Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 22: Tình bạn là vô tình hay hữu ý.


Hà Nhật Băng đang ngồi trên ghế đá của sân trường, thân hình nhỏ nhắn trên bộ đồng phục xanh đang tiêu diêu tự tại ngồi đọc sách. Hà Nhật Băng rất thích đọc sách, xem đọc sách như thú vui tao nhã... thể loại sách cô đọc thì đa dạng phong phú, duy chỉ có những loại sách về chính trị thì cô nhất quyết không động vào, cảm thấy nó rất nhạt nhẽo và nhàm chán. Thể loại cô thích nhất cũng giống như những cô gái khác đó là sách ngôn tình. Tâm hồn công chúa luôn mơ mộng, thích đọc những câu truyện lãng mạn, nên thơ...

_Nhật Băng,

Cô ngước mặt lên theo tiếng gọi, là Chung Gia Kỳ...cậu ta cũng đang đi đến, tay còn đang cầm theo vài quyển sách, chắc vừa từ thư viện ra. Cô mỉm cười vẫy tay chào. Chung Gia Kỳ cũng bước đến ngồi cạnh cô:" Đang đọc sách sao?"
Cô nhìn lại quyển truyện trên tay mà chột dạ, giấu đi:" Đọc vớ vẩn ấy mà"

_Hôm đó, biểu hiện cậu tốt lắm!
Được khen tất nhiên thích, cô nghĩ thầm:" Biểu hiện của bổn tiểu thư luôn tốt mà", nhưng lại cười hiền trả lời:" Chỉ là may mắn thôi"

Gia Kỳ cũng phì cười, hai người trò chuyện tán gẫu đôi ba câu thì có giọng nói khó chịu cất lên:" Không phải cậu nhờ giải thích vài định lý sao? Còn không mau đi"

Vương Vũ Khải không đi lại, mà đứng ở đằng xa, dáng người cao to, anh tuấn, với khí chất hơn người. Mắt đẹp khẽ híp lại lại càng mị hoặc hơn, ánh nắng cũng lùi dần về phía sau, tôn là khí thế cao ngạo... đứng giữa sân trường, nhưng lại như rồng giữa bầy hạc...

Hà Nhật Băng thấy anh cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ chào tạm biệt Chung Gia Kỳ rồi lon ton chạy đến chổ anh. Có người thấy cô chạy lại anh cười thật tươi, thấy Anh xoa đầu cô như cún con, rồi sải chân dài đi trước. Thấy cô chỉnh lại mái tóc rối rồi chạy theo mắng anh. Thấy anh hiên ngang đi trước môi nhếch lên một nụ cười đầy quyến rũ...

Có người đặt tay lên người đó:" Ương Ương..."
Thâm Ương Ương quay sang với ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn cậu bạn thân của mình là Ôn Đình Nhất.
Hiểu được vấn đề, Ôn Đình Nhất nắm tay Thâm Ương Ương:" Đi thôi"
Nhưng Thâm Ương tức tối rút tay ra:" Đi đâu chứ!? Ôn Đình Nhất cậu có quyền gì mà nắm tay tôi"
Gương mặt chàng trai thoáng buồn, nhưng nhanh chóng thu tay lại.
_Cậu thấy tôi thất bại lắm đúng không, đáng thương lắm đúng không?
_Không, tớ cảm...
_Không cần nói nữa, tớ nhất định không thua cậu ta. Cậu chờ mà xem, tớ nhất định không thua cậu ta về tất cả...
Nói rồi, Thâm Ương Ương bỏ đi, Ôn Đình Nhất thở dài rồi cũng đi theo sau.

***

Thư viện trường...
_ À tức là bài này khai căn ra rồi tìm nghiệm?
Anh lấy bút gõ lên đầu cô:" Ngốc à! Bài này không cần tìm nghiệm. Cho hai cái này bằng nhau, tìm ra phương trình hoành độ giao điểm, rồi thế này, nhân cái này vô, ra thế này, xong rồi khai triển ra, bằng 14, rồi viết phương trình"

Anh vừa giải vừa giảng, cô lại ngây ngây ngốc ngốc gật đầu. Hơi thở nam tính của anh có bao nhiêu ái muội, nhưng Hà Nhật Băng vốn đầu gỗ nào đâu nhận ra dễ dàng...

_Còn bao lâu nữa thì đến ngày thi nhỉ?
Cô cắn bút hỏi bâng quơ... anh nhìn cô, nhàn nhạt trả lời:" Gần 1 tháng nữa". Cô thở dài, nằm trượt xuống bàn, đưa tay bóp bóp chai nước. Anh không trả lời, tiếp tục làm bài tập. Một lúc lâu, không thấy người bên cạnh nháo nữa, anh bèn xoay qua nhìn...con heo lười đã ngủ từ lúc nào. Chắc là ngủ gật, tay vẫn còn cầm bút. Anh im lặng bỏ hẳn quyển tập sang một bên, an tĩnh nhìn cô. Anh thích nhất là ngắm cô ngủ, nó có nét bình yên, lại có nét yêu chiều...tất nhiên dáng vẻ ngốc nghếch thì dù có ngủ hay thức vẫn vậy, không thay đổi.

Có những giây phút bình yên thật sự, là những giây phút hiếm hoi nhất của cuộc đời, ông trời thường ban tặng cho tuổi trẻ. Còn có những truân chuyên sóng gió, ông trời nhân từ cho bạn gặp khi trưởng thành. Vì thế, khi còn trẻ hãy sống nhiệt thành, khi lớn lên phải luôn phấn đấu...

_Tiểu Khải...

Từ ngoài cửa, Thâm Ương Ương nở nụ cười thật tươi, bước đến ngồi bên cạnh Vương Vũ Khải, anh nhíu mày nhưng cũng không nói gì vì sợ đánh thức Hà Nhật Băng. Nhưng lại có người lấy làm đắc ý:" Tiểu Khải, cậu đang ôn thi đấy à!"
Thâm Ương Ương nhìn vào vở của anh, mặt vui vẻ:" Cậu chép lại sử đấy à! Không cần đâu, tớ sẽ hệ thống kiến thức lại cho cậu. Tớ giỏi xã hội như vậy, mấy kiến thức sách giáo khoa ắt sẽ không làm khó được tớ..."
Anh quay phắt sang nhìn Thâm Ương Ương, ý bảo cậu nói ít lại một tí. Mặc dù không hiểu rõ nhưng thấy sắc mặt anh không vui, Thâm Ương Ương cũng không nói nữa. Im lặng lấy sách vở trong cặp ra.
_Tiểu Khải, cậu xem giúp tớ bài này được không?
Anh miễn cưỡng đồng ý. Đọc sơ đề rồi cầm lấy bút trình bày chi tiết bên dưới rồi đẩy qua cho Thâm Ương Ương, kéo sách lịch sử lại, tiếp tục chép.

Ương Ương cũng không vui vẻ lắm với thái độ của anh. Liếc sơ qua bài giải của anh, rồi quay sang nhìn anh, lại thấy Hà Nhật Băng nằm ngủ bên cạnh. Bèn nói:" Có cần gọi cậu ấy dậy không, ngày thi gần tới rồi, nếu cậu ấy ngủ như vậy...e là..."
_Cậu không thể im lặng?
Từ lúc bước vào đây là lần đầu tiên nghe được giọng anh. Cô khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ không vui của mình, khe khẽ gật đầu.
Nhưng càng nhìn càng khó chịu, nhân lúc không ai để ý Thâm Ương Ương đẩy rơi bình nước của mình xuống, âm thanh phát ra đủ làm Hà Nhật Băng thức giấc. Cô lơ mơ tỉnh dậy thì thấy Thâm Ương Ương đang thu dọn cái gì đó, toan đứng lên thấy cô thì vẻ mặt hối lỗi:" Làm cậu thức sao, xin lỗi, tớ bất cẩn quá!"
Cô vội xua tay:" Không có gì"
Vương Vũ Khải lấy hộp sữa trong cặp đẩy sang cho cô:" Uống đi"
Cô cũng nhận lấy và uống như điều hiển nhiên, cũng không có ý định sẽ cảm ơn. Điều đó càng làm Thâm Ương Ương khó chịu. Cậu ta cười kéo áo Vương Vũ Khải:" Chổ này cậu giải nhưng tớ chưa hiểu lắm. Cậu giảng lại cho tớ được không...?"
Hà Nhật Băng hiếu kì:" Chổ nào vậy, cho tớ xem với" cô nhoài người qua xem.
Anh đẩy cô ra, bê một chồng sách cao đưa sang cho cô:" Đây mới là việc của cậu"
Cô bễu môi bất phục, nhưng sau đó cũng xem cái mớ lằng nhằng anh đưa. Còn anh quay sang nhìn chổ khúc mắc khó gỡ của Thâm Ương Ương:" Chổ này chỉ là dùng Viet thôi. Có gì khó hiểu?"
Thâm Ương Ương cười gượng gạo:" A, hóa ra là vậy sao...tớ nhầm!"
Anh cũng không đôi co, xoay sang nhìn cô:" Mấy bài đó hiểu không?"
Cô cười ngốc:" Không"
Anh gõ vào đầu cô, sau đó lấy bút và giấy nháp sang viết viết cái gì đó, nói nói cái gì đó mà Thâm Ương Ương nghe không hiểu. Nhưng lòng đố kị cứ thế càng cao.
Không cam tâm, Thâm Ương Ương lên mạng tìm một đại một đề toán khó trên mạng, chép bừa ra giấy:" Tiểu Khải, có bài này tớ tình cờ thấy và nghiên cứu rất lâu rồi, nhưng không sao giải được. Cậu xem hộ tớ với"

Bị réo gọi liên tục, Vương Vũ Khải cực kì không vui, nhưng cũng quay sang nhận đề trong tay Thâm Ương Ương. Đồng tử anh giãn ra, Thâm Ương Ương đắc ý hẳn. Nhưng ngay lập tức, anh đã đem tờ giấy đó sang bên Hà Nhật Băng:" Cậu xem, đây là bài tập phần ma trận, định thức mà chúng ta tìm này."

Hà Nhật Băng nhận lấy:" Phải ha, thích quá!"
_Cái này khai triển thế nào?
_Làm sao tớ biết!? Khai triển laplace à!?
_Hmm...chắc vậy, cậu làm thử đi. Ơ mà laplace khai triển sao nhỉ?
_K hàng K cột đó...
_À à...
...
Thời gian trôi qua trong sự đứng hình của Thâm Ương Ương... cô bất động nhìn hai kẻ trước mắt...

_Dùng laplace ra không?
_Không biết...vẫn chưa tính được, dài quá, nó thành định thức phức tạp rồi.
_Tớ tìm được cách nhanh hơn này...
_Sao sao...
_Dùng phương pháp Gauss, dùng phép biến đổi trên hàng để biến đổi định thức về dạng tam giác, khi đó định thức sẽ bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính...
_ Ra không đó...thấy mơ hồ quá... tại đường chéo chính đã xác định được đâu!
_Có thể tìm được, tớ tin là vậy...
_A, tớ biết tìm thế nào rồi, cậu nhìn này, lấy delta <0 tìm ra m... rồi nhân hai cái này, ủa phải không ta. À đúng rồi, rồi nhân với k hàng... ra rồi (-4)
_Ừ đúng rồi... vậy là ra rồi. Thay vô đề thôi...

Rõ ràng là muốn dằn mặt người khác mà lại trở thành cơ hội của người ta bàn bạc với nhau. Hóa ra trở thành người ngoài cuộc. Là ông trời không có đức hay tại tôi quá nhân từ?

Cố nén cơn giận, Thâm Ương Ương nhẹ nhàng hỏi:" Đã ra rồi sao?"
Hà Nhật Băng nhanh nhảu trả lời:" Cậu đợi một tí, bây giờ vẫn chưa ra. Để tớ trình bày chi tiết xong sẽ gửi qua cho cậu"
Nghe được giọng cậu ta đã ghét, nghe nội dung càng không chịu nổi. Thâm Ương Ương tay nắm chặt cặp dưới gầm bàn:" Các cậu thật xuất sắc! Nhật Băng giỏi thế mà không thi nổi vào đội toán. Chắc đề lúc đó khó lắm ha!"
Nghe câu này Hà Nhật Băng chợt dừng bút, tay cô thoáng cứng đờ lại. Đơ vài giây, sau đó cô cũng trở về trạng thái bình thường, nhưng nụ cười đã tắt ngỏm từ lâu...
Chỉ đợi cô giải xong, anh cầm vở ném qua cho Thâm Ương Ương:" Nếu cậu đọc hiểu"
Sau đó, xoay người lại gom tập sách của cả anh và cô cho vào cặp mình. Tiện tay kéo khóa balo cô lại, rồi kéo cô đi, bỏ lại Thâm Ương Ương tức giận đứng ở đó.

Hà Nhật Băng quay lại khó xử nhìn cậu ta. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Thấy vậy, cô cũng cụp mắt, xoay về phía trước.

Đi được một đoạn, cô giật tay ra, đi ngang hàng với anh:" Mình không giải thích, cậu ta có hiểu không"
_Ngốc như cậu còn giải được thì lo gì không ai hiểu!
Cô đá vào chân anh:" Cậu mới ngốc" rồi ngang nhiên bỏ đi trước. Anh ôm chân nhảy lò cò phía sau:" Cậu được lắm!"
_Bổn tiểu thư tất nhiên được hơn cậu.
...
Đi được một đoạn, cả hai gặp Trần Hạ Minh. Hà Nhật Băng hớn hở chạy lên trước, trò chuyện đôi ba câu sau đó Vương Vũ Khải cũng bước lên tới. Cô nhanh nhẹn giới thiệu:" Đây là Trần Hạ Minh, là bạn cũ của tớ. Còn đây là Vương Vũ Khải, đồng học của tớ"
Trần Hạ Minh quay sang cười chào Vương Vũ Khải, hoàn toàn đối lập với thái độ lạnh nhạt của anh:" Chào cậu, rất vui được làm quen. Bạn của Băng Băng, cũng là bạn của tớ"
Anh nhíu mày:" Băng Băng?"
Cô hỏi:" Có vấn đề gì sao?"
Anh lạnh nhạt chẳng cần trả lời. Trần Hạ Minh cười nói:" Hay hôm nay tớ mời các cậu đi ăn một bữa, xem như làm quen, có được không?"
_Hảo!
Hà Nhật Băng vui vẻ vỗ tay, xoay qua nhìn anh:" Cùng đi đi... nhà hàng của Hạ Minh nấu đồ ăn ngon tuyệt"
_Cậu thích thì cứ đi. Tớ còn có việc.
Anh đưa balo cho cô, rồi mang cặp vào đi thẳng. Nhưng chưa được năm bước như nghĩ ra điều gì đó, anh xoay lại:" Nhưng cậu chủ Trần đã mời, không đi thì thật không khách sáo"
Trần Hạ Minh gật đầu cười:" Vậy chúng ta đi thôi. Để tớ kêu bác Trần đến đón"
_Đi bộ đi...
Anh đề nghị, hai con người kia đồng loạt xoay lại nhìn anh như thú lạ. "Không phải chứ, tớ đi cùng cậu tự nãy giờ đã mệt lắm rồi"
_Không sao, đi bộ cũng tốt_ Trần Hạ Minh vỗ vỗ vai Hà Nhật Băng.
Cả ba bắt đầu sải bước trên con đường dài. Hai chàng trai tuấn tú, một lạnh lùng, một ấm áp; ở giữa là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Cả ba đi cùng nhau lướt qua những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, thu hút vô số ánh nhìn. Ánh nắng chiều lùi dần về phía sau, nhường đường cho những thiếu năng căng tràn sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
_Bao giờ cậu làm thủ tục chuyển vào trường tớ? Nhật Băng hỏi...
_Chắc đầu tuần sau có thể đi học.
Vương Vũ Khải thắc mắc:" Cậu...học lớp nào"
Trần Hạ Minh cười tươi:" Yên tâm đi, tớ không chuyển vào lớp toán tranh giành thiên hạ với cậu đâu."
Hà Nhật Băng đứng kế bên tỏ vẻ không phục:" Phải là với tớ chứ"
Hạ Minh cười tít mắt, xoa đầu cô:" Cậu à, không tranh tớ vẫn có thể thắng"
Vương Vũ Khải kéo cô về phía ngoài, bản thân đường hoàng chen vào giữa:" Vậy cậu sẽ học lớp nào"
_Tớ ấy à...
Trần Hạ Minh trầm tư suy nghĩ, Hà Nhật Băng nhanh nhảu nói:" Nhà khoa học tương lai, giỏi nhất là vật lý rồi. Hồi ở Mỹ, còn có giải vật lý quốc tế mà"
_Tớ có cần trả tiền công PR cho cậu không?_ Hạ Minh nghiêm mặt nói.
_Không cần, không cần. Bổn tiểu thư không hám danh lợi....
_Thành tích tốt như thế, chắc chắn kì thi đầu vào không vấn đề mà đường hoàng vào chuyên lý một..._ Vương Vũ Khải cười nhẹ nói. Không biết sao khi tiếp xúc, anh không có ác cảm với cậu bạn này, càng có cảm giác thân thiện.
_Mong được như cậu nói.
Hà Nhật Băng đi kế bên không nhịn được lên tiếng:" Aha, các cậu quên tớ còn tồn tại à. Vương Vũ Khải cậu, bình thường ít nói, nay sao gặp người lạ nói lắm thế..."
Trần Hạ Minh nghiêng đầu nhắm mắt nói:" Biết tại sao không?"
Mặt cô ngơ ra, cậu nói tiếp:" Vì sức hút mãnh liệt của bổn thiếu gia"
Cô vờ như buồn nôn:" Mắc ói"
_Ói ở đây sẽ gây ô nhiễm môi trường đó.
_ Cậu!
_Tớ làm sao?
Trần Hạ Minh nấp sau lưng Vương Vũ Khải, anh đang cản đầu cô lại không cho tổn thương người ở sau.
_Hai người hay lắm...
Hà tiểu thư giận dỗi bỏ lên trên. Hai chàng trai nhìn nhau cười trừ.
...
Ăn uống no say, cả ba cùng về. Họ đưa Hà Nhật Băng về nhà. Sau đó, cùng nhau đi về trên con phố vắng...
_Tưởng cậu chủ như cậu không quen đi bộ lâu thế này chứ...
Vương Vũ Khải cười nhạt nói, Trần Hạ Minh chỉ cười trừ:" Hồi ở Mỹ, tớ hay đi bộ lắm ấy chứ!"
_Sao cậu lại chuyển về đây...
Trần Hạ Minh ngước mắt nhìn lên bầu trời:" Cảm thấy nhớ quê hương thôi..."
Vương Vũ Khải im lặng không đáp...
Một lát sau, anh bắt đầu lên tiếng:" Cậu quen với Hà Nhật Băng từ nhỏ à"
_Có thể gọi là thanh mai trúc mã...
Lời nói của Trần Hạ Minh nhẹ như gió thoảng như sự thật hiển nhiên. Nhưng cơn gió ấy lại vô tình thổi vào trái tim người bên cạnh càng cô đơn...
_Nhưng...tớ với cậu ấy là bạn chí cốt. Thứ tình cảm chỉ có tớ và cậu ấy hiểu chứ không phải cái mác mà hai bên gia đình sắp đặt.
Lời nói lại nhẹ nhàng như cơn gió ấy, nhưng nó là cơn gió xuân làm ấm áp thêm trái tim của ai đó.
Trần Hạ Minh quay sang nhìn anh cười cười ẩn ý:" Sao lại hỏi tớ câu này... hay là..."
_Không phải như cậu nghĩ đâu...
Mặt ai đó phớt hồng...
_Haha tớ không biết gì đâu. Sẽ không biến bản thân thành bóng đèn đâu. Bổn thiếu gia rất sáng chói nha...
Tiếng cười rộ lên của Trần Hạ Minh vọng lại khắp không gian tĩnh mịch...
Vương Vũ Khải cũng nhếch môi cong lên một nụ cười nhẹ, chính anh cũng không biết nó có ẩn ý gì...
Trần Hạ Minh bước lên vỗ vào vai anh:" Nghe danh cậu học toán lẫy lừng thật khiến bổn thiếu gia đem lòng ngưỡng mộ"
_Cũng chẳng bằng quý công tử đây, thi cả kì thi quốc tế...
_Cũng không hề gì. Chiến tích thời cấp hai đâu thể xem là huy hoàng của cấp ba, có đúng không?
_Sau này, có bạn thân là con dân vật lý. Không lo rớt đại học rồi...
_Là bạn tốt từ khi nào...?
_Không đồng ý thì thôi...
_Bổn thiếu gia cho phép cậu là bạn thân của ta.
_Tôi chẳng cần...
Hai người cứ lời qua tiếng lại, chẳng ai nhường ai. Cứ như có hai con ong vỗ cánh bay vù vù, chúng không phải bay đua xem ai về đích trước mà lại thi nhau xem ai vỗ cánh được nhiều lần hơn...
Có những tình bạn được xây dựng từ rất lâu, nhưng lại có những tình bạn chỉ cần ngày đầu tiên là đã tâm đầu ý hợp.
Đời người làm sao tránh khỏi những lần vô tình hay hữu ý, điều tuyệt vời nhất chính là thuận theo tự nhiên...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi