Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 27: Chàng trai mang tên thanh xuân của nắng.

Hà Nhật Băng đã nói trước tiên phải tìm hiểu thông tin về Tưởng Niên Niên. Nên cả hai sau cả một tiết trốn học đã góp nhặt được một mớ chi tiết về cô bạn đó. Gia cảnh nghèo khó, cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, tính tình hiền lành, nhút nhát, yếu đuối, cần được che chở...
_Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Quả không sai.
Hà Nhật Băng cảm thán, liền bị Vương Vũ Khải liếc xéo, cô biết điều mà im lặng nghe anh nói tiếp.
Tưởng Niên Niên rất thân thiết với Chung Gia Kỳ, cậu ta hay mệt trong người, thường xuyên không thể hoàn thành bài tập nên đa phần đều là Chung Gia Kỳ làm thay. Nhưng giữa họ chưa từng xác nhận mối quan hệ với ai.
Hà Nhật Băng nghe xong liền đập tay:" Tớ biết ngay họ mờ ám mà. Chung Gia Kỳ sẽ đặc biệt không quan tâm bạn nữ"
_Hiểu cậu ta lắm...
Anh lườm lườm cô, nhưng cô vẫn không ngại gật đầu:
_Đúng vậy.
Hà Nhật Băng vẫn không cảm nhận được mùi thuốc súng đâu đây.
Nhưng cô bạn thân gần nhà Tưởng Niên Niên lại cho rằng bạn trai Tưởng Niên Niên không phải là Chung Gia Kỳ. Mà là một cậu bạn học trường T. Vì cậu ta thường xuyên mang siêu xe đến đón Tưởng Niên Niên, họ còn có những hành động thân mật.
_Cái gì?
Hà Nhật Băng như muốn thét lên cho cả thế giới biết. Nhưng ý thức được nên đã bịt miệng hỏi:" Sao lại có thể như thế?"
_Không loại trừ khả năng Chung Gia Kỳ là bạn thân của Tưởng Niên Niên. Những hành động chép bài hộ, xoa đầu... đều rất bình thường.
Vương Vũ Khải nhẹ nhàng đáp. Anh biện minh dùm cho Chung Gia Kỳ cũng như đang tự đưa ra đáp án cho bản thân mình.
Hà Nhật Băng gật đầu:" Cũng phải"
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy Tưởng Niên Niên ngoài cửa sổ. Quái lạ, cậu ta sao lại ra ngoài trong giờ học được? Thấy nghi ngờ, cô muốn bám theo nhưng Tưởng Niên Niên lại rẽ vào thư viện, bước vào phòng đọc. Cô liền kéo anh ra đứng sau giá sách. Cô cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng này, nhưng cô luôn cảm thấy cô bạn này có điều gì đó không ổn.

Qua những khe sách, cô thấy Tưởng Niên Niên đang tự lấy tay mình đập vào cạnh bàn. Đập liên tục năm sáu cái, Hà Nhật Băng cả kinh muốn chạy ra thì Vương Vũ Khải kéo cô lại, đưa tay lên miệng ra hiệu:" suỵt". Cô cũng im lặng nép vào anh.

Một lát sau, họ thấy một cậu bạn nữa mặc đồng phục, tay cầm theo vài quyển tập bước vào lén lút. Vì thư viện không người nên cô và anh đều có thể nghe được họ nói gì.
Cậu bạn đó nhìn trước sau, sau đó lại ngồi bên cạnh Tưởng Niên Niên. Vương Vũ Khải ra dấu cho cô nhìn lại cô bạn ấy, cô ta đang ngồi khoanh tay trước bàn.
_Sao mặt cậu khó coi thế?
Cậu trai đó hỏi.
_Giang Hàn Lâm, cậu không cần phải lo lắng cho tớ. Tớ không sao.
Tưởng Niên Niên gương mặt đượm buồn, mi cong dài cụp xuống mang một nỗi buồn trong tâm trạng. Khiến người đối diện không khỏi mũi lòng.
Giang Hàn Lâm kéo tay Tưởng Niên Niên ra, thấy có vết bầm tím, cô ta cố gắng kéo tay lại nhưng đành bất lực. Trước vẻ mặt cả kinh của Giang Lâm Hàn là sự cúi đầu đầy tủi nhục của Tưởng Niên Niên.
_Là bà ta lại đánh cậu sao?
Tưởng Niên Niên gục mặt xuống bàn không đáp. "Bà ta thật quá đáng!"_ cậu trai kia gầm lên.
_Tớ không sao. Do số tớ khổ!
Một giọt nước mắt lăn xuống trên đôi gò má đã đỏ ửng. Giang Hàn Lâm lúng túng, vội đưa tay lau nước mắt cho cô ta:" Đừng khóc"
Tưởng Niên Niên nắm lấy cánh tay của người bên cạnh:" Xin lỗi, tớ không giúp cậu hoàn thành thí nghiệm được, tớ xin lỗi, xin lỗi Hàn Lâm"
Giang Hàn Lâm thấp giọng, nắm lấy tay cô ta:" Không sao đâu, tớ sẽ về tự nghiên cứu. À, bài tập môn sinh và hóa của cậu, tớ đã làm xong rồi."
Giang Hàn Lâm lấy hai cuốn tập đẩy qua cho Tưởng Niên Niên:" Cảm ơn cậu, cậu tốt với tớ quá!"
_Đừng nói mấy câu đó với tớ. Thôi, tớ xin cô đi vệ sinh, bây giờ phải trở về lớp. Cậu cũng về đi. Có gì khó khăn cứ nói với tớ.
Giang Hàn Lâm mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nói với Tưởng Niên Niên. Cậu ta rời đi, Tưởng Niên Niên cũng ngồi xuống, đưa tay quẹt đi dòng nước mắt. Cô mở quyển tập ra xem lướt qua mỉm cười rồi bản thân cũng đi về.
Suốt cả quá trình Vương Vũ Khải đều bịt chặt miệng của Hà Nhật Băng kéo cô sát vào kệ sách không cho cô làm loạn.
Cô khó chịu đi ra bàn đọc:" Nóng chết bổn tiểu thư rồi"
Cô đập tay xuống bàn:" Cậu xem, rõ ràng là cậu ta tự làm mình bị thương, tại sao không nói rõ"
Anh im lặng không đáp. Cô lại nói:" Người tên Giang Hàn Lâm kia cũng tốt quá đi chứ. Cậu ta nhiều bạn tốt nhỉ"
_ Kết thúc được chưa? Quay về học!
Anh mở miệng nói một câu rất không liên quan đến câu chuyện, làm Hà Nhật Băng rất khó chịu:" Cậu có phải bạn của Chung Gia Kỳ không đó?"
_Cho dù có là bạn bè cũng không cần thiết đến mức phải quản chuyện đời tư của cậu ta.
Anh hờ hững đáp, ngón tay gõ xuống mặt bàn... tiếng da thịt chạm vào tiếng thiếc, âm thanh vang lên có sự thô kệch nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu.
_Cậu nói thế mà nghe được à! Giả sử tớ có bị thiên hạ lừa gạt, giả sự tớ có bị người ta phản bội. Thì cậu cũng mặc kệ đúng không? Vương Vũ Khải, cậu vốn dĩ không xứng được mọi người sùng bái như thế!
Hà Nhật Băng đứng dậy quát anh một hơi rồi đẩy ghế nổi giận bỏ ra ngoài. Vương Vũ Khải mặt ngây ngốc, mình đã làm gì...?
" Ơ....tớ còn chưa trả lời mà, cậu làm gì quát lên thế?"
Vương Vũ Khải lẩm nhẩm, mày cau lại rồi cũng bỏ về lớp.
***
Hà Nhật Băng tức tối đùng đùng đi như sắp thủng ba tầng nhà, khi đi qua lớp lý, cô bèn nhìn vào thì thấy Tưởng Niên Niên đã trở về lớp, cậu ta đang vui đùa với một bạn học khác về cái CD mới mua. Cô khinh khỉnh bỏ đi, thì đụng phải Trần Hạ Minh.
Cô đưa tay xoa đầu. Trần Hạ Minh tay cầm trái bóng rỗ, trán còn lấm tấm mồ hôi, hỏi cô:" Tìm tớ sao?"
_Có ma mới tìm cậu. Về lớp đây!
Trần Hạ Minh ngây ngô, mình đã làm gì khiến cậu ấy vừa gặp đã quát thẳng vào mặt mình như thế.
Cô nghe ở phía sau có kẻ gọi mình, cô xoay lại thì ra là Châu Nhã.
_Gặp được cậu thì hay quá, chiều nay ôn đội tuyển lại bình thường nha!
Nghe như sét đánh ngang tai. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, thì đã phải lết xác vào ngồi nghe băng đĩa người bản xứ nói chuyện với mớ ngữ pháp loằng ngoằng đọc như thể đang chui vào cỗ máy thời gian của Doraemon quá khứ, hiện tại, tương lai.
Cô bày ra vẻ mặt bất lực, Châu Nhã cười trừ:" Cố gắng đi, sắp thi rồi"
Châu Nhã rời đi, thấy bóng lưng cậu ta, Hà Nhật Băng vừa muốn nói rồi lại thôi. Cô lủi thủi trở về lớp...

Hà Nhật Băng nằm dài trên bàn chán nản, nghịch nghịch máy mp3 của Hạ Lạc. Cô bạn thân tay cầm gói bánh tung tăng bước vào, ghé mặt sát mặt cô hỏi:" Sao thế..."
Tiếng bánh rột rột giòn tan trong miệng cậu ta vang lên càng làm tăng sự chán nản trong cô. Cô dùng chất giọng lười nhác cất lên:" Bổn tiểu thư sắp chết rồi..."
Hạ Lạc khinh bỉ đưa tay đẩy đầu cô, khiến cô mặt nhăn mày nhó uể oải ngồi dậy, cảm thán:" Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc..."
Lớp phó Khả giọng sang sảng hô to:" Sắp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Tớ vừa thay mặt lớp đi họp về, sẽ có rất nhiều hoạt động cần lớp chúng ta tham gia. Toàn bộ kế hoạch của nhà trường đã được viết trong đây. Bây giờ tớ sẽ dán lên bảng thông báo lớp. Các cậu lại xem, còn cụ thể thì ngay sau đây tớ sẽ triển khai"

Hạ Lạc huýt vai Hà Nhật Băng thỏ thẻ:" Cậu xem, từ bao giờ mà cậu ta lại lấn át cả chức trách của cậu thế. Tên Khả Khả này vốn dĩ không ưa được. Lại còn thích thể hiện..."
Cô tỏ vẻ không quan tâm, loay hoay tìm cuốn giáo trình:" Không sao... bổn tiểu thư càng khỏe"

Khả Khả lại nói:" Lớp chúng ta dự kiến sẽ tham gia 3 tiết mục. Một là tiết mục văn nghệ tổng hợp, hai là kịch, ba là một bài diễn thuyết. Có ai có ý kiến gì không?"
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, tiếng tranh luận càng trở nên ồn ào hơn. Hạ Lạc cũng xoay qua hớn hở nói với cô:"  Tham gia đi.... thích quá. Ngoại trừ hát như vịt kêu ra thì cậu còn biết chơi đàn như đấm vào tai người nghe.... cậu tham gia ắt không ai có thể thắng."
Cô lườm lườm kẻ đang cao hứng kia, thuận tay đánh nhẹ vào bả vai cậu ta:" Cậu mới hát như vịt kêu..."
Cô lấy vở bài tập toán ra, mở nắp bút bắt đầu làm bài:" Tớ không tham gia đâu. Tốn thời gian chết đi được! Tớ còn ôn quốc gia, lại phải học lại kiến thức trên lớp. Bổn tiểu thư muốn xỉu rồi"
_Hà Nhật Băng, cậu là lớp trưởng, cậu cho ý kiến đi!
Khả Khả cao giọng, đứng trên bụt giảng nói xuống. Cả lớp hướng ánh mắt về phía cô. Cô cũng nhàn nhạt đứng lên:" Tớ không có ý kiến."
Dường như không ai tin là Hà Nhật Băng đang nói. Bởi lẽ, trong kí ức mọi người, cô là một lớp trưởng có trách nhiệm, luôn đi đầu trong các phong trào, tiên phong trong mọi hoạt động. Nay cô về lớp yên hơi lặng tiếng là đã kì lạ, lại phó mặc mọi chuyện cho lớp phó Khả chỉ đạo, thật không giống phong cách của cô.
Khả Khả càng đắc ý:" Sao lại thế được. Hay cậu theo học xã hội cả tháng trời rồi quên cả trách nhiệm với lớp chúng ta..."

Hôm nay, cô mệt rồi; cô không muốn đôi co với ai hết. Chiều nay, có tiết học mà bây giờ cô còn chưa làm xong. Cô ngồi xuống nói nhẹ:" Tớ thật sự không có ý kiến. Cứ theo ý mọi người đi."

Mọi người bắt đầu có lời to tiếng nhỏ.  Ngay cả Hạ Lạc cũng hỏi khẽ cô:" Hôm nay, cậu sao thế? Có chuyện gì sao?"
Hà Nhật Băng khẽ cau mày, thật sự là phiền đến thế sao. Cô đã phiền lắm rồi.

Khả Khả nói:" Được rồi. Vậy ai có ý kiến gì khác không?"
Sau đó lần lượt từng người lên tiếng, cô cũng không mấy quan tâm, bắt đầu làm bài tập tiếng anh chuẩn bị cho tiết học chiều nay.

Một lát sau, Khả Khả lại nhằm về phía cô:" Hà Nhật Băng cậu từ nhỏ đã tinh thông nhạc cụ, cậu tham gia tiết mục văn nghệ tổng hợp được không? Đừng nói ngay cả việc này cậu cũng  từ chối!"
Cô không vui trước thái độ đó của Khả Khả nhưng cũng gật đầu:" Được thôi"
Nói xong, cô trở về làm bài tập tiếp.

Nhưng không hiểu tại sao Diêu Khả Khả ấy lại nổi cơn, đập mạnh tờ giấy xuống bàn, quát lên:" Cậu đừng quá đáng. Cậu có thấy ai cũng thảo luận không, có mình cậu làm bài tập. Cậu làm như có mình cậu bận, có mình cậu có bài vậy."

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Lạc đã đứng phắt dậy:" Cậu không biết gì thì đừng có nói. Trưa về cậu có thể ngủ còn cậu ấy phải đi học. Tối về cậu chỉ làm bài tập trên lớp, còn cậu ấy bao nhiêu thứ phải làm. Nếu cậu ấy không hoàn thành bài, không chỉ mình cậu ấy bị mắng. Mà cả lớp đều mang tiếng từ phía giáo viên xã hội cậu có biết không..."

Diêu Khả Khả mím chặt môi, muốn lên tiếng nhưng Hạ Lạc lại nhanh hơn một bước:" Huống chi cậu ấy cũng đã đồng ý tham gia rồi. Vừa phải lo hoạt động lớp; vừa phải lo thành tích trường. Khả Khả cậu có làm được chưa mà nói..."

_Hạ Lạc, cậu cũng vô dụng không kém! Đừng ở đây mà lên mặt dạy đời tớ!

Hạ Lạc cười khẩy:" Vậy từ trước đến giờ mọi cách bày trí cái lớp này là ai làm? Trang trí báo tường là ai vẽ? Sắp tới phần kịch là ai đảm nhiệm? Cậu nói chuyện phải biết suy nghĩ chứ!"

Vương Vũ Khải đột ngột lên tiếng:" Đủ rồi! Bàn chuyện chính đi"

Ngay lập tức miệng hai cô bạn im bặt nhưng ai cũng tức giận ngút trời. Diêu Khả Khả gượng cười nhìn anh:" Cậu...có ý kiến gì không?"
_Tớ không biết hát, không biết đóng kịch, viết văn càng tệ...
Diêu Khả Khả hơi khó xử trước câu nói của anh. Nhưng ngay lập tức vui vẻ lại:" Ngoại hình cậu tốt như thế, hay cậu đóng vai nam chính của kịch có được không..."
_Đã chọn được tác phẩm rồi sao..?
_Vẫn chưa...
Anh ngồi xuống, quay mặt đi nơi khác:" Vậy nói làm gì"

Diêu Khả Khả cũng hơi thất vọng, sau đó nói:" Các bạn đăng kí với bạn học Nhậm Kì nha. Chúng ta sẽ chọn một ngày để thảo luận."

Nói xong, Diêu Khả Khả đi xuống bàn anh:" Vũ Khải, cậu cũng tham gia đi. Cậu ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ được giao viên để ý. Tớ biết cậu học rất mệt, nhưng cậu rất có trách nhiệm. Sẽ không giống Hà Nhật Băng đâu..."

Mặt anh lạnh lại, lời nói ra nhỏ như gió thoảng nhưng lại nhạt lẽo vô cùng:" Cậu mà còn đem cậu ấy ra nói mãi, tôi sẽ không khách sáo mà tham gia đâu"
Nụ cười trên môi Khả Khả thoáng cứng lại, nặn ra nụ cười méo mó:" Ờ được" rồi xoay người đi lên bục, nhưng anh lại lên tiếng kêu lại, Diêu Khả Khả một lần nữa quay lại, anh chỉ nói nhỏ:" Còn thiếu cái gì cứ ghi tên tôi. Đừng làm phiền cậu ấy!"
_Cậu.... Được thôi!
Diêu Khả Khả muốn nói rồi lại thôi. Bất lực bỏ đi. Bao lâu nay, sự ưu ái dành cho Vương Vũ Khải vẫn hậu hĩnh như vậy.

Anh nhìn sang cô gái đang làm bài ở bàn ba, mặt không tí cảm xúc nào. Nhưng cũng không quá lâu, sau đó anh cũng làm bài của riêng mình.

***
Hà Nhật Băng toan mở cửa phòng vệ sinh đi ra, thì lại nghe được câu chuyện của người khác và mình là nhân vật chính từ vài học sinh ở bên ngoài bồn rửa tay:
_Hà Nhật Băng thay đổi rồi. Cậu ta giờ nhạt nhẽo đến mức chỉ lo cho môn thi tuyển. Đến trách nhiệm với lớp còn không quan tâm.
_Sao cậu biết?
_Nãy đi mua đồ ăn, nghe tụi lớp toán bảo thế. Cậu ta thấy thế mà hám danh thật.
_Thời trung học, tớ học chung với cậu ta. Tớ thấy cậu ta năng nổ, dễ gần lại vô tư, hay nói hay cười. Ở đâu có cậu ấy ở đó vui vẻ hẳn. Sao bây giờ lại như thế?
_Sầm Ngân cậu chưa nghe câu, ai rồi cũng quỳ gối trước danh lợi hay sao? Cậu ta thay đổi cũng phải.
_Cậu nói đúng. Dạo trước cậu ta và Chung Gia Kỳ còn được bầu làm gương mặt đại diện cho trường. Giờ mới biết hóa ra cậu ta ích kỷ như vậy. Chỉ lo cho thành tích cá nhân.
Những lời sau đó, dường như hòa vào tiếng nước chảy, cô không còn nghe thấy gì nữa. Nắm tay vô thức siết chặt, bờ môi mím lại đến bật máu. Cô im lặng! Nếu là Hà Nhật Băng của ngày trước sẽ chạy ra phân trần, rồi về khóc to một trận. Giá mà được như vậy thì tốt quá! Cố gắng hít thở một hơi sâu, sau đó mở cửa bước ra ngoài, người cũng đi mất. Cô đến mở vòi nước rửa tay, tất cả như lùi về phía sau. Những câu nói đó dường như không phải nói mình.

Mặt không quan tâm, nhưng nói không khó chịu là nói dối. Cô vòng ra bãi cỏ sau trường, ngồi dưới gốc cây quen thuộc, nhìn ngắm mây trời. Từng câu nói hiện về, làm cô tủi thân nghẹn ngào sắp bật khóc. Nhưng rồi cô lau đi những giọt còn chưa kịp rơi, nói với bản thân tất cả không sao hết. Không được lãng phí thời gian. Nghĩ sao làm thế, cô rút trong túi áo khoác ra một máy mp3 có lưu sẵn giáo trình nghe của tiếng anh được giáo viên cung cấp. Cô đeo tai nghe vào, mặt đỏ lên. Lẩm nhẩm không cho bản thân khóc, không được khóc.
"Dư luận làm sao bịt kín hết được. Tốt đẹp thế nào cũng ra trăm ngàn dị bản. Không được khóc. Chiều nay không làm bài được mới đáng phải khóc. Hà Nhật Băng là công chúa mạnh mẽ. Cố lên"

Tiếng đọc của người bản xứ, tiếng thầm cổ vũ bản thân như hai thái cực đối lập nhau. Trong toán học, hai số đối nhau sẽ có tổng bằng không. Bây giờ cũng thế, an ủi bản thân cũng không xong, càng không thể nghe hiểu được bài đọc.

Trời sẽ quang, mây sẽ tạnh. Giông tố kéo đến, nhưng mặt trời hiện ra thì băng giá quanh năm rồi cũng tan chảy.
Ngày đó, không biết chàng trai ấy đã tìm được cô như thế nào, chỉ biết khi cậu bước đến như mang cả thế giới bi thương của cô vào một miền đất lạ, có hoa thơm cỏ lạ và tràn ngập ánh ban mai. Chàng trai lấy một bên tai nghe của cô gắn vào tai mình, chàng trai ấy đưa cho cô một hộp sữa lạnh. Chàng trai ấy...năm tháng có thể đã làm nhòe dần kỉ niệm, đến mức sau này chẳng còn nhớ ngày ấy là ngày nào nhưng cảm giác về mặt trời ấy vẫn nao nao trong lòng, vẫn vẹn nguyên mà khi nhớ lại còn khiến sóng mũi cay xè...

Chàng trai mang tên thanh xuân của nắng.

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi