Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 24: Tớ nhất định sẽ đứng trên một sân bóng với cậu.


Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, những cô cậu đều tập hợp dưới sân trường để tập thể dục giữa giờ. Hà Nhật Băng mặt nhăn mày nhó đưa tay lau mồ hôi đang lấm tấm trên đôi má phụng phịu đã ửng hồng. Cô khó chịu miễn cưỡng đưa tay lên xuống cho có lệ. Tiêu Diệp Tố đứng bên cạnh liền bễu môi khinh bỉ:" Nhìn cứ tưởng người bị liệt, cố vận động"

Hà Nhật Băng cũng thái độ hẳn lại, nhưng chẳng hồi đáp cái gì. Cô bất chợt nhìn thấy Vũ Ương Ương rất nhu mỳ mà tập từng động tác như tiểu thư đài các. Cô thầm ai oán, có cần phải dịu dàng đến mức thoái hóa vậy không.

Quá buồn chán, cô đưa chân đá đại vài cái cho có lệ, vô tình nhìn thấy Kiều Thiên Y. Cậu ấy đứng cách cô vài hàng, lại đứng đầu tiên, rất nổi bật vì từng động tác của cậu ấy đều tập rất nghiêm túc và khỏe khoắn, nhìn cậu ấy là thấy người tràn ngập sinh khí rồi... Nhìn lại bản thân mình, cũng hơi giống với lời của Tiêu Diệp Tố nói. Cô lắc đầu phủ nhận ngay, vẫn thấy bản thân mình xuất sắc.

Tập thể dục nam và nữ được tách bạch hoàn toàn, vì cả hai đều có hai bài tập riêng. Bài tập của nam có nhiều động tác bật nhảy, bài tập của nữ tương đối nhẹ nhàng hơn. Cô đưa mắt kiếm tìm một hình bóng nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Tiêu Diệp Tố. Cô nhìn Tiêu Diệp Tố, thấy cậu ấy nhìn về một hướng nhất định không đổi hướng. Hà Nhật Băng đưa mắt nhìn theo vừa ngay là bóng hình của Chung Gia Kỳ. Cô chăm chú quan sát, cô thấy Chung Gia Kỳ tập động tác vận mình, xoay về hướng họ, Tiêu Diệp Tố liền cụp mắt xoay về hướng chính diện. Một cảm giác không tên len lỏi trong lòng, cô cũng không giải thích được.

Hàng mà Chung Gia Kỳ đứng thật sự rất xa, vậy mà Tiêu Diệp Tố vẫn có thể nhìn ra. Hóa ra, không quan trọng là người ấy đang đứng ở đâu, dù là cô độc giữa đảo hoang hay tấp nập giữa biển người qua lại mà quan trọng là người ấy vốn dĩ đã khắc ghi trong đáy mắt. Bất kể ở nơi nào, người ấy cũng như lớp bột phát quang, tỏa sáng vô ngần, để người nào đó có thể nhìn thấy. Người ấy có hòa vào thế giới này thì với một trái tim luôn khao khát tìm kiếm quả thật không khó khăn gì.

_Học sinh MSCT17283 không tập thể dục...

Cô bất ngờ xoay người lại, cô bị sao đỏ bắt gặp rồi sao? Nhưng vừa xoay lại đã nhìn thấy Vương Vũ Khải, tay anh cầm theo sổ trực của đoàn trường. Trên bắp tay còn có băng rôn đỏ. Cô lấy làm ngạc nhiên, cái tên vị kỉ này từ bao giờ lại chăm chỉ làm công việc tình nguyện thế này?

_Mắt nào cậu thấy tớ không tập cơ chứ?
Cô không phục đáp lại, không nhìn anh nữa, cô nhìn về phía trước. Khi giơ tay xuống cô cảm thấy có vật gì đó lành lạnh ở lòng bàn tay. Cô đưa mắt nhìn xuống là tên nào đó đã nhét một hộp sữa vào tay cô. Cô nhìn lên thì thấy gương mặt tên đó đang hướng về phía giáo viên thể dục trên sân, miệng the thé nói:" Cho cậu..."

Anh đứng dưới mặt trời mà như cùng ánh nắng hòa làm một nguồn sáng đầy dịu kì, rất chói mắt lại ấm áp vô cùng. Cô ngước mắt nhìn anh, cảm nhận thứ lành lặn dưới lòng bàn tay như đang tỏa ra hơi lạnh cố gắng vật lộn với cái nắng nóng giữa trưa kia. Cô thấy trên cổ anh cũng có những giọt mồ hôi đang tinh nghịch lăn trên ấy. Nếu trong ngôn tình có lẽ nữ chính sẽ lau cho nam chính nhưng rất tiếc cô không phải nữ chính và đây cũng không phải là tiểu thuyết.

Cô kéo tay áo anh:" Sao để uống. Tớ sắp chết khô rồi"
Anh vờ nhắc vài bạn đồng học đứng gần đó, sau đó lại đứng trước cô, nói thầm:" Nấp sau lưng tớ. Uống nhanh đi"
Sau đó, anh nói với Hạ Lạc đang đứng trước cô:" Cậu không tập đàng hoàng, tớ ghi tên cậu lại đấy"

Hạ Lạc mặt ngơ ra như không hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Không biết rằng mình chỉ là cái bia đỡ đạn của một tên nào đó. Hạ Lạc nhíu mày hỏi:" Sao cậu còn đứng đây?"

Có tên mặt dày vẫn tỉnh bơ nói:" Canh cậu tập. Không đàng hoàng liền ghi tên lại"

Hạ Lạc không phục quay lên tập tiếp. Hà Nhật Băng uống xong nước liền kéo áo khoác ngoài của anh. Anh cũng hiểu ý tránh ra. Nhưng sau đó đi thẳng, đi lên nhắc các bạn đồng học khác, không nhìn lại cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp. Vì người như Vương Vũ Khải rõ ràng gương mẫu, bắt phạm tội là đáng thương lắm rồi! Cậu ta không quen làm mấy việc đi lại với điều lệ như thế này...

Cô cất chai nước vào túi áo khoác. Bờ môi cong lên nụ cười thật xinh xắn. Vương Vũ Khải vừa rời đi, như mang những điều tốt đẹp đi mất. Anh như đám mây hững hờ che mất nắng nóng cho cô... bây giờ anh vừa đi, đám mây ấy cũng theo gió bay đi mất. Ánh nắng vẫn không thương tình thiêu đốt mọi thứ...
Sau này cô mới biết, những tháng năm ấy, có anh, cô may mắn biết nhường nào....

***

Hà Nhật Băng vì mua ít bánh ngọt nên trống đánh rồi mà cô vẫn chưa lên lớp. Cô vội vàng chạy như bay, nhưng thể lực vốn kém nên đành đi bộ. Giờ này, học sinh đều đã vào lớp cả, lối đi bỗng trống vắng hẳn. Đi gần đến cầu thang thi tình cờ thấy Tiêu Diệp Tố đang nấp sau bức tường. Từ góc nhìn của Hà Nhật Băng có thể nhìn thấy được toàn bộ câu chuyện. Theo hướng nhìn của Tiêu Diệp Tố, lại một lần nữa cô thấy Chung Gia Kỳ, cậu ta đang đứng ở tủ đựng đồ dùng cá nhân của mình, cậu ta đang mở một cái hộp gì đó. Khi mở ra, đó là một quyển sách, cô cũng không nhìn ra đó là sách gì. Cô thấy Chung Gia Kỳ xoay sang nhìn xung quanh, cũng là lúc Tiêu Diệp Tố nép lưng vào tường thở gấp. Khi tiếng cửa tủ sắt đóng lại, tiếng bước chân của Chung Gia Kỳ đi lên cầu thang càng lúc càng nhỏ thì Tiêu Diệp Tố cũng xoay người hướng ngược lại đi thẳng, trên môi cậu ấy lấp lánh ý cười...

Hà Nhật Băng mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà quên mất thời gian. Đến khi sực tỉnh lại thì cô vội vàng chạy lên lớp...

***

Hôm nay, đội tuyển quốc gia không có lịch học, nên họ phải quay về lớp học. Cô lên trễ môn sử nên bị mắng một trận. Cô buồn bã quay về chổ ngồi, bực bội mở tập sách ra. Cô quay sang thì thấy Vương Vũ Khải đang gục đầu xuống bàn ngủ. Tâm trạng lại càng khó chịu, tại sao người như cậu ta lại không bị mắng, cô chỉ vừa đi trễ một tí thôi mà. Vì cậu ta đẹp trai chắc....

Tiếng cô giáo dạy sử vang lên thao thao bất tuyệt, cô chán nản ngồi nghịch nghịch dây cột tóc mới mà Hạ Lạc vừa mua, nó xinh lắm! Hạ Lạc có nhiều kẹp tóc dễ thương và đồ dùng đều xinh xắn cả. Cậu ấy thích những thứ có màu hồng và đáng yêu. Hà Nhật Băng cũng có sở thích này, nhưng càng lớn lên thì cô càng ít dùng những đồ có màu sắc sặc sỡ...

Đang thả hồn trôi thì tiếng cô vang lên:" Các em hãy cho cô biết ngày thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa?"

Vì không có việc gì làm nên cô cố tình kêu Vương Vũ Khải để mượn bút chì để gây chú ý với giáo viên. Quả nhiên là Vương Vũ Khải bị cô giáo gọi:" Vương Vũ Khải!"
Anh vẫn không nghe thấy gì, nằm bất động, cô cười thầm. Bạn cùng bàn Dực Nam gọi anh dậy, anh đứng phắt dậy:" Thưa cô...."

Nhìn mặt vừa tỉnh ngủ ngu ngơ, anh nhìn cô, cô dùng khẩu hình nói với anh:" Trang 105"

Anh bèn lật sách đến trang 105 đọc:" Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc được đánh dấu bằng sự kiện Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh..."

Cả lớp cười to lên, cô giáo thì tức giận đập thước xuống bàn:" Đi ra ngoài đứng ngay cho tôi!"

Cô đắc ý, Vương Vũ Khải nhờ vào ngoại hình tuấn tú hơn người mà luôn được đặc cách từ các giáo viên nữ. Bây giờ, có dịp trả đũa rồi... Nhưng nhìn thấy cậu ta lủi thủi ra ngoài trong trận cười sảng khoái của cả lớp khiến cô có cảm giác tội lỗi.

***

Trong tiết hóa, cô đã cố gắng viết phương trình. Rõ ràng cả tháng nay không học, cô làm sao biết viết mấy cái quái quỷ này, nhìn đống hữu cơ lằng nhằng với những dòng cấu tạo dài ngoằng là thấy nuốt không vô rồi.

Cô thầm kêu:" Lạc Lạc, cứu tớ. Thầy mà kêu lên bảng là coi như toi"
Hạ Lạc cũng không khá gì hơn, cắm cúi viết, viết được vài chữ rồi lại gạch:" Tớ cũng có biết gì đâu..."
Cô không dám ngước đầu lên cầu cứu mọi người vì sợ ngước lên sự dính phải sự chú ý của thầy. Cô ai oán khóc không ra nước mắt.

_Được rồi. Tuệ Hảo lên làm cho thầy bài một. Hà Nhật Băng lên bài hai!

Như sét đánh ngang tai. Tay cô ngừng viết hẳn, mặt cô đáng thương thầm kêu:" Lạc Lạc, cứu tớ..."
Nhưng đáp lại chỉ là sự bất lực của ai đó. Cô đã cố gắng câu giờ, đi thật chậm chỉ mong có thêm thời gian để Hạ Lạc giải ra để chỉ cô. Nhưng vô vọng khi tiếng thầy thúc giục:" Nhật Băng, sao em còn đứng đó. Mau lên, không có thời gian"

Cô đau khổ đi lên bảng, khi lấy phấn thầy hỏi nhỏ:" Không biết làm sao?". Cô tất nhiên không thừa nhận, danh tiếng sao có thể bị hủy hoại vì một bài hóa được cơ chứ.

Viên phấn đặt lên bảng nhưng không biết phải viết gì. Tiếng thầy lại một lần nữa vang lên:" Ai làm được bài ba thầy cho một điểm cộng vào bài giữa kì"

Cô không quan tâm đến ai làm được bài khó đó hay không mà chỉ biết hiện tại không biết làm. Thầy nói:" Được, em lên bảng đi"

Một mùi hương quen thuộc đến rất gần, Vương Vũ Khải cầm viên phấn bước lại bên cạnh cô. Cô liền cầu cứu anh:" Cậu đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân. Chuyện lúc nãy là tớ không đúng, cậu...."

Anh không nhìn cô mà chăm chú viết bảng, nói khẽ:" Chép theo đi"

Cô vẫn còn ngây ngốc thì nhìn lên bài làm của anh. Nó không giống với bài anh lắm, cô ngây ngô nhìn, anh gằng giọng:" Còn nhìn? Chép đi"

Cô liền hiểu ra vấn đề, vội vàng chép theo. Anh viết một dòng cô liền viết theo một dòng. Mọi tính toán đều là anh tính, mọi phương trình đều là anh viết, biện luận cũng là anh làm, cô chỉ có việc chép theo...

Cô nghe giọng anh:" Tự suy ra tên hai chất được không?"
Cô đáng thương lắc đầu, nãy giờ chỉ là chép bất chấp, cô nào có hiểu gì đâu. Anh thở dài, rồi suy ra hai chất cần tìm cho cô. Cô nhanh tay chép theo.
Thầy ở dưới nhìn lên nói:" Vương Vũ Khải, em đang giải gì thế?"
Anh ngây ngô nhìn thầy, rồi nhìn lại đề, gãi gãi đầu:" Em nhìn lộn đề, xin lỗi thầy"
Nói xong, anh nhanh tay lấy bông bảng lau đi phần vết tích khi thầy chưa phát hiện ra. Cô cũng nhẹ nhõm thả viên phấn xuống quay về chổ ngồi.
Nhìn lên bài giải dài một phần tư bảng mà cảm thấy hài lòng. Lại nhìn sang bài của Vương Vũ Khải, từng phương trình anh viết ra đều rắn rỏi, chắc chắn, từng số mol được suy ra đều hợp lý. Cô thầm cảm ơn trời đất. Anh luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần, luôn ở bên cạnh bảo vệ cô dù trước đó cô đã giở trò con mèo gì với anh đi chăng nữa. Người con trai ấy, luôn dịu dàng và nhẹ nhàng giúp đỡ cô rất chân thành và ấm áp. Nó hiển nhiên đến mức lắm lúc cô còn không nhận ra.

Nếu là người khác chắc không ai mạo hiểm mà làm bài của cô lên bài của mình để cô chép cho thuận tiện. Cùng lắm là hướng dẫn cách giải mà thôi. Nhưng chàng trai ấy, chàng trai luôn tự tin với những việc mình làm đã giúp cô đến giới hạn. Chàng trai ấy, luôn đối xử tốt với cô...

Bài đó cô "làm" đúng không bị trừ điểm, cô thở phào nhẹ nhõm. Bài của Vương Vũ Khải làm đúng hoàn toàn được cộng một điểm vào bài thi giữa kì. Cô tự thấy hổ thẹn với bản thân và cả anh nữa. Nhất định sau này, không bày trò phá phách làm hại cậu ấy nữa, phải đối xử tốt với cậu ta như cậu ta đã giúp đỡ mình vậy! Hà Nhật Băng hạ quyết tâm như thế!

Cô quay xuống bàn cuối quen thuộc ở sát bờ tường kia, chàng trai ấy vẫn nghiêng đầu làm bài tập như thế. Ánh mắt khẽ cụp xuống, hàng mi không ngắn không dài nhưng lại đủ để mang lại vẻ mị hoặc khác người. Chiếc áo khoác đồng phục không kéo, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại trong sáng và tuấn tú hơn hẳn những chiếc áo vải thượng hạng khác. Chàng trai ấy vẫn yên tĩnh làm bài, cả không gian như hóa độ thu sang, lắng đọng như từng giọt thời gian có thể ngừng trôi. Chàng trai tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết và tràn đầy sức sống, chàng trai mà bất chấp vào đội tình nguyện chỉ để đưa cho cô một chai nước suối, chàng trai ấy là cậu trai thân nhất thời đi học. Hóa ra cảm giác có bạn thân khác giới lại tuyệt vời đến thế...

***
Hà Nhật Băng từ phòng giáo vụ đi ra, ôm theo đề cương ôn thi giữa kì cho lớp. Cô tình cờ thấy Kiều Thiên Y đang nhận một lá thư của một bạn nam khác. Cô hiếu kì đứng lại xem, cô thấy Kiều Thiên Y cười tươi, tưởng đâu có thể hóng kịch hay, ai ngờ cậu ấy đặt thư vào tay cậu bạn kia, nói gì đó, sau đó vỗ vỗ vai cậu bạn ấy rồi mở tủ cá nhân lấy ra đôi giày thể dục rồi đi. Cậu trai ấy vẫn đứng đấy, xoay người lại nhìn Kiều Thiên Y. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô, làm cô giật thót tim. Xoay người lại là tên bạn họ Vương đáng chết.
_Cậu làm tớ giật mình...
_Tại cậu làm chuyện xấu thôi.
Anh vẫn nhìn về phía hiện trường đang không còn ai. Cô ôm tài liệu đi thẳng, anh cũng đi theo. Cô nói:" Cậu xem, Kiều Thiên Y ấy thật có sức hút, lấn át hết cả sinh khí của tớ..."
Anh nhếch môi:" Tớ đã nói sinh khi của cậu đã mất từ khi tớ vào trường rồi!"
Cô quay mặt nhìn kẻ tự kiêu đang đi bên cạnh:" Ảo tưởng..."
_Không tin?
_Không tin!
Anh kéo cổ áo cô quay ngược lại, cô mất đà hỏi:" Đi đâu thế?"
_Đi kiểm chứng!
Anh kéo cô quay lại tủ cá nhân của học sinh nam. Anh tìm tủ của mình; kiêu ngạo khoanh tay tựa người vào tường, bảo:" Cậu mở ra đi"
Cô còn ngơ ngác nhưng cũng làm theo lời anh, cửa tủ vừa mở ra, như bờ đê bị sóng đánh vỡ, nước ồ ạt ùa ra. Bên trong tủ, có vô số hộp quà, gấu bông và cả những lá thiệp hồng không tên rơi ra.
Cô kinh ngạc, ngồi xuống nhặt chúng lên, đứng lên nhìn vào tủ của anh thì ngổn ngang những lá thư, quà tặng của nữ sinh...

Vương Vũ Khải giương giương tự đắc, môi cong lên một nét kiêu bạc mang thương hiệu Vương Vũ Khải, quyến rũ chết người nhưng cũng đáng ghét hơn người. Cô tấm tắc khen ngợi, cầm từng thứ lên mà khen lấy khen để...
_Sao hả?
_Sao cậu có nhiều thế?
_Đều là của người khác bỏ vào, nhiều đến mức tớ không thể đựng được áo quần thể dục...
Cô bày ra vẻ mặt không phục. Anh càng buồn cười nhìn cô.
Cô bày ra vẻ mặt thân thiện:" Cho tớ con gấu đó được không?"
Anh theo tay cô nhìn thấy một con gấu bông tay ôm theo trái tim đang nằm trong một góc tủ, anh nheo mày. Cô thấy vậy thì tự ái hẳn lên:" Xí, ai cần! Đồ tình nhân tặng muốn độc chiếm một mình thì giữ đi. Bổn tiểu thư đây không thiếu!"
Cô quay sang lấy sấp đề cương rồi bỏ đi. Anh cũng chẳng buồn nhặt mấy thứ kia lên, đóng tủ lại vang lên tiếng to. Rồi cũng đi theo phía sau cô.
Khi đi ngang qua sân vận động, cô thấy đám nữ sinh tụ tập đông vui hò hét âm ỉ. Cũng hiếu kì lon ton chạy lại xem. Hóa ra là nhờ mị lực của Trần Hạ Minh. Cậu ta đang đứng trên sân bóng cùng bộ quần áo thể thao của trường, làm lộ ra cơ bắp săn chắc, dáng người cao ráo, khỏe khoắn mạnh mẽ.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong sân ngoài đám con trai còn có cả Kiều Thiên Y. Cậu ấy cũng mặc đồ thể dục của trường, mái tóc đã ngắn nay được cột ở phía sau, làm vài sợi tóc con tinh nghịch rơi ra xõa xuống hai bên thái dương. Thân hình Kiều Thiên Y không phải thuộc dạng liễu yếu đào tơ mà lại mang sự nhiệt huyết, căng tràn sức sống.

Cô hỏi một bạn đồng học đang hò hét ở gần đó. Hóa ra là Kiều Thiên Y cũng muốn chơi bóng. Nhưng đội bóng không có ý định sẽ cho con gái chơi bóng. Nên cô đã đề nghị thách đấu ba hiệp. Quy tắc là một chọi một, ai vào rỗ trước 2/3 quả xem như thắng. Cả hai hiệp đầu cô đều giành chiến thắng ngoạn mục. Đến hiệp cuối cũng là hiệp trên sân, người thách đấu với cô chính là Trần Hạ Minh.

_Cậu chơi khá lắm...nhưng cậu chơi ở đây không tiện lắm!
Trần Hạ Minh mỉm cười nói, tay anh đập bóng rất điệu nghệ.
Đáp lại là nụ cười chiến thắng trên môi Kiều Thiên Y:" Sao lại không. Nhân tài ắt có đất dụng võ"
_Được thôi. Vậy tớ không khách sáo!
_Tớ cũng vậy. Bắt đầu thôi!

Kiều Thiên Y dành bóng từ tay Trần Hạ Minh, dáng người khỏe khoắn nhanh nhẹn quay sang phía sau, cô khom  người nhồi bóng, mắt sắc như dao nhìn về phía Trần Hạ Minh đang ngạo nghễ đứng phía trước. Tình cảnh này làm các đồng học vui sướng hét lên...

Có hai kỹ thuật ném đó là ném bóng (shooting) và 2 bước đưa bóng lên rổ. Trong đó, kỹ thuật ném bóng (shooting) chia ra các kiểu như shooting ở góc 30 độ, 45 độ, trưc diện với rổ hay ở góc 180 độ. Kiều Thiên Y lập tức dẫn bóng, xoay và rướn người, khi cảm nhận được ánh sáng xuyên qua các kẽ tay, cô lập tức ném lên. Thân hình của cô không chênh lệch với Trần Hạ Minh là bao. Cậu cao hơn 1m80, cô cũng cao hơn 1m70. Nhưng thân thủ cậu ta đặc biệt hơn cô một bậc.
Không quá khó khăn để Trần Hạ Minh bắt được bóng cô ném. Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ nở nụ cười:" Lại, quả tiếp theo"

Vẫn tiếp tục là một cú bóng hụt... Trần Hạ Minh quả thật không khách sáo, bắt bóng không chút thương tình...
Anh nói:" 2/3 rồi"
Cô vẫn mỉm cười:" Thì sao, tớ không tin không lấy được một quả từ tay cậu"
_Hảo...
Cô đặt tay ngang tầm mắt và cố gắng tạo thành một khung ném chữ L. Cô cố định vị trí này thành một khung ném, để khi vào tư thế sẵn sàng ném thì đưa ngay vào vị trí này. Cô khụy chân xuống, bật nhảy, cô ném lên, duỗi thẳng và giữ nguyên cánh tay khi bóng chạm vào rỗ. Vì ném đường xa, cô ném theo hình parabol, Trần Hạ Minh nhất thời khinh suất vì không nghĩ cô ném đường bóng này nên bóng đã yên tâm lọt lưới trước sự sai hụt của cậu...

Tiếng vỗ tay hò hét bên dưới càng chói tai hơn. Kiều Thiên Y mồ hôi rơi hai bên má đã ửng hồng. Gương mặt sáng ngời nhưng không có vẻ đắc thắng. Cô chống hai tay xuống đầu gối, đưa tay lau đi vệt mồ hôi, thở dốc sau đó đứng thẳng người tiến lại Trần Hạ Minh
_Tớ thua rồi!
Anh im lặng, mặt cũng lấp lánh ý cười...
_Nhưng tớ không chịu thua đâu. Tớ nhất định sẽ thắng cậu...
Vẻ mặt cô gái tràn đầy tự tin, nhiệt huyết. Anh đưa tay lên, cô đập tay anh, ánh mắt cả hai giao nhau đầy trong sáng lại nhiệt thành.
Cô quay người rời đi trong sự hò hét của mọi người. Khi chân vừa chạm đến vị trí cuối sân, cô bất ngờ quay lại hét thật to:" Trần Hạ Minh, Kiều Thiên Y tớ nhất định sẽ đứng trên một sân bóng với cậu, đứng chung mọi vinh quang với cậu"

Trần Hạ Minh bất ngờ mặt đỏ ửng, xung quanh tiếng hò hét huýt sáo của bàn dân thiên hạ càng sôi nổi hơn. Kẻ ngu ngốc thế nào cũng biết câu nói ấy có bao nhiêu hàm ý, có bao nhiêu cảm xúc.

Cô gái này quả nhiên bạo dạn, lại bản lĩnh hơn người. Dám nói dám làm, dám thua dám chịu, thật khiến người ta ngưỡng mộ...

Cô gái bước đi kiêu ngạo mạnh mẽ, chàng trai trên sân bóng cầm trái bóng ngây ngô ngước nhìn... Ánh nắng đổ dạt xuống bóng người, soi rõ từng dũng khí của tuổi trẻ năm xưa...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi