Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 31:Đâu chỉ riêng cô...


Tiếng nhạc vang lên, từng nốt nhạc lăn tăn trên phím đàn. . . Giọng nữ cất lên nhẹ nhàng, thanh thoát... Giọng nam ngân lên một giai điệu thâm trầm, ấm áp...

Giữa phòng âm nhạc, âm thanh của tất cả nhạc cụ ngân lên cùng một lúc, giọng nam nữ thay phiên hay đến lạ kì vang vào tâm khảm của cô gái đang giấu mình sau cây đàn piano cao lớn... Không hiểu sao, phím đàn vừa vang lên cô cảm thấy rất sung sướng, nhưng, khi giọng nam cất lên cô chợt đau lòng, ngón tay đánh đàn chợt chệch một nhịp, cô thất thần một giây... Sau đó, bản nhạc chợt vô hồn. Tiếng hát của người con trai, của cô bạn gái dần dần lùi về phía sau, cô không còn nghe thấy gì nữa,... Chỉ cố gắng chơi cho hết bản, hết trách nhiệm của mình. Bản nhạc chỉ dài hơn ba phút mà cô thấy như dài cả trăm năm, rất khó khăn.

Khi bản nhạc kết thúc, Hà Nhật Băng đứng nhanh dậy, thấy ánh mắt hiếu kì của mọi người, cô cũng  thấy ngại, nên gấp gáp nói:" Tớ... Tớ đi mua nước. Khát quá! "
Nói rồi cô gấp gáp đưa tay sờ mũi rồi cũng kéo cửa ra ngoài. Cửa đóng lại cô tựa lưng vào tường thở gấp, có cảm giác có người sắp ra cô vội chạy thẳng, chạy trốn vào nhà vệ sinh. Hà Nhật Băng bó gối ngồi sụp xuống, một giọt nước mắt rơi xuống, cũng không biết tại sao mình khóc, chỉ là bây giờ cô rất khó chịu, rất đau khổ, nghe giọng hát đó hoà cùng giọng nữ khác, cô thật cảm thấy như tim bị bóp nghẽlớlđau lắm! 

Cô xả nước trong bồn cầu rất nhiều lần, cô không muốn có bất cứ ai biết cô đang khóc, khóc vì một chuyện không đâu, không lý do như thế này.
Khóc vì một người rất quan trọng có vẻ bi ai nhưng thật ra cũng đẹp lắm...

***

Hôm nay, lớp có buổi học nâng cao môn chuyên buổi chiều, Hà Nhật Băng không ôn đội tuyển nên cũng bị gọi vào. Vừa bỏ cặp xuống bàn đã nghe đám bàn trên bu kín chổ, tranh cải ồn ào.
"Cậu bị điên à, cái này cậu đã tìm ra được vận tốc đâu... Cậu phải thay omega vào. Mà omega thì chưa có"

"Đâu có, Nhập Tuệ làm đúng rồi, cậu ấy ra kết quả giống tớ! "

"Các cậu sai hết rồi, bài này cho phương trình sẵn, đảo phần này ra sao là thành pha ban đầu rồi"

"Pha ban đầu có sẵn cho cậu đảo chắc!"

"Cậu không biết thì im đi. Chắc, tôi điên mất. Cậu có thuộc công thức không đó?"

"Cậu nói ai không học bài hả? "

"Tôi nói cậu, công thức mà cậu nói do cậu tự phát mình ra à!  Sai mà cải cố! "

"..."

Cô nhìn đến hoa cả mắt, nhìn bọn bạn tranh luận đến hoa cả tai, như bầy một bầy kiến chí choé nhau. Từ ngoài cửa thấy Hạ Lạc ung dung tay cầm bánh nước bước vào thì liền kéo cậu ta lại hỏi:"Các cậu ấy đang nói chuyện gì thế? "
"À, chắc bài kiểm tra ngày hôm qua đó mà... "
"Hôm qua kiểm tra vật lý à! " cô hiếu kì hỏi lại...
"Hôm qua kiểm cả lý hoá cơ... "
Thấy cô bạn vẫn yên tâm ăn uống ngon lành, tay vẫn nghịch điện thoại, cô e dè hỏi lại:"Vậy cậu có làm được không? "
Ai đó cắn một miếng bánh, uống ực một hớp nước bình ổn đáp:" Tất nhiên là không. Tớ còn chẳng cần đọc đề nữa ấy chứ!... "
Hà Nhật Băng thở dài, cô cũng chẳng còn lạ gì với cô bạn thân của mình nữa. Việc học cô bạn chẳng tha thiết gì nhưng vẫn một mực muốn thi vào cùng một lớp với cô, khăng khăng thi vào chuyên toán trong khi khả năng các môn tự nhiên Hạ Lạc thuộc hàng đỉnh cao. Cậu ấy nói:" Tớ phải vào cùng một trường, thi vào cùng một lớp, hơn nữa, phải ngồi cùng một bàn, mới bảo vệ cậu được, mới yên tâm không sợ cậu bị người ta bắt mất! "
Nhớ lúc đó cô đã khóc nức nở, cảm động vô cùng...
Vì Hạ Lạc ngồi cùng bàn với Hà Nhật Băng nên cô bạn bao giờ cũng rất thảnh thơi trong các giờ kiểm tra. Hà Nhật Băng tinh thông các môn tự nhiên, môn hoá là ngoại lệ. Lại thêm cô chăm chỉ học bài là một con mọt sách chính hiệu nên các môn tự nhiên hay xã hội Hạ Lạc đều không ngán môn nào hết. Mỗi lần qua môn thành công, Hạ Lạc đều tắm tắc:" Này là phúc của bạn thân"
Vì điểm trên lớp cao như thế, nên các đợt thi định kì, Hạ Lạc chỉ cố gắng giở trò tiểu xảo cho trên liệt, thế là lại thành công đạt loại giỏi. Nhưng bù lại Hạ Lạc cũng giúp Hà Nhật Băng khối việc.

Từ nhỏ, Hà Nhật Băng đã phải học đủ các môn thuộc phường đài các từ cầm kì thi hoạ cho đến trà đạo, thưởng hoa. Không biết Hạ Lạc đã đi học giúp cô bao nhiêu lần. Để rồi, đến các kì thi hội hoạ là giai đoạn xuất quỷ nhập thần của cậu ấy. Hà Nhật Băng nếu nói trắng ra thì không biết vẽ và không có một tí năng khiếu nào trên lĩnh vực này. Thầy đến nhà dạy cứ tưởng nhầm Hạ Lạc là Hà Nhật Băng. Vì cậu ấy có thể ra vào nhà, sai khiến quản gia như tiểu thư nhà này như chủ thật. Vả lại, cô có dặn bọn họ gọi Hạ Lạc là tiểu thư, gọi cô là cô chủ cũng được. Nên các thầy giáo đương nhiên sẽ hiểu lầm. Hà Nhật Băng không học, nhưng các kì thi cứ liên tục được tổ chức, thi vẽ có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn, giây phút ấy cứ ngỡ đời mình toi rồi.

Nhưng luôn có một vị thần giúp cô qua được các lần tranh giải ấy. Hạ Lạc là một cô gái đặc biệt xuất sắc, từ nhỏ được học vẽ từ các hoạ sư nổi tiếng trên thế giới, thủ thuật của cậu ấy quả thật rất nhiều. Nhớ có lần, Hà Nhật Băng buột phải tham gia kì thi Tài năng hội hoạ của quốc gia khi mới 9 tuổi. Đêm đó,  Hạ Lạc đã âm thầm vẽ trước một bức tranh rồi rắc lên đó một lớp chất gì đó, rồi phủ giấy lên. Lúc đó, cậu ta có giải thích, nhưng Hà Nhật Băng còn nhỏ lại cho thêm dốt hoá bẩm sinh nên cũng không nhớ và cũng không muốn hiểu. Ngày hôm sau, Hà Nhật Băng đứng trên sân khấu trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Dù sao cô lúc ấy cũng chỉ là một cô bé, gian lận ngay tại trường thi thất bại quả thật đáng sợ. Hà Nhật Băng trước giờ chưa từng nếm qua mùi vị của thất bại nhưng trong suy nghĩ ngây thơ của cô bé, cô chắc chắn rằng mama sẽ nổi giận, cô Từ Mịch, bác Hựu Tâm sẽ mắng mỏ, xỉa xói cô. Nhớ lại đêm trước, Hạ Lạc bảo cô cứ an tâm đi thi, sử dụng bảng vẽ, giấy vẽ đó, câu giờ thật lâu đến khi thời gian kết thúc là được. Hà Nhật Băng rất hoang mang, thời gian sắp hết mà trên giấy vẫn trắng tinh, mồ hôi túa ra như tắm, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Cô nhìn khắp gian phòng, không một người thân, nhưng cô biết hình ảnh của mình đang được phát trên sân khấu, rất nhiều người đang chờ để soi mói mình. Cô cố gắng chờ đợi... Theo lời Hạ Lạc lấy màu ra pha thật điệu nghệ, giả vờ tô. Giây phút cuối cùng cũng kết thúc, bài vẽ vẫn không có một đường nét nào:" Hạ Lạc, tớ phải làm sao"
Cô súyt nữa thì khóc to lên. Nhưng khi đem bài vẽ ra thì nó là một bức tranh tuyệt vời. Tranh vẽ với chủ đề:" Friendship". Hà Nhật Băng mừng súyt khóc. Cô bé biết Hạ Lạc vẽ ai. Trong tranh là hai cô bé cùng nhau xây lâu đài cát dưới áng hoàng hôn.

Hà Nhật Băng vừa thuyết trình mà như vừa xúc động trước tình bạn này, cô bé khóc nhưng lại cười rất xinh. Cuộc thi kết thúc,có cô bé giành quán quân. Có cô bé ngồi phía vỗ tay bôm bốp. Có hai cô bé nhìn nhau cười thật tươi.

Tình bạn của họ đẹp thế đấy, nương tựa nhau mà sống, nếu tình bạn bảy năm là tình bạn bền lâu thì thứ tình cảm này bất diệt thật rồi.

Nhớ lại quá khứ huy hoàng của hai người, Hà Nhật Băng nhất thời xúc động ôm lấy Hạ Lạc:" Tớ yêu cậu".
Hạ Lạc nhất thời ngạc nhiên:" Tránh ra, gớm quá, tiểu thư tớ còn ăn nữa".
"Không muốn"
"Dở hơi à! "
"Vậy cậu là tỷ muội tốt của con dở hơi"
"Các cậu bỏ tớ ở cái xó nào rồi? " Giọng Trần Hạ Minh phấn khích vang lên.
"Cái đồ nhà cậu mà cũng đòi làm tâm phúc của tớ à! " Hạ Lạc khinh khỉnh nói lại.
Nhưng Trần Hạ Minh còn chưa kịp trả lời đã bị một đám con gái lớp toán 1 xúm lại hỏi:" Cậu học lý 1 đúng không, chắc cậu giỏi lý lắm!  Cậu ơi, giúp tớ câu này"

"Rõ ràng là ra 3 đúng không? Thế mà cậu ta cứ bảo ra 2."

"Cả câu này nữa, phương trình này biến đổi pha thế nào cậu ơi"

"Các cậu khoan đã, Hạ Minh cậu xem trước cho tớ câu này đi. Cậu này giáo Viên bảo rất khó... Để phân loại học sinh"

Cái lớp này là thế đấy, ngoài thành phần nhỏ bất cần đời không chịu học như Hạ Lạc, Úc Khê,Noãn Noãn ra thì còn lại rất hăng say và sân si từng điểm một. Như một bầy quần ngư tranh thực thật sự. Ngoài những vị trí được coi là bất tử trong các bảng xếp hạng như Hà Nhật Băng, Vương Vũ Khải, Chung Gia Kỳ, Tiêu Diệp Tố, Triệu Tình Tình, Khôn Mán thì những vị trí còn lại ai cũng muốn đua nhau giành lấy. Đa số là thiếu gia công tử, đương kim tiểu thư nên hầu như muốn thể hiện bản thân trên mọi lĩnh vực. Không muốn thua ai điều gì. Nhìn thì có vẻ ai làm gì mặc ai, nhưng họ học bên ngoài rất nhiều. Có người còn mời 4 5 lão sư về dạy, mời chuyên gia về kèm. Nhà không có gì ngoài điều kiện. Yêu cầu của gia đình cũng rất cao nên họ không thể không cố gắng. Cuộc sống ấy theo Hà Nhật Băng cảm thấy vô vị vô cùng, vì cô cũng không khác họ bao nhiêu.

Quay lại với câu chuyện bị bao vây của Trần Hạ Minh, cậu nhất thời rối trí không biết phải trả lời câu hỏi của ai trước thì đã có người cứu vớt đời cậu ta.

"Các cậu hỏi nhiều như thế thì làm sao cậu ấy trả lời hết"

Mọi người đều xoay lại nhìn người vừa phát ngôn. Không ai khác là nữ thần tin học Kiều Thiên Y. Vẫn là mái tóc ngắn cá tính, sắc sảo, gương mặt tươi tắn, mạnh mẽ, giọng nói tràn đầy sinh lực đó. Cô ấy kéo tay áo khoác đồng phục lên một nữa, vui vẻ bước vào. Lớp toán 1 hôm nay đón nhiều đồng học khác vào nhiều nhỉ?

Kiều Thiên Y đi đến bên cạnh Trần Hạ Minh, họ chào nhau xả giao bằng tiếng anh xong cô nhìn đám con gái ấy:" Cậu ấy giỏi lý, đó là sự thật. Nhưng hỏi nhiều quá làm sao cậu ấy xử lý được hết. Từng người thôi! "

Trần Hạ Minh cũng cười cười, nói:" Kiều Thiên Y khi còn ở Mỹ là người đã tạo ra ổ đĩa cứng bằng cách điện phân theo phương Pháp lý học. Cậu ấy cũng rất giỏi lý. Các cậu có thể hỏi cậu ấy" nói rồi cậu quay sang nhìn Kiều Thiên Y:" cậu giúp tớ chứ? "
Kiều Thiên Y cũng vui vẻ đáp lời:"Không vấn đề"

Hạ Lạc huýt vai Hà Nhật Băng. Hai kẻ đang chụm đầu nằm trên bàn xem kịch hay mà cười thầm:"Thấy chưa, cái tên đó không đáng tin mà. "
Hà Nhật Băng cũng đáp lời:" Là Kiều Thiên Y thích Hạ Minh. Cậu ta mà biết thích ai bao giờ! "
"Nhưng cậu ta giấu chúng ta. Tội sống khó tha! "
Hà Nhật Băng vuốt vuốt lưng Hạ Lạc:" Bớt giận, bớt giận. Tớ nghĩ hai người bọn họ không có gì đâu. "
"Ta tạm tin mi"
"Đa tạ"

Sau khi thoát khỏi đám con gái toán 1, Trần Hạ Minh thở phào đi xuống bàn của Hạ Lạc. Cậu nói:" Lúc nãy không qua không biết có người cướp công của tôi, loại tôi ra cuộc chơi"

Hạ Lạc giả vờ ngây thơ, nhìn tới nhìn lui:" Ủa, ai gạt cậu, ủa cuộc chơi gì, ủa... "
Hà Nhật Băng buồn cười, Kiều Thiên Y cũng cười to, có Trần Hạ Minh là đen mặt. Cậu cốc đầu Hạ Lạc:" Tớ biết tỏng cậu rồi nhé! "

"Trời đất, dám đánh tớ, cậu gan rồi! "
Hạ Lạc hung dữ nắm lấy cánh tay cậu, lấy cây thước kẻ đánh tới tấp, Hà Nhật Băng phải can ngăn, kẻo xảy ra án mạng. Kiều Thiên Y đứng kế bên nắc nẻ:" Không ngờ Trần thiếu lại yếu thế nha! "
Trần Hạ Minh đỏ mặt, cậu gãi đầu:" Đâu có... " cậu xoay sang hỏi Kiều Thiên Y:"cậu tìm tớ có việc gì không? "

Kiều Thiên Y tươi cười, lấy trong túi Áo ra một tấm vé:" Tặng cậu, đúng ngay thần tượng của cậu nhé. Vé số lượng có hạn, có tiền cũng không mua được đâu. "
Trần Hạ Minh cầm lấy, muốn hét toáng lên nhưng cũng biết điều mà bình ổn, nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ sung sướng của mình:"Vậy tớ không khách sáo. Cảm ơn cậu! "
"Không có gì. Tớ về lớp trước. Tạm biệt! "
Kiều Thiên Y lúc nào cũng cá tính như vậy, nói năng mạnh mẽ, khoẻ khoắn. Đứng gần cậu ấy như luôn có một nguồn năng lượng tràn đầy.
Hạ Lạc chép miệng trêu ghẹo:"Thích nha, ước được có vé đi xem thần tượng"
Thiên Hàn ở đâu chạy lại, hớt hải:"Vợ à,vợ muốn mua vé của ai? Tháng này đâu có show của ai. Vợ nói đi, chồng sai người đi mua cho vợ! "
Mặt Hạ Lạc ngắn tủn, cái tên này lắm lúc cũng ngu đần ghê. Hà Nhật Băng cười trừ, Trần Hạ Minh bèn aa lên:" Củ Lạc nhà cậu, hoá ra là vậy ha. Tớ biết rồi, biết tỏng hết rồi, có chồng không báo, tội không thể dung tha! "
"Gì chứ... Cậu là gì mà tớ phải báo! Chồng à, chúng ta đi! "
Hạ Lạc giận dỗi khoác tay Thiên Hàn đi ra ngoài, còn lại mình Hà Nhật Băng và Trần Hạ Minh, cậu liền hỏi:" Hai người bọn họ yêu nhau sao? "
Hà Nhật Băng cười thở dài nằm vật ra bàn:" Cả thế giới đều biết! "
Mặt cậu ngây ra:"Vậy sao tớ ở Mỹ không biết nhỉ!? "
Hà Nhật Băng cốc vào đầu cậu:" Ngốc à, thế giới là nói quá lên ngụ ý nói ai cũng biết. "
"Sao dạo này cậu dữ thế, hồi đó cậu có bạo lực vậy đâu..."
"Còn không phải tại chơi với Vương V... "
Lời chưa nói hết, có tệ nào đó đã bước vào đứng kế bên cô, hất hàm giọng bình thản như nước:" Nói tiếp đi... "
Rõ ràng là vẫn đẹp trai như thường nhưng sao cứ có cảm giác nguy hiểm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đành nhượng bộ vậy:" Tớ nói... Vì tớ chơi với Vương Vũ Khải hảo soái, siêu cấp đẹp trai thế này nên mới có thể mạnh mẽ như thế. Rất ra dáng người lãnh đạo. Đúng thế! "
Tài nói dối của cậu tăng cao rồi, nhưng bổn Vương cũng không muốn bắt, xem ra vẫn còn biết điều:" Vậy thì tốt. Hạ Minh, cậu đã qua đây rồi thì ngồi xuống làm bài cùng đi. Dù sao đây cũng là giờ tự học! "
"Ừ được. Tớ... Ngồi ở đâu được? "
"Xuống bàn tớ... Ở đây có kẻ dốt hoá chết được. Thảo luận sợ cậu ta chạnh lòng! "
Trần Hạ Minh chỉ cười cười, còn Hà Nhật Băng đứng đó gào thét trong vô vọng trong khi kẻ nào đó thì lại cười gian tà.

***
Tan học, Hà Nhật Băng đứng trước cổng trường chờ Vương Vũ Khải đèo về. Không hiểu sao dạo này cô cực kì thích cảm giác đi xe đạp, chiếc xe chầm chậm băng qua từng con phố có hàng cây xanh dài rợp bóng mát lành, băng qua từng ngõ hẻm đã cũ bám đầy rong rêu còn vương vẩn đâu đây mùi ẩm thấp. Cảm giác được đi cùng cậu bản thân qua những nẻo đường quen thuộc, lâu lâu ghé lại gánh hàng rong ăn uống cười đùa, cùng nhau tìm chổ trú mưa, nó tuyệt vời hơn chuyện suốt ngày ở trong xe hơi, người không dính lấy một hạt mưa.

Cô thấy anh trong đám đông, anh dẫn bộ chiếc xe đạp, cô vẫy vẫy tay gọi anh, sợ anh không thấy mình. Nhưng cô lại thấy kế bên anh là Diêu Khả Khả, ánh mắt cụp xuống, một cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng. Cô xoay lưng toan bỏ đi. Nhưng lại nghĩ có thể là trùng hợp, mặc dù nghĩ vậy nhưng lòng cũng rất buồn. Cô vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi anh ra.
Vương Vũ Khải cùng Diêu Khả Khả bước ra, anh nói:" Hôm nay, tớ có hẹn với Khả Khả, không chở cậu về được."
Cô thoáng bất động, anh hẹn với cậu ta? Còn từ chối cô? Anh đèo cậu ta? Không hiểu sao một thứ cảm giác chua xót dâng lên đến tận cổ, cô nghẹn ứ không nói được gì. Cô rất muốn mắng anh nhưng cũng rất muốn tỏ ra bình thản rồi nói:" Không sao, các cậu đi đi. Tớ gọi nhà đến đón cũng được" nhưng cố mấy cũng không nói ra được. Cô muốn hỏi anh cùng cậu ta đi đâu, nhưng lại nghĩ bạn thân vốn không đủ tư cách này, nên im bặt.
Thấy cô im lặng, Vương Vũ Khải mới lên tiếng:" Hay tớ đưa cậu ra bên kia lộ, đợi nhà cậu đến đón, rồi mới đi, được không? "
Cô rất nhanh đã từ chối, miệng cố nặn ra nụ cười méo xệch:" Không cần, không cần, tớ đã gọi bác Kim rồi. Các cậu đi đi. Chắc bác ấy tới rồi, tớ đi trước đây. Tạm biệt! "
Không đợi ai nói gì, cô chạy đi mất. Cô sợ ,sợ đứng lại thêm một tí sẽ bị cảm giác trong lòng giết chết. Sợ thấy anh đèo Diêu Khả Khả trên chiếc xe của anh, chổ mà cô đã ảo tưởng anh chỉ chở cô. Sợ thấy họ rời đi cùng nhau để lại cô lẻ loi đứng trông theo đến khi khuất bóng. Cô sợ lắm, cô tuy mạnh mẽ hơn nhiều nhưng dù sao vẫn không có khả năng thắng lại nỗi sợ trong lòng mình. Chiếc xe ấy, Vương Vũ Khải đâu phải chỉ của riêng cô...

Vương Vũ Khải đứng trông theo cô gái đang cố chạy thật nhanh, nhưng, lại không nhận ra rằng trong bước chân ấy lại có sự trốn tránh sợ hãi.
Diêu Khả Khả nói:" Vậy chúng ta đi. "
Anh trả lời:" Được, hẹn nhau ở địa chỉ x. Tớ đi trước đây. "
Anh đạp xe đi theo hướng ngược lại, bỏ lại Diêu Khả Khả đứng như trời trồng... Như không tin vào mắt, vào tai mình nữa....

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi