Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 25: Phục kích.


Hà Nhật Băng hôm nay đi học sớm, cô vừa bước vào lớp đã thấy Tiêu Diệp Tố ngồi làm bài tập ở một góc, tai cậu ấy gắn tai nghe, có lẽ đang luyện trình nghe tiếng anh. Cô cũng không thân đến mức phải chào hỏi, cô bỏ vào chổ ngồi của mình. Cô nhìn lên bảng, thấy bảng còn chưa lau. Cô thở dài lên lấy khăn bông lau bảng. Tình cờ cô thấy Chung Gia Kỳ đi ngang qua cửa lớp, cô nhanh nhẹn ra chào hỏi:
_Cậu đi đâu thế?
_Tớ sang thự viện trả sách. Hôm nay, đi học sớm nhỉ!
_Ừ... cậu trả sách gì thế? Là hình học phẳng à! Dày thế này mà đã đọc hết rồi sao...
_Cũng không hẳn...

Tiêu Diệp Tố nghe thấy tiếng ồn ào thì nhíu mày ngước lên. Các ngón tay cầm bút vô thức siết chặt lại, tay bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Tiêu Diệp Tố giật mình quay người lại, nhưng sau đó lại len lén đưa mắt nhìn ra phía cửa, rồi lại quay đi. Các ngón tay vô thức lại xếp xếp góc sách. Môi Tiêu Diệp Tố thi thoảng mím chặt.

Khi ánh mắt Chung Gia Kỳ vô tình lướt vào trong thì Tô Diệp Tố không hẹn mà đồng thời xoay đi nơi khác. Khi Chung Gia Kỳ tạm biệt Hà Nhật Băng thì cũng là lúc Tiêu Diệp Tố trố mắt trông theo, còn đứng hẳn lên. Hà Nhật Băng quay vào trong thì Tiêu Diệp Tố cũng ngồi lại vị trí cũ.

Hà Nhật Băng mặt ngụ ý cười nhưng lại vờ tỏ ra bình thản, quay lại bàn, lấy tập sách ra ôn bài. Tiêu Diệp Tố cũng an phận lại chổ ngồi của mình, không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng sột soạt của những trang giấy lật vội, tiếng mực rè rè ma sát trên nền nháp mơ hồ.

Cô bạn cuối cùng của lớp cũng bước vào, họ chào hỏi qua loa rồi ai làm việc nấy. Hoàn toàn chìm vào thế giới riêng. Họ nghe tiếng giày cao gót cất lên, chắc hẳn giáo viên đã tới. Hà Nhật Băng cất sách toán xuống dưới ngăn bàn, lôi sách anh ra học. Nhưng đó không phải là giáo viên bồi dưỡng mà là cô hiệu phó.
_Hôm nay, cô Ella bận việc, không đến được. Các em bắt đầu giờ tự học. Nhớ, không được chạy lung tung ảnh hưởng đến các bạn lớp khác.

Cả ba đồng thanh:" vâng ạ!". Sau đó cô rời đi là sự vui mừng của Châu Nhã và Hà Nhật Băng. Riêng Tiêu Diệp Tố vẫn lẳng lặng đeo tai nghe vào và bắt đầu làm bài. Hà Nhật Băng bễu môi không phục:" xí"

_Châu Nhã, hay chúng ta xuống căn teen xem có gì để ăn không!_ Hà Nhật Băng đi đến bên bàn Cô bạn hỏi.
Châu Nhã khẽ liếc nhìn sang Tiêu Diệp Tố, cậu ấy vẫn không có động tĩnh gì. Châu Nhã khẽ cười:" Đi thôi"
Nhưng rồi Châu Nhã lại kéo áo cô, nói:" Rủ cả Tố Tố đi, lớp có ba người, bỏ cậu ấy lại thất không phải phép"
Hà Nhật Băng tỏ vẻ chán nản, thổi phì phèo một cái rồi cũng gật đầu. Châu Nhã vui vẻ kéo cô lại bàn đầu của Tiêu Diệp Tố:" Tố Tố, đi căn teen với chúng tớ không. Mua lên rồi học"
Tiêu Diệp Tố tháo tai nghe ra, kiêu kì nói:" Cậu thích thì đi đi, tớ không đói"
_Mình đi thôi. Kệ cậu ta!
Hà Nhật Băng vốn không có thiện cảm với Tiêu Diệp Tố, sau lần tranh chấp hôm trước, cô càng không có lý do gì phải thân thiện với cậu ta.
Hà Nhật Băng cùng Châu Nhã ra ngoài, Tiêu Diệp Tố lại tiếp tục đeo tai phone vào, cô lấy cây bút lên bắt đầu viết, nhưng trang giấy trên bàn chỉ là những hình vẽ lung tung, xáo rỗng... Tiêu Diệp Tố thở dài rồi lười biếng nằm xuống bàn nhắm hờ mắt lại...

Hà Nhật Băng mua một hộp sữa đặt xuống bàn, cô thuận tay xé một bọc bánh ra đẩy đến giữa bàn, rồi bóc một miếng nói:" Ăn chung đi"
Châu Nhã cũng vui vẻ lấy ăn... hai người vốn không thân thiết đến mức có quá nhiều chuyện để nói, nên chỉ ăn bánh rồi nhìn nơi xa xăm nào đó... Đột nhiên cô hỏi:
_Cậu chơi thân với Tiêu Diệp Tố lắm à!
_Ừm, tớ chơi với cậu ấy khi vừa vào trường này. Là Tiêu Diệp Tố giúp tớ trốn thoát khỏi bọn côn đồ ...
Hạ Nhật Băng ngạc nhiên. Tiêu Diệp Tố tuy xuất thân bình thường, gia cảnh không có gì đặc sắc nhưng lại sở hữu cốt cách cao ngạo hơn người, xem thường mọi thứ. Cậu ta nói năng chua ngoa, đanh đá, nhưng năng lực quả thật không đáng bàn cải. Còn Châu Nhã thì hiền lành, tính khí ôn hòa, dễ thương dễ chịu. Hai người như hai thái cực, sao có thể trở thành bạn thân?
_Cậu ấy tuy có hơi khó gần nhưng rất tốt bụng. Tố Tố ăn nói ngay thẳng, không có tư tâm.
Châu Nhã chân tình nói, có thể thấy đây đều là những lời phát từ tâm theo sự thật.
Như nhớ ra điều gì đó, cô bèn hỏi nhỏ Châu Nhã:" Cậu ta... đã thích ai chưa?"
Vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong, Châu Nhã thoáng tia lúng túng; sau đó ấp úng trả lời:" Sao...sao cậu biết"
Như nghe được đáp án mình cần, Hà Nhật Băng tỏ vẻ điều hiển nhiên, thở dài nói:"Ai nhìn vào, cũng biết thôi"
Châu Nhã hốt hoảng, kéo tay áo cô:" Thật sao, nhiều người biết lắm sao. Chết rồi"
_Sao thế?
Châu Nhã bồn chồn đập đập tay xuống bàn:" Chết rồi, làm sao đây"
_Có chuyện gì sao?
_Tố Tố thích Chung Gia Kỳ chỉ một mình cậu ấy biết. Cả Chung Gia Kỳ cũng không biết.
_Thế thì sao? Thích một người đâu có gì là bí mật!
Châu Nhã kéo ghế ngồi gần lại với cô, thì thầm:" Tố Tố thích Chung Gia Kỳ từ thời trung học cơ. Lúc đó, họ khác lớp, Gia Kỳ không biết có sự tồn tại của Tố Tố, còn Tố Tố luôn tìm kiếm hình bóng của Gia Kỳ từ xa mà thôi. Cậu ấy đã từng lẻn vào văn phòng trường để tìm kiếm hồ sơ nguyện vọng của Chung Gia Kỳ xem cậu ta thi vào trường nào, để viết đơn như thế. Kết quả là nộp hồ sơ trễ... bị mắng một trận"
Cô gật gù:" Cậu ta mà giỏi toán thì có thể thi vào chung lớp với Gia Kỳ rồi"
Châu Nhã vội phản bác:" Cậu sai rồi, Tố Tố hoàn toàn có khả năng thi vài chuyên toán. Nhưng cậu ấy biết Gia Kỳ nhất định đậu, sợ học cùng lớp vào Gia Kỳ nên nhất quyết không thi chuyên toán. Cậu ấy thi chuyên anh vì nó nằm ở hai tòa nhà khác nhau giữa tự nhiên và xã hội, có thể từ xa ngắm Gia Kỳ mà không bị phát hiện."
Hà Nhật Băng ngạc nhiên, sau đó mới ngộ ra tại sao lúc Vương Vũ Khải sang chỉ toán cho cô Tiêu Diệp Tố lại nổi trận lôi đình như vậy. Thì ra hoàn toàn là vì Chung Gia Kỳ:" Ngưỡng mộ cậu ta thật. Người khó ưa thế hóa ra lại chung tình"
_Cậu thấy thế thôi, chứ Tố Tố rất tốt. Chỉ là khẩu xà nhưng tâm phật.
Hà Nhật Băng không nói nữa vì đã đến trước cửa lớp rồi. Cả hai đi vào lớp, Tiêu Diệp Tố đã ngồi ở đó an ổn làm bài. Châu Nhã bước đến đưa cho cậu ta một bọc bánh, còn Hà Nhật Băng thì quay về chổ ngồi.
***
_Cậu biết không, Tiêu Diệp Tố thích Chung Gia Kỳ đấy...
Hà Nhật Băng vẫn không cầm lòng được mà kể cho Vương Vũ Khải nghe. Anh dẫn xe đạp, không có dấu hiệu gì bất ngờ gì. Cô ỉu xìu.
_Không ngạc nhiên à!?
_Không; từ lần cậu ấy mắng cậu là tớ đã hiểu rồi.
_Aha Vương Vũ Khải nhìn đần thế mà tinh ý quá nhễ... chắc tình trường uyên thâm lắm này.
Mặt anh tối lại, im lặng dẫn xe đi.
Cô lại thao thao bất tuyệt:" Thật ra tớ không ưa Tiêu Diệp Tố. Nhưng nhìn cậu ta vậy tớ thấy tội thật"
Anh cười cười:" Hà tiểu thư biết nhân từ từ khi nào thế?"
_Thôi đi, đừng mỉa mai tớ.
Anh cười thành tiếng.
_À mà tớ có cảm giác Kiều Thiên Ý cũng có ý với Hạ Minh của tớ.
Anh dừng xe đứng khựng lại:" Hạ Minh của tớ?!"
Cô chớp mắt ngây thơ:" Hạ Minh của tớ! Có vấn đề gì sao?"
_Không có gì. Tự về một mình đi.
Nói rồi anh leo lên chiếc xe đạp đạp đi mất; bỏ lại cô giữa ngã tư.
_Cái đồ Vương chết bầm. Bổn tiểu thư sau này không ra về cùng cậu nữa.
Bỗng cô nhìn thấy có người mặc đồng phục trường mình lướt qua, là Chung Gia Kỳ? Cậu ta đến khu này làm gì?
Cô lại nổi hứng muốn giúp Tiêu Diệp Tố. Nên đã bám theo. Cô thấy Chung Gia Kỳ dừng trước một ngôi nhà đã cũ... một lúc lâu có một cô gái bước ra. Cô gái sở hữu mái tóc màu nâu, dáng người cao ráo, gương mặt cũng tạm gọi là xinh xắn theo lời của Hà Nhật Băng.

Cô nấp sau cây cột điện, không biết họ đang nói gì. Chỉ thấy Chung Gia Kỳ lấy trong cặp ra hai quyển tập đưa cho người bạn đó. Người bạn đó ôm vào ngực cười e thẹn. Chung Gia Kỳ cười đầy dịu dàng xoa đầu người bạn nữ.

Đồng tử cô giãn rộng, lẽ nào đây là bạn gái của Chung Gia Kỳ? Chung Gia Kỳ mà cô quen luôn là người có nguyên tắc, tuy thân thiện nhưng luôn giữ mình, đặc biệt không tiếp xúc thân thiết với bạn khác giới. Cô gái nhìn sắc mặt nhợt nhạt, lẽ nào đang bị cảm? Chung Gia Kỳ đến thăm cậu ta?

Thấy Chung Gia Kỳ đi về hướng mình, cô chạy thật nhanh rồi nấp vào một con hẻm, đợi cậu đi qua rồi bắt đầu thở dốc, cảm giác vừa sợ hãi vừa bất ngờ này thật quái lạ. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Châu Nhã nhưng lại phát hiện không có số cậu ta.

"Không được, phải bình tĩnh. Biết đâu họ có mối quan hệ khác. Ít ra phải biết được cô bạn đó là ai, học trường nào mới dám kết luận"

Nghĩ vậy, cô gật đầu, rồi cầm chắc điện thoại quay trở về nhà.
***
Hà Nhật Băng tấm xong liền leo lên giường, kéo chăn đến nữa người. Cô đưa tay lấy quyển sách ở dưới gối, mở trang được đánh dấu sang để đọc. Nhưng vừa mở ra cô đã khựng lại khi nhớ đến chuyện vừa gặp ban chiều. Cô trầm tư suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại được đặt trên bàn, ấn một dãy số quen thuộc, cô gửi bừa một tin nhắn:

"Tớ vẫn thấy có chuyện mờ ám giữa họ"

Cô kéo chăn lăn qua bên đầu tủ, mở ngăn kéo ra lấy một quyển sổ nhỏ, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại cất vào. Cô nằm vật ra giường, kéo chăn đến cổ, trầm tư. Được một lúc, cô mở điện thoại lên, vẫn không có động tĩnh gì. Cô vất nó sang một bên, quay lại bàn học, lấy trên kệ sách vài quyển sách rồi bắt đầu làm bài tập. Một lúc lâu sau thì có âm báo tin nhắn, cô lật đật chạy lại mở ra xem, là của Vương Vũ Khải:" Nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì ngày mai tớ sẽ đưa thêm bài"
Cô xì một tiếng khinh bỉ, lẩm bẩm:" Vương chết bầm, cần cậu nói chắc"

***
Ngày hôm sau đến trường, cô tình cờ đi ngang lớp chuyên toán 2. Tò mò nhìn vào vẫn thấy Chung Gia Kỳ đã đến và đang làm bài tập. Cô ngây ngây ngốc ngốc không lẽ hôm qua là suy đoán lung tung? Cô ôm một bụng thắc mắc bước vào lớp học, Vương Vũ Khải đang lau bảng, có lẽ hôm nay tổ cậu ta trực vệ sinh...cô đi thẳng lại bàn, gặp Hạ Lạc nằm dài trên bàn. Cô tháo cặp xuống hỏi:" Cậu bị sao thế..."
Hạ Lạc chán chường đáp:" Một lát nữa sẽ kiểm tra bài tập tiếng anh"
_Thế thì sao? Cậu chưa làm à!
Hạ Lạc ngồi phắt dậy:" Cậu thì sướng rồi. Đi học đội tuyển không cần phải làm gì cả. Đâu có ai hiểu được lòng tôi. Tôi khổ quá mà. Bạn thân vậy đấy, có cũng như không có. Có phước hưởng một mình, có họa cũng mình tôi gánh..."
Sáng sớm mà đã nghe tràn thao thao bất tuyệt của cô bạn cùng bàn, Hà Nhật Băng hận không thể bịt miệng cậu ta...
_Được rồi, được rồi. Đem ra đây tớ làm...
Hà Nhật Băng xuống nước thõa hiệp. Đúng như dự đoán, Hạ Lạc lập tức cởi mở lên, lấy vài quyển tập để trên bàn đẩy sang cho cô. Cô ngán ngẩm thở dài. Nhưng cũng lấy bút ra làm cho vở bài tập của Hạ Lạc.
Hạ Lạc sau khi đẩy được gánh nặng sang cho cô bạn cùng bàn thì lại thở dài than vãn:" Sao giờ này Thiên Thiên còn chưa vào..."
Hà Nhật Băng chán nản lắc đầu không trả lời, tiếp tục làm bài. Một cô bạn từ ngoài bước vào, tay cầm theo một chiếc mp3 đến bàn của cô:" Hạ Lạc, tớ đã dùng xong rồi. Cảm ơn cậu"
Hạ Lạc vui vẻ:" Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Tớ có thể mua cái mới"
Cô bạn gái đó trả lời:" Vậy...cảm ơn cậu"
Hạ Lạc đứng lên, cầm lấy máy mp3 đặt vào tay cô bạn đó:" Cầm lấy đi, cho cậu"
Cô bạn gái ấy đi ra ngoài, Hạ Lạc cũng ngồi xuống. Hà Nhật Băng không nhìn Hạ Lạc, vẫn tiếp tục làm bài cất giọng:" Chơi với cậu lâu như thế mà không biết cậu hào phóng như vậy"
_Vậy sao...vì đồ của tớ, cậu thích thì đã mặc nhiên lấy rồi. Có cần đợi tớ tặng hay sao!
Hạ Lạc cười cười vừa soi gương vừa trả lời.
Hà Nhật Băng cũng cười hạnh phúc. Cô chưa bao giờ tính toán với Hạ Lạc, có được cô bạn này thật không phí thời thanh xuân.
_À, mà cậu ta là ai thế? Sao nghe giọng như chưa gặp bao giờ...
_Cậu ta là Tưởng Niên Niên, học ở chuyên lý. Tớ quen cậu ấy cũng gần đây thôi trong lớp học thêm. Nhà cậu ấy khá khó khăn, nên tớ mới giúp đỡ cậu ấy...
Cô ngước mắt lên:" Chuyên lý sao?"
_Phải, có vấn đề gì sao?
_Không có gì, chắc là cùng lớp với Hạ Minh. Cô đáp.
Hạ Lạc gật đầu; lại xoay qua cô nói:" Lại nói tới tên đó, từ khi về nước tớ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Biến đi mất dạng, khi về còn không chào hỏi."
Hà Nhật Băng buồn cười. Hạ Lạc, Trần Hạ Minh và cô ngay từ nhỏ đã là bộ ba hoàn hảo, thân với nhau như hình với bóng. Nhưng Hạ Lạc với Trần Hạ Minh luôn đấu khẩu với nhau... nhiều lúc đứng ở giữa cũng thật khó xử.
_Vậy qua tìm cậu ta đi ăn sáng đi.
_Cũng được.
Hà Nhật Băng cùng Hạ Lạc rời khỏi lớp, lớp chuyên lý 1 chỉ cách họ vài phòng học. Hai người đứng ở ngoài cửa chính của lớp nhưng tên kia đang ngồi trên bàn giữa lớp đánh ghita và các đồng học xoay xung quanh.
Hạ Lạc cảm thán:" Aha, tên này ghê thật... cậu ta từ Mỹ về sau khi học xong lớp 1001 bí kiếp cua gái à"
Hà Nhật Băng buồn cười, cô vừa muốn cất tiếng gọi Hạ Minh thì giọng nói quen thuộc lại cất lên:" Hạ Lạc, cậu qua đây làm gì thế?"
Hà Nhật Băng kinh ngạc trước chủ nhân của giọng nói ấy. Là cô gái cô gặp ngày hôm qua, lẽ nào cậu ta là người Hạ Lạc nhắc đến, Tưởng Niên Niên?
_Tớ đến tìm Hạ Minh...
_Vậy để tớ vào gọi cậu ấy
Tưởng Niên Niên quay đầu vào trong gọi Hạ Minh. Hà Nhật Băng liền xoay qua hỏi khẽ Hạ Lạc:" Cậu có thân với cậu ta không?"
Hạ Lạc hơi khựng lại rồi vui vẻ đáp:" Cũng bình thường. Sao thế?"
Hà Nhật Băng còn đang định hỏi gì đó thì Trần Hạ Minh bước ra:" Tìm tớ có chuyện gì thế?"
Hạ Lạc đập vào bắp tay cậu:" Còn không phải sợ cậu bị tẩy não, quên mất bạn bè à!"
_Ai dám quên chứ hổ báo như cậu làm sao dám...
_Biết vậy thì tốt...
Hà Nhật Băng lấy lý do về làm bài tập tiếp cho Hạ Lạc nên không đi ăn sáng cùng họ. Cô trở về lớp nhưng cũng không quên nhìn vào cô gái tên Tưởng Niên Niên kia.
_Suy tư gì mà mặt ngốc thế!?
Thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô thức gõ bút liên tục, Vương Vũ Khải vừa đi lấy nước vào thấy vậy liền cốc đầu cô hỏi.
_Cậu biết không, tớ cảm thấy cô bạn Tưởng Niên Niên đó có gì đó không đúng.
_Tưởng Niên Niên?
_Là người tớ gặp đứng cùng Chung Gia Kỳ.
Thấy mặt cô nghiêm trọng, anh thở dài, ngồi lên bàn lấy tập đang trước mặt cô cầm lên xem:
_Chuyện của người ta cậu quan tâm làm gì.
Anh lại đặt tập xuống hỏi:" Sao câu này cậu lại chia quá khứ hoàn thành"
_Không phải sao? Cậu thấy ở đây có từ này, lại dựa vào nghĩa cả câu thì phải chọn quá khứ hoàn thành chứ...
Cô lấy bút gạch gạch vào trong vở...
Anh gật gù:" À..."
Cô cũng không muốn trêu ghẹo anh, lại bắt đầu suy nghĩ chuyện thế sự. Anh coi vở bài tập của Hạ Lạc mà trầm ngâm suy xét...
_Vương Vũ Khải, tớ rất muốn tra rõ thực hư. Một phần vì Tiêu Diệp Tố, một phần vì Chung Gia Kỳ.
Cô quay sang nhìn lên kẻ ngạo nghễ ngồi trên bàn kia. Anh chỉ ừ qua loa rồi lại tiếp tục xem. Cô chán nản đứng lên rời đi. Có kẻ nào thấy vậy liền chạy theo.
Cô dừng lại:" Đi theo làm gì?"
_Cậu ngốc như vậy. Lỡ gây họa thì sao?
Cô lườm lườm anh, cô thấy chủ nhiệm Tô đang đi đến, bèn háo hức chạy lại:" Chủ nhiệm Tô, chào cô ạ"
Cô Tô chỉ mỉm cười, cô bèn nói:" Cô ơi, tiết này cho em và Vương Vũ Khải nghỉ để lên thư viện ôn bài nha cô. Ngày thi gần tới rồi"
_Không vấn đề. Các em cứ đi đi. Học tốt vào.
Cô cúi đầu cảm ơn chủ nhiệm Tô. Cô Tô đi ngang qua anh ở phía sau, anh chỉ gật đầu nhẹ, mặt vẫn hững hờ.
_Ai cho cậu quyết định thay tớ.
_Không phải muốn đi cùng sao?
Anh im lặng đi theo cô. Nhưng họ đang đi thì thấy Châu Nhã đang xem thời khóa biểu. Cô suy nghĩ rồi hỏi anh:" Kia là bạn thân Tiêu Diệp Tố. Cần gọi cậu ta đi cùng không?"
_Không cần...
_Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo cô đi như lôi một đồ vật không thương tiếc.

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi