Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 4: Sự thật đau lòng.

Trước mặt cô là...là...một cảnh tượng vô cùng ... Vô cùng đáng ... ..khinh,anh và một cô gái trông quen quen đang ... Nằm trên giường... Cả 2 đều...đều không mặc áo,anh đang cầm ly nhâm nhi,...còn ả đang nằm trong lòng anh nhỏng nhẽo.
_Anh yêu, khi nào mới bỏ con nhóc đó,cưới em?
_Uầy,em đừng nôn nóng,em đợi 6 năm nay rồi,đợi thêm một tí có sao? Đợi tới khi anh thống lĩnh được nhà họ Hà thì nó cũng bị anh quăng ở một cái xó,em sẽ là phu nhân chính thức_ Đình Phong cất giọng đễu giả
_Thấy anh đi bên nó,em buồn lắm anh biết không?_ người con gái làm nũng, đưa tay đấm yêu lên cơ ngực người đàn ông.
_Giả vờ thôi,em biết mà.Anh chỉ giả tạo khi ở bên nó thôi.Chỉ tại nó ngốc lúc nào cũng tin anh... Haha. Thật ra anh chưa từng thấy đứa con gái nào mà ngây thơ như vậy. Tin tưởng anh tuyệt đối...
_Ngốc thật,em với anh lợi dụng nó,vậy mà không biết....hihihi...vui thiệt chứ...!
Cuộc đối thoại này như 1 nhát dao, 2 nhát đâm thẳng vào tim cô. Cô chưa bao giờ nghĩ người luôn hết mực cưng chiều,chăm sóc cô lại lừa dối cô vì gia tài nhà cô. Người mà cô yêu quý như chị 2 lại dang díu với người mà cô yêu. Rốt cuộc là sao đây!?Sao ai cũng quay lưng với cô hết vậy?Cô có làm gì sai đâu.Không muốn nhìn thấy cái hình ảnh dơ bẩn này nữa.Tuy rằng lòng rất đau,nước mắt nhạt nhòa vì những thứ trong căn nhà này tưởng chừng sẽ mãi thuộc về cô thì giờ đây nó đã có chủ nhân mới nên cô mới phải ra đi.
Cô cứ thế lao ra bất chấp phương hướng,chạy mãi...
Két..,
Một chiếc xe lao đến
Và...
Á....á....á
Rầm...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Á...á.....á.....
.....Rầm...
Cô lao như điên ra ngoài và bất ngờ 1 chiếc xe đâm tới và.,.1 ánh đèn chói pha vào mắt cô. Cô hoảng sợ,nước mắt trực trào,...bất chợt 1 bàn tay nắm lấy tay cô kéo ra,cô không biết gì hết,cứ ngỡ như mình được bay lên.Vì lực kéo quá mạnh,cô ngã nhào lên người người ấy.

_Cậu nằm đủ chưa vậy?_giọng ai quen quen vậy
_Oái_Cô xoay người lại thì thấy ..oan gia
Nhanh như cắt cô đứng lên,nhảy phắt ra khỏi người anh.
_Cậu bị điên à!giờ này làm gì chạy như ma vậy,rắn độc lại định hại người à_ anh lại giở giọng chua ngoa
_Tôi..._Cô nhớ lại tại sao mình lại chạy như thế...và...nước mắt 1 lần nữa giàn giụa trên gương mặt bé nhỏ.
_Gì nữa đây_anh nhăn mặt khó chịu_không nói gì?bye_ anh bỏ đi
_Vương Vũ Khải_cô thỏ thẻ
_Gì nữa ?
Anh xoay người lại với vẻ lười biếng.
_Cho tôi ở nhờ nhà anh đêm nay đi_gương mặt tiều tụy,đáng thương, ngay cả giọng nói cũng có phần lạc đi.
_Dẹp,ở nhà với loại người như cô à!_anh từ chối rất mạnh, keo kiệt đáng ghét
-ừ_Cô xoay lưng đi,bây giờ ai cũng bỏ rơi cô hết,cô không còn gì nữa.
Đau đớn,xót xa cho 1 chuyện tình đã lỡ.
Cô lang thang từ con phố này đến ngỏ đường nọ,vô định,nước mắt không ngừng rơi,người cô yêu say đắm lại phản bội cô sao cô chịu nỗi.Cô đói lắm,nhưng 11h rồi,ai bán gì nữa.Ông trời thật không biết thương người, đổ 1 trận mưa xối xả,cô kiệt sức ngồi xuống dưới màn mưa,xem như ông trời cũng thương cho số phận của cô. Cô khóc tức tưởi, cô lấy tay đấm mạnh xuống nền đường, từng bọt nước cứ thế bắn lên. Từng đợt mưa tạt vào mặt cô vẫn không thể nào bằng cái lạnh trong tâm hồn. Trái tim cô, ngay từ đầu chỉ trao cho một người. Giờ đây, nó không còn là của cô nữa. Hà cớ gì lại biết đau?
Từ lúc cô bỏ đi,anh cũng về nhà,nhưng trên đường về anh không tài nào không nghĩ đến cô. Tiểu thư như cô ta sao lại ra ngoài giờ này,sao anh mắt lại buồn như thế,xin cho cô ở nhờ,không có nhà sao?Không mắng anh nữa,sao cô lại khác như thế,cuối cùng anh quyết định đi theo cô. Thấy mưa,tưởng cô sẽ về,ai ngờ,cô lại..,anh nhẫn nại cố đợi cô về.Nhưng đợi mãi không thấy cô về, chỉ thấy ngồi bất động giữa đường.Bất chợt anh chạy đến nhưng khựng lại,cuộc chiến giữa 2 Thiên Thần (TT) bắt đầu :
TT ác:cứu cô ta làm gì,cho cô ta ướt dưới mưa cho chết luôn ... Haha
TT tốt:phải cứu chứ,cô ấy rất đáng thương
TT ác:cô ấy là con của Hà Nhật Long,là kẻ thù của chúng ta
TT tốt:Chắc có liên quan,ông ta là ông ta,cô là cô, huống chi cô rất đáng yêu
TT ác:đồ ngu ngốc,đáng yêu khỉ gì
TT tốt:mi mới là ngốc,đồ xấu xa
Bla.....bla....bla....,bla...,bla
''Thấy cũng tội,xem như cứu cô ta,bắt cô ta đền ơn''
Chỉ đợi có giây phút này...
Vương Vũ Khải phi như bay đến nắm tay cô lên:
_Cậu điên à!còn không mau về nhà..
Đáp lại vẻ nóng vội của anh, cô chỉ lười biếng không cần mở miệng. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
_...
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, người cô ướt sủng,run lên bần bật,môi tím ngắt,mặt tái nhợt,anh lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện . Học chung với cô cũng lâu, anh biết được cô tuy giả tạo nhiều nhưng thể trạng yếu là sự thật.
_Cậu bị sao?không trả lời là tôi mặc xác cậu đó_anh tức giận trước sự im lặng của cô.
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe,sưng đi đầy thương hại, cô nhìn anh. Cất giọng nói đã lạc đi của mình:
_Vương... Vũ Khải...tôi.., có phải rất đáng ghét?
_Cậu nói lung tung gì vậy,đứng lên!
''Là vậy rồi,ai cũng ghét mình cả,mình...''_chưa dứt suy nghĩ thì cô đã ngất đi.
_Nhật Băng...Nhật Băng...
Không biết làm sao?Anh bế xốc cô lên,chạy về nhà mình, lòng không khỏi hoang mang.
Có trời làm chứng, lúc đó anh sợ...

Anh đặt cô lên giường,loay hoay mãi không biết làm gì,thấy người cô ướt,sợ cô bị cảm,nhưng anh không thể thay được, thôi đành làm vậy thôi chứ sao?Anh gỡ hàng nút áo cô ra,lộ ra xương quai xanh gợi cảm.Anh không ngờ cô lại đẹp như thế,không chỉ có gương mặt đáng yêu, dễ mến,mà còn có thân hình thon thả,trắng nõn nà ,khiến anh... Phải say mê...
Bốp
Vương Vũ Khải mày điên à_anh tát vào mặt mình.
Anh xoay mặt đi chổ khác, thao tác chỉ theo cảm tính. Rất lâu sau, anh mới hoàn thành chiến dịch. Con gái mặc quần áo cũng rắc rối.
Thay quần áo cho cô xong,anh đứng lên định lấy khăn chườm cho cô thì trong mê man, anh nghe tiếng cô trầm khàn nhưng khẩn khoản.
_Đình Phong,anh đừng rời xa em mà.Em xin anh mà...em yêu anh lắm,anh vì gia tài của em cũng được nhưng xin anh... Đừng xa em mà._cô nắm chặt tay anh trong cơn mộng du.
_Buông ra,đồ khùng_anh hất tay cô ra không chút thương tiếc.
Anh lang thang xuống bếp,nấu nước nóng pha cho cô 1 ly sữa,nấu cho cô 1 tô cháo,đột nhiên anh dừng lại:''sao mình phải làm những việc này.Thương hại sao?không đúng là lợi dụng không có ý gì khác.''
Anh bước lên phòng,cô vẫn còn an ổn nằm ngủ trên giường của anh, giờ này đã gần 5h sáng rồi,mà cô vẫn chưa tỉnh,chắc phải làm đơn xin nghỉ học cho cả anh và cô rồi.
_Thiên Hàn, là tớ, cậu xin cho tớ và Hà Nhật Băng xin nghỉ ngày hôm nay.
''Um,sao vậy?''
Nói xong anh lập tức ngắt máy.
Anh mệt mỏi quá!thiếp đi lúc nào không hay.
Hiện tại là 11h trưa...
Trong 1 căn phòng nhỏ...
Có 1 mỹ nam an tĩnh đang gối đầu lên giường ngủ...
Rất mệt....
Cùng 1 Thiên Thần bé nhỏ xinh đẹp...
Say trong giấc ngủ ấm áp đến lạ thường
-------------------------------
_uhm,uhm_cô cọ nguậy,mở mắt từ từ ra
Cô chợt có cảm giác tay mình rất lạ,thì ra...anh đang nắm tay cô...
Cô rút ra kêu anh dậy...
_cậu tỉnh rồi à!
Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó gật đầu nhẹ. Đây là một căn phòng rất nhỏ, với tông màu chủ đạo là xanh dương. Tuy nhỏ nhưng bố cục rất ngăn nắp. Có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn học cùng một tủ quần áo. Tất cả đều đơn giản. Khác hoàn toàn với căn phòng công chúa rộng rãi ấm áp của cô.
_ Tỉnh rồi thì về đi! mà cậu sao về được, ở lại đi_tất nhiên 8 chữ sau anh không nói được.
_ Tôi biết rồi,xin lỗi,đêm qua...tôi có nói gì không?
_ Nói gì chứ?con người như cô không nói chuyện hại người thì thôi chứ còn chuyện gì để nói.

''Xiao xiao de nainji hai bu dong shenme shi ai... ''

Cô cầm điện thoại lên,thấy người gọi là Phong Ca,nước mắt lại trực trào trên hàng mi cong,cô quệt nước mắt,giữ giọng bình tĩnh nhất có thể
_Alo
''Băng Băng sao hôm nay,em không đến lớp''
_Em không sao?em ngủ quên.
''Vậy à!không có em đi học,anh buồn quá!''
_..._cô ko thể nói gì được nữa,cô vứt điện thoại sang 1 bên,ôm mặt khóc không muốn cho Đình Phong nghe thấy.
Anh đứng bên ấy nhìn thấy tất cả.cảm thấy thật hiếu kì với hai người này...  Anh bèn hỏi:
_Sao không nghe máy?
_hức...hức
_Xong rồi,đi đi!_ anh lập tức nổi cáu với cô.
_Đi đâu chứ?_cô ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn anh?
_Đi khỏi nhà tôi. Về nhà cậu.
_T...ôi...cho tôi ở lại được không? Tôi sẽ trả tiền nhà,được không?_van xin anh. Cô không thể về nhà lúc này, ba cô chắc sẽ giết Đình Phong mất. Cô cũng không muốn để bà lo lắng. Sức khỏe bà đã rất yếu rồi.
_Không-bao-giờ!
Anh gằng từng chữ một.
_Tại sao chứ,tôi không ăn cơm của cậu, không dùng đồ của cậu thì...
_Ở chung với con rắn xấu xa như cậu sao?hứ_ anh khinh bỉ trả lời.
Cô im lặng không nói gì nữa,đành cam chịu số phận.cô lau nước mắt,đứng lên rời đi.
''Khoan đã,cô ta đang thất tình,cô ta không có nhà ở. Tại sao mình không làm Triệu Đình Phong thứ 2...hahahaha.Chỉ cần cô ta tin yêu mình thì việc biến Hà Nhật thành nghĩa trang không gì là không thể...Đúng,trời đang giúp mình...''
_Khoan đã_ anh lập tức gọi cô lại.
_???
_Tôi nói cô không đi cũng được, thấy cô cũng tội,là bạn bè tôi không muốn bỏ mặt.
Nếu không làm học sinh chắc cũng nên đi thử vai diễn viên hạng A.
_Thật sao?_Hà Nhật Băng vốn đã đơn thuần nay đang chìm trong hồi ức đau lòng không nhận ra sự thay đổi 360° của anh.  Đáp lại vẻ ngạc nhiên của cô, anh ung dung trả lời:
_Tất nhiên ...

Nhất ngôn cửu đỉnh, Hà Nhật Băng chính thức chuyển hộ khẩu tạm trú sang nhà Vương Vũ Khải. Cô cũng đã thông báo với gia đình. Vốn là người đơn thuần nên không nghĩ sâu xa đến việc nam nữ chung nhà sẽ bị dị nghị hay như thế nào.
_Vương Vũ Khải?_Băng ta rảnh rỗi sinh nông nỗi
_...
_Nè,cậu bị điếc à?_Băng chu mỏ hét lên
_...
_Cậu bị điếc bẩm sinh hay có đào tạo hả?_cô hơi bị bực vì gọi anh không trả lời.
_...
_Cậu im lặng nữa là tôi cho cô 1 cước của Hà Đại Băng tôi đấy!
_...
Nói là làm Hà Nhật Băng lao như bay thủ thế chuẫn bị đá 1 đòn Dolryeo Chagi (đá vòng cầu)thì....
Á...á.....á....uiya...đau con má ơi
Một tiếng hét thất thanh khiến cái túp lều lí tưởng của con tui muốn xập,chim ở đó phải di cư (thủng màng nhĩ);
Băng đứng dậy,mắt đầy lửa hận nhìn Vũ Khải. Còn anh thì vẫn như vậy,nhưng trong đáy mắt ánh lên ý cười:
_Đồ mặt đao đáng chết,cậu cứ đợi đó,hehe,quân tử trả thù 10000 năm chưa gọi là sớm._Băng nhìn Khải bằng nữa con mắt,cười gian rồi đi lên lầu.Lo nhìn Khải nên...
Chân này vấp chân kia, lại tiếp tục chụp ếch,tội quá mà.Tức quá đứng phắt dậy xoa xoa thái dương, lườm Khải thật ghê gớm:
_Đúng là chủ nào tớ đó mà.cậu ghét tôi thì thôi.Mắc cái mớ gì mà cái nhà cũng ghét con vậy trời.Khổ quá mà!_Nói rồi hậm hực đi lên phòng với cái chân đã bị trầy xước.
Vương Vũ Khải nãy giờ đứng yên làm bóng đèn,cho người nào đó tự biên tự diễn.Không hiểu tại sao con người này lại ngỗ ngáo,đáng yêu thế chứ.Ở cạnh cô anh như trở thành một người khác trước những trò ngốc nghếch của cô. Anh lại càng thắc mắc, với cái đầu này làm sao mà cô năm lần bảy lượt giữ vị trí top thế này chứ?
Nhưng...
''Mày điên sao Vũ Khải? Cậu ta như thế là vẻ ngoài,vẻ ngoài hiểu chưa?Mày đừng quên lí do cho tên ngố tử đó ở lại đây...''
_________________
Sau khi bị ngã 2 cú trời giáng,Băng tức tối hậm hức bước lên phòng,ngã mình xuống chiếc giường đơn hơi bị êm êm. ''không bằng chiếc Kindsize nhà mình''.Vơ tay vơ chân,trúng cái gì đó cưng cứng
''À thì ra là cái điện thoại của mình''

_21 cuộc gọi bị nhỡ:Phong ca
_14 cuộc gọi bị nhỡ:Mama và baba
_5 tin nhắn mới:Phong ca
''Tiểu Băng, em sao vậy?tại sao không nghe máy,anh lo cho em lắm!''
''Lúc nãy,đang nói chuyện sao em không trả lời anh.Em giận anh chuyện gì sao?''
''Em có ở nhà không? Anh qua với em.ở yên đợi anh nha''
''Anh qua rồi, em không có ở nhà sao?Cuối cùng em đang ở đâu vậy?Anh lo quá!''
''Trả lời anh đi chứ,Tiểu Băng, Anh YÊU Em''
_2 tin nhắn mới:mama
''Bảo bối à,con qua nhà bạn sao không nói với mẹ,mẹ phải hỏi Lạc Lạc mới biết con ở nhà bạn đấy,thật hết nói mà,ở đó sống không tốt phải trở về nhà ngay''
''Không trả lời tin nhắn của mẹ?con có gì sao bảo bối''

Băng khẽ thở dài,lòng bỗng nặng trĩu xuống.Cô viết tin nhắn trả lời bà Hà xong thì lại đọc đi đọc lại những câu,những tin nhắn mà Phong gửi cho cô. Giọt nước mắt lại vô tình lăn trên má.Những chữ đó không phải là giả tạo sao?Sao lại miễn cưỡng,phải chăng vì cái gọi là...gia sản nhà họ Hà? Anh ở bên cô ta,chỉ lúc anh ở bên cô ta,anh mới sống thật với chính mình. Ở bên cô, dường như chỉ là gượng ép,anh phải cố gắng diễn cho đạt cái vai diễn mà anh tự đặt ra cho chính bản thân mình.Anh tốn tâm tốn sức bao năm qua,chỉ là muốn có chỗ đứng trong xã hội.Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế,bắt cô phải chấp nhận sự thật phũ phàng này.Trước kia,vì anh cô có thể làm tất cả,bây giờ,lại vì anh đến nhà mình cô còn không thể về...Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội???
Băng đau đớn,xoay mình vào gối ôm mà khóc,cô cố gắng khóc không thành lời,cô không muốn bị Vũ Khải khinh bỉ mình,cắn răng chịu đựng 1 mình.Tim cô thật sự đã vỡ vụn ra rồi,mắt cô dường như đã gần cạn kiệt nước mắt,tâm hồn cô gần như đã bị đóng thành băng lãnh,cô không dám tin bất cứ điều gì trên thế gian này nữa. ''Có hay Không yêu thêm lần nữa???''
Mọi hành động của cô đều được Vương Vũ Khải nhìn thấy hết,mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh biết có liên quan đến người tên Đình Phong.Không hiểu tại sao cô lại thích khóc vì những chuyện ngớ ngẩn như vậy ,theo anh chẵng có gì mà đáng phải rơi lệ,có lẽ vì anh chưa yêu ai,nên chưa hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn ra sao,nhưng cứ nhìn cô khóc như vậy,lòng anh cũng cảm thấy hơi đau,tại sao vậy?chắc do anh thương hại cô thôi...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi