Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 5: Sống chung một nhà.



Để cô khóc vậy cũng không phải là cách,anh mở cửa,bước vào hách dịch gọi:
_Ê,ngủ trừ cơm hay gì?_ Câu nói Ngắn gọn nhưng xúc tích.
Nghe có tiếng động,Hà Nhật Băng vùi mặt sâu hơn vào gối,cố nén giọng lại bình thường.
_Có..ó ngon thì ăn trước tôi xem?Xuống đi.đang ngủ đồ phá hoại !
Vương Vũ Khải cũng không phải dạng muốn làm khó người khác trong lúc đang mất tinh thần.Anh cũng đóng cửa bước xuống lầu.
''Ngủ con khỉ,biết vậy cho cậu khóc tới chết luôn.Bỏ xạo'' _Khải's pov
Cô mệt mỏi lết thân thể nặng trĩu nỗi đau dậy. Nhưng cô bây giờ làm gì còn tâm trạng để ăn. Cô mệt nhoài trước bão tố trần gian,trước lòng người hiểm ác,....sẽ về đâu khi số phận Hà Nhật Băng bé nhỏ,trôi giữa dòng đời nước mênh mông,Băng Băng ơi, ngày mai kia con sẽ về đâu,ở nơi đây má vẫn luôn cầu nguyện,cho cuộc đời con mãi toàn niềm vui...
Cô thức dậy thu cả thân thể bé nhỏ vào 1 góc tường,gục mặt mà khóc nhưng đây không phải là những giọt nước mắt đau đớn, xót xa mà là giọt nước mắt hận bản thân mình vô dụng.Cô nhớ anh, muốn cầm điện thoại gọi cho anh, muốn nhắn vài dòng chữ em nhớ anh, nhưng cô bất lực,lý trí không cho phép cô làm như thế.Liệu lý trí và trái tim ai sẽ là người thắng cuộc trong cuộc chạy đua không cân sức này?

_Cậu chết ở trển luôn rồi à!_Vương Vũ Khải hét lên,sức chịu đựng của con người có giới hạn mà...
Đó giờ anh chưa từng dọn và mời ai ăn cơm trừ mama Vương ra.Bây giờ,lại phải ngồi đợi 1 cô gái ngốc thật chẵng ra làm sao.Tất cả là vì sự nghiệp cao cả của bản thân,anh đành ngậm đắng nuốt cay thôi chứ biết làm sao.
Bỏ ngoài tay những gì Vương Vũ Khải nói,Hà Nhật Băng vẫn ngồi ủ rũ,cầm chặt chiếc điện thoại mong chờ 1 điều gì đó nhưng vô vọng...

Thanks for your reading

Đợi hoài 1 lúc lâu,anh đằng đằng sát khí định lên ''thỉnh'' cô xuống ăn cơm nhưng...
_Cậu cứ...hức..hức...nói là không biết đi...tớ...tớ không muốn gặp anh ấy_Băng đang nói chuyện điện thoại
''Sao được chứ Băng Băng.., hai người có chuyện gì sao?''
_Lạc Lạc... Anh ấy...anh ấy lừa dối tớ...huhu..._ cô đau đớn nói ra sự thật đau lòng
''Gì chứ Băng Băng, cậu bị ấm à!Phong ca sao lại lừa dối cậu?''
_Vì...vì tiền của Hà Nhật thôi
''Cá...cái gì?Tớ có nghe nhầm không đó?''
_Đừng ngạc nhiên Lạc Lạc, chính tớ ... Hức...còn không tin nữa mà''
Cạch...
_Vậy thôi nhé Lạc Lạc, gặp cậu sau_nghe tiếng động,Băng nhanh chóng dập máy,đưa tay lau khô hàng nước mắt,trở về là Hà Nhật Băng mà Vương Vũ Khải biết .
_Gì nữa đây?Sao cậu không ăn hết đi?tôi xuống liền.
_Tôi sợ ma bắt cậu ở trên đây luôn chứ?_Anh làm lơ như không nghe thấy gì.
Hà Nhật Băng theo Vương Vũ Khải xuống nhà bếp,Vương Vũ Khải chính là không muốn nhìn thấy cô như vậy,rất giả tạo.Sao trước mặt anh cô cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ hết vậy.Anh muốn làm bạn với chính con người thật của cô thôi:hoạt bát,lanh lợi và hay đấu khẩu với anh. Anh cũng biết cô là người đơn thuần,mau giận rồi cũng mau quên nên không khó để cô trở lại bình thường.
Ăn được một lúc,cô cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ hẵn,rồi không còn gì nữa.Ăn xong cả hai cùng nhau đặt chén xuống,cả hai cùng đồng thanh
_Ăn xong rồi,cậu rửa chén!
_Mắc cười quá tôi dọn cho cậu ăn giờ cậu rửa chén mới đúng_Khải cau mày trước con hèo lười này.
_Không dám đâu,tôi là người thuê nhà của cậu, trả tiền đàng hoàng chứ bộ.
Cô cau có cải lại.
_Nhưng tôi đang bận_Anh khó chịu nói.
_Chắc tôi không bận đâu?
_Người như cậu có chuyện gì mà bận?!
_Trên TV sắp chiếu chương trình ABC rồi ...
_Tôi cũng đang chuẩn bị coi á!
_Vậy đi coi chung,coi xong rồi rửa_ cô bày ra vẻ mặt cún con, đây là gương mặt thành công nhất của Nhật Băng.
_Không được tôi chúa ghét nhà bẩn .
_Ủa,cái chén với cái túp lều lý tưởng của cậu có liên quan à !
_Thì...cái chén nằm trong cái nhà!Thôi mệt quá giờ cậu không rửa tôi cho cậu ra khỏi nhà trong đêm ngay.
_Cậu,.,_tức quá không làm gì được, cô đành làm chuyện chưa từng làm
Nhưng cô là ai?Là Hà Nhật Băng hảo,thông minh.không để bản thân chịu thiệt thòi,cô lết thân xác xuống ngồi mở vòi nước trước con mắt hả hê và nụ cười đắc ý của ai kia...
Xoảng...
Bốp....
Keng...
Tủm...
Hàng loạt âm thanh chói tay ập vào Vương Vũ Khải đang cười sằng sặc ngoài kia
_Trời ơiiiiiiiiii,cậu bị mù à,bễ hết trơn rồi còn đâu._tiếng hét thất thanh trong ngày
_Tôi đâu có biết gì đâu,tự nhiên nó rớt á,ngại ghê,cậu phải tốn tiền mua chén dĩa mới rồi._ cô lại tiếp tục mặt cún con vô tội ...
_Cậu... Biến đi...đứng lên đi_ anh tức giận,đầu bốc khói, xắn tay áo ngồi xuống.
_Vậy cậu ở lại rửa chén vui vẻ nha!_Băng cúi người xuống chớp mắt nhìn Vương Vũ Khải khiến máu anh sôi sùng sục .
_Hú...hú...thành công rồi..._Băng vừa nhún vừa nhảy rồi...
Á...á,.,á_tiếng hét thất thanh lại lần nữa vang lên.
_Vương Vũ Khải cậu dám chơi tôi!_Hà Nhật Băng ngồi dậy xoa xoa đầu gối
_Tôi cũng đâu biết gì đâu,tự nhiên cái miếng cước rửa chén nằm ở đó à,ngại ghê, cậu lại tốn tiền mua thuốc đỏ rồi_sao nghe quen quen. Rõ ràng là đạo câu của bổn tiểu thư.
_Cậu dám...được lắm..._Băng xăn tay áo lên.
Hà Nhật Băng nhào lại lấy nước bún vào mặt anh.
_Tôi cũng đâu...á...lạnh?...á_chưa nói hết câu đã bị Vương Vũ Khải úp cả ca nước lên đầu ướt từ trên xuống dưới.
_Haha...đừng tưởng Vương... Uiya_Vương Vũ Khải đang hí ha hí hửng thì Băng ta thẳng Chân...Vương Vũ Khải té nhào xuống sàn nhà.
Được dịp Băng cong dò chạy đi,mới nhấc chân lên lại bị Khải nắm chân lại hụt chân té ụp mặt xuống đất,tội nhất là cái lỗ mũi thanh tú của con tui bị ăn trầu.Vương Vũ Khải nhảy lên người Băng, tạt nước tới tấp,con tui sặc muốn chết luôn rồi.
_Nhật Băng, sợ chưa hả?_Vương Vũ Khải tay cầm ca nước, tay đè đầu cô
_Vương Vũ Khải cậu... Ặc..,ăc...cậu là nhất lân quân tử...ặc...bỏ qua cho...ặc...quân hèn này đi_ quân tử là phải biết dối lòng lúc cần thiết để bảo toàn tính mạng.
Vương Vũ Khải thõa mãn đứng dậy, Băng nhấc tấm thân muốn gãy xương sống lên,mặt uất hận,ổn định tư thế xong,Băng giả vờ lại xin lỗi nhưng thừa cơ hội xô Vương Vũ Khải nằm xuống,ngồi lên mình anh, dùng 2 chân kẹp 2 tay anh lại,bóp cổ anh, cười khoái chí.Còn về Vương Vũ Khải khoảng cách của 2 người ngày càng gần mà người kia thì chỉ biết cười, chưa bao giờ anh có cảm xúc lạ như thế này,tim anh chệt đi 1 nhịp,đập nhanh thần tốc,đối diện với khuôn mặt phóng đại của cô, anh mới biết cô thật đẹp lại còn hồn nhiên,đây là sự thật,1 sự thật anh không thể chối bỏ.
_Sao hả Vương Vũ Khải nói đi,ai mới là kẻ mạnh nhất hả?
Câu nói của Hà Nhật Băng như khiến cho anh thoát khỏi cái cảm xúc xa lạ ý.
_Cô thật muốn biết?_Vương Vũ Khải cười gian tà. Dạy dỗ học sinh trình độ mẫu giáo thế này thì thật không khó khăn.
_Đúng đúng_vẫn ngây thơ như thế
_Tôi sẽ cho cậu biết.
Vương Vũ Khải định xoay ngược tình thế lật Hà Nhật Băng lại,nhưng...
Xiao xiao de nain yi hai bu shenme xiai.....
_Xí,tôi có điện thoại_Băng giơ tay như hàng,đứng lên đi,để lại Vương Vũ Khải ở đây ngáo ngáo,anh cốc đầu mình đang định giở trò đê tiện gì với cô đây?!
Hà Nhật Băng vào thì bây giờ cả 2 mới nhìn thấy cái bãi chiến trường mà mình''rầy dựng''nãy giờ.
Đầu ai cũng nổi 3 đường hắc tuyến
_ Hà Nhật Băng/Vương Vũ Khải
_Cậu nói trước đi
_Cậu nói đi
_Ý của tôi là do cậu khởi xướng nên nhà tôi mới ra như vậy,dọn đi!
_Mắc cười quá!ai kêu cậu ăn gian tôi chi
_Tại cậu mà ngôi nhà vốn sạch sẽ của tôi bị như vậy...
_Không dám đâu,cái túp lều lý tưởng của cậu thật sự đã vậy rồi ...
''Chương trình đêm nay của đài truyền hình Trùng Khánh gồm có:
_9h30:BDF ep 6 "
_ bla...bla
_ bla...bla. ''
Á..,.á....á....á
_Vương Vũ Khải tới BDF rồi
_Tôi cũng đang hóng!
_Hay giờ mình...
_Không có đâu dọn nhanh vào coi thì có_ anh hiểu ý cô, lập tức chặt đứt suy nghĩ lười biếng đó.
_ok. Cô miễn cưỡng đồng ý.
2 đứa rất giỏi phi qua phi lại,là lại có 1 ngôi nhà sạch bong sáng bóng mát dịu hương thơm.
Nhanh như cắt cả 2 phóng lên nhà ngồi xem TV,không ai để ý là bản thân mình ướt nhem,thương tật đầy mình.., mà hí hửng ngồi xem BDF .Ngồi coi mà cười như điên,đặc biệt là cười lăn lộn,cười muốn sập nhà,khiến thằng đao ngồi sát bên cũng phải cười.
Coi xong thì cũng đã gần 11h,ai nấy đi vệ sinh cá nhân cho bản thân mình xong thì bắt đầu tới chuyện chỗ ngủ.
_Tôi là chủ nhà tất nhiên là phải ngủ trên giường.
_Nhưng tôi trả tiền cho cậu mà.
_bla...bla...
_BLA...ble...
_Vậy được, đêm nay cậu ngủ trên giường,ngày mai đến tôi ngủ đó.
Vương Vũ Khải tắt đèn,cả 2 lên gác vào phòng ngủ...và...
____________________________________

[]~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)
^_^||
( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)
( ̄▽ ̄)~■□~( ̄▽ ̄)

Hà Nhật Băng nhanh chóng phi đến tủ quần áo chọn 1 bộ vừa ý rồi bay vào WC  để lại 1 người đứng đấy đơ người toàn tập...
15 phút sau cô bước ra...hôm nay,cô ăn mặc cực kì đơn giản : 1 chiếc áo phông trắng có in chữ K82Y với chiếc quần jean rách trông phong cách và cũg không kém phần đáng yêu. Điều dó làm tim Khải chệch đi 1 nhịp vì cô quá ư là đáng yêu nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường.
_Bye!đi đó_Băng phi ra khỏi nhà_à quên,hôm nay,tôi ra ngoài,cậu ăn gì không?Thôi,hôm nay,tôi sẽ mở bữa tiệc nhỏ,ở nhà đơi tôi đó_ như sực nhớ ra điều gì đó,cô nói vọng lại
.
.
.
.
.
_Lạc Lạc yêu dấu của Băng Băng_Băng từ ngoài mở cửa phòng 822.
_Tiểu Băng!_một giọng nói rất đỗi quen thuộc.
_P..ho...phong ca!_Băng mặt cắt không còn giọt máu,cô không tin điều gì đang diễn ra trước mắt mình. Một lần nữa kí ức lại ùa về .
_Tiểu Băng, sao còn đứng đấy,vào đi chứ!_Phong kéo tay Băng ngồi xuống giường,cô thất thần làm theo.
_Tiểu Băng, sao em không nói gì hết vậy?Em đau ở đâu sao?_khuôn mặt lộ vẻ lo lắng
_Anh... Là đang lo lắng cho em sao?_cô nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe
_Sao em hỏi vậy?em là người anh yêu nhất sao không lo được chứ?
_Yêu nhất?_Băng cười 1 nụ cười khinh bỉ chưa bao giờ nhìn thấy ở cô.
''Anh yêu em sao?nực cười anh yêu em hay yêu tài sản của em?anh yêu em hay yêu người tên Dư Mẫn?Anh còn muốn gạt em đến bao giờ đây hả Triệu Đình Phong (lần đầu gọi đầy đủ họ tên) ?Anh thật quá đáng mà...hôm nay,em nhất định phải làm rõ chuyện này''

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi