Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 3: Cái giá phải trả.



_Em tỉnh rồi à?_Phong lo lắng hỏi khi thấy Băng cựa nguậy.
_uhm,sao em lại ở nhà anh_ cô đưa mắt nhìn xung quanh. Tay đưa lên vò rối tóc, mày thanh nhíu lại.
_Em không nhớ gì hết sao?Hôm qua,em ngất dưới mưa là anh đưa em về,anh báo với 2 bác rồi_ Đình Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cô đầy vẻ ôn nhu.
Băng ngồi nhớ lại,cuối cùng cũng nhớ ra,tại hắn mà cô mới như vậy. Đợi cô vào lớp sẽ biết tay cô.

........
Lớp học...
Đám con gái bu lại Hà Nhật Băng như fan gặp thần tượng hỏi thăm tình hình của cô. Lớp trưởng Hà rất được lòng dân. Bởi nếu cô mà còn tiếp tục vắng thì chẳng ai làm kẻ thế mạng lên bảng giải bài tập, y như rằng điểm kém là điều tất yếu.
_Lớp trưởng Hà, lớp mình nhận công trình thanh niên,cậu phân công nhé_1 đồng học chạy vào đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.
Cô đọc sơ qua phần công việc mà lớp cô phải làm trầm tư:
_Kiểm tra vào ban đêm sao?Nên giao cho ai bây giờ ta?_Băng suy nghĩ.
Chớt 1 ánh sáng lóe lên trong đầu,cô chạy đến bàn Vương Vũ Khải, làm vẻ mặt nghiêm nghị,không cảm xúc:
_Cậu là học sinh mới chuyển vào,mau đi làm đi,giao cho cậu_ cô đặt tờ giấy lên trên bàn.
Đáp lại là ánh mắt hiếu kì, thập phần khí
_Tại sao?_Khải hỏi lại với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
_Sao sao cái đầu cậu? đó giờ ai cũng làm rồi,có cậu là chưa nên cậu làm,hiểu chưa? Có gì phải thắc mắc.
Đối với hạng người này cũng không cần nhẹ nhàng gì. Cô vòng tay trước ngực tỏ vẻ đắc ý.
_Chắc cậu làm rồi?!?_ Anh nhìn cô Cười mỉa mai. Cô cũng chẳng vừa khẳng định lại chắc nịch:
_Tôi làm rồi!!!!
Anh bày ra vẻ mặt như vừa nghe chuyện cười:
_Cậu mà làm rồi à!_ Anh cười khẩy. Nụ cười thập phần khinh bỉ
_Cậu...Tôi không cần biết, cậu phải làm; đó là lệnh của lớp trưởng.
_Lớp trưởng mà không làm gương,hừ,tôi không nghe_anh xoay mặt về hướng khác. Như muốn kết thúc câu chuyện này.
_Cậu muốn kiếm chuyện với tôi à?_Băng gắt lên. Con người này sao có thể kiêu ngạo lẫn lười biếng thế này chứ?
_ Tôi chỉ thấy sao nói vậy,nếu muốn thì cậu phải làm chung với tôi.
_Mắc mớ gì tôi phải làm.
Anh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi ung dung bỏ tay vào túi quần bỏ ra ngoài.
_Vậy thì thôi!
-----------------------------------------------------phòng hội đồng...
_Thưa thầy,cậu ấy là lớp trưởng, lẽ ra nên làm gương._Vũ Khải trả lời trước ánh mắt ra hiệu của người trước mắt.
_E hèm,em cũng biết Hà Nhật Băng là con gái cưng của Hà Nhật.Cô ta không thích hợp làm những việc này.
Thầy ôn tồn giải thích. Vì đây là vấn đề hết sức tế nhị.
_Đã vào lớp thì ai cũng như ai.Nếu cậu ta không làm thì em cũng vậy,em xin lỗi thầy_ Anh đứng lên ra về.
Thầy cũng chỉ bất giác lắc đầu. Nếu đây không phải là học sinh ưu tú thì cũng không có chuyện người như thầy đây phải xuống nước nhẹ giọng với cậu ta. Chỉ riêng thái độ đó trước mặt thầy giáo là đáng bị kỉ luật rồi.
***

Sân thượng...

_Cậu hẹn tôi à?-Vũ Khải bước lên đã nhìn thấy một cục bông tròn tròn nép mình một góc.

_Đúng vậy._Băng tiếp tục ăn,chơi game và trả lời một cách thoải mái

_Có chuyện gì à?_ anh vẫn giữ thái độ cộc lốc,khiếm nhã.

_Cậu cũng cao tay thật,thuyết phục thầy để tôi phải trực ca đêm cùng cậu_mắt vẫn dán vào màn hình,miệng vẫn nhai nhòm nhoàn. Dường như không có bất cứ thái độ gì tỏ vẻ không vui.

_...

_Vì vậy,tôi cũng sẽ làm,để không mất hình tượng 1 lớp trưởng ưu tú.Nhưng dù gì đi chăng nữa,tôi cũng cấp cao hơn cậu, nên..,tôi chỉ đi giám sát...còn cậu thì phải làm.ok?

_Có nữa hả?_ anh nhíu mày nghi hoặc

_Sao lại không? Đang mơ à!tôi hạ mình lắm rồi đó_ cô ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu. Bổn tiểu thư đã hạ mình lắm rồi mà còn không biết điều.

_Cậu cũng phải làm!

_Không dám đâu Vương Vũ Khải. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đặt điều kiện với tôi?

_Tôi nói vậy đó.Tùy cậu._ anh nhún vai,tỏ vẻ vô tội...

_Gì chứ.Đây là lần đầu tiên gặp người khó ưa như cậu!

Anh cũng trừng mắt nhìn cô:

_Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp con rắn độc,ngụy thỏ con như cậu đó_ anh ương ngạnh trả lời.

''Rắn độc,lại gọi mình là rắn độc nữa sao?Mình có hại ai đâu chứ.sao con người này cứ mở miệng ra là cứ nói mình là rắn chứ.2 lần rồi,2 lần mình bị xem là người độc ác.Bộ trả thù người hại mình có gì là sai sao?''

Từng giọt nước mắt lần lượt rơi trên má cô. Cứ mỗi lần ai xúc phạm đến danh dự của mình thì cô đều cứng họng,không thể nói gì được. Vương Vũ Khải biết rõ điều đó,muốn kết thúc sớm,chỉ có cách này,không thì 2 người cãi tới sáng.Nhưng rắn độc này không chỉ đơn thuần là vậy,mà anh còn cố tình nói vậy để chà đạp cô. Trong mắt anh, cô thực sự là 1 người ngụy quân tử,giả vờ ngây thơ,anh cố tìm mọi cách để lột cái mặt nạ xấu xa ấy ra.Cứ mỗi khi thấy cô cười chơi đùa với mọi người, anh lại nhếch môi khinh bỉ,tán dương cô đóng kịch quá giỏi,coi thường những nữ sinh ngu ngốc bị cô lừa.Nhưng Vương Vũ Khải đã lầm thật sự,đó là con người thật của cô, nụ cười xuất phát từ trái tim cô.

Khi con người ta đã bị hận thù che mất. Dù là kim cương cũng chỉ nghĩ là cacbon giả mà thôi. Vương Vũ Khải chính là con người như thế.

_Đừng giả vờ trước mắt tôi, trông ghê gớm lắm biết không? Tôi sẽ không như lũ người ngốc kia bị cậu qua mặt đâu,tối nay,7 giờ cậu cũng phải đi,đến trễ thử xem chức lớp trưởng hấp dẫn,ưu tú gì đó còn giữ được không?_ anh cỡn bợt đường bệ ung dung bước xuống lầu..

Hà Nhật Băng vẫn chưa tiêu hóa hết những lời Vương Vũ Khải nói.Cô khóc rất nhiều, thiết nghĩ cô đã làm gì hắn,cô khóc là ghê tởm sao?Hà Nhật Băng là người nặng tình cảm,cô quá ngây thơ trước những lời nói cay nghiệt của hắn.Cô quyết định sau này và trở về sau,không bao giờ xem hắn là bạn,không nhìn mặt hắn.Tâm hồn cô đã bị tổn thương quá nặng nề...

7 giờ tối....
Cô bước vào trong chiếc áo phông dài tay phối quần jean đơn giản. Vừa bước vào đã thấy Vương Vũ Khải chờ sẵn. Anh vẫn thân hình cao lớn, gương mặt lẩn trong đêm tối nhưng vẫn toát ra nét ngạo mạn, kiều bạc. Từng đường nét trên gương mặt như sản vật của tạo hóa. Dường như không một chi tiết thừa.
Cô xoay lại nói với bác lái xe:" Bác đưa cháu đến đây được rồi. Bác về đi"
Chia tay người tài xế, cô mở cổng đi vào. Nghe tiếng động, anh xoay người lại nhìn thấy cô, cất giọng lạnh lùng:

_Đến rồi sao?Đi...!

Hà Nhật Băng có chứng sợ ban đêm,khi còn nhỏ,cô bị bắt cóc,nhốt trong nhà tối,đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô đến bây giờ.Ngôi trường vào ban đêm rất tối,chỉ có ánh đèn ở hành lang,còn trong các lớp học thì không. Vương Vũ Khải nói rằng anh ta dãy phòng 3,4,5 còn cô thì kiểm tra 1,2.Hà Nhật Băng rất sợ,tuy đi chung với anh, có đèn pin nhưng cô vẫn còn sợ,giờ đi 1 mình, cô phải làm sao đây.Lòng tự trọng không cho phép cô mở lời,vã lại,cô đã hứa không nói chuyện với hắn mà,Đành ậm ự cho qua. Một mình đi về phía dãy 1,2.

Một mình cô đứng trên lối đi dài và tối,tiếng gió hú hét thổi mạnh,xung quanh không 1 bóng đèn,chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin,thật không thể nào dập tắt sự sợ hãi trên cô.Cô chợt cảm thấy ớn lạnh sóng lưng,cô đã cố bình tĩnh hết sức có thể,nhưng bây giờ thì không. Một cái gì đó bay qua người cô, cô giật thót người, la lên,bất giác cô chạy thẳng vào một lớp đang mở cửa.Cô chạy đến cuối lớp học,nép mình vào tường,mặt đã giàn giụa nước mắt.Cô đang rất sợ,hình ảnh cùng âm thanh kinh khủng ngày xưa lại trở về.Thật đáng sợ,Băng bịt chặt tai mình lại,cô sắp chịu không nỗi rồi.Khẽ đưa mắt nhìn lên,cô thấy có người phía trước cửa đang lượn qua lại (gió kết hợp cây là ma mà Băng nhìn thấy).Điều đó khiến Băng thở gấp, nhịp tim vốn không bình thường của cô hoạt động quá công suất và cô ngất đi. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, trông người con gái luôn kiêu hãnh bây giờ lại tàn tạ đến thế nào.

Còn về Vương Vũ Khải sau khi hoàn thành việc kiểm tra của mình thì ra về,trên đường đi,anh khẽ nhìn qua dãy 1,2 không thấy cô đâu,anh lại nghĩ đã lười,trốn về,nên thôi không quan tâm.Dự định ngày mai lên sẽ mách với thầy.

Hà Gia...

_Sao,cô chủ chưa về nhà?_Bà Hà lo sợ,hỏi quản gia.

_Chát...mấy người làm việc kiểu gì vậy?Nhật Băng mà xảy ra chuyện gì thì hãy lo giữ mạng của mình_Ông Hà đánh vào mặt những tên vô dụng,tức giận vô cùng.

Đêm hôm đó,cả vùng đều bị náo loạn,cảnh sát bị gọi thức để tìm người, giám đốc bệnh viện cũng phải mò dậy,kiểm tra danh sách có ai nhập viện không? Thầy hiệu trưởng cũng không kém,phải đến nhà gặp Ông Hà làm rõ.,...khắp nơi đều rực sáng đèn pha ô tô.Gần 3h sáng rồi mà vẫn chưa có tung tích gì,bà Hà lo lắm,bà đã khóc từ ấy đến giờ.Bà rất sợ sẽ mất Nhật Băng, Hà Nhật Băng là bảo bối của bà,bà đã gần như từ bỏ mạng sống để sinh cô ra, một đứa bé chưa đủ tháng, nếu cô có mệnh hệ gì thì giết bà luôn đi.

****
Băng mơ màng,mi mắt hé mở,đầu cô vẫn đau nhức,cô đưa tay xoa đầu,thoáng thấy bóng người mở cửa bước vào, là mẹ cô.Khi nhìn thấy cô mở mắt tỉnh dậy thì bà Hà vui mừng hết sức,bỏ cả giỏ trái cây xuống đất,chạy lại bên giường:
-Con tỉnh rồi à,bảo bối của mẹ- bà rơi nước mắt. Bà chỉ có duy nhất cô là con
_C..con...bị làm sao ạ?
Cô đau đầu, cảm thấy tim mình có chút bất ổn. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra với mình. Cô cố gắng nhớ lại chuyện đã qua. Bà Hà đau lòng nhìn con gái, bà đỡ Hà Nhật Băng nằm xuống, dịu dàng nói:
-Thôi con cứ nghỉ ngơi đi,đừng hỏi quá nhiều!-Bà Hà đau lòng nước mắt,rời khỏi phòng.
Cô nằm nghỉ nhưng không thể nào ngủ được,cô đã nhớ rồi,cô cũng nhớ luôn,chính Vương Vũ Khải đã làm cô ra nông nỗi như thế này,cô nhất định không tha thứ cho hắn .Cô nhắm mắt lại,những hình ảnh đêm hôm ấy ùa về,cô giật bắn mình,ngồi phắt dậy,mồ hôi đằm đìa.thật sự thì cô rất hoảng sợ...Vương Vũ Khải đáng chết.
**********************************************

Bốp
Một cú đấm trời giáng vào mặt Vương Vũ Khải.
_Chủ tịch,xin người bớt giận_quản lí cố gắng ngăn ông lại.
_Buông ta ra,ta phải cho thằng không biết sống chết như nó 1 bài học_
Ông Hà căm phẫn và tức giận như ngọn núi lửa dâng trào. Sáng sớm, ông đã đến đây và đòi hiệu trưởng đưa Vương Vũ Khải đến đây.
_Vương Vũ Khải còn không mau xin lỗi chủ tịch Hà, đứng đó làm gì?_Hiệu trưởng Trương nóng giận,biết học sinh mình gây ra chuyện tày trời, sau này cái trường này khó hoạt động nên tìm mọi cách khuyên ngăn. Ông cũng lúng túng trước thái độ lạnh băng, không tí hối cải của tên học sinh không biết trời cao đất dày này.
Vương Vũ Khải vẫn đứng như trời tròng,không cảm xúc,không thể diễn tả nỗi anh lúc này.Anh không quan tâm lời ông ta nói ; không quan tâm Hà Nhật Băng như thế nào và do ai.Anh chỉ quan tâm ông ta chính là Hà Nhật Long-là cha của con rắn độc Nhật Băng, là con mãng xà cực kì gian ác,giết người không rớm tay và chính ông đã giết người cha anh yêu thương.Trong mắt anh giờ chỉ có vậy,anh nhìn ông bằng cặp mắt hình viên đạn,đầy lửa hận thù,tay anh nắm chặt thành hình nấm đấm,nổi cả gân tay. Anh hận. Hận chính mình ngay lúc này không thể tự tay bóp chết ông ta. Hận không thể thay người ba kính yêu của anh rửa mối nhục này. Nỗi tích tụ đè nén lâu ngày lộ rõ trong đáy mắt của anh. Từng sợi tơ mạch máu nổi rõ.
_Mày câm rồi à!Sao mày không nói hả?_Quá sức chịu đựng_Mày nhìn tao như thế là ý gì? Có tin tao cho người móc mắt mày ra không hả?Cha mẹ mày không dạy mày à!
''Nực cười, ông giết chết cha tôi,bảo ai dạy tôi,đợi đấy,tôi sẽ làm cho ông biết cảm giác mất đi người mình yêu thương và con gái ông cũng vậy''_ Anh thõa mãn trước suy nghĩ của mình. Nỗi hận thù càng đậm khi đối diện với kẻ thù ngàn năm.
_Ơ... Xin lỗi ngài,cậu ta có chứng sợ người lạ,tôi thành thật xin lỗi ngài,vì sự bất cẩn của nhà trường nên mới để cô Hà xảy ra chuyện.Còn về Vương Vũ Khải tôi sẽ có biện pháp kỉ luật cậu ta.Thuốc men,viện phí của cô Hà,chúng tôi sẽ lo.Có được không ạ!
_Ông nghĩ,cô chủ nhà tôi nghèo khổ đến mức đó sao?_ quản lý Dương khó chịu
_À không, quản lí Dương, tôi không có ... Ý đó...
Quản lí Dương nhẹ nhàng cúi đầu kính cẩn nói với Hà Nhật Long:
_Được rồi chủ tịch.Chúng ta vào bệnh viện thăm cô chủ thôi ạ,cũng gần tối rồi,cô chủ và phu nhân chắc đang đợi.Cái thứ này để nhà trường giải quyết được rồi_ Dương Nhạc liếc xéo Vương Vũ Khải.
Nghe tới con gái, sắc mặt ông ta có tia dịu dàng. Ông bước lại chỉ tay vào mặt anh:" Mày chờ đó"
***
_Cậu ngồi xuống ngay cho tôi_Hiệu trưởng gắng giọng
Anh ngoan ngoãn lập tức
Làm theo...
_Sao cậu không biết xin lỗi chủ tịch Hà
_Em thấy em không làm gì sai cả.
_Còn cải.Hà tiểu thư là cành vàng lá ngọc,tôi đã cố gắng nhịn cho cô ấy đi kiểm tra cùng cậu, vậy mà cậu vẫn không biết lớn nhỏ,còn...bla....bla
_Sao tại em ạ,tại cô ta ngốc và sỉ diện. Người như vậy không xứng làm lớp trưởng!_ anh không chút quan tâm đến việc mình đã làm.
_Cậu..._thầy không thể nói nỗi thằng học sinh cá biệt này.
_Vậy không có gì em xin phép thầy,em còn phải đi kiểm tra.Em về trước.
Vừa định bước ra khỏi cửa, anh xoay người lại cúi gập đầu chín mươi độ:" Em xin lỗi thầy vì đã để nhà trường mang tiếng xấu. Em xin chấp nhận mọi hình phạt"
Anh lẫn quẫn từ hành lang này đến phòng học khác.Đi đến dãy phòng một;anh lại nhớ đến đếm hôm qua anh cùng cô đi cùng,giờ không có cô cảm thấy hơi trống vắng.
''Đúng,Nhật Băng, cô ta giờ sao rồi nhỉ?Kể ra cũng tại mình.Gì chứ,cô ta sống chết đâu liên quan tới mình...''
Chợt nhớ tới Nhật Băng, anh cảm thấy hơi có lỗi,nhưng nó lập tức bị dập tắt đi bởi hận thù trong lòng anh. Suốt đường từ trường về kí túc xá anh luôn suy ngẫm những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua và ngày hôm nay.Cười khổ cho bản thân mình. Anh mở khóa,bước vào phòng,vệ sinh cá nhân xong anh ngã lưng xuống giường,anh đã quá mệt mỏi rồi.Tay anh quơ qua lại và đụng trúng 1 vật gì đó mềm mềm,tròn tròn.Anh lấy xuống xem,ngắm thật kĩ:
_Nhìn mày cũng rất giống chủ mày.Không biết giờ chủ mày sao rồi.
Đó chính là móc khóa có gắn hình bánh trôi xinh xắn.Hôm đó,Băng làm rơi,anh nhặt được muốn cô cầu xin trả lại nên giữ đến bây giờ.
***
Anh cứ theo bản năng bỏ lơ qua chuyện. Vừa ngồi xuống lớp:
_Vương Vũ Khải, không Vương gây sự mới đúng,sao cậu khó ưa quá vậy,Hà Nhật Băng đáng yêu như thế,trong trường không ai là không yêu cậu ấy.Mắt cậu bị lọt tròng à!Cậu ỷ cậu đẹp trai,học giỏi là hay à!Nói cho cậu biết mặc dù tôi rất chi là like cái mã ngoài của cậu,nhưng chúa ghét cái thói khinh người của cậu.... Bla....bla_Lưu Hạ Lạc lại xổ cho cho Vương Vũ Khải một tràn,tất nhiên là anh đơ toàn tập rồi.Nhưng với chỉ số IQ 3 số đủ để anh tiêu thụ hết tất cả những gì Lưu Hạ Lạc nói:
_Nực cười, cậu nghĩ cậu ta được như cái vẻ bề ngoài trong sáng,ngây thơ à,bị gạt hết rồi.
_Cậu thì biết gì chứ,tôi đã chơi với Hà Nhật Băng từ nhỏ,mười mấy năm Không đủ để tôi hiểu cậu ấy hơn cậu à!
_Ai biết được những người ngụy quân tử như cậu ta.Cha nào con nấy,cha cậu ta là 1 người ác độc,nham hiểm và thâm độc thì cậu ta cũng thế thôi.Đê tiện,vì lợi ích bản thân bất chấp tất cả.
Bịch
_Thì ra trong mắt cậu tôi là 1 con người xấu xa như...hức hức...thế sao?_Hà Nhật Băng vừa bước vào lớp nghe thấy cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp và nhân vật chính là cô. Dừng lại nghe.càng nghe càng tức,cô khóc,đến khi nghe người khác xúc phạm đến cha cô, cô đã không thể chịu đựng.
_Băng Băng, cậu sao vậy,nín đi,ngoan mà đừng khóc_Lưu Hạ Lạc lúng túng
_Đúng vậy đó,cha con cô cùng là 1 hạng người như nhau thôi.Lo bảo vệ ông ấy cho tốt vào nếu không sau nay chết không biết có toàn thay không, ai kêu ác quá làm chi.
Chát
_Cấm cậu xúc phạm cha tôi.
Vũ Khải cảm nhận được cái đau của bạt tay này.Nó có vị chua chát hơn,đau đớn hơn so với cái đấm của Hà Nhật Long ngày hôm qua.Anh ngước mặt nhìn Nhật Băng. Sao lạ quá,Hà Nhật Băng khóc rất nhiều lần trước mặt anh, sao chỉ duy nhất lần này là anh cảm thấy được sự xót xa,mặn đắng,trong ấy.Giọt nước mắt của cô rơi xuống từng giọt,lòng anh cũng cảm thấy hơi thắt lại,hơi cảm thấy có lỗi.
_Băng Băng... Ơ...đừng khóc nữa mà._Hạ Lạc ra sức dỗ dành biết quá rõ cái tính chúa tự ái của Băng mà.
_Tớ không sao!_ cô lau nước mắt nhìn Hạ Lạc._ Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa,sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu_mắt cô đỏ hoe,cố mạnh mẽ_xuống can teen với tớ,tớ bao cậu ăn beefteck.

Hai người vừa khuất bóng,anh lại thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi được một gánh nặng gì đó .Anh đưa mắt đâm chiêu nhìn xa,đúng,đúng là anh luôn tạo ra cho mình một rào cản cho bản thân,đối với cô anh cũng vậy,nhưng tại sao anh lại quá đáng hơn so với những người khác.Suy cho cùng cô đâu có gì là không tốt.Thông minh,hiếu động,tốt bụng và...đáng yêu. Không! trong mắt anh cô không đáng yêu tí nào. Có trách thì trách cô mang họ Hà;là con của tên quỷ dữ Hà Nhật Long.
Còn về Hà Nhật Băng cô quay về làm cô nhóc hoạt bát,lanh lợi như mọi ngày.Tất nhiên là cô chưa quên được nhưng quân tử trả thù 1000000 năm chưa muộn .Chỉ là tuyên thề không nói chuyện với hắn nữa thôi.
_Ông .... Xã của Lạc Nhi siêu cấp đẹp trai...._gặp trai là tươm tướp
_Ủa,Nhị Lạc, í lộn,Lạc Lạc, vợ đi đâu vậy,sao không gọi chồng qua đón?
_Tại Nhị Băng ý mà...thôi bỏ đi,vợ mới biết 1 tiệm kem tuyệt lắm.Chồng đi với vợ nha!
_Ừ,chồng còn giải quyết tí giấy tờ của học sinh mới,vợ qua làm phụ chồng,rồi vợ chồng mình đi nha!
_okey luôn,chồng là number 1._vòng qua tay Hàn
''Nãy giờ tôi làm bóng đèn à?!?''_Băng pov
2 người ngang nhiên chồng chồng, vợ vợ rồi bỏ đi không nói với cô câu nào.Khỏi nói cũng biết đầu Băng đang là 100°C rồi.Không biết làm gì,người cô đầu tiên nhớ đến chính là Đình Phong.Cô lấy điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc.
''Sao lại gọi không được? Chắc đang ngủ''
Băng bắt taxi đến nhà Đình Phong,lúc này cũng gần 5h rồi.
Cửa không khóa sao? Ẩu hết sức mà!
Cô đẩy cửa bước vào,dưới nền nhà có thêm 1 đôi giày cao gót,cô thấy lạ lắm,bình thương anh ở nhà có 1 mình mà.Cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang,lên đến phòng anh, cô xoay nhẹ nắm cửa định hù anh 1 phát nhưng...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi