Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 29: Chúng ta của năm đó mới là chúng ta thật sự nhất.

Chiều nay, trường không có lịch học phụ đạo nên Hà Nhật Băng cùng đội văn nghệ ở lại trường để tập dợt cho bài thi sắp tới.
Mẫn Mẫn đang cắm cúi lau cây đàn cello đã cũ, những vết bụi của thời gian cơ hồ vẫn còn bám ở trên ấy. Cô bạn cầm khăn tay nhỏ cẩn thận lau chùi, vẻ mặt chứa chan hạnh phúc:" Mấy năm rồi không chơi, không biết chơi còn tốt không?"
Hà Nhật Băng vui vẻ trả lời:" Nhớ năm lớp bốn, cậu từng đoạt giải thưởng Cello của tỉnh mà. Không sao đâu!"
Mẫn Mẫn cũng mỉm cười hài lòng trước câu nói của cô bạn. Hà Nhật Băng cũng đang mở sách nhạc ra xem, cô ngồi trước cây piano của trường, dáng người nhỏ nhắn nhưng từng ngón tay ấn thử lên phím đàn quả thật rất tuyệt. Tay cô mảnh, thon dài và rất uyển chuyển. Hà Nhật Băng biết chơi nhiều loại nhạc cụ, nhưng chơi tốt nhất vẫn là dương cầm và vĩ cầm. Cô thích nhạc cụ mang hơi thở phương Tây hơn là nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
Mẫn Mẫn vừa thổi thổi lớp bụi trên Cello vừa nói:" Sao Nhuệ Tâm, Diêu Khả Khả còn cả Vương Vũ Khải chưa vào nữa nhỉ? Đã hẹn giờ này rồi mà."
Cô lắc đầu im lặng luyện lại độ nhạy của ngón tay trên phím đàn. Mẫn Mẫn tựa cầm lên cần đàn, thở dài, mặt đầy mơ mộng:" Tớ chưa nghe Vương Vũ Khải hát bao giờ... thật mong chờ..."
Tâm trạng Hà Nhật Băng như đang nắng to bỗng trời kéo mây nổi cơn giông. Nhưng cô cũng không giải thích được lí do gì lại có thể nổi giận được với Mẫn Mẫn. Cô khó chịu nói lại:
"Cậu ta hát thì có gì hay chứ? Cậu sốt sắng thế làm gì?"
Mẫn Mẫn vẫn ngây ngô trả lời:" Cậu có điều không biết chứ gái lớp bên thích Vương Vũ Khải lắm! Có lần tớ vờ nhờ cậu ấy giải bài rồi đem đi bán, cả khối người mua ấy chứ! Vương Vũ Khải tham gia tiết mục này nhất định thành công rực rỡ..."
Hà Nhật Băng há hốc muốn rớt hàm. Cậu ta hot đến vậy sao? Cô thật không phục!
Thấy thái độ của cô bạn nhất thời thay đổi như mưa tháng ba. Mẫn Mẫn cười xuề xòa:" Hà Nhật Băng cậu cũng nổi không kém mà. Bên đoàn, cả bên ban giám hiệu ai không biết cậu chứ. Cậu giờ còn nổi bên cả ban xã hội từ khi cậu vào đội tuyển anh văn ấy."
_Thôi đi, bổn tiểu thư không cần nổi tiếng kiểu đó.
Cô ủy khuất chống tay lên cằm thở dài. Mẫn Mẫn cũng chỉ cười trừ. Cô bạn liền đổi chủ đề:" Cậu biết dùng Cello mà đúng không?"
Cô ngây ngốc đáp lại:" Biết một ít."
Mẫn Mẫn hào hứng kêu cô lại:" Cậu lại xem dùm tớ archet, tớ không biết bị lỗi ở đâu nữa?"

Hà Nhật Băng cũng đi đến gần, kéo thử vài cái, cô hơi trầm ngâm, sau đó cũng trả lời:" So với các đàn dây khác, Cello gần giống với Violon hơn là Violon Alto, và Cello cũng giữ một vị trí quan trọng trong bộ dây không thua kém Violon.  Trong việc sử dụng archet ở Cello, có một điểm khác biệt so với Violon và Alto. Ở Violon và Alto, archet luôn đè lên mặt dây và được đưa lên hoặc kéo xuống. Còn ở Cello, archet lại nằm ngang với mặt dây, và được đưa ngang."
Mẫn Mẫn gật gù:" À tớ quên mất. Lâu rồi không chơi nên quên bẵng đi kiến thức cơ bản này. Cậu giỏi thật đấy!"
Cô cười hiền:" Làm gì có, tại tớ hay chơi á mà!"
Lời vừa nói ra như mũi tên đã bắn, cô hối hận cũng không kịp. Cô biết Mẫn Mẫn từ khi còn học tiểu học. Gia đình cậu ấy khó khăn nhưng có niềm đam mê âm nhạc. Ngày đó, cậu ta phải vào cổng thiếu niên để có thể học đàn. Còn cô? Ông trời quá ưu ái rồi. Sống trong nhung lụa từ nhỏ, quanh năm được nhạc sư về tận nhà dạy đủ loại đàn. Dù có muốn học hay không thì số nhạc cụ đó đều phải tiếp thu. Không chơi xuất sắc thì cũng phải biết cơ bản. Có lần, bị bắt học Cello cả buổi tối, cô bực dọc trốn ra khỏi nhà. Lúc đó, cô nhìn thấy Mẫn Mẫn năn nỉ một đàn anh trung học để được chơi thêm một giờ nữa nhưng lực bất tòng tâm. Cô biết mình may mắn lắm rồi, nên đã lủi thủi trở về học tiếp.

Cô thấy Mẫn Mẫn buồn hiu, cô cũng biết mình quá lời. Nhưng thật sự cô không cố ý. Cô vỗ vai Mẫn Mẫn:" Tớ xin lỗi, tớ không cố ý!"
Mẫn Mẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cô cũng thấy có lỗi vô cùng. Nhưng vừa mở miệng thì đã có người mở cửa bước vào. Là Vương Vũ Khải cùng Diêu Khả Khả. Hai người họ thế nào lại đi chung? Cô bất mãn không thèm chào hỏi.
Diêu Khả Khả vừa bước vào đã huyên thuyên cùng Vương Vũ Khải:" Vậy thống nhất thế nhé. Cậu hát phần điệp khúc, tớ hát đoạn đầu, đến lời hai thì đổi lại."

Hà Nhật Băng thấy anh chỉ gật đầu nhẹ. Cô thầm ủy khuất, từ bao giờ mà cậu ta dễ thõa hiệp như thế chứ? Cậu ta có bao giờ nhẹ nhàng với cô thế đâu.

"Hà Nhật Băng,  cậu đến sớm thế? "
Cô ừ qua loa.  Vương Vũ Khải hôm nay không thèm quan tâm đến cô làm cô có chút khó chịu.
"Rồi chúng ta bắt đầu tập thôi. "
Hà Nhật Băng cùng mọi người cũng quay về vị trí của mình.
Diêu Khả Khảđứng trên bục, cậu ta ngoắc Vương Vũ Khải lại đứng cùng nhưng anh chỉ điềm nhiên ngồi trên bàn cầm tờ giấy đã viết lời bài hát nhìn chăm chú. Cậu ta thấy vậy cũng hơi ngại đi xuống ngồi bên cạnh anh.  Hà Nhật Băng càng nhìn càng chướng mắt,  tay ấn mạnh xuống phím sol một lực mạnh, khiến âm vang đi như muốn đấm vào tai kẻ khác.
Diêu Khả Khả quay lại khó chịu hét lớn:" Cậu bị điên à! "
"Xin lỗi, tớ lỡ tay.". Cô ủy khuất kêu lên.
"Bắt đầu thôi"

Từng nốt nhạc, được vang lên, từng giọt âm thanh như được ngưng đọng. Âm thanh của Piano, violon và Cello. Mỗi bản nhạc trên giấy chỉ là bản nhạc chết, chỉ khi được ngân lên dưới bàn tay của nghệ sĩ thì bản nhạc ấy mới có sức sống.

Không phải tự nhiên mà đàn vỹ cầm được xem như là nữ hoàng của các loại nhạc cụ. Âm thanh réo rắt, du dương chạm đến cả lòng người phát ra từ chiếc đàn duyên dáng khiến vỹ cầm mang một dáng vẻ vừa quý phái, sang trọng, vừa gần gũi sắc sảo đến không ngờ. Cũng chính vì thế mà một khi đã trót mê đắm tiếng vỹ cầm, bạn sẽ cảm nhận được những âm điệu của tiếng vỹ cầm chứa đựng sức hút vô cùng mãnh liệt. Nhuệ Tâm tuy là một cô gái không phải quốc sắc thiên hương nhưng khi nhắm hờ đôi mắt thả hồn theo âm nhạc thì lại tạo nên những đường cong mềm mại đến rung động lòng người .

Hà Nhật Băng ngồi trước cây đàn piano.  Thú chơi tao nhã của giới thượng lưu không phải là thiên phú của cô,  nhưng do được rèn luyện từ nhỏ nên khả năng nổi trội hơn người. Cô gái mặc váy trắng nhẹ nhàng thánh thoát với tóc xoã dài tới chấm lưng ngồi trước cây đàn trắng,  âm thanh đang phát ra đấy nhưng yên tĩnh đến lạ kì. Với 88 phím đàn là 88 cung bậc cảm xúc, mỗi nốt nhạc của piano là tần số âm thanh lý tưởng nhất đối với tai con người. Điều kỳ diệu từ những phím đàn của piano chính là yếu tố âm vực rộng nhất và duy nhất đại diện cho toàn bộ âm vực của âm nhạc.Piano có âm vực rộng, âm sắc thanh thoát, khả năng biểu hiện phong phú, xử lý cường độ tinh tế. Tiếng đàn phát ra từ tay cô gái đã khơi gợi nhiều cảm xúc cho người nghe từ âm thanh du dương như dòng suối, dữ dội như bão tố hay trong trẻo như ánh trăng giữa đêm khuya. Piano được mệnh danh là ông vua của các loại nhạc cụ cũng bởi vậy. Piano không chỉ là một cây đàn nghệ thuật! Nếu như trên thế gian chỉ có một cây đàn dương cầm thì cây đàn ấy sẽ lắng nghe được bao nhiêu câu chuyện thầm kín và bao nhiêu cảm xúc của con người được bộc lộ qua từng tiếng đàn. Những cảm xúc yêu thương, giận hờn đã vỡ òa dưới mỗi bàn tay lướt trên từng phím đàn của người nghệ sĩ.

Chính những giây phút thăng hoa của cảm xúc đó đã khiến những nghệ sĩ tìm ra được câu trả lời băn khoăn bấy lâu của mình, rằng vì sao cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng âm nhạc luôn song hành cùng cuộc sống này.

Không cần diễn tả bằng ngôn ngữ nào nhưng người nghe vẫn có thể cảm nhận được những tâm sự mà người đánh đàn muốn gửi gắm trong đó. Chiếc đàn piano như biết kể chuyện, dẫn dắt, mời gọi người ta vào ngôi nhà nghệ thuật mà nhìn, mà ngắm, mà lắng nghe, mà tỏa sức bay bổng. Đó chính là điều kỳ diệu mà chiếc đàn piano mang đến và cũng là lý do vì sao nhiều người phải lòng loại nhạc cụ này. Hà Nhật Băng đam mê loại nhạc cụ này cũng vì thế.

Mẫn Mẫn dáng người cao lớn,  mái tóc búi cao,  để lộ vầng trán cao rộng thông minh cùng gương mặt sáng sủa.  Cô bạn ngồi sau cây đàn Cello như sinh ra là dành cho nhau. Rất hài hoà! Bởi âm sắc mà cello phát ra  mềm mại , thanh tao , khi thì cao vút khi thì da diết những nốt trung trầm ấm như giọng ca của người con gái. Ngoài ra Cello còn là bậc thầy của diễn tả cảm xúc , từ say sưa trìu mến , trữ tình đậm đà đến ranh mãnh tươi tắn , có khi hơi kiêu hãnh , có khi xáo động nhẹ nhàng , lại có lúc u sầu não nề. Sở dĩ là do âm thanh du dương, réo rắt của đàn như chạm đúng nhịp suy nghĩ của người nghe, vừa tạo nên được sự gần gũi đến không ngờ, vừa tạo nên được sự sang trọng và quý phái. Cũng chính vì vậy mà cây đàn cello trở thành nhạc cụ làm “đắm say” nhiều con tim yêu nhạc. Âm thanh của đàn cello khi cất lên đều chứa đựng một nỗi buồn nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng, tinh tế làm say lòng biết bao con người. Tiếng đàn nghe như tiếng nói thầm kín, sâu thẳm trong nội tâm, khi nghe réo rắt, lúc lại trầm lắng, khi vui nhộn lúc lại u ám đến sầu lòng. Nó cũng giống như nỗi lòng của người chơi nó vậy. Mẫn Mẫn với một tuổi thơ không vui vẻ,  một cuộc sống không đủ đầy nhưng cô bạn vẫn mạnh mẽ sống tiếp.  Âm thanh réo rắt buồn nhưng lại mãnh liệt như chính tình yêu mà cô gái này dành cho âm nhạc vậy.

Ba người với ba loại nhạc cụ khác nhau cùng ba cách thể hiện khác nhau nhưng đều chơi rất xuất thần. Tiếng đàn như gieo vào lòng người ta những nỗi niềm trắc ẩn cùng sự réo gọi nơi con tim. Thế nhưng,  ba âm sắc không cách nào hoà quyện vào nhau được, nó cứ miên man chảy theo cảm xúc của chính mình,  mặc kệ bên ngoài có ra sao.

Diêu Khả Khả tức giận quát lên:" Dừng lại đi.  Các cậu đang chơi cái gì thế? "

Mọi âm thanh đều dừng hẳn.
"Các cậu không thấy nó rất chói tai hay sao?  Mẫn Mẫn cậu chơi nhanh quá,  đi trước cả hai nhịp. Còn Nhuệ Tâm, cậu nhập tâm được không, tớ thấy cậu rất sao lãng.  Nhật Băng nữa, tiếng đàn cậu có hồn hơn được không? "

"Cậu lấy tư cách gì mà quát tháo bọn họ.  Cậu nghĩ bản thân rành âm nhạc lắm à! "
Hạ Lạc không biết từ đâu chui ra, tạt một gáo nước lạnh vào Diêu Khả Khả. Cậu ta càng tức giận,  hậm hực:" Liên quan gì đến cậu, ở đây không có việc của cậu. "
"Đến xem các cậu tập đến đâu rồi không được sao. "

Hà Nhật Băng thở dài đứng lên rời khỏi cây đàn:" Thôi được rồi, mỗi người bớt một tiếng đi. Do chúng ta chưa từng chơi đàn với nhau, không ăn nhập cũng là lẽ rất thường tình. Chúng ta còn thời gian để tập luyện mà. "

Hạ Lạc và Diêu Khả Khả lườm nguýt nhau chẳng ai chịu nhường ai. Bọn họ chiến tranh vũ trang từ thời trung học đến bây giờ cô cũng đành chịu.

"Hà Nhật Băng, Nhuệ Tâm các cậu lại đây xem thử đoạn này,... "

Mẫn Mẫn gọi bọn họ đến xem một đoạn trên khung nhạc xảy ra vấn đề. Diêu Khả Khả có nghe cũng không hiểu bỏ lại chổ Vương Vũ Khải đang ngồi ở một góc lớp đọc sách.  Khả Khả mỉm cười tò mò hỏi:"Cậu đọc gì thế? "
Vương Vũ Khải im lặng, xoay bìa sách cho Khả Khả xem,  cậu ta cũng gật gù, bày ra vẻ mặt cảm thán:"Cậu thật giỏi"
Anh không có động tĩnh gì, vẫn khẽ khàng đọc sách... Bên kia là dàn nhạc vẫn nhịp nhàng vang lên đều đặn,  tập lại vô số lần.  Bên này, một mĩ nam an tĩnh đọc sách, một cô gái ngồi tựa lưng vào tường, nhìn chàng thanh niên ấy.
Thanh xuân, ồn ào và lặng lẽ có thể hoà cùng một thới giới.

***
Hà Nhật Băng ôm tài liệu đi trước, Vương Vũ Khải lấy xe trong nhà xe ra, thấy cô liền đuổi theo gọi tên cô. Cô cũng xoay lại nhìn.  Thấy tên đáng ghét cô xoay đi thẳng. Có tên nào đó đạp xe bên cạnh cô:" Sao thế? "
Cô giận dỗi trả lời:"không liên quan đến cậu"
"Cho cậu"
Anh đưa cho cô một con hạc giấy, cô cũng hiếu kì mở ra,  lảm nhảm:"Lại là nó à! "
Anh mặt đờ đẫn:"cậu nhanh thật, tớ còn chưa kịp bảo cậu về nhà hẳn xem. "
Vương Vũ Khải hay đưa cho cô một con hạc như thế. Cô thấy nó thật ấu trĩ. Lần nào cô cũng chê lên chê xuống, chê anh keo kiệt. Nhớ có lần cô thi viết thư Pháp ở Thượng Hải, bảo anh tặng quà chúc mừng, anh cũng đưa cô một con hạc.  Chán chết được.
"Không được bỏ! "
"Bạn Vương à, hạc của cậu ở nhà tôi sắp được một lọ rồi.  Chưa một con nào bay đi"
"Vậy thì được.  Đi, cùng về! "
"Không" cô quay phắt đi hướng khác, tỏ rõ thái độ:bổn tiểu thư giận rồi, mau xin lỗi ta đi!
"Sao thế,lại giận gì rồi"
"Aha,bổn tiểu thư đây không rảnh giận hờn vu vơ. "
Anh dừng xe, chống một chân xuống, một chân cố định trên bàn đạp.  Mắt đẹp híp lại, đầu hơi hất lên:"Có đi không? "

Cô nhìn anh ngây ngốc.  Hôm nay tên đẹp trai đó mặc áo len sáng màu, khoác áo đồng phục xanh bên ngoài. Quần đơn giản, nhưng sức hút quả là không thể bàn cải. Cô đúc rút ra được rằng: khi bạn đã đẹp, bạn mặc gì cũng đẹp. Đứng dưới nắng càng rực rỡ hơn.

Hà Nhật Băng trưng bộ mặt không phục nhưng cũng lẳng lặng cất hạc giấy vào cặp. Vương Vũ Khải đưa tay xem đồng hồ, lười nhác nói:"Vẫn còn sớm chán! Cậu về nhà à! "
"Không về nhà thì đi đâu? Qua tiệm bánh cậu ăn trực có được không?"
Cô chỉ giận dỗi nói bừa ,không ngờ anh đồng ý thật, còn kéo cô lên xe, một mình đèo cô đến tiệm bánh nhỏ trong con hẻm cũ. Suốt quãng đường đi, hai người không có chủ đề gì xoay quanh việc toán học với những dãy số loằng ngoằng cùng mớ công thức hoa cả mắt kia. Anh nói anh vừa tìm thấy một định lý giải nhanh bài tập lắm!  Anh nói bên lớp đội tuyển có một thầy ở trường đại học về truyền cho một bí kiếp giải nhanh phần dãy số. Anh nói... Anh nói rất nhiều, anh không giấu cô thứ gì anh biết, anh học được gì từ đâu đều sẽ nói cô nghe. Và ngược lại, cô im lặng tiếp thu, lâu lâu sẽ nháp lên lưng anh, không hiểu sẽ hỏi lại, hỏi lại vẫn không hiểu, vẫn tiếp tục hỏi.  Nhiều lúc Vương Vũ Khải phải dừng xe cốc vào đầu cô:" Ngốc à! ","cậu bị ngốc à!","ta đây khô nước dãi rồi, cậu còn không chịu hiểu",... Những lúc như vậy, Hà Nhật Băng đúc rút được là: một giả ngu cười ngờ nghệch.  Vì nếu đã bị chửi ngốc thì gán thêm mác ngu cũng không có gì là quá đáng.  Hai là cười thân thiện mè nheo,  dễ mến.  Vì anh hùng vốn dĩ khó qua ải mỹ nhân.  Tên này cũng không ngoại lệ.

Đến tiệm bánh, cô vào bàn kêu một đĩa bánh truyền thống, anh vào thay quần áo đi làm việc của mình. Cô lấy tài liệu môn tiếng anh ra, nhưng nghĩ thế nào rồi lại dẹp vào lôi sách toán ra học.  Tuổi trẻ là thế đấy, thích làm theo quán tính, không cân nhắc trước sau.  Tuổi trẻ như cơn gió lốc, sẵn sàng đánh đổ mọi thứ mà nó đi qua, để rồi khi gió tạnh nhìn lại chỉ là nuối tiếc,  là hối hận không tên và là những tháng ngày mong ngóng.

Những con người bồng bột của một tuổi đời nông nổi. Ấy thế mà chúng ta vẫn có thể nở nụ cười khi nhớ lại dẫu biết rằng vẫn tiếc nuối đong đầy, năm đó chúng ta có thể tự do quyết định mọi chuyện chưa đến một cái nháy mắt. Tuy không biết sau này sẽ là sai lầm, nhưng đó chính là dũng khí.  Chúng ta của mãi về sau, có lẽ suy nghĩ sẽ chính chắn hơn nhưng cũng đã mất đi phấn khởi lúc ban đầu... Chúng ta của năm đó mới là chúng ta thật sự nhất!

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi