ Khải, nếu học tập được gì phiền em truyền đạt lại cho cô bạn này được không?
Thầy lại nhìn cô:" Tuy em không có duyên với đội toán nhưng tôi cũng không muốn lãng phí nhân tài"
Hôm nay là ngày gì mà cô toàn gặp may thế này. Cô như muốn hét lên, nhưng nén lại gập người 90 độ cảm ơn thầy lia lịa. Cô hướng ánh mắt về phía anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

Cô xin phép thầy trở về lớp...khi trở về mà lòng như lâng lâng chín tầng mây...

Adventurer thật sự phải là như thế này.

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi