Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 32: Cậu thi trượt, tớ trượt cùng cậu.


Vật vã cả ngày trời cuối cùng cũng qua thêm được một ngày ôn đội tuyển mệt mỏi. Hà Nhật Băng nhanh chóng thu dọn tập sách ra về thật nhanh. Cô không hiểu tại sao sau lần đó cô cực kì chạnh lòng, lại không biết phải đối diện với anh như thế nào, lúc nào cũng ở trong tâm thế trốn tránh. Tính sơ sơ từ lớp anh qua đây cũng mất tầm 2 phút. Lại thêm khoá phòng, cũng mất hơn 3 phút. Cô nhanh chóng xem đồng hồ rồi vội vã rời đi. Tiêu Diệp Tố lẩm bẩm:" Ma đuổi cậu ta chắc! "

Nhưng oan gia thì ngỏ hẹp. Cô vừa lao ra đường ngược lại để đi cổng sau thì đã gặp kẻ đáng ghét nào đó, anh đang đi đổ rác. Cô đành xoay người hướng về lối cũ thì đã bị anh phát hiện. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhưng sức yếu sao lại chân dài. Anh kéo balo cô lại, hỏi:" Sao hai hôm nay không gặp cậu vậy! "

Cô mặt gượng gạo:"Vậy à, tớ cũng không để ý nữa.  Hì"

Vương Vũ Khải vừa muốn nói, thì tiếng của Diêu Khả Khả cũng vang lên, cậu ta đang chạy lại:" Đi thôi, tớ đợi cậu lâu rồi! "

Hà Nhật Băng đúng là lo bò trắng răng, có ai quan tâm đến cô đâu mà lại tự mình trốn tránh. Nhìn hai người họ cười nói cái gì đó, cô tủi thân,  nhưng cũng cười cười rồi nhảy cẫng lên:"Chợt nhớ ra là nhà có việc. Thôi tớ đi trước nha. Tạm biệt! "

Cô chạy đi,nhanh hết sức có thể. Hà Nhật Băng trốn sau bức tường ,cô đưa tay ôm ngực. Khẽ nhoài người, thì thấy đôi bạn trẻ nào đó đang sánh bước bên nhau. Cảm giác bạn đã từng thân lại trở thành bạn thân của kẻ khác thật khó chịu. Cô sắp bị bọn họ bức chết rồi.

***

"Cái gì?  Ngày kỷ niệm thành lập trường dời qua thi quốc gia á?! " Nhuệ Tâm bất ngờ thốt lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Diêu Khả Khả đứng trên bục buồn bã nói:"Đúng vậy. Vì đội tuyển là con cưng của trường. Chúng ta bắt các cậu ấy tham gia không có thời gian học, nên nhà trường quyết định dời"
Diêu Khả Khả vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hà Nhật Băng. Gì chứ, làm như tại cô vậy... Cô ngơ ngác nhìn lại. Cô cũng đâu muốn như vậy chứ.

Nhưng lòng cũng cảm thấy vui vui, vậy sau này Vương Vũ Khải không cần đi đi về về với Diêu Khả Khả như trước nữa. Đột nhiên, đầu bị cốc đau điếng, cô ai oán ngược lên, đã bị kẻ nào đó hất hàm:" Làm gì ngồi cười một mình như con dở vậy? "

Cô lấy tay xoa đầu, miệng cũng lẩm bẩm:"Làm gì có... "

Ai đó không thèm nhìn cô, trực tiếp lấy chai nước còn nữa của cô đi rất tự nhiên. Hà Nhật Băng gọi ý ới:"Làm gì thế...? "

"Không phải chỉ còn một ít thôi sao? Đi lấy nước cho cậu"
"Tớ đi nữa. Ai biết chừng tiểu nhân hạ độc"

Ai đó không trách cô, khẽ lườm lườm rồi cũng cùng nhau đi. Trước cảnh đó, có người đứng trên bục thập phần khó chịu.

***
Thấm thoát thì ngày gì tới rồi cũng sẽ tới, ngày thi cũng được tổ chức ở Bắc Kinh. Tối hôm ấy, Hà Nhật Băng thì được mọi người chuẩn bị mọi thứ, trò chuyện suốt đêm. Nhưng cô chỉ muốn gọi điện thoại cho anh, chẳng để làm gì, chỉ là lòng rất bất an, rất lo sợ, mà chỉ có mình Vương Vũ Khải là hiểu nỗi lòng của cô. Khi mọi người đều rời khỏi, màn đêm cũng đã phủ xuống thành phố sa hoa này. Hà Nhật Băng ngồi trên chiếc giường công chúa mà lòng thấp thỏm không yên, đã hơn 1 giờ sáng, liệu giờ này cậu ấy có còn thức không?

Suy nghĩ đắn đo cô quyết định gửi bừa một tin nhắn:"Cậu ngủ chưa?"

Nhưng ngay sau đó là âm báo tin nhắn lại:"Chưa"

Cô hí hửng nhắn lại:"Đang làm gì thế? "

"Đang xếp đồ"

"Thích ghê cơ! "

"..."

"Ngốc thế, ngồi nhắn tin như hai con dở ý. Gọi điện được không? "

"Cậu ngốc nào giờ mà, đừng lôi tớ vào"

Thấy cậu ta trả lời vậy chắc là đồng ý rồi. Hà Nhật Băng gọi trên môi vẫn không tắt được nụ cười. Giọng nói trầm âm bên đầu dây bên kia vang lên, trong đêm khuya an tĩnh càng hút hồn:"Giờ này con không chịu ngủ,còn nháo gì thế? "

"Tớ á, nói tới lại rầu. Mẹ bảo mai cho xe nhà đưa tớ đi cơ. Đi chung với trường mẹ tớ không an tâm. "

Anh im lặng một lúc lâu, sau đó cũng nhẹ nhàng lên tiếng:"Vậy cũng được"

"Aha, cậu không thấy buồn khi không có bổn tiểu thư đi cùng à... "

"Sao phải buồn, cậu không đi đỡ chật xe, không ai lải nhải bên tai tớ, không ai cướp đồ ăn của tớ, và không ai... " giọng nói anh nhỏ dần, sau đó ngừng hẳn.

Cô tò mò hỏi lại:"Không ai gì nữa...? "

"Không có gì. Đồ ngốc nhà cậu mau đi ngủ sớm, mai còn phải đi sớm"

Cô chần chừ một lúc sau, đợi anh kêu cô lại thở dài mặt buồn rười rượi:"Khải à... Tớ sợ trượt lắm! Lần này chắc tớ trượt thật rồi"

Thấy giọng ai đó nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi cũng có người lòng trùng xuống, anh biết thế nào cô cũng như thế mà. Cũng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ có thể dịu dàng bảo cô:

"Không sao đâu. Xem như chỉ là một chuyến đi chơi thôi. Được thì vui một ngày, không thì buồn một tuần. Thế thôi... "

"Không có giải chắc tớ sẽ buồn cả một đời, khóc ngập Trùng Khánh, không dám ngẩng đầu nhìn ai hết. Mọi người sẽ không ai chơi với tớ, ai cũng bảo tớ học dốt, bama sẽ thất vọng, thầy cô sẽ buồn lòng,.... "

Vương Vũ Khải bật loa ngoài để điện thoại sang một bên, anh nhàn hạ đi xuống nhà lấy ít đồ, khi quay lại vẫn còn nghe giọng con mèo nào đó lải nhải, đáng lý cậu ta phải được sinh ra ở Tân Cương mới đúng, chứ không phải ở Trùng Khánh. Khi không nghe anh trả lời mới gọi ý ới, anh mới thở dài lại nhấc máy:

"Được rồi, cùng lắm tớ rớt cùng cậu được chưa?!"

"Thật chứ! "

"Thật! "

Hà Nhật Băng nghe thấy thế thì nhảy lên sung sướng. Nhưng nghĩ gì đó, giọng lại yểu xìu:"Cậu đừng gạt tớ. Cậu giỏi và chăm như thế, kiểu nào lại rớt được"

"Thật ra muốn đậu thì khó, muốn rớt cũng dễ thôi... "

Hà Nhật Băng suy đi ngẫm lại thì cũng thấy phải. Cô thấy cũng vui vui, bất luận Vương Vũ Khải nói thật hay bông đùa, cậu ta cũng đã nghĩ đến cô, cũng muốn làm cô vui. Cô biết đây chỉ là lời an ủi của cậu dành cho cô mà thôi, cô biết cậu rất cần giải này, vì tiền thưởng sẽ vô cùng hậu hĩnh, hơn nữa nếu vào được vòng hai, cậu hoàn toàn có khả năng được đi du học, thực hiện ước mơ trở thành nhà nghiên cứu toán học của mình. Hà Nhật Băng hiểu hơn ai hết tình cảnh của nhà Vương Vũ Khải, cậu ấy phải đi làm thêm rất nhiều mới đủ để trang trải cuộc sống lại phải "nuôi"thêm con bạn thân như cô. Lời nói dối thường rất đáng ghét, nhưng lời nói dối của Vương Vũ Khải luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng...

"Khải, cảm ơn cậu... "

"Cảm ơn gì chứ! Dở hơi à! "

"Không vì sao cả. Chỉ cảm thấy có bạn thân như cậu đúng là rất hời... Haha"

"Có ma mới thèm làm bạn thân với cậu. Tôi đây cóc cần nhé... "

"Uầy uầy, được làm bạn thân của bổn tiểu thư là Vinh hạnh mười tám đời nhà cậu... Ở đó còn chê ỏng chê ẹo... "

"Ờ, Vinh hạnh quá luôn...! "

Hà Nhật Băng bụm miệng cười khanh khách, vì sợ mama nghe thấy sẽ bị mắng. Lúc nãy có người nào muốn nói chuyện với người nào đó, đã giả vờ buồn ngủ, tắt hết đèn trong phòng, đuổi mọi người ra ngoài. Bây giờ mà để bọn họ nghe thấy chắc bị mắng té tát. Hai người cứ thế buông dưa lê đến tận sáng, Hà Nhật Băng trốn trong chăn cười hí hửng suốt. Còn Vương Vũ Khải chỉ có thể cười trừ, cười khổ, lắc đầu ngán ngẩm cười như có như không... Cứ như thấy có 2 kẻ khúc khích suốt đêm...

Rồi lại có kẻ nào đó buồn ngủ nhưng chẳng chịu nói, điện thoại vẫn để bên tai nhưng mắt đã nhắm tít, ngủ quên lúc nào không hay. Có người kêu hoài không thấy trả lời chỉ còn nghe tiếng thở đều đều thì cũng cười nhẹ, chúc ai đó ngủ ngon rồi bản thân đem điện thoại về vị trí sạc...

Chắc Hà Nhật Băng không biết có một Vương Vũ Khải đã ngủ rất lâu, nhưng khi thấy tin nhắn từ cô thì lại rất tỉnh táo nhắn tin lại. Chắc Hà Nhật Băng không biết có một Vương Vũ Khải đã rất buồn khi nghe tin cô không được đi cùng, anh còn tính lần này sẽ ghi kỉ niệm của bọn họ nhưng lại vì nghĩ cho cô, cho sự an toàn của cô mà lặng lòng đồng ý. Chắc Hà Nhật Băng không biết có một Vương Vũ Khải đã cam tâm tình nguyện cùng cô trượt kì thi này. Quan trọng tiền thưởng là có thật, muốn đi du học là có thật, muốn nghiên cứu toán cũng là sự thật. Nhưng muốn được vui cùng vui, khổ cùng khổ bên ai đó càng thật hơn nữa. Ngày xưa, Vương Vũ Khải đã từng rất ân hận về chuyện cô không được vào đội toán. Anh đã từng dằn vặt rất nhiều, nếu biết cô làm bài không cẩn thận như thế, anh quyết bỏ cùng cô. Lần này cũng tương tự, có một người vì bạn mà quyết tâm bỏ đi điều tốt đẹp nhất mà anh ta từng ao ước và ngày ngày vun trồng nó, có một người vì bạn mà suy nghĩ trước sau, lo lắng mọi điều, dù rằng người đó không biết cách an ủi bạn. Những điều họ làm, bạn không hề biết, những điều họ nói, bạn cứ ngỡ vu vơ. Để rồi sau này bạn nhận ra, bạn cảm động thì chàng trai tuổi 16 mãi mãi không còn...bên cạnh bạn nữa...

***
Trung Quốc được biết đến là một đất nước có nền văn hóa và lịch sử lâu đời, nơi đây không chỉ thu hút bởi những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn bởi những công trình kiên trúc di tích lịch sử, đậm chất phương đông huyền ảo và vô cùng tráng lệ. 
Đặt chân đến thành phố Bắc Kinh sẽ không khỏi ngạc nhiên trước một thành phố hiện đại, sầm uất nhưng vẫn giữ cho mình những nét cổ kính riêng mà không một thành phố nào có được.

Bắc Kinh là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, đây cũng là thành phố lớn thứ nhì của nước này về dân số, sau Thượng Hải. Là thủ đô của Trung Quốc hiện nay, Bắc Kinh còn là kinh đô hơn 3.000 năm lịch sử của nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc. Đến đây sẽ được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc như Thiên An Môn, thăm Tử Cấm Thành hay hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên của Di Hòa Viên - cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu, với dãy Trường Lang dài nhất thế giới hay chiêm ngưỡng thắng cảnh hồ Côn Minh...

Lịch sử của thành phố đã có từ ba thiên niên kỷ. Là kinh đô cuối cùng trong tứ đại cổ đô Trung Quốc Bắc Kinh đã là trung tâm chính trị của Trung Quốc trong phần lớn thời gian suốt bảy thế kỷ qua. Thành phố nổi tiếng với các cung điện sang trọng, chùa miếu, hoa viên, lăng mộ, tường và cổng thành, cùng với đó, các kho tàng nghệ thuật và các trường đại học đã biến Bắc Kinh thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật tại Trung Quốc. Chỉ có vài thành phố trên thế giới từng là trung tâm chính trị và văn hóa của một khu vực rộng lớn trong thời gian lâu đến vậy.

Hà Nhật Băng đã đến đây không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên không đi cùng gia đình, có chút cao hứng. Vừa rời khỏi sân bay, cô đã ngay lập tức mở nguồn điện thoại nhắn tin cho mama báo bình an và bồi thêm một tin cho Vương Vũ Khải:" Tớ tới rồi"

Hà Nhật Băng háo hức chờ tin nhắn nhưng không thấy, nghe tiếng bác tài xế giục cô cũng ậm ừ ra xe đến nhà riêng. Nhà họ Hà có một căn nhà dành riêng cho Hà Nhật Băng, từ nhỏ cô đã yêu thích thành phố này khi được dẫn đi Thiên An Môn. Từ đó, ba cô quyết định xây một căn nhà để đó mừng ngày Hà Nhật Băng trưởng thành. Nhiều khi nhớ lại lời ba nói, cô còn xúc động:"Con gái an ủi nhất là đi đến một nơi nào đó có chổ dừng lại để nghỉ chân. Con gái vàng ngọc của baba sao chỉ là chổ nghỉ chân được. Đến nơi nào đều sẽ có nhà nơi đó"

Baba đúng là người tuyệt vời nhất thế gian này. Cả thế giới này có quay lưng lại với cô, riêng ông ấy mãi mãi không bao giờ.

Tắm rửa xong xuôi, bước ra cũng thấy tin nhắn của Vương Vũ Khải:

"Bọn tớ chỉ vừa tới Sơn Tây thôi... "

Đọc tin thấy thế lại buồn buồn, hai hôm nay rồi cô chưa được gặp anh, chỉ có nghe giọng nói thôi. Trường cô cho học sinh đi bằng xe, bọn họ khởi hành sớm hơn cô nhiều, cô cũng đã tính toán thời gian để xuất phát sao cho khớp với bọn họ, nhưng tính thế nào lại sai số lớn thế. Hà Nhật Băng chán phèo, vứt điện thoại sang một bên, lên giường nằm thì đột ngột có tin nhắn:

"Vì xe hỏng nên đến trễ hơn dự định"

Tên đó là thánh sao? Hay chỉ là nói bừa. Sao cũng được, chỉ là anh có giải thích với cô, có quan tâm đến suy nghĩ của cô. Vậy là được rồi.

"Bao giờ cậu tới nhớ nhắn tin cho tớ. Tớ dẫn cậu đến nơi này"

"Được"

Cô mỉm cười, sau đó chìm vào giấc ngủ...

***
Hà Nhật Băng được đưa đến nơi trường cô ghé lại, đó là một khách sạn nhỏ nằm trên đường Haoyun, gần với đường Liangmaqiao. Tọa lạc tại Khu thương mại Yansha, Quận Triều Dương, Phố Haoyun là một đường phố ẩm thực trung bình và cao cấp tập hợp hơn 20 nhà hàng chuỗi quốc tế. Nơi đây có các nhà hàng, quán bar lạ mắt và các phòng trưng bày nghệ thuật gần đó, tạo thành "trung tâm ăn uống quốc tế". Các nhà hàng Pháp, Ý, Úc, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc có thể được tìm thấy ở đó.

Hà Nhật Băng quen hầu hết các đội tuyển khác vì đa số đều là những người bạn từ thưở trung học thường đi thi cùng nên rất dễ hoà hợp và thân thiết. Gặp lại Vương Vũ Khải mà như cách biệt năm trời. Anh lúc đó đang thảo luận bài cùng Chung Gia Kỳ, xung quanh là Hứa Hạo, Nhạc Khúc Tình, Tòng Quân Hoành,... đang chơi bài la lối òm som nhưng rất vui vẻ. Hà Nhật Băng mang tâm trạng hí hửng từ phòng bọn Diệp Chi sang tìm anh, nhưng nhìn thấy cảnh anh chăm chỉ ôn bài, cô chỉ có thể im lặng đứng ngoài cửa trông theo, sau đó là quay lưng bỏ đi. Cô cũng không biết vì sao mình buồn, chỉ biết bản thân quá kém cỏi, lại còn không chịu học. Cô... Lần đầu tiên có cảm giác không xứng đáng với một ai đó...

Cô quay lại phòng của Diệp Chi, các cậu ấy đang tụm năm tụm bảy tìm nơi vui chơi ở Bắc Kinh, các cậu ấy cũng rủ Hà Nhật Băng đi cùng, chỉ là không hiểu sao cô không vui được nữa. Bỗng Thịnh Cảnh  Lệ kéo cô ngồi xuống góc giường:"Nghe nói cậu từng đến Bắc Kinh vào mùa thu"

Cô ngây ngô hỏi lại:"Sao cậu biết? "

Diệp Chi háo hức trả lời:"Cậu không nhớ 3 năm trước, cậu có tham gia viết về cảnh đẹp thủ đô hay sao? Lúc đó bài viết của cô vang khắp Trùng Khánh, ai chẳng biết"

Cô như hiểu ra vấn đề, liền gật gù nhưng cũng ngài ngại, khiêm tốn cười đùa. Thịnh Cảnh Lệ bèn tò mò hỏi:"Vậy cậu kể cho bọn tớ nghe đi. Kể những gì cậu viết đấy! "

Vu Nhược Thần lấy ngón trỏ xỉa vào đầu Thịnh Cảnh Lệ:"Dân chuyên hoá tự bao giờ lại yêu thiên nhiên thế, tâm hồn mơ mộng thế!? "

Cả bọn bật cười. Hà Nhật Băng cũng không muốn làm mọi người cụt hứng, cũng chân thành kể lại lời mình đã viết:

Nhắc đến Bắc Kinh, người ta thường nghĩ đến Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Di Hoà Viên hay Thiên An Môn - những công trình kiến trúc đồ sộ mang giá trị văn hoá và lịch sử tồn tại từ rất lâu đời.

Nhắc đến Bắc Kinh, người ta cũng hay nhớ đến kẹo hồ lô, vịt quay, sủi cảo hay màn thầu... – những nét đẹp ẩm thực vẫn được lưu giữ đến ngày hôm nay.

Bắc Kinh không chỉ có những nét đẹp bề nổi và mang tính tượng trưng đó. Bắc Kinh trong tôi là cái gì đó rất gần gũi và bình dị. Trong suốt 3 tháng học tại đây, tôi đã tự mình khám phá vẻ đẹp và sự độc đáo, không chỉ qua những kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, mà còn qua những nét đẹp văn hoá và lịch sử hàng nghìn năm tuổi của thành phố này. Và nếu được hỏi về thứ mà tôi thích nhất về thủ đô của Trung Quốc, chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng, tôi yêu mùa Thu Bắc Kinh.

Nhớ lại 3 năm trước, tôi đến Bắc Kinh vào một chiều Thu cuối tháng Tám se lạnh. Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã cảm nhận được nhịp sống bận rộn của một đô thị xa hoa bậc nhất này. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi vẫn nhớ như in cảm xúc đầu tiên ấy - nỗi bồn chồn khi vừa xa quê hương, cùng với sự tươi mới khi đặt chân đến một thành phố xa lạ. Sau cái ngày đầu tiên ấy, tôi nhận ra mình dần dần có cảm tình với mùa Thu Bắc Kinh.

Mùa Thu của Bắc Kinh có nét gì đó rất riêng. Tôi thấy nó không giống với Thu ở Trùng Khánh. Thời tiết của Bắc Kinh cũng có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu và Đông, với kiểu khí hậu khô hanh suốt năm. Mùa Thu của Trùng Khánh có tiết trời nhẹ nhàng, mưa ít dần, trời không quá nắng gắt, không quá giá lạnh. Mùa Thu Trùng Khánh nhiều khi không thể hiện rõ qua tiết trời Thu, mà được báo hiệu từ khi những cánh đồng lúa nếp chín vàng thơm ngát, phong cảnh nơi đây trở nên rực rỡ nhất. Trời Thu, nắng vàng mây trắng, núi non trùng điệp nên thơ. Dưới chân núi, những thung lũng vàng rực lúa chín xen lẫn màu xanh nâu của vườn cây hạt dẻ đang mùa thu hoạch càng làm cho Trùng Khánh thêm phần hấp dẫn...
Thu ở Bắc Kinh thì khác. Trong bốn mùa, đây là mùa ngắn nhất trong năm. Người ta hầu như không cảm thấy sự giao thoa giữa mùa Hạ và mùa Thu ở đây. Mùa Hạ ở Bắc Kinh không quá nóng gắt, với nhiệt độ ban ngày vào khoảng 36-37 độ C, ban đêm trời thoáng đãng và mát mẻ. Giữa tháng Tám là khoảng thời gian giao mùa. Vì thế, chắc hẳn nhiều người vẫn mơ màng nghĩ về cái nóng của mùa Hè mà quên đi rằng mùa Thu cũng đang đến rất gần. Sang Thu, tiết trời ở Bắc Kinh thật mát mẻ và dễ chịu để chờ "Sứ giả" của mùa Thu

Nếu như Trùng Khánh có cánh đồng lúa nếp chín báo hiệu cho mùa Thu thì ở Bắc Kinh, mọi người hay nhắc đến cây ngân hạnh như một biểu tượng cho mùa Thu ở xứ sở này. Mùa Thu Bắc Kinh ngắn đến nỗi cây ngân hạnh vừa chuyển từ lá xanh sang màu vàng, mùa Đông đã gần tới. Theo y học cổ truyền của Trung Quốc, cây ngân hạnh có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ như cải thiện trí nhớ, tăng độ minh mẫn, giúp lưu thông máu,… Chính vì thế, cây ngân hạnh được trồng ở rất nhiều nơi trong thành phố, kể cả trong trường học hay bệnh viện.

Mùa Thu đến, cây ngân hạnh đang lá màu xanh rì bỗng biến thành màu vàng rực cả một góc trời. Con đường Điếu Ngư Đài, Đường số 5 Đông Tam Lý Đồn, chùa Ung Hoà Cung, chùa Vạn Thọ, Công viên Địa Đàn, Công viên Trung Sơn, Công viên Olympic Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh... là những địa điểm lý tưởng để ngắm những cây ngân hạnh đẹp nhất Bắc Kinh.

Thật may mắn tôi đã có dịp đi qua một số điểm kể trên để thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp ấy trong tiết trời mùa Thu tuyệt vời của Bắc Kinh. Quả thật, đối với tôi, được đi trên con đường đầy lá vàng rơi của cây ngân hạnh trong tiết trời se se lạnh đã là một trong những trải nghiệm khó quên.

Cả đám đều chăm chú lắng nghe những trải nghiệm của cô. Họ đều là những người quen thân từ trước, chỉ là lên cấp ba phải phân môn chuyên nên ít nói chuyện, nhưng khi gặp lại thì cảm xúc cũng như lúc ban đầu. Ở những con người không quá thân ấy luôn dành cho nhau những tình cảm trong sáng, trân trọng và thơ ngây. Nó không có sự ganh đua hay vụ lợi như một số thành Viên trong lớp, cũng không có sự dè dặt, nịnh nhau qua lại của những người bạn mới quen. Ở họ, có cái gọi là sự chân thành...

Ở ngoài kia, bên cửa phòng, có chàng trai mặc Áo phông trắng, khoác áo đỏ đứng bên ngoài tựa đầu lắng nghe. Gương mặt chàng trai ấy tĩnh lặng như mặt hồ, trông qua có lẽ không thấy cảm xúc nhưng thật chất lòng đang chất chứa nụ cười...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi