Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 28: Bái Sư Nhé!


Chủ nhật ngày x tháng y...
Hôm nay, cả lớp đến trường để họp cho kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Hà Nhật Băng cũng mặc phong cách như mọi khi, một chiếc đầm sơ mi đơn giản màu hồng, tay dài, có nơ. Từ nhỏ cô và Hạ Lạc đã có sở thích là mặc váy đầm công chúa. Chỉ là đến lớn Hạ Lạc vẫn giữ vẹn nguyên sở thích. Còn cô có một ít thay đổi nhỏ. Cô có mặc quần jean, áo thun nhưng khá hiếm, đa số ở nhà hay ra ngoài cô đều mặc váy đầm. Nhưng thiết kế đơn giản, tao nhã, không xe xua, kiểu cách nhưng vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng thánh thoát vốn có.

Khi cô bước vào đã có mặt đầy đủ những thành viên cần thiết. Vương Vũ Khải đang ngồi trên bàn, tay điều chỉnh dây đàn. Vương Vũ Khải mà cô biết là người rất không quá chú ý ngoại hình nhưng phải nói là anh ta mặc gì cũng đẹp, quần áo rẻ tiền nhưng khoác lên người vẫn có một sức hút lạ thường. Chẳng hạn như hôm nay, anh chỉ mặc quần tây đơn giản, áo thun trắng, áo khoác sọc xanh ở ngoài, giày bata bình thường nhưng vẫn rất soái, rất đẹp trai bên cây đàn ghi ta cổ điển.
_Hà Nhật Băng vào rồi, chúng ta cùng bàn thôi....
Giọng của Diêu Khả Khả cùng với động tác xếp giấy vang lên. Mọi người cũng bắt đầu tập trung lên mấy bàn đầu.
Diêu Khả Khả nói:" Thảo luận đầu tiên là về phần văn nghệ tổng hợp. Dự kiến là cello, piano và violon. Ai đồng ý"
Tất cả mọi người đều tán thành.
_Được. Theo giấy đăng kí thì Mẫn Mẫn có thể chơi được Cello. Ai có thể chơi hai loại còn lại?
_Tớ có học qua violon.
_Ok, Nhuệ Tâm sẽ chơi violon. Nhật Băng, vậy chỉ còn lại piano thôi. Cậu kham luôn được chứ.
_Được!
Cô cũng vui vẻ trả lời.
Diêu Khả Khả nói tiếp:" Bài hát tớ đã chọn xong, cần một bạn nam và một bạn nữ song ca..."
Cậu ta dừng một chút rồi hướng mắt về Vương Vũ Khải:" Cậu... tham gia được chứ? Giọng cậu trầm ấm như vậy, chắc chắn hát rất hay"
Vẻ mặt anh hững hờ:"Tớ không biết hát"
Hà Nhật Băng nhanh nhẹn đi lại đấm nhẹ lên vai anh:" Kiêu quá cơ." Sau đó xoay về phía mọi người:" Cậu ta hát hay lắm. Có lần nghe cậu ta hát bài lạnh lẽo. "
Cả nhóm nhốn nháo hẳn lên. Ai cũng lấy làm thích thú, tò mò kèm theo sự hưng phấn. Mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm nhìn cô:" Cậu rảnh lắm à! Không nói có ai bảo cậu câm đâu!"
_Aigo bổn tiểu thư đây gọi là trọng dụng nhân tài cơ. Các cậu yên tâm cậu ta đồng ý rồi.
Một tràn vô tay bôm bốp cất lên trong sự đắc ý của Hà Nhật Băng và khó chịu của Vương Vũ Khải.
Cô hỏi:" Thế ai đảm nhiệm giọng ca nữ"
Diêu Khả Khả có chút chần chừ, sau đó cũng thỏ thẻ:" Năm xưa, tớ từng nằm trong đội văn nghệ tỉnh. Bài này lại hợp với giọng tớ. Nên...có lẽ là tớ. Các cậu đồng ý không?"

Ai cũng bảo:" Hảo". Duy chỉ có cô là hơi hụt hẫng. Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng. Cô cũng không lý giải được tại sao. Giống như bạn vừa mua được một cái bánh ngon, lại đen dâng cho kẻ khác nà không hay biết vậy.

Cô không vui lấy chân đá đá chân bàn. Hạ Lạc đi đến nói nhỏ:" Cậu xem cậu ta trơ trẽn chưa"
Cô không thèm nhìn họ, chỉ chăm chăm chọc phá cái túi nhỏ của mình mà bực dọc không yên.

Cô không thèm ở đó nữa, đi đến cuối lớp, ngồi vào bàn, móng tay bấu bấu vào nhau. Mặc cho trên kia bọn họ đang tìm tên cho vở kịch, nào là nàng Bạch Tuyết, nào là Gã thợ săn, rồi lại đến truyền thuyết Mã Điện Thần,... nhạt nhẽo đến mức chán phèo. Chốc chốc lại ngước lên nhìn kẻ nào đó, tay thì chỉnh dây ghita mà mồm thì nói "liên tục" với kẻ khác. Càng trông càng chướng mắt.

Mãi không thấy ai quan tâm mình. Hà Nhật Băng giận dỗi cầm lấy túi nhỏ mang chéo qua, đi lên nói:" Nếu không còn việc gì tớ về trước đây!"
_Được, cậu về đi.
Lời nói như có tiếng quạ kêu trên đầu, làm sắc mặt cô đã tệ nay lại càng xấu hơn. Tự cao ngút trời cô cũng kiêu căng ra về. Nhưng ra gần tới cửa, Diêu Khả Khả bỗng kêu cô lại:" Nhóm đang thiếu người; vừa hay cậu cũng rảnh rỗi. Hay cậu tham gia chung đi!"
Cô ngạc nhiên, chỉ vào mình:" Tớ sao?"
Hạ Lạc buồn cười chạy lại:" Nhật Băng ấy à, khả năng diễn xuất của cậu ấy cực tốt. Có lần, trốn bác Hà đi mua vé xem phim, cậu ấy giả thành mèo kêu, giống lắm! Các cậu xem có vai động vật, cứ để Hà Nhật Băng, năng khiếu bẩm sinh rồi"
_Đừng tin cậu ta. Hạ Lạc cậu là đồ lừa gạt.
Hà Nhật Băng đỏ mặt, lấy túi xách đánh vào lưng Hạ Lạc. Nhưng cậu ta đã chạy mất cười sằng sặc. Nên nhớ, bạn thân là kẻ nguy hiểm nhất trên đời.
Cô bị một kèo làm cho bẽ mặt.

***
Hà Nhật Băng, Vương Vũ Khải cùng Hạ Lạc, Thiên Hàn đi uống nước...
Thật tình Hà Nhật Băng không hề muốn đi với bọn họ. Cũng không phải vì cô nhỏ nhen gì, mà đơn giản chướng tai gai mắt. Chẳng hạn như bây giờ...

Thiên Hà đút cho Hạ Lạc một miếng bánh:" Vợ à, có ngon không?"
Hạ Lạc cười tít cả mắt, giọng mè nheo còn hơn cả kẹo ngọt:" Ngon a. Bánh chồng làm thật ngon a!"
_Xin lỗi, đây là bánh của quán!

Vương Vũ Khải lạnh nhạt phán một câu. Thẳng tay cắt đứt màn tình cảm của đôi bạn trẻ. Hà Nhật Băng đắc ý, đây là cái giá phải trả cho bóng đèn.

Nhưng điều đó không làm những con người đó thôi chuyện yêu đương.
Hạ Lạc:" Vợ muốn được ở bên chồng suốt đời"
Thiên Hàn:" Vậy vợ hãy làm mặt trăng bé nhỏ của chồng đi. Chồng thích ngắm vợ như ngắm trăng vậy"
Hạ Lạc:" Được aa, trăng trên cao cũng thích ngắm chồng"
Hà Nhật Băng:" Bây giờ đang là ban ngày, hai người ngắm nhau thế nào!?"

Không quan tâm đến thái độ khinh khỉnh của hai kẻ FA nào đó.
Thiên Hàn:" Hôm nay, vợ chồng thật xinh quá!"
Hạ Lạc e thẹn:" Chồng cứ đùa"
Thiên Hàn chưa kịp trả lời, Vương Vũ Khải đã nhàn nhạt nói:" Thông minh ghê"

Hà Nhật Băng nghe câu đó cười sảng khoái. Miệng lưỡi Vương Vũ Khải có thua kém gì con gái đâu chứ.
Thiên Hàn:" Vợ nhìn xem trong mắt chồng có gì?"
Hạ Lạc:" Có hình bóng của vợ"
Vương Vũ Khải:" Có ghèn!"

Cả ba á khẩu!
Thiên Hàn:" Vợ có biết khi trời sập xuống, ai sẽ là người che chở cho vợ không?"
Hạ Lạc:" Là chồng!"
Vương Vũ Khải:" Cậu ta cao hơn nhà cao tầng à!"

Quá nhiều lần tuột cảm xúc, cặp đôi dính nhau như sam kia cũng tách nhau ra, đầu nổi ba đường hắc tuyến, như có quạ bay trên đầu.
Thiên Hàn khó chịu:" Tớ rủ hai cậu đi cùng để phá game à!?"
Hà Nhật Băng buồn cười:" Hai người rủ tớ đi học bài cùng. Chứ có nói đi xem phim tình cảm miễn phí đâu..."
Hạ Lạc xấu hổ nép sau Thiên Hàn, Vương Vũ Khải mặt vẫn không cảm xúc, nhàn nhạt lấy bài tập ra làm. Hà Nhật Băng vẫn không thôi ngừng cười được. Cô tâm đắc Vương Vũ Khải ghê, vừa đanh đá vừa phũ.

Viết được một tí, Hạ Lạc lại nằm dài ra bàn than thở:" Ước gì trước khi chết, tớ được 100 điểm toán"
Thiên Hàn đã ôm vai Hạ Lạc, nhẹ nhàng đáp:" Sẽ được thôi, vợ chỉ cần..."
Chưa nói hết câu, Hà Nhật Băng đã phun ra ba chữ:" Cậu bất tử"
Thiên Hàn lấy cuốn tập ở gần đó đánh vào đầu cô, nhưng cô vẫn buồn cười.  Vương Vũ Khải chặn lấy cuốn tập của Thiên Hàn ném sang một bên:" Học bài đi"
Thiên Hàn ấm ức, dỗ dành Hạ Lạc, Hà Nhật Băng đắc ý lè lưỡi chế giễu cậu ta.

_Vợ học tốt như thế chắc chắn sẽ có thôi. Vợ hãy có niềm tin. Sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Thiên Hàn ôn nhu nói, Hạ Lạc vừa ngóc đầu dậy, Hà Nhật Băng lại chém gió:" Tất nhiên phải có ánh sáng cuối đường hầm, sau đó là tiếng ầm ầm của tàu hỏa", cô bé đáng thương thiếu sinh khí nằm yểu xìu.

_Cậu không nói có ai nói cậu câm à!?
Hà Nhật Băng chả quan tâm lời Thiên Hàn, chọc hai người này là thú vui tao nhã nhất mà cô từng thử:" Đừng nhìn tớ như vậy... tớ sợ chó"
_Cậu!

Thiên Hàn lườm lườm cô, cô càng đắc ý.
Vương Vũ Khải đột nhiên lên tớ:" Nếu cuộc đời tớ là bộ phim, Thiên Hàn cậu nhất định là đoạn quảng cáo. Phiền!"

Cả ba á khẩu, cô trố mắt nhìn Vương Vũ Khải. Hay! Xứng đáng để bái sư!
Cô đập đập vai anh:" Không hổ danh là bạn tớ. Khá lắm!"

Anh cũng chẳng buồn quan tâm. Tiếp tục mở sách đọc, như thể người vô can, bản thân vô tội. Mấy câu phũ người khác không phải mình nói. Bản thân rất tốt tính!

Hà Nhật Băng khinh khỉnh trước thái độ của anh, vừa xoay lại thấy hai kẻ nào đó dính nhau như sam, cô buột miệng lên tiếng:" Hai cậu không thể tách ra được à!"

Thiên Hàn biến ánh mắt trở nên mơ hồ, một tay để trước ngực, một tay dang ra như sĩ tử ngâm thơ:" Lạc Nhi đối với tớ không thể tách rời. Như con kiện với thuốc phiện vậy"
Hạ Lạc mỉm cười hạnh phúc:" Tức là anh không thể sống thiếu em..."
Vương Vũ Khải không nhìn bọn họ, mắt vẫn dán vào vở nhưng miệng lại phun ra câu từ chỉ khiến người khác xì khói:" Sai rồi, ý cậu ta là yêu cậu quá tốn tiền!"
Hạ Lạc điên tiết đập bàn la hét lên, Hà Nhật Băng cố nén cười, giúp anh thu dọn sách vở, kéo kéo tay anh:" Thôi thôi chúng ta về. "Học" vậy đủ rồi."
_Hà Nhật Băng, tớ ghét cậu! Cậu càng ngày càng đáng ghét! Aaaa
Hạ Lạc đứng giãy nãy lên...trong khi cô đang cố kéo Vương Vũ Khải đi, mặt buồn cười:" Sao, cậu thích tớ à! Tớ cũng thích tớ nữa"
Nhưng Vương Vũ Khải lại không biết điều, vẫn nhàn nhã phun ra vài câu:" Đó là do mắt cậu có vấn đề, về kiểm tra mắt lại đi. Cả cậu nữa Thiên Hàn, trên thế giới có triệu kẻ mù, chọn cậu ta, cậu cũng mù trá hình"
Cô không nhịn nổi cười muốn trào nước mắt nhưng vẫn đánh vào vai anh:" Đủ rồi, đi thôi. Hey, tạm biệt!"

Cô kéo lệch vai áo của anh. Dáng người anh cao to, dáng người cô nhỏ nhắn, tạo nên đôi đũa lệch trông rất " giải trí". Đi được một đoạn, anh kéo tay cô ra, mặt khó chịu chỉnh lại vai áo của mình, không muốn để cơ thể lộ thiên trước mặt người khác. Cô cũng không để ý, chống tay lên đầu gối vừa buồn cười vừa thở gấp.
Anh nhíu mày hỏi khẽ:" Cậu bị ngốc sao?"
Cô một tay chống gối, một tay chỉ lên anh:" Cậu đó, chua ngoa như con gái"
Ai đó bày ra vẻ mặt ngây thơ, mắt còn chớp chớp:" Tớ sao?"
Cô:" xì" một hơi dài không phục cùng khinh bỉ. Anh nhếch môi kiêu ngạo, với tay lấy cái balo trên tay cô khoác lên vai, một tay đút túi quần đi về phía trước. Thấy anh đi, cô gọi với theo:" Này, đi đâu đó"
_Tiệm bánh...
Cô thần tốc chạy nhanh theo:" Tớ đi nữa"
_Còn không mau lên.
Môi cô nhoẻn miệng cười nụ cười thật tươi khi những giọt mồ hôi còn lăn trên đôi má đã ửng hồng. Cái ửng hồng của tuổi trẻ, cái ửng hồng mang tuổi thanh xuân.
***
Từ trong quầy pha chế, Vương Vũ Khải mang tạp dề, đầu đội mủ trắng bước ra, tay còn bê thêm một đĩa bánh. Dáng anh cao to, đôi mày nghiêm nghị, gương mặt không một nét cười. Nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ấm áp, vẻ dịu dàng đến khó cưỡng. Mãi sau này, khi nhớ lại, Hà Nhật Băng cũng không hiểu tại sao chàng trai lạnh nhạt ấy lại khiến cô có cảm giác bình yên như thế.
_Cho cậu...
Anh lạnh lùng đặt đĩa bánh xuống bàn, cô hớn hở vỗ tay hân hoan:" Vương Vũ Khải cậu thật tốt aa"
_Nhớ trả tiền...
Cô ỉu xìu, thì thầm trong miệng mắng anh. Anh lấy ngón trỏ đẩy đầu cô:" Ngốc ạ! Ăn rồi lấy toán ra làm đi."
Mặt cô như đón mùa xuân về, tươi cười rạng rỡ, cảm kích vô cùng, cô gật đầu mạnh. Trông vào như con ngốc thật.
Cô vui vẻ cười miết lấy tài liệu trong cặp ra làm. Cô vừa ăn bánh vừa làm. Anh mang ra ngay vị cô thích. Hóa ra anh làm thêm ở tiệm bánh này. Quán bánh này không lớn lắm, nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng khá nổi tiếng vì đây là lò bánh gia truyền. Cô cũng chỉ nghe nói, hôm nay mới được đến. Vì con đường hẻm dẫn vào tiệm bánh bám đầy rong rêu, cô ngại nên không bao giờ vào mặc dù nghe tiếng bánh ngon.

Vương Vũ Khải đi vào trong, vừa cất khây về vị trí cũ đã bắt gặp ý cười tà mị của bà chủ, anh cố làm lơ đi ánh mắt đó. Quay người mang bao tay vào:" Cháu vào xem bánh nướng..."
_Đứng lại đó...
Bà chủ âu cũng là phụ nữ, bà vui vẻ kéo anh lại quầy kem, lén nhìn ra cô gái vẫn đang cắm cúi làm bài, hỏi khẽ:" Bạn gái mới sao? Trông được hơn cô kia"
Anh cau mày khó chịu:" Cậu ấy không phải, cô gái kia càng không. Dì à, cháu..."
_Thôi đừng giấu bà già này, cháu ngày ngày trưng bộ mặt bất cần đời ra tiếp khách. Chỉ lo người ta bỏ đi nhưng cũng nhờ bộ mặt điển trai này mà kéo khách lại. Có bao giờ thấy thân thiết với người khác thế đâu.
Như bị nắm thóp, anh nhất thời không biết biện hộ thế nào, mặt thoáng đỏ lên. Nhưng vẫn rất giữ bình tĩnh điềm đạm đáp lại:" Cậu ấy là bạn cùng lớp với cháu được chưa!"
Bà chủ càng hưng phấn, đập vai anh:" Bạn cùng lớp tức là ngày nào cũng gặp."
Anh cứ lo sợ giọng bà chủ lớn quá sẽ bị ai đó nghe thấy, cứ len lén nhìn qua cô:" Dì...nhỏ tiếng thôi. Người ta nghe được sẽ không hay."
_Thằng bé này lớn thế mà vẫn còn ngại. Dễ thương ghê. Thôi đi vào nướng bánh đi.
Anh thở phào khi được giải thoát. Nhưng vừa đi được vài bước, anh quay lại lạnh lùng nói:" Cháu ra bếp, dì không được làm bậy đấy"
Bà chủ xua tay đuổi anh đi luôn miệng bảo biết rồi. Anh cũng bán tín bán nghi quay vào trong. Thấy anh vừa đi khỏi, bà liền chạy ra bàn của cô, ngồi bên cạnh.
Cô đang làm bài, thấy có người ngồi kế ngạc nhiên nhìn lên, ánh mắt to tròn tràn đầy sự khó hiểu.
_Tôi là chủ tiệm này. Cứ gọi tôi là Dì Thẩm.
Cô ngu ngơ gật đầu:" Có gì sao ạ"
_Cháu là bạn Vương Vũ Khải sao?
Cô mỉm cười:" vâng ạ!"
Hà Nhật Băng là người hướng ngoại, cô không ngại khi tiếp xúc với người lạ. Còn Vương Vũ Khải lại là người hướng nội, chuộng sự yên tĩnh, nên cậu ta đa phần đều sống mà không ai ưa.
_Vương Vũ Khải đã có bạn gái ở trường chưa?
Cô suy nghĩ một lúc sau đó lắc đầu:" Không có ạ! Cậu ấy ít bạn nên có lẽ là chưa có"
Bà chủ cảm thán, cô cũng hào hứng hỏi lại:" Sao thế ạ!"
Bà chủ đáp:" Không có gì! Thằng bé tốt thế, ai mà làm bạn gái nó thì phải tu mười kiếp."
Mặc dù lòng gào thét không phục, sỉ nhục vô điều kiện nhưng miệng vẫn phải trả lời:" Vâng ạ" nhưng cô lại cảm thấy khó chịu với lương tâm nên đã bồi thêm một câu hỏi:" Cậu ấy tốt lắm ạ!?"
_Suỵt, kể cháu nghe một việc, cậu ta là gương mặt thương hiệu của tiệm này. Nhờ cậu ta mà tiệm dì trở nên đông khách hẳn. Nhiều khách nữ còn đặt báng đem đến tận nhà, yêu cầu Tiểu Khải mang đến cơ...
Lương tâm khởi nghĩa quật cường. Cái tên mặt than đó không hiểu thế nào lại có sức hút thần kì như vậy. Đi học thì thư tình bay đầy trời, ra đường cũng gái dán mắt theo nhìn. Sao ông trời ngày càng ưu ái cho cậu ta thế.
_Được rồi...
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên ở phía sau. Cô ngước mắt lên hóa ra là Vương Vũ Khải, bà chủ cũng nhìn lên thấy mặt anh lạnh tanh, bà cười xuề xòa.
Anh lạnh lùng nói:" Bánh...khét rồi"
Bà chủ ngẩn người sau đó hốt hoảng đẩy anh ra chạy vào bếp miệng hoảng hốt kêu lên vài tiếng. Cô cũng không có thái độ gì, vẫn giữ nguyên biểu cảm.
Nhưng Vương Vũ Khải lại khác, anh ngồi đối diện cô. Anh khoanh tay trước bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, cô hiếu kì hỏi lại:" Mặt tớ dính gì sao?"
_Không! Sao càng nhìn càng thấy ngốc!
Cô hận không thể đấm vào mặt tên ngồi đối diện. Tên này đã lâu ngứa đòn đây mà.
Cô cũng bất phục xoay lại làm bài tiếp. Anh vẫn nhìn cô đăm đăm, lát sau anh lên tiếng hỏi:" Bà chủ đã...nói gì với cậu!"
_Không có gì...
Cô vẫn cắm cúi viết bài, lời nói như gió thoảng hoàn toàn không bận tâm, càng làm anh nhẹ nhàng phần nào.

Cô ngồi đấy, trong bộ đồng phục chỉnh tề. Áo khoác kéo lên một nữa, để lộ chiếc áo sơ mi lụa mềm mại xanh nhạt bên trong. Mái tóc vẫn xõa dài, gió thổi những gợn tóc bay bay mang theo một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng đi vào lòng người.
Người thiếu niên đối diện đầu đội mũ trắng, thân mang tạp dề, tay áo đã được sắn lên phân nữa. Ánh mắt ấy, ánh mắt của tuổi trẻ nồng nhiệt, của những nổi loạn của thời trai trẻ.  Trong ánh mắt ấy còn có sự dịu dàng dành cho một cô gái, sự dịu dàng khó cưỡng.

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi