Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 30: Cậu ngốc lắm, biết không?

Tiêu Diệp Tố đưa cho Hà Nhật Băng một túi tài liệu, vẻ mặt cậu ta lộ rõ vẻ không ưa gì chuyện này, lạnh nhạt nói:" Cô Lệ đưa cho cậu. "
"Cảm ơn" Hà Nhật Băng cũng khách sáo trả lời.  Suy nghĩ một chút cô lại nói:"Hay đi uống nước đi, tớ mời. Xem như cảm ơn việc cậu cất công qua đây đưa cho tớ. "
Tiêu Diệp Tố vòng tay quay đầu bỏ đi:"Tớ không rảnh!
Hà Nhật Băng không muốn mắc nợ ai, bèn nói bừa:" Vậy chuyện có liên quan đến Chung Gia Kỳ cậu có rảnh không? "
Thật ra khi lời tuột ra khỏi miệng cô mới biết mình đã quá lời, nhưng do khó chịu trước thái độ của Tiêu Diệp Tố nên mới không suy nghĩ mà phát cuồng ngôn.

Quả nhiên là Tiêu Diệp Tố có phản ứng cậu ta đứng lại, xoay phắt về phía cô, ánh mắt hoang mang tột độ, như thể:"Cậu vừa nói gì!!!"

Hà Nhật Băng đành ậm ự chữa cháy:" À, thật ra thì... Tớ có biết một số chuyện về Chung Gia Kỳ, nhưng nghĩ mãi không ra. Muốn tìm đại một người để cùng nhau giải đáp. Tình cờ gặp cậu nên muốn hỏi xem cậu có hứng thú không thôi á mà"

Tiêu Diệp Tố muốn nói điều gì đó, nhưng lại mím chặt môi, sau đó cất giọng ngập ngừng:"Là chuyện tốt... Hay xấu! "

Hà Nhật Băng nhún vai trả lời:"Cũng không biết"
"Vậy tôi đi với cậu"

Họ đi đến tiệm bánh nơi Vương Vũ Khải làm việc, tìm một chổ thích hợp ngồi xuống phía sau một giá sách được trưng đầy hoa tươi. Hà Nhật Băng đảo mắt tìm kiếm hình bóng của ai đó nhưng không có, cô thở dài thất vọng. Bà chủ cầm thực đơn lại niềm nở:" Là Tiểu Băng đấy à! "
Cô cũng vui vẻ cười đáp:"Vâng ạ, hôm nay cháu dẫn bạn đến ủng hộ quán dì. "
Bà chủ mặt sáng như sao, cười sảng khoái:"Quý hoá quá, quý hoá quá! "
Thấy cô cứ hay nhìn vào trong, nụ cười trên môi bà chủ cũng biến dị:" Tìm Vũ Khải à, hôm nay nó xin nghỉ... "
Cô thoáng tia đỏ mặt, chối lia lịa. Nhưng cô không biết rằng cô càng chối càng có người cười thầm. Gọi món ăn xong xuôi, Tiêu Diệp Tố cũng không có kiên nhẫn, bèn cau có hỏi:"Là chuyện gì?  Chắc không phải cậu lừa tôi đấy chứ? "
Hà Nhật Băng mặt thản nhiên, rót tách trà:"Lừa cậu thì được gì chứ. Chuyện là... "
Lời vừa định nói ra thì ngay lập tức nuốt xuống bụng khi nhìn người vừa đẩy cửa vào. Theo ánh nhìn hiếu kì của cô,  Tiêu Diệp Tố cũng xoay lại nhìn. Là Chung Gia Kỳ đi cùng một cô bạn nữ. Tiêu Diệp Tố nuốt ực nước bọt, trố mắt nhìn theo.

Hà Nhật Băng cuối cùng cũng hoàng hồn, bèn kêu Tiêu Diệp Tố lại gần, xì xầm:" Chuyện tớ định nói với cậu là chuyện này?!"
Tiêu Diệp Tố ánh mắt hồ nghi:"Cậu ta là ai? "
"Không biết"
Thấy cô bạn cau mày lại khó chịu, Hà Nhật Băng chỉ dám dùng giọng hơi, không có tiếng để giải thích, tránh sự chú ý của người khác:" Cậu ta tên Tưởng Niên Niên, học lý 1. Có lần tớ thấy Gia Kỳ đến nhà đưa gì đó cho cậu ta,còn xoa đầu cậu ta! "
Tiêu Diệp Tố đưa tay bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng thét vang lên. Cô bạn nằm rạp xuống bàn để nghe Hà Nhật Băng nói tiếp:" Cậu ta rất kỳ lạ, có lần tớ tình cờ gặp cậu ta ở thư viện cùng một bạn nam khác, cậu biết cậu ta làm gì không? "
Thấy Tiêu Diệp Tố lắc đầu, cô tiếp lời:" Cậu ta tự làm mình bị thương"
Tiêu Diệp Tố cả kinh, Hà Nhật Băng tặc lưỡi cảm thán:" Rồi kéo Áo khoác đồng phục xuống che đi. Cậu nam kia vào thì phát hiện, cậu ta còn đổ thừa là bị người khác đánh cơ... "
Tiêu Diệp Tố ngẩng đầu lên, dùng khẩu ngữ:" Cái quái gì vậy? "
Hà Nhật Băng ra sức lắc đầu.
Tiêu Diệp Tố lấy quyển sổ trong cặp ra che từ cánh mũi trở xuống, lén nhìn sang bên kia. Hà Nhật Băng cũng bí hiểm, vừa ăn vừa trông theo.

Chỉ thấy Chung Gia Kỳ hình như đang giảng bài cho Tưởng Niên Niên. Nhưng lại không giống lắm! Cô bạn đó lúc thì ho, lúc lại lạnh đủ trò. Cuối cùng thấy cô bạn đó ngả đầu vào cửa kính,  Chung Gia Kỳ thì múc từng thìa bánh bồi cho cậu ta ăn. Khỏi phải nói, Tiêu Diệp Tố tức điên người. Cậu ta gào rú bằng giọng gió chỉ mình Hà Nhật Băng nghe thấy:" Cái quái gì vậy. Thiên ơi. Cái gì vậy thiên!? "
Mặt Hà Nhật Băng ngắn tũn, nhưng vẫn quan sát. Tưởng Niên Niên ăn xong thì mệt mỏi nhắm mắt ngủ, Gia Kỳ cởi chiếc áo đồng phục đắp lên cho cô ta.  Xong rồi,  thấy Gia Kỳ mở cặp Tưởng Niên Niên lấy ra vài quyển vở, rồi ghi ghi chép chép gì vào trong ấy.

Tiêu Diệp Tố quay phắt lại tức giận đập bàn, Hà Nhật Băng đang uống nước súyt nữa bị sặc. Vì âm thanh quá lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng có kẻ gây chuyện xong lại chui xuống gầm bàn trốn. Hà Nhật Băng sợ bị phát hiện, cậu ta mà qua chào hỏi là toi. Nên đành phải lấy cặp che lại, thân hình nhỏ nhắn nấp sau cái ba lô hồng.

Lén lén đưa mắt nhìn thấy sóng yên biển lặng rồi, cô lấy chân đá đá người bên dưới. Ai đó cũng biết điều mà chui lên. Ánh mắt Hà Nhật Băng như thể:"Cậu bị điên à! ".Tiêu Diệp Tố lắc tay lè lưỡi, cô lườm cậu ta một cái thật kêu.

"Bọn họ có quan hệ gì? "
"Không biết! "
"Sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy!"
"Sao tớ phải biết! Tớ đâu có thích cậu ta! "

Vì cậu hỏi chuyện mà gắt gao với tớ trước nên tớ mới phải nói như phải nha! Đừng trách ai vô tình!
Tiêu Diệp Tố á khẩu!

"Chung Gia Kỳ rất quan tâm cậu ta. "
"Nói lớn lên, không nghe! "
"Tớ nói, Chung Gia Kỳ rất quan tâm cậu ta"
"Quan tâm như thế nào"
"Nghe người ta bảo thế. Ai mà biết! "
"Vậy cũng nói. Nói nhăng nói cuội! "
Hà Nhật Băng trừng mắt hung dữ với Tiêu Diệp Tố, cậu ta thở hắt ra cũng chẳng buồn quan tâm. Lén lén xoay ra sau nhìn bọn họ. Vẫn là khung cảnh nắng ấm gió êm, nàng ngủ như công chúa, chàng chăm chỉ si tình trong truyền thuyết.

Hà Nhật Băng không phục, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. IQ ngất ngưởng lại nảy ra ý kiến. Cô gọi cậu nhân viên gần đó:" A Tự... "
Vì có quen biết trước nên cũng dễ dàng nhờ vã:" Trong này nóng quá, cậu giúp tớ mở cửa sổ lớn đằng kia ra được không? "
_Không vấn đề... Nhưng trời đang có bão ấy...
"Không sao đâu... Một tí thôi. Tớ mắc chứng bệnh sẽ khó thở nếu quá ngột ngạt"
_Để tớ đi mở liền
"Đa tạ... "
Tiêu Diệp Tố nhìn cô như thể:" Cậu muốn làm gì! " đáp lại là ánh mắt đắc ý của cô:" Để rồi xem! "

A Tự đi đến mở cửa sổ lớn ra, gió to thổi vào làm giấy tập kêu sành sạch, làm những chiếc chuông gió kêu lên inh ỏi. Hà Nhật Băng mỉm cười thoã chí, Tiêu Diệp Tố một tay che mái tóc đang tung bay rối loạn của mình, cố gắng hét lên:" Cậu bày trò gì thế?"
Cô hất hàm về phía trước:"Nhìn xem! "
Tiêu Diệp Tố cố gắng quay ra sau,  Chung Gia Kỳ đang cố xếp lại sách vở cho vào cặp, lấy thân mình bọc lấy cô gái đang ngủ say kia. Một tay vòng ngang eo cô gái ấy, một tay che đôi mắt đang nhắm tít kia lại. Gió thổi làm tóc mái cậu tung bay, cậu ra sức kêu lớn:" Đóng cửa lại đi. Gió to quá! "
Bà chủ từ trong bếp cũng chảy ra hốt hoảng, bảo bọn họ kéo cửa lại hết! Hà Nhật Băng sợ bị truy cứu tới mình, bèn im bặt.
Gió to ngừng lại, có chàng trai lo lắng cho cô gái, có chàng trai đưa tay lấy những chiếc lá còn vương trên tóc của một cô gái rất ân cần. Có chàng trai chỉnh lại tư thế ngủ cho cô gái thoải mái nhất. Có chàng trai lấy tay kéo tóc mái lại vị trí xinh xắn vốn dĩ ban đầu.

Phía sau, có cô gái lặng lẽ rơi nước mắt, có cô gái âm thầm nhìn, càng nhìn lại càng đau, có cô gái cố mím chặt môi không cho tiếng khóc được bật ra, có cô gái tay siết chặt những ngọn tay còn chưa lành sẹo, đang băng cá nhân còn đau tê tái, có cô gái cố nấp thật sâu, nhưng cả người lại muốn đổ rạp xuống, có một cô gái đau lòng vì... Một chàng trai.

Hà Nhật Băng khi đã "giải thích" với chủ tiệm xong thì cũng xoay sang nhìn bạn mình thế nào. Tiếc là cậu ta quay lưng lại. Cô vẫn hồn nhiên đánh vào lưng cô bạn:" Hye... Sao rồi!  Thấy gì rồi! "
Tiêu Diệp Tố đưa tay quẹt dòng nước mắt,cố ngửa mặt lên trời để nước mắt không chảy ra. Sau đó, điềm nhiên quay lại buồn buồn.

Thấy mắt Tiêu Diệp Tố đỏ hoe, mặt đỏ ửng, Hà Nhật Băng đã ngầm hiểu ra vấn đề. Đánh mắt qua thì thấy Chung Gia Kỳ đang bỏ vài quyển sách vào túi đeo chéo của Tưởng Niên Niên. Tình cảnh này sao quen quá, chẳng phải là Triệu Đình Phong sao?  Ngày đó, hắn cũng lừa dối cô như thế, hắn cùng chị họ rắp tâm chiếm đoạt gia sản nhà họ Hà. Những lời đường mật ngày ấy vọng về, con ngốc nào còn tin răm rắp, ảo tưởng mình là đứa hạnh phÚc nhất thế gian. Những cái nắm tay giả tạo mà có con ngốc vẫn tin là thật, còn cùng nhau viễn tưởng đến hạnh phúc tương lai. Đã gần một năm rồi, cô chưa nhìn thấy hắn. Sau lần đó, cô đã nói rõ và cắt đứt mọi liên lạc, không cho hắn một cơ hội giải thích, chặn tất cả mọi thứ khiến hắn có thể liên lạc được với cô, kể cả Hạ Lạc hay Thiên Hàn. Thời gian đó quả thật rất khó để vượt qua, hết giam mình trong phòng khóc lóc thì lại lao đầu vào học điên cuồng cũng chỉ muốn quên đi vết thương lòng. Những ngày tháng đó, sống không bằng chết, cô không thể nói với mama, chắc chắn mama sẽ nói cho baba biết,  Triệu Đình Phong cùng Dư Mẫn khó mà sống yên ổn. Nổi đau phải gặm nhắm một mình đau hơn banh da xẻ thịt. Nhưng... Trong suy nghĩ cô thoáng hiện lên một bóng hình. Phải,chính nhờ người con trai ấy đã cứu cô ra khỏi đầm lầy đó, là anh đã nhiều lần cảnh tỉnh nhưng cô vẫn cố chấp cho là mình đúng. Chính chàng trai đã ngày ngày đem lại cho cô sức sống, trở về là Hà Nhật Băng của ngày xưa. Cô còn chưa nói lại cảm ơn với chàng trai ấy. Sao tự nhiên thấy nhớ ai đó thế này...

Thoát khỏi dòng hồi tưởng,  Hà Nhật Băng giật mình khi nhìn thấy đôi mắt ráo hoảnh của Tiêu Diệp Tố. Quay sang không thấy bọn họ đâu.  Tiêu Diệp Tố đã lạnh lùng nói:" Về rồi. Gia Kỳ đèo cậu ta về rồi! "
Hà Nhật Băng gật gù, trước thái độ của cô bạn thế này, cô cũng không biết phải làm sao. Thà cậu ta cứ đập bàn khóc lóc may ra còn an ủi được. Tiêu Diệp Tố là người sống hướng nội, miệng mồm đanh đá chua ngoa nhưng nội tâm sâu sắc. Tiếp xúc nhiều lần, Hà Nhật Băng vốn không thể thích cậu ta, nhưng lại không ghét như lúc ban đầu.

Cô ngập ngừng:" Cậu... Đừng buồn quá! "
Ai đó cười nửa miệng chua chát:" Buồn khỉ gì chứ... Có quyền để buồn sao? "
Hà Nhật Băng ngây ra chưa hiểu hết ý của Tiêu Diệp Tố. Cô bạn múc một thìa bánh cho vào miệng nhàn nhạt giải thích:" Đơn phương ấy, định sẵn là cậu không có quyền buồn, khóc hay ghen tuông vớ vẩn gì hết! Ngay từ đầu là do cậu đơn phương tình nguyện, chẳng trách ai được. Tự cậu chuốc khổ, thì tự mà gánh! "
Hà Nhật Băng gật gù, cô chưa từng hiểu đạo lý này. Biết yêu thì đã có Triệu Đình Phong kè kèchăm sóc. Hạ Lạc, Thiên Hàn thì tình ái mặn nồng. Cô chưa từng biết yêu đơn phương là như thế nào, chưa biết sẽ thiệt thòi đến vậy. Dùng IQ trời ban, cô phán:" Vậy thì bỏ quách cho rồi. Cũng đâu phải không ai mến cậu! "
Lời vừa nói ra ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của ai đó. Cô cười xuề xoà ngu ngốc...
Ngập ngừng một lát Tiêu Diệp Tố mắt buồn buồn nói:" Từ trước tới giờ... Tớ cứ ngỡ Gia Kỳ cậu ấy không thích ai. Dù cho cậu ấy có thân thiện, có giúp đỡ bao nhiêu bạn nữ tớ đều có thể mỉm cười, tự dặn lòng không được buồn. Vì cậu ấy chỉ tốt tính thôi. Nhưng mà... ", giọt lệ bắt đầu trào trên khoé mắt, giọng cậu ấy nghẹn ngào:" Nhưng mà... Hoá ra cậu ấy đã có người con gái của mình. Cậu ấy che chở, chăm sóc bảo vệ nó, trân yêu như báu vật. Cậu biết không, tớ thích Gia Kỳ nhiều năm, khao khát của tớ chỉ có thể chạm vào cậu ấy nhưng chưa bao giờ tớ đủ can đảm để làm. Còn nó, lại có thể được cậu ấy yêu chiều, ôm ấp... Cái cảm giác này nó khốn nạn lắm cậu biết không... "

Biết Tiêu Diệp Tố đã lâu, biết cô ấy là người nói năng đanh đá nhưng chưa bao giờ dùng lời lẽ không chuẩn mực. Hôm nay, có lẽ cậu ấy rất đau lòng.

Tiêu Diệp Tố một tay ôm ngực, một tay nắm chặt đến thương tâm:" Tớ chưa bao giờ ganh tỵ với bất cứ bạn học nào được Gia Kỳ giúp đỡ. Trước giờ tớ chỉ khó chịu mỗi cậu thôi. Cậu luôn tranh đua thành tích với cậu ấy. Nhà cậu giàu, sống trong sung sướng, cấp một được học trường quốc tế. Gia Kỳ không có gì sao cậu còn tranh giành với cậu ấy. Nhưng giờ tớ điên lắm, tớ ghét tất cả, ghét những kẻ may mắn đó. Và ghét luôn con Tưởng Niên Niên kia, nó có gì tốt chứ! "

Tiêu Diệp Tố ức chế đập tay xuống bàn từng cái rõ đau, Hà Nhật Băng mắt cũng đó hoe luôn miệng bảo : dừng lại đi...
Cậu ta úp mặt xuống bàn khóc nức nở:" Tớ thích với cậu ấy như thế, tốt với cậu ấy như thế nhưng cậu ấy thà giúp tất cả mọi người, thân thiện với cả thế giới cũng không nhìn lại tớ một lần.  Tại sao, tại sao vậy?!  Hức hức! "

Hà Nhật Băng nhất thời không biết an ủi thế nào, cô nghĩ gì nói đó:" Cậu ấy có biết cậu thích cậu ấy đâu. Cậu không nói thì người chịu thiệt luôn là cậu! "

Tiêu Diệp Tố ngẩng đầu lên đôi mắt ngấn lệ:" Không phải! Tớ thích cậu ấy là đủ, tốt với cậu ấy là đủ. Quá trình này chỉ cần xảy ra phản ứng một chiều là đủ. Tớ không cần cậu ấy đáp lại. Cậu hiểu không! "

"Nhưng... "

Tiêu Diệp Tố hít sâu, lau khô nước mắt:" Thôi đi, tớ không có quyền ý kiến trong mối quan hệ của họ. Đơn phương vốn dĩ bị tước đoạt mọi quyền, chỉ có quyền làm mình bị thương. Nếu đó là người Gia Kỳ thích, tớ sẽ âm thầm chúc phúc cho họ..."

"Cậu ổn chứ...? "
Cậu ta cười khẩy:"Sao lại không, vì cậu ấy mà tớ ngồi ở lớp chuyên anh thay vì chuyên toán còn được nữa mà. Còn sợ mất gì nữa... "

Phải, thanh xuân của bạn nhất định sẽ thích một người. Thích người đó đến điên lên, làm tất cả mọi chuyện theo quán tính, không cân nhắc trước, sau. Tuổi trẻ không chỉ có bản lĩnh gây hoạ mà nó còn có cái gọi là không hối hận. Dù phía trước là ngõ cụt, cũng chẳng muốn quay đầu. Tuổi trẻ rất điên cuồng, rất nhiệt thành thầm thích một chàng trai, làm bao nhiêu thứ điên rồ vì người đó. Nhưng lại chẳng dám đối diện, cái cá tính của tuổi 16 nhưng còn là cái e thẹn của tuổi thanh xuân.

Hà Nhật Băng đi bộ trên con phố rộng, nơi mà sau này cô vẫn sẽ bước qua, chỉ khác là tâm thế của người đang bước. Tạm biệt Tiêu Diệp Tố trở về, cô lại nổi hứng muốn đi bộ, cũng không biết vì sao, chỉ biết trong lòng đang có thứ gì đó cồn cào, có thứ gì đó nhen nhóm lên rồi lại tắt phụt, rồi lên loé lên. Con phố dài thật, buổi chiều sau cơn bão, cây cối đổ rạp, mùi đất vẫn còn xộc lên mũi. Từ ngày quen với Vương Vũ Khải, cậu ta hay đèo cô trên chiếc xe đạp cọc cạch của mình, đã đi qua hết những ngày mưa, cũng trải qua hết những ngày nắng. Cô không biết từ khi nào ngoài mùi sách mới, còn thấy thích ngửi mùi đất sau cơn mưa vô cùng. Thể trạng từ nhỏ đã không tốt, Hà Nhật Băng được bảo bọc rất cẩn thận trong vòng tay gia đình. Ra ngoài liền có xe đưa rước, quanh năm không dính lấy một hạt mưa. Thấy cuộc sống bây giờ ấy thế mà lại tốt...

Cô nhìn thấy gánh hàng rong của chú Ôn vẫn ở bên kia đường, dưới cây đại thu cao lớn. Đó là lần đầu tiên cô ăn đồ ăn lề đường. Lần đó, Vương Vũ Khải đèo cô về, suốt dọc đường cô cứ than đói, nhưng số khổ không có một xu dính túi. Cậu ta đã dẫn cô lại ăn. Chú Ôn bán chè sâm lạnh (một loại chè giống bánh lọt ở Việt Nam, có màu cam, trắng. Còn Việt Nam thì màu xanh lá, trắng) đã lâu đời. Vương Vũ Khải là mối của ông ta. Đi theo Vương Vũ Khải gần năm trời, cô ăn đồ ăn bên ngoài cũng nhiều theo,... Lúc đầu còn ăn không quen, chê ỏng chê ẹo, nhưng rồi thì cũng quen. Lắm lúc còn chủ động rủ Vương Vũ Khải đi ăn ấy chứ. Có lần kêu Hạ Lạc đi cùng, cậu ta lại mắt chữ A, mồm chữ O, rồi đỏng đảnh bỏ đi ăn nhà hàng với Thiên Hàn. Chỉ muốn giết chết cậu ta.

Hà Nhật Băng băng qua đường, vì là xế chiều lại sau cơn bão nên lộ cũng ít xe. Cô vui vẻ chào hỏi:" Chú Ôn..."
Ông chú trạc ngoài tứ tuần đang chan nước đường cũng đáp lại:" Thằng Khải không đi với mày à! "
Cô ngồi sụp xuống:" Cháu đến mua mang qua cho cậu ta đây... "
Không hiểu sao chú Ôn cười to:" Mày càng ngày càng giống... "
Cô tròn mắt hỏi lại:" Giống gì hả chú...? "
"Giống gì thì tự mày biết. Đây,mang về cho nó, ít nước đường đấy. Đặc biệt làm cho nó. "
Cô đưa vài đồng lẻ cho chú Ôn, chào tạm biệt rồi qua nhà Vương Vũ Khải. Cửa khoá trong,  chắc cậu ta đang ở nhà. Hà Nhật Băng gọi điện thoại nhưng không bắt máy, đập kêu cửa cũng không nghe. Cậu ta có ở nhà thật không?

Hà Nhật Băng lén nhìn xung quanh, thấy không có ai, cô bèn đi đến cái chậu cây gần đó, nhấc lên, đưa tay vào lấy ra một cái chìa khoá, cô mừng thầm cảm thán:"May quá, mày ở đây! "

Đây là chìa khoá dự phòng nhà anh, chỉ có hai người bọn họ biết. Cô mở cửa, xung quanh im ắng lạ thường. Cô đem chè sâm lạnh ra phía sau, đi lên gác tìm anh. Vương Vũ Khải đang nằm mê man trên giường, trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, hay cau lại đau đớn.
Cô hốt hoảng:" Vũ Khải, cậu sao thế, cậu sao thế này! "
Hà Nhật Băng nhất thời não không hoạt động cô chạy qua chạy lại không biết phải làm sao. Cô chạy xuống nhà lấy điện thoại gọi về cho quản gia nhà cô...

...

Hơn 2 giờ sáng,Vương Vũ Khải lơ mơ tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là đầu rất đau, bụng cũng nặng rất khó thở. Xung quanh có mùi oải hương quen thuộc lan toả trong không gian. Anh cố gắng ngồi dậy thì đã nhìn thấy có cục bông mềm mềm đang gối đầu lên cơ bụng săn chắc của mình, anh thoáng ngạc nhiên. Cố nhớ điều gì đó. Đúng rồi, là anh bị sốt cao, rồi có kẻ vào nhà làm loạn, anh nghe tiếng đổ bể từ dưới vọng lên nhưng quá mệt trong cơn mơ màng anh cũng không cử động nổi. Có kẻ chườm khăn nóng lên trán cho anh, mà lại vô tình làm đổ cả thau nước, lúc đó nghe tiếng la, cơ hồ mở mắt nhưng rồi cũng híp lại.

Bờ môi khô rát bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc. Anh âu yếm nhìn cục bông phía dưới,cô ngồi dưới sàn, đầu nằm lên người anh, hay tay buông thỏng ngủ ngon lành. Anh bật cười, cô gái ngốc này. Anh nín thở nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, rất sợ làm ai đó tỉnh giấc. Hình như con sâu ngủ này mệt quá hay sao mà ngủ như lợn, mặc anh thao túng. Anh bế cô lên giường, người anh nóng ran, người cô mềm nhũn, mặt anh bất giác nóng đỏ lên, hơi thở thập phần ái muội. Mùi oải hương thanh khiết nhẹ nhàng xâm chiếm lý trí, anh đặt cô lên giường nhưng lại lưu luyến không muốn rời... Sao lại có người đáng yêu như thế, vừa lên được giường đã cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Trong đầu thoáng có suy nghĩ không đứng đắn.,anh liền lắc đầu liên tục...

Anh súyt tí té ngã vì thau nước dưới chân. Anh bật cười, pha có tí nước mà lấy cái thau to hơn cái nhà. Đúng là một con gà công nghiệp,  trên bàn còn có ít cháo đang bỏ dỡ, cũng gần hết, bên cạnh còn có một bọc thuốc đã được bốc ra, còn vài vĩ vẫn còn nguyên. Anh cầm tô cháo lên, vẫn còn hơi ấm, sóng mũi anh cay xè, một nổi xúc động dâng lên. Anh nhìn sang cô gái đang ngủ say kia mỉm cười hạnh phúc.

Vương Vũ Khải toan đi đến cầu thang, nhưng nhìn lại thấy chăn đã rơi xuống đất từ lúc nào, anh cười khổ, lại lấy tay cô để vào trong. Nhưng có gì đó không ổn lắm, anh lấy tay cô ra xem, vẻ mặt cả kinh sau đó trở nên thâm trầm. Năm ngón tay ngón nào cũng đều rớm máu cả, ngay cả trong lòng bàn tay còn có đường rạch dài hơn. Vương Vũ Khải nín thở lấy tay còn lại xem, bàn tay này chỉ có một vết đứt ở ngón trỏ và trong lòng bàn tay...  Anh nhìn gương mặt đó, càng nhìn càng ghét lắm, để rồi bật ra một câu:" Đồ đáng ghét! "

Anh vứt tay cô sang một bên không thèm để vào trong chăn. Đi xuống nhà, quả nhiên trong sọt rác có thủy tinh vỡ, nhìn lên giàn bếp đã ít ỏi của mình càng thêm đau lòng. Vương Vũ Khải mở tủ lấy hộp băng bông đem lên. Anh cẩn thận bôi thuốc vào từng vết thương cho cô mà đau lòng.

Khi ngủ nhưng các dây thần kinh ở đầu ngón tay vẫn hoạt động, lâu lâu cô rút tay về, có lẽ là đau. Nhưng gương mặt vẫn bình thản, an nhiên mà say nồng trong giấc ngủ...

Mỗi lần như vậy, có ai đó đều lườm lườm ai đó:" Biết đau sao. Biết đau thì sau này đừng dại dột như vậy!  Đồ ngốc! "

"Có ai ngốc như cậu không? "
"Bộ cậu nghĩ IQ cao thì tự do sáng tạo không chịu học hỏi hả. Như cậu chắc mất mạng như chơi! "
"Cậu ngốc lắm, ngốc hơn tôi tưởng! "
"Không tin tưởng cậu được, Hà Nhật Băng là đồ con bò... "
"Ngốc lắm Băng à... "
"Ngốc không chịu được... "

Ừ thì tôi biết con gái tôi ngốc, nhưng anh có cầm mắng nó mãi thế không?  Biết là điều quan trọng nên nói lại nhiều lần, nhưng mà vậy tội nó lắm!  Ngốc là trời sinh, không ai muốn nha!  (Đôi lời của tác giả)

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi