Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 23: Bầu trời năm ấy trong xanh lắm!


Trên sân trường rộng lớn ngày thứ hai, lá cờ đỏ với năm ngôi sao tung bay phủ kín cả một góc trời tổ quốc. Dưới bầu trời có màu cờ đỏ với ngôi sao to cùng những ngôi sao nhỏ ấy là những cô cậu học trò trong bộ đồng phục xanh. Như bao ngày đầu tuần khác, họ đều phải sinh hoạt dưới cờ, nhưng hôm nay tạm bỏ qua những tiết mục nhàm chán như thường lệ. Vì nó được bổ sung thêm mục đón chào học sinh quốc tế ...

Ngày hôm đó, cả sân trường như sống dậy thêm một lần nữa khi một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ bước lên sân lễ với tư cách là học sinh quốc tế. Một thanh niên với dáng người cao to, gương mặt sáng ngời như tấm gương hứng mọi tia nắng chói chang của mặt trời với nụ cười tỏa sáng. Gương mặt cậu không sắc cạnh và tinh tế trong ngũ quan như Vương Vũ Khải nhưng chính những điều chưa hoàn hảo ấy lại tạo nên một con người hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức đám nữ sinh dưới kia cũng phải mất một buổi để giữ được trật tự. Cậu cất giọng nói tràn đầy ấm áp, phát âm tiếng Trung rất chuẩn lại dễ nghe, như có dòng nước ấm áp len lỏi đến từng tế bào của người ở dưới:
_Xin chào mọi người. Tớ là Trần Hạ Minh, từ bây giờ sẽ học chuyên lý 1; vừa chuyển về từ BASIS Scottsdale ở Arizona.  Rất vui được làm quen với mọi người.
Lời vừa dứt, những tràn vỗ tay tán thưởng cứ thế không ngớt vang lên. Đủ để thấy sự ái mộ của thiên hạ dành cho cậu bạn họ Trần.
Trần Hạ Minh đưa micro sang cô bạn đứng cùng. Đây là một cô gái với một vóc dáng khó ai sánh bằng, mái tóc ngắn được cắt tỉa cá tính, đôi mắt sắc sảo thông minh, khi cười còn lộ ra đôi đồng điếu rất duyên. Cô bạn nói giọng Trung không chuẩn bằng Trần Hạ Minh nhưng từ cái còn ngượng ấy lại đốn tim bao vương tôn công tử của trường:
_Xin chào, tớ tên Kiều Thiên Y, chuyển về cùng trường với Trần Hạ Minh. Rất mong mọi người giúp đỡ. Tớ học chuyên tin học.
Kiều Thiên Y gập đầu 90 độ, làm con dân ở dưới nhốn nhào cả lên. Cặp đôi ngày thứ hai này quả thật làm chấn động toàn trường. Với vẻ ngoài nổi bật không đáng bàn cải thì còn phải kể đến trường trung học họ đã từng học. Đều là trường danh tiếng với tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao ngất ngưỡng. Quan trọng hơn là Kiều Thiên Y là cô chủ độc nhất vô nhị của tập đoàn Thiên Đằng, tiếng tăm vô cùng lừng lẩy. Còn thông tin về Trần Hạ Minh vẫn còn là một ẩn số. Nhưng nếu được chào đón trước trường quả không phải là tầm thường.
Cũng từ đó, những tin lá cải lại được tung ra từ miệng của nữ sinh trong trường về mối quan hệ giữa Trần Hạ Minh và Kiều Thiên Y.

Trên hành lang dài rộng, là tiếng cười nói rôm rả của các cô cậu học sinh.
Hà Nhật Băng vỗ vai Trần Hạ Minh:" Mới vào trường đã mê hoặc con dân. Cậu sinh ra quả là nghiệt chủng"

Trần Hạ Minh gãi đầu, mặt ngây ngô:" Tớ có biết gì đâu cơ chứ..."

Hà Nhật Băng vờ thở dài, lắc đầu:" Cái trường này là thế đấy. Toàn tiểu thư công tử đi học, qua một thời gian sẽ hết. Tớ đã từng như thế rồi"

_Sinh khí của cậu vốn dĩ đã mất từ khi tớ bước vào lớp toán 1 rồi.
Vương Vũ Khải không nhịn được phải cất giọng buông lời vàng ngọc để kéo ai đó về với thực tại.

Sau đó, cô thắc mắc xoay sang hỏi cậu:" À, cậu với cậu gì lớp tin ấy, có quan hệ thế nào?"
_Là thanh mai trúc mã đó. Trần Hạ Minh tỏ vẻ mặt hiển nhiên.
Vương Vũ Khải buột miệng khinh bỉ:" Cậu cũng lắm thanh mai trúc mã nhỉ"
_Đùa thôi, chỉ là bạn cùng trường...
Vương Vũ Khải huýt vai:" Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới rồi kìa"
Cả ba nhìn đến người đang đi tới kia. Bộ đồng phục có vẻ rất hợp với Kiều Thiên Y.  
Kiều Thiên Y đi đến đứng trước mặt họ:" Hạ Minh, trùng hợp thật đấy"

Trần Hạ Minh cũng cười:" Trùng hợp thật!"
_Hay đi uống nước đi. Tớ mời...
Trần Hạ Minh tỏ vẻ khó xử:" Tớ đang cùng các cậu ấy đến thư viện, chắc không đi cùng cậu được. Hẹn dịp khác vậy"
Đáp lại là nụ cười rực rỡ cùng đôi đồng điếu có duyên:" Không sao, dịp sau vậy. Cậu đi đi. Tớ đi trước đây"
Nói xong, Kiều Thiên Y vui vẻ lướt qua họ đi về phía trước, nụ cười vẫn luôn vương vấn trên môi.
Đợi đến ai đó đi xa, Hà Nhật Băng lại giở trò trêu ghẹo:" Woooo, được gái xinh mời mà từ chối. Yên tâm, chúng tớ không cản đường đến với chân ái đâu"
Trần Hạ Minh cười ngượng:" Thôi đi, tớ không đùa đâu." Nói xong, bỏ tay vào túi quần đi nhanh về phía trước, bỏ lại phía sau kẻ đang buồn cười. Chọc chưa thõa mãn, Hà Nhật Băng thấy cậu bỏ đi liền gọi với theo, bèn bị Vương Vũ Khải nắm cổ áo lại:" Được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa"
Cô cười tít mắt:" Đừng giả vờ nữa Vương Vũ Khải. Nhìn mặt cậu là biết cố nén cười rồi haha"
Có ai đó bị lật tẩy, thẹn quá hóa giận, đưa nguyên chồng sách đẩy sang cho ai đó:" Cậu tự cầm đi. Tay rảnh rỗi quá, mồm mép mới như vậy"
Anh đi theo Trần Hạ Minh bỏ lại kẻ đang ngơ ngác như nai vàng mùa thu bê cả đống sách nặng vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra:" Ơ...này này..."
***
Tại thư viện của trường giờ tan học....
_Cậu cho nó tác dụng với NaOH rồi viết hai phương trình ra...
Vương Vũ Khải đang ôn tồn giảng lại phần kiến thức từ đầu năm mà Trần Hạ Minh bỏ lỡ. Có thể nói hai người cực kì ăn ý, Vương Vũ Khải lời ít ý nhiều nhưng Trần Hạ Minh lại thông minh uyên bác, quả thật không tốn nhiều thời gian...

Hà Nhật Băng trời sinh giỏi toán nhưng lại không thiên phú thêm giỏi hóa. Cô buồn chán cắn cắn bút, cô cũng muốn góp phần công sức nhưng lực bất tòng tâm.

Bỗng nhiên có tiếng nói cắt ngang mọi dòng suy nghĩ:" Là Trần Hạ Minh sao?"
Cả ba ngước lên nhìn là thầy Lý, họ đều đồng thanh chào thầy. Thầy vẻ mặt vui vẻ đi đến bên cậu học sinh mới, kéo ghế ngồi kế bên:" Bài thi đầu vào của em xuất sắc lắm. Vừa tròn 100 điểm"
Trần Hạ Minh khiêm tốn nhận lời khen. Thầy lại nói tiếp:" Phần giải thích hiện tượng, em làm thầy rất ưng ý"

Trần Hạ Minh gãi gãi đầu mặt khó xử:" Trùng hợp ngay hiện tượng em biết thôi ạ!"

Thầy Lý nhìn sang thấy cậu đang ôn hóa học liền úp sách lại đẩy sang một bên:" Thầy hỏi em năm hiện tượng, xem em có thể trả lời được bao nhiêu, có được không?"
_Vâng ạ, nhưng để làm gì ạ!
_Câu hỏi đơn giản thôi. Bắt đầu nhé.
Thầy đọc ra câu hỏi dễ đầu tiên:" Khi tàu đi vào các vùng biển nhiệt đới ở Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, các thuỷ thủ thường thấy có những con cá bay trên mặt biển để trốn tránh cá dữ. Thoạt đầu, chúng lấy đà, rồi quẫy mạnh đuôi, vọt lên khỏi mặt nước và bay một quãng dài đến 150 m. Bay như thế cá thường bị rơi vào boong tàu. Tại sao chúng lại không đổi được hướng bay?

Không suy nghĩ, Trần Hạ Minh nhẹ nhàng đáp:" Sự bay của cá được ổn định là nhờ vẫy đuôi. Vây này không thể đổi được hướng bay do đó cá bay chỉ nhờ quán tính."

Thầy ngạc nhiên:" Đơn giản thế thôi?"
_Vâng!
_Được. Câu số hai:"Tại sao duỗi tay không thể mang được một vật nặng như lúc co tay?"

- Khi duỗi tay thì hướng tác dụng của lực cơ tạo thành một góc nhỏ đối với đòn bẩy. Trong trường hợp này, muốn giữ được một vật nặng tương tự như trường hợp co tay lại, nhất thiết phải tăng lực của cơ lên đáng kể. Trong trường hợp lực của cơ cũng như thế, duỗi tay ra chỉ có thể cầm được một vật rất nhẹ mà thôi._ Cậu đáp lại rất mạch lạc.

Thầy mỉm cười:" Câu tiếp theo:Lúc đi bộ trên băng, người ta cố gắng đi thẳng chân. Tại sao?"

- Nếu người đi bộ không cong chân thì trọng lượng toàn thân truyền lên bề mặt của bàn chân. Khi cong chân lại thì thành phần tiếp tuyến của trọng lực xuất hiện và đặt vào chân. Do ma sát trên băng nhỏ hơn nên thành phần này của trọng lượng làm trượt ngã. Vì vậy, đi cong chân người ta bị trượt nhiều hơn, và có thể bị ngã ngay.

Suốt cả quá trình Vương Vũ Khải và Hà Nhật Băng đều chăm chú lắng nghe. Mỗi lần Trần Hạ Minh trả lời xong, Vương Vũ Khải đều gật đầu nhẹ, như rất tâm đắc hoặc khớp với thực tiễn suy nghĩ của anh. Còn Hà Nhật Băng gật gù như được khai sáng.

_Câu thứ tư.Lúc cất cánh và trước khi hạ cánh, người phục vụ trên máy bay phân phát cho hành khách kẹo để nhằm mục đích gì?

- Áp suất khí quyển phụ thuộc vào độ cao so với mặt biển. Lúc độ cao có sự thay đổi đột ngột: trong quá trình bay lên của máy bay, áp suất khí quyển nhanh chóng giảm xuống và màng nhĩ bị ép ra ngoài; khi máy bay hạ cánh, áp suất khí quyển tăng lên và màng nhĩ bị đẩy vào trong. Sự thay đổi nhanh chóng về áp suất gây đau đầu. Như đã biết, lúc nuốt, tai giữa thông với khoang miệng qua ống Ơxtasơ. Ngậm kẹo làm tăng sự tiết nước bọt và miệng phải nuốt luôn, nhờ đó mà áp suất trong tai giữa nhanh chóng cân bằng với áp suất khí quyển. Do đó sự đau tức trong tai giảm bớt.

Thầy nhíu mày nhưng lại nở nụ cười:" Câu cuối cùng, câu hỏi dễ nhất"
_Vâng ạ!
_Một vài loài chim lớn ở biển thường đi "hộ tống" các con tàu hàng giờ, có khi vài ngày đêm. Đồng thời, khi đi theo tàu, phần lớn chúng không vỗ cánh và chỉ tiêu hao ít năng lượng. Trong trường hợp này, chim vận động được nhờ nguồn năng lượng nào?

- Khi tìm hiểu hiện tượng này người ta đã khám phá thấy là vào những lúc sóng im lặng, có những con chim thường bay phía sau, cách tàu một chút. Còn khi có gió thì chim bay gần phía gió thổi hơn. Người ta cũng nhận thấy nếu chim bị rớt lại phía sau tàu, ví dụ để săn cá chẳng hạn, thì sau đấy khi bay đuổi theo tàu, thường là chim phải tăng cường vỗ cánh.

Tất cả những điều bí ẩn này được giải thích thật đơn giản: khi tàu chạy do hoạt động của động cơ mà tạo ra những luồng không khí nóng bay lên, giữ cho chim ở một độ cao nhất định. Chim tìm thấy được chính xác vị trí, so với tàu và gió, có những luồng hơi đi lên lớn nhất. Do đó chim có khả năng đi du ngoạn mà năng lượng hao phí lại nhờ ở tàu biển.

_Thầy sẽ chưa nói em trả lời đúng hay sai. Nhưng trong quá trình em trả lời đều giữ vững một phong thái và một sắc mặt. Thêm nữa, các câu trả lời đều ngắn gọn và đi trực tiếp. Hoàn toàn không có những từ như: em nghĩ là, theo em, em không chắc... Em tự tin với đáp án của mình vậy sao?
Thầy chăm chú nhìn Trần Hạ Minh, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại:" Trong khoa học không có từ:" hình như". Nếu em biết thì em sẽ trả lời, nếu em không chắc chắn em nhất định không nói"

Thầy vỗ vỗ vai cậu:" Khá lắm, thầy rất thích phong thái này. Tất cả câu hỏi em đều giải thích rất hợp lý. Không thừa không thiếu"
_Vâng ạ, em cảm ơn thầy...
_Lý thuyết vẫn là lý thuyết. Em lấy giấy viết ra, thầy đọc bài này, nếu trong 30 phút em có thể giải ra mà không cần trình bày tự luận thì thầy sẽ xem như em thắng.
Trần Hạ Minh tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng làm theo.
Hà Nhật Băng lấy một tờ giấy thi trong cặp đưa cho cậu, cười tươi:" Cố lên!"

Thầy đọc:
"Cho một khinh khí cầu nằm trên mặt đất, gồm khoang chứa hàng nặng M = 300 kg và phần khí cầu hình cầu chứa V = 3000 m3 không khí. Trên khí cầu có một lỗ thông hơi nên áp suất không khí bên trong khí cầu luôn bằng với áp suất khí quyển. Coi thể  = 29 g/mol. Biết ở sát mặt đất áp suất khí quyển p0 = 1,03.105 Pa, khối lượng riêng  = 1,23 kg/m3. Hằng số khí R = 8,31 J/(mol.K), gia tốc trọng trường được coi là không đổi theo độ cao và có giá trị g = 9,8 m/s2. Bỏ qua khối lượng của vỏ khí cầu và thể tích của khoang hàng.
1. Tính nhiệt độ T0 của không khí ở sát mặt đất và trọng lượng P của khí cầu.
2. Khi không khí bên trong khí cầu bị làm nóng, một phần không khí trong khí cầu bị thoát ra ngoài qua lỗ thông hơi. Nhiệt độ phần không khí trong khí cầu nhỏ nhất bằng bao nhiêu để khinh khí cầu có thể rời khỏi mặt đất?
, trong đó A là hằng số.
a) Chứng minh rằng nhiệt độ của không khí khí quyển giảm tuyến tính theo độ cao. Tìm độ cao cực đại và độ cao khối tâm của một cột không khí khí quyển hình trụ.
b) Bộ phận làm nóng khí cầu được điều chỉnh thích hợp để nhiệt độ không khí bên trong khí cầu luôn lớn hơn nhiệt độ khí quyển bên ngoài một lượng không đổi. Tính độ chênh nhiệt độ tối thiểu cần thiết để khí cầu có thể đạt tới độ cao của trọng tâm cột không khí khí quyển."

Lời vừa dứt, Trần Hạ Minh đã nhanh chóng đặt bút nháp ra những con số đầu tiên. Hà Nhật Băng như nín thở trước giây phút này. Năm đó, cô yêu thích Thiên văn một phần là nhờ từ nhỏ đã được cậu giải thích về mây trời, về sự ra đời của trái đất, về vị trí của các vì sao. Trần Hạ Minh ngay khi còn bé đã đam mê lĩnh vực này, đặc biệt là việc giải thích hiện tượng, Hà Nhật Băng đã được chứng kiến vô số lần. Còn khả năng giải bài tập thì chưa được thấy lần nào. Vì khi đi học, cậu cũng đã sang nước ngoài. Hà Nhật Băng không có cơ hội thỉnh giáo. Bây giờ, gặp lại, cậu vẫn uyên bác như thế! Dáng người cao lớn, tốc độ tính toán cũng đặc biệt nhanh. Hoàn toàn khác với phong thái mỹ nam an tĩnh khi làm bài tập của Vương Vũ Khải. Nhiều lúc cô thầm nghĩ: tính toán như rùa của Vương Vũ Khải sao có thể làm xong được bài...

Cô lấy đồng hồ ra xem, đã hơn 10 phút trôi qua. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, cô kéo kéo tay áo của Vương Vũ Khải, thì thầm:" Cậu ấy sẽ làm kịp thời gian chứ..."
Anh cốc đầu cô:" Đừng ồn"
Từ ngoài cửa, Kiều Thiên Y bước vào vòng tay kiêu ngạo, môi nhếch lên nụ cười tự tin:" Đừng lo, cậu ấy nhất định sẽ làm ra"
Vương Vũ Khải và Hà Nhật Băng đều dán mắt lên người cô bạn gái vừa bước vào. Nhưng tiêu điểm của cô ấy lại gắn chặt vào chàng thiếu niên đang bấm máy tính ở đằng kia.
Thấy có người thể hiện hiểu rõ bạn thân trước mặt mình, Hà Nhật Băng khó chịu hỏi lại:" Sao cậu biết?"
Vẫn giữ nguyên nụ cười đầy kiêu hãnh trên môi:" Vậy thì cậu nhìn đi. 10 giây sau, cậu ấy sẽ nộp bài"
Lần này kinh động đến cả Vương Vũ Khải. Cả hai nhìn cô bạn gái như người ngoài hành tinh. Nhưng cậu bạn đó mặc kệ, bắt đầu đếm...
10
9
8
7
6
5
4
Hà Nhật Băng cùng Vương Vũ Khải đều dồn mọi sự tập trung lên người Trần Hạ Minh, cậu vẫn đang bấm máy tính, cơ hồ chưa có dấu hiệu sẽ xong.
3
2
1
0
_Thưa thầy, em có đáp án rồi.
Như cơn mưa rào đổ xuống mảnh đất khô hạn lâu năm; câu nói của Trần Hạ Minh không chỉ gây ngạc nhiên cho hai cô cậu mà còn cả giáo viên. Chỉ riêng người duy nhất vẫn điềm nhiên đắc ý là Kiều Thiên Y.

Thầy gật đầu. Cậu bắt đầu nhìn vào giấy; trình bày:"Nhiệt độ không khí ở sát mặt đất .Trọng lượng khí cầu lần lượt là khối lượng riêng và nhiệt độ của khí trong khí cầu.
Để khí cầu có thể rời mặt đất, lực đẩy Ác-si-mét phải lớn hơn tổng trọng lượng của khí cầu
Do đó, nhiệt độ của khí trong khí cầu.
Xét một lớn khí mỏng có độ dày dz. Điều kiện cân bằng áp suất của lớp khí này là p7/5
Kết hợp (1) và (2), suy ra ở mặt đất (z = 0), ta thu được.
Phương trình (3) chứng tỏ nhiệt độ T giảm tuyến tính theo độ cao z.
Trong mô hình này, khối khí đạt độ cao cực đại ứng với T = 0.
Để tiện cho việc tính toán xác định vị trí khối tâm của khối khí hình trụ C có độ cao z0 (giả thiết có tiết diện đáy S), ta viết lại biểu thức nhiệt độ T ở (3). Từ (1a), ta rút ra biểu thức phụ thuộc của khối lượng riêng theo nhiệt độ. Khối lượng khí chứa trong trụ C.Khối tâm của khối khí chứa trong trụ C là độ chênh lệch nhiệt độ của khí bên trong và ngoài khí cầu.
Khi đó, nhiệt độ bên trong khí cầu và khối lượng riêng của khí này và mô hình áp suất cho trong đề bài, ta tính được ạ!Để khí cầu đạt đến độ cao khối tâm zG, công của lực đẩy Ác-si-mét phải lớn hơn công của trọng lực trên quãng đường này. Do đó ta đi tính công A như sau: T0 đến TG=T01-zGz0=79T0.
Chưa biết nên cần công cụ để tính. Tuy nhiên, ta có thể tính gần đúng tích phân này . Miền này được kẹp bởi điều kiện lực đẩy Ác-si-mét phải thắng trọng lực của khí cầu. Lúc này, tích phân........"

Hà Nhật Băng chỉ có thể nghe đến đây, sau đó liềm nằm vật ra bàn, thở dài ngao ngán... lật bừa vài trang tập. Chỉ còn lại Kiều Thiên Y và Vương Vũ Khải là chăm chú lắng nghe bài làm của Trần Hạ Minh đến kết thúc. Từ đầu đến cuối, trên gương mặt của Kiều Thiên Y vẫn duy trì nụ cười tự tin và kiêu ngạo pha tia ngưỡng mộ, mắt vẫn không rời khỏi Trần Hạ Minh.

Giây phút thầy xúc động ôm chầm lấy Trần Hạ Minh cũng là giây phút bờ môi kiêu ngạo của Kiều Thiên Y cong lên một đường cong tuyệt mỹ.

_Hạ Minh, em quả là mặt trời của môn lý. Thầy sẽ đề cử em ứng cử vào đội tuyển quốc gia dù trước đây chưa có tiền lệ. Nhưng thầy nhất định em thi sẽ có giải rất cao. Thầy nhất định sẽ giúp em.
_Như vậy thì làm khó thầy quá! Em cũng không quan trọng mấy cuộc thi này lắm!
Trần Hạ Minh thành thật trả lời.
_Sao lại không quan trọng. Mặt mũi của trường tất cả đều dồn vào kì thi này. Em cứ yên tâm mà vào. Không vấn đề gì.

Khi ra về, cả ba cùng đi trên một con đường. Con đường vừa dứt cơn mưa, vẫn còn hơi ẩm ướt. Hà Nhật Băng nhìn phía xa, bèn thốt lên:" Cầu vồng kìa, đẹp thật đấy!"
Vương Vũ Khải khinh bỉ:"Lạ thế cơ à!"
Cô liếc xéo anh, xoay qua kéo tay áo khoác của Trần Hạ Minh:" Tớ đố cậu biết: tại sao màu sắc của cầu vồng lại được sắp xếp theo màu sắc như vậy?"
Vương Vũ Khải nhịn không được bèn lên tiếng:" Là cậu ngốc bẩm sinh hay vờ ngốc, ánh sáng hằng ngày do mặt trời gọi là ánh sáng “trắng”. Thật ra, ánh sáng trắng này là tổng hợp của những ánh sáng có màu sắc khác nhau. Nhìn vào một tấm kiếng, nhìn vào một cái bong bóng xà bông hay một lăng kính, cậu cũng sẽ thấy màu sắc của các ánh sáng này. Cái khiến cho ánh sáng trắng đi qua lăng kính bị phân tích thành ánh sáng có màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím chính là do mỗi thứ ánh sáng có…"
Nói xong, anh nhìn qua Trần Hạ Minh:" Tớ nói vậy không sai chứ nhà bác học"
Trần Hạ Minh giơ ngón cái lên:" Cậu nói câu nào cũng chuẩn hết", anh cũng nhếch môi cười, cúi xuống cô:" Nghe chưa đồ ngốc"
_Tớ dư sức hiểu điều này nha. Chỉ là muốn kiểm tra xem Hạ Minh có còn uyên bác như lúc nhỏ không thôi.
Anh cũng không đôi co với cô nữa, chuyển đề tài sang nói chuyện với Trần Hạ Minh.
_Mà cậu giỏi hóa thật đấy. Ngưỡng mộ thật!
Lời vừa nói ra, liền có ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía mình. Trần Hạ Minh còn chưa hiểu vấn đề thì Vương Vũ Khải đã buồn cười nháy mắt với cậu trên đầu cô bé đứng giữa. Chỉ tội mỗi cái nhỏ con nên hai kẻ đứng hai bên tha hồ mà tung hoành ngang dọc trên đỉnh đầu của mình:" Không giỏi lắm, chắc chỉ thua mỗi mấy bạn lớp hóa"
_Ảo tưởng!
Hà Nhật Băng giận dỗi thì thầm trong miệng, chân đá viên sỏi dưới chân. Trần Hạ Minh cúi xuống hỏi:" Cậu nói gì thế?"
_Cậu ta mà giỏi gì chứ!
Anh lại nháy mắt, Trần Hạ Minh liền nói:" Vậy tớ hỏi cậu một câu, nếu cậu trả lời được thì cậu giỏi cả lý hóa, có được không?"
_Bổn tiểu thư đây sợ cậu chắc!
Cô bặm môi nói.
Trần Hạ Minh đưa mắt tìm đại một vật gì đó. Nhìn đằng xa thấy cửa kính thủy tinh bèn hỏi cô:" vì sao thủy tinh lại có thể tự thay đổi màu, cậu biết không?"

Hỏi xong, Trần Hạ Minh nhìn Vương Vũ Khải cười. Anh lại nói:" Cậu hỏi câu gì khó thế! Suy nghĩ mãi chẳng ra"

Ngay lúc đó, cô đằng hắng vài tiếng, dõng dạc trả lời:" Để bổn tiểu thư giải thích cho mà nghe.Việc chế tạo thuỷ tinh đổi màu cũng tương tự như chế tạo thuỷ tinh thường, chỉ khác là người ta thêm vào nguyên liệu chế tạo thuỷ tinh một ít chất cảm quang như bạc clorua hay bạc bromua… và một ít chất tăng độ nhạy như đồng clorua. Chất nhạy cảm làm cho thuỷ tinh biến đổi nhaỵ hơn.

Sự đổi màu có thể giải thích như sau: Khi bị chiếu sáng, bạc clorua tách thành bạc và clo. Bạc sẽ làm cho thuỷ tinh sẵn màu. Khi không chiếu sáng nữa, bạc và clo gặp nhau, tạo thành bạc clorua không màu, làm cho thuỷ tinh sẩm màu. Khi không chiếu sáng nữa, bạc và clo gặp nhau, tạo thành bạc clorua không màu, làm cho thuỷ tinh lại trong suốt."

Hai cậu trai không đánh mà đồng thanh vỗ tay bôm bốp không ngớt lời tán thưởng. Hà Nhật Băng thấy được khen lấy đó làm kiêu ngạo:" Quá khen, tớ còn nhiều cái hơn người mà các cậu không biệt"

Anh cười cười:" Chẳng hạn như ngốc. Bị lừa mà không biết"
Nói rồi anh chạy đi. Cô ngu ngơ, xoay qua nhìn Trần Hạ Minh, cậu cũng buồn cười:" Ngốc thật, cậu vẫn chưa hiểu vấn đề à!"
Cậu cũng cong chân bỏ chạy theo Vương Vũ Khải trong tiếng cười sảng khoái. Hà Nhật Băng não vẫn chưa xử lý kịp:" Các cậu ấy nói gì thế nhỉ? Câu đó mình trả lời đúng mà..."
Như hiểu ra vấn đề, cô thẹn quá hóa giận chạy đuổi theo hai tên đáng ghét kia:" Hai người đứng lại, dám hùa nhau chơi khăm tớ... đứng lại ngay..."

Bầu trời hôm ấy sau cơn mưa, xanh và trong vô cùng. Nó còn là sự trong xanh của tuổi trẻ. Độ trong xanh ấy mãi mãi không bao giờ tìm lại được một lần nữa.
Mỗi lần mặt trời lên, mặt trời lặn; bầu trời lại thay một màu áo. Cứ như vậy, mỗi ngày qua đi, thanh xuân lại sang một trang mới. Chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ là không còn là chúng ta của ngày hôm qua.

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi