Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 6: Sự hiểu lầm năm đó.

Tuy nghĩ là vậy nhưng Hà Nhật Băng vẫn không dám mở miệng hỏi Đình Phong,cô sợ kết quả cô nhận được là...nhưng không hỏi cô không thể yên được với lương tâm.Rốt cuộc thì Thiên a,ông muốn con làm gì đây?
_Sao...anh lại ở đây?_mắt cô nhòe lệ.
_Là Hạ Lạc, Tiểu Băng sao em lại khóc?_Phong kéo Hà Nhật Băng vào lòng
Hà Nhật Băng cảm nhận được hơi ấm cũng như là lời dỗ ngọt của Phong cơn giận của cô cũng dần biến mất.
_Phong ca!_Băng đang an ổn trong lòng anh, giọng cô gái có vẻ bất an.
_Chuyện gì Tiểu Băng?
_Anh... Sẽ yêu em mãi mãi?
_Đúng ,yêu em từ kiếp này sang kiếp sau.Anh yêu em!
_Vậy nếu...anh lừa dối em?
_Tiểu Băng hôm nay,em làm sao vậy.Em là không tin anh ._ anh khó chịu nhìn cô
_Không có...em chỉ muốn biết_ cô lí nhí đáp lại
_Nếu không tin nhau thì ở bên nhau làm gì?chia tay đi_hắn giận dữ
_Không có,em tin anh._ cô nắm tay Phong kéo lại, mắt nhòe lệ
''Hùm...cÁ lại dính câu,Hà Nhật Băng ta quá hiểu bản tính yếu ớt,sợ người khác giận của mi mà.thật đáng thương... Haha''_Phong's pov
_Được rồi,Tiểu Băng_ anh giả vờ
_Anh không giận em nữa chứ,,,Phong ca em yêu anh!_Băng ôm chầm lấy người đàn ông đó.
Phong nhướn người xuống đặt lên môi Băng 1 cái hôn thật ngọt ngào.Hắn hôn rất điêu luyện,từ từ khẽ đưa ''con rắn'' của mình vào quấn quých bên chiếc lưỡi nhỏ nhắn,xinh xắn rụt rè của cô. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô, cảm giác trên cả tuyệt vời .
***
_Băng Băng à,Phong ca à!2 người phải hóa giải hiểu lắm đó nha!_Là ai?là Hạ Lạc
Hạ Lạc đang làm những hành động rất chi là không bình thương cụ thể là : cô đang ngồi trên giường,tay cầm vài 3 cây bút,quỳ gối trước 1 cái ly,vái lạy chấm hết
_Vợ yêu,vợ làm cái mô tê gì vậy?_Thiên Hàn bước vào
_Chồng yêu à,ngồi xuống cầu giúp vợ với_Lạc kéo Hàn ngồi xuống lm trò điên với mk →_←
_Ayda vợ ngốc quá...đi chồng dẫn vợ đi siêu thị_Hàn bẹo má Lạc
_Lâm Thiên Hàn anh nói ai khùng,tối xách gối ra sofa cho tôi ngay_Lạc Lạc hét to_khoan đã vế sau được á.đi thôi_lại bị miếng ăn làm sáng mắt
''Hê hê,chỉ số IQ ta cao lắm chứ bộ..hihi''
_____________________________
Hà Nhật Băng cùng Đình Phong đi chơi rất lâu mà đối với Băng thì cực kì vui vẻ.Bao ngày qua cô đã sống trong đau khổ,tự chấp vấn bản thân như 1 đứa tự kỉ...cô nhớ anh,cô muốn được gặp anh, muốn được ôm anh,... Bây giờ đã thành hiện thực cô chẵng phải rất vui vẻ hay sao?
Kéo Phong đi từ chổ này sang nơi khác,tâm trạng đang rất tốt nha!!!Còn về Đình Phong sau khi cá đã cắn câu thì đã đến lúc mượn đuôi cá về long cung.Kế hoạch bao nhiêu năm nay hắn cùng cô tình nhân xinh đẹp dựng lên đã đi đến chặng cuối,thắng thua là ở lúc này!!!
_Tiểu Băng!
_Hửm..._ cô mãi mê gắp gấu
_Anh yêu em!
Mặt cô chợt đỏ bừng, lúng túng hỏi lại:
_Anh sao vậy?sao lại nói vậy chứ?!?
_Vì thế,mình đính hôn nha em!!!
_Anh nói ...gì???_Băng không nghe nhầm đó chứ. Anh đang nói gì? Đính hôn?
_Anh muốn kết hôn với em!
Nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào. Đối với chuyện này cô chưa từng nghĩ tới. Ngày đó, cô gặp anh là vào một chiều đông tàn. Năm đó, cô mười tuổi, anh đến gặp cô với danh nghĩa là thanh mai trúc mã của cô. Anh đi du học từ nhỏ, vừa trở về là gia đình đã sắp xếp hai người gặp nhau. Lúc đó, tâm trí cô còn rất non nớt. Không hiểu thanh mai trúc mã là có ý gì. Khi đó, vì được bảo bọc quá kĩ càng, cô không có cơ hội tiếp xúc với bạn bè. Chỉ có Lưu Hạ Lạc là người bạn từ thuở ấu thơ. Thế nên, có thêm một người chơi cùng, có thêm một người anh luôn nhường nhịn cô, cưng chiều cô. Thử hỏi ai lại không thích, không tin yêu? Triệu Đình Phong xuất hiện như một cơn gió lạ bước vào cuộc đời cô. Cô được phép ra ngoài chơi nhiều hơn, cô được ăn những món dân dã nhiều hơn. Triệu Đình Phong hơn cô 8 tuổi, nên đứng cùng với anh cô có cảm giác được chở che, được bảo vệ. Dần dần, cô phụ thuộc vào anh. Đến ngày cô học cấp ba, anh bảo với cô tình cảm của hai người được gọi là tình yêu. Một thứ tình cảm không thể chia lìa, keo sơn gắn bó. Vốn chẳng hiểu gì, nhưng quả thực tình cảm của cô dành cho anh rất lớn, nên cô mặc định nghe theo lời anh. Cô xem đó là tình yêu. Lúc đó, anh tỏ tình với cô, cô đã lên mạng xem rất nhiều. Kết quả biểu hiện nào cũng giống như anh nó. Hà Nhật Băng không suy nghĩ nhiều, chính thức trở thành bạn gái của Triệu Đình Phong.
Trở lại với thực tại, cô không biết nên nói thế nào...
_Em...
_Em không muốn...?
Đình Phong nhấn mạnh từ không muốn, đôi mày chau lại bất mãn.
_ Không, vì em còn đang đi học nên...
_Anh đã chờ em 4 năm.em vẫn muốn... /Không phải/_Băng chen ngang
_Phong ca,em thật tình rất vui, nhưng anh cố đợi em thêm 3 năm nữa thôi_ cô cố gắng van xin anh. Cô không muốn khiến anh phật lòng.
***
Tại một dãy nhà trọ đã cũ...
"Đã 6 giờ tối rồi,vẫn chưa về.Muốn bỏ đói mình chết hay sao?"
Vương Vũ Khải bực mình.Từ sáng đến giờ,anh ở nhà đợi cô về.Không dám đi làm thêm vì sợ cô về không có chìa khóa vào nhà,cơm anh chưa nấu vì nhớ lại lời cô dặn...đến cuối cùng thì sao? Anh ngồi ở trước cửa như một thằng ngốc.Anh cũng tự hỏi mình tại sao mình lại khác đến như vậy? Không giống một Vương Vũ Khải vô cảm của ngày xưa? Nhưng câu trả lời muôn thuở là mình diễn quá nhập tâm!!!
Căn nhà gần cả tuần nay đều có sự hiện diện của cô. Anh cũng đã bắt đầu quen với một Căn nhà tràn ngập tiếng cười, tiếng anh chọc ghẹo cô, tiếng cô la,tiếng cô mắng anh,hôm nay cô đi thật sự thấy rất trống vắng,anh cảm thấy ngột ngạt,khó chịu.
Buổi sáng, cả hai cùng nhau đi học. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp nhỏ. Ở phía sau, cô luôn làm trò con mèo. Lắm lúc, nếu tay lái không vững, cả hai đã chết mất xác cũng nên. Tối về; cùng nhau xem tivi, cùng nhau làm bài tập. Hà Nhật Băng bình thường hoạt bát, hiếu động nhưng khi làm bài tập lại đặc biệt im lặng. Đối với công việc học tập, cô rất tập trung, lại có thái độ cực kì nghiêm túc. Anh ngồi làm bài cùng cô trên chiếc bàn nhỏ lại không cảm giác khó chịu vì chật hẹp hay phân tâm. Mà ngược lại rất bình yên. Anh làm việc của anh, cô làm bài của cô. Đôi lúc, có bài nào khó thì nó lại trở thành vấn đề để cả hai hợp tác, suy nghĩ. Anh phải công nhận tư duy Hà Nhật Băng rất sắc bén. Môn hóa là môn cô học tệ nhất nhưng bài tập sách giáo khoa cô đều hoàn thành tốt. Chỉ là không làm được bài tập nâng cao nên cô ấy tự mặc định mình học tệ. Nhưng môn toán, phải nói trời sinh cô dành cho môn học này. Hà Nhật Băng cùng Vương Vũ Khải chính xác là kẻ tám lạng, người nữa cân. Có những đêm, cả hai cùng giải đến gần sáng nhưng có khi vẫn chưa có đáp án. Anh cảm thấy làm việc với Hà Nhật Băng đúng là không uổng công phí sức. Thường hai người đều có chung ý tưởng. Người này vừa nói, người kia đã lập tức hiểu. Cả hai lại chia trường hợp ra giải. Cả hai đều rất tin tưởng kết quả của đối phương nên không giải lại, trực tiếp nhận loại trường hợp. Thế nên, thành tích học tập vốn đã tốt nay lại càng rực rỡ hơn. Trong lớp, không hề có đối thủ, trừ khi chính họ muốn đối đầu với nhau.
Không biết giờ này cô với Hạ Lạc làm gì mà cả một ngày trời chưa làm xong trong khách sạn...đánh liều anh gọi một cuộc cho Hạ Lạc:
"A nhô a ni mô tô"
_Hà Nhật Băng đâu?_ anh lại ra dáng cool boy.
"Á nam thần Vương Vũ Khải sao?ố...hố.. Hố"
Có vẻ Hạ Lạc rất kích động khi Vương Vũ Khải nam thần gọi điện cho mình.
_Hà Nhật Băng đâu?
Anh không còn kiên nhẫn nữa.
"Cậu không cần lo. cậu ấy không sao?"
_Hỏi sao cô ta không về. Muốn ở ngoài đường ?
"Không đâu,sao Băng Băng ở ngoài đường được, giờ này chắc đang hạnh phúc ở một nơi nào í...híhíhí"
_tút...tút
"Có ai nói nam thần quá lịch sự không nhễ???"_Lạc's pov

Anh giận lắm,muốn 1 phát ném cái điện thoại vào tường. Nhưng nhà đã nghèo ném rồi lấy gì sài.Anh cũng không lý giải được vì sao mình lại khó chịu.Vì cô nói dối anh đến gặp Hạ Lạc ;hay vì cô bảo anh đừng ăn cơm đợi cô về nhưng lại không về?
Chỉ biết bây giờ anh đang rất không vui,tâm trạng sáng đến giờ không tốt Còn giờ thảm hơn.
Bụng anh biểu tình ầm ỉ,anh đứng lên không thèm đợi một cô ngốc dở hơi đó, chết ngoài đường cũng được, đừng lết xác về đây,nhà anh đâu phải là trại tị nạn.Anh vào "bếp" lục trong tủ không còn đến một gói mì gói. Anh như tức điên có cần trêu người khác dữ vậy không!?!
"Chắc cô ngốc tử ấy cũng sắp về đã 8h rồi còn gì...đợi thêm 1 tí nữa...à . ùm chỉ là giờ mình không có gì ăn nên mới đợi...không có ý gì khác "_góc tự kỉ của Khải ca
===============KaRoJas Restaurant ================

_Sườn xào chua ngọt,2 xuất tôm hùm hảo hạng,gà quay Tây Tạng,1 lẩu hải sản,vịt nướng mật ong,vậy đi...à mà thôi thêm 2 xuất bò lúc lắc,bò Úc nhá! Cảm ơn
Nhật Băng đang ăn " kiêng".
_Quý khách muốn dùng thức uống gì ạ_cô nhân viên lế phép
_Em không uống rượu nên sẽ uống nước ép,anh uống gì?_Băng vui vẻ hỏi Đình Phong.
_Tôi 1 cốc Wisky đỏ_hắn cười cười
_Anh còn muốn ăn thêm gì không? Em gọi thêm!_Băng hỏi đầy ân cần.
_Ăn hết đống em gọi cái đã!_ hắn lạnh người trước bao tử không đáy của cô.
Thế là 2 người vừa ăn vừa tươi cười nói chuyện phiếm.Anh đút em,em đút anh trông...rất hạnh phúc và ấm áp nha
_Em định khi nào tổ chức_ hắn không nhịn nổi đành hỏi
_Lúc nãy đã nói rồi mà_cô khó chịu, mi tâm bất giác chau lại.
_Vậy hai tuần nữa đúng không? Anh rất vui! Cảm ơn em
_Dạ!!!_cô kéo dài điệu bộ chán nản
=============================\=
Vương Vũ Khải bây giờ là đang tức giận thật sự .Anh đang rất bực cô, tại sao giờ này chưa về ? Chợt một cảm xúc nhe nhói trong ♥ cô có phải đang gặp nguy hiểm,Vương Vũ Khải muốn vung cửa chạy đi nhưng anh không làm.
"Tại sao mình phải đi tìm, cho cô ta nếm vị đời một chút,sống trong sung sướng hoài sao được. Ở ác gặp ác,tội nghiệp cô rồi tên ngốc tử ..."
Nhưng trong lòng Khải vẫn khó chịu cồn cào không yên .Anh cũng không biết tại sao? Anh muốn đi tìm cô, nhưng lý trí không cho phép. Anh phải làm sao đây.
"Mình phải tìm cô gái ngốc ấy,cô ta ma mãnh,đanh đá như vậy chắc sẽ gặp chuyện không lành. Nếu cô ta có chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Đúng,vì vậy..."_ anh phóng nhanh vọt lẹ ra khỏi nhà
~ ♪Wān yán de yántú yīlù qūzhé yǒu shíhòu xiāngxìn de wèibì kāihuā jiē guǒ ~ ♪♪♪♪
♪♪♪Xiǎolù páng duījī tài duō yè luò fēng chuī dòng nǐ hé wǒ shèng xià shāqiū huāngmò ~♪♪♪♪
♪♪♪Xiǎoshēng de chàngzhe wǒmen de gē gēcí xiàng běn xiǎoshuō miǎoxiǎo dào shīcuò~~~~♪♪♪♪

_Cháu nghe!

"Vũ Khải sao không đi làm? mau đến giao hàng nếu không nghỉ ngay cho tôi"_giọng oanh vàng của ai đó

_Cháu đang bận...cháu " Đến ngay"_ giọng nói lại một lần nữa cất lên chen ngang lời anh nói.
Anh đành phải phi với vận tốc ánh sáng đến cửa hàng lấy chiếc bánh kem đóng gói cẩn thận lướt gió theo địa chỉ giao hàng, lòng bồn chồn không yên.
_Cuối cùng cũng đến!haizzz....mệt quá_anh thở dốc, dựng chiếc xe đạp xuống.

Nhưng trước mặt anh là 1 cảnh vô cùng ba chấm.Anh đứng hình tại chổ,chiếc bánh kem cũng rơi xuống,nát tan...mặt cắt không còn giọt máu...
Trước mặt anh là 1 cảnh,là cảnh tình chàng ý thiếp.
_Um...ngon quá aaaa!!!em muốn ăn kẹo socola ngọt a!!!
_Em muốn thật!!!_kẻ nào đó cười gian
_Muốn a...uhm...uhm
Băng chưa nói hết câu đã bị Đình Phong cho thanh socola cực đắng vào miệng,đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào...
Băng lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng quả nhiên socola không còn vị đắng nữa mà lại rất ngọt ngào làm sao! Nhật Băng rất thích vui vẻ tận hưởng...đắm chìm trong nụ hôn điêu luyện của hắn...cảm giác hạnh phúc và đê mê làm lý trí không có cửa...
2 người hôn nhau thật lâu,đến khi phổi biểu tình cạn oxi thì mới buông ra ... Băng ngã hẵn người vào ngực đình phong, cảm giác rất hạnh phúc a!Đình Phong mở bánh capuchino,bỏ 1 cái vào miệng Băng. Băng cũng ngoan ngoãn há miệng ra cho hắn đưa vào.
Băng cũng mở 1 gói bánh lấy cái bánh hương vani cho hắn ăn một cách ngon lành
Còn về phần Khải, hiện giờ đang trong trạng thái đơ toàn tập, không tin vào mắt mình, cảm xúc tức giận bùng nổ, chưa bao giờ cảm thấy bị mất mặt xem như trò đùa như bây giờ ,thật xấu hổ bây giờ rất muốn giết người !!
Lòng tự trọng của một người không cho phép mình bị lừa dối một cách ngu xuẩn như thế! thật chẳng ra thể thống gì cả! chắc chắn chuyện này không thể nào bỏ qua được...
Uổng công mấy ngày nay đã đối xử tốt còn có nhã ý cùng dùng cơm vậy mà lại ra đây ngồi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ thế này,có nhớ tới anh không???
"Thật điên mà Vương Vũ Khải ,còn tưởng cô ta bị gì,chạy đi tìm,tìm được rồi.Đó,vừa lòng mày chưa?Người ta đang ngồi ăn rất ngon,còn đặt cả bánh kem...hừ...sao lại ngốc thế hả Khải, đi đợi con rắn xấu xa đó..."
Vương Vũ Khải quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại phía sau gương mặt băng lãnh không cảm xúc,nhếch môi 1 cái đầy giễu cợt... lòng nặng trĩu, mắt rực lửa...
Có trời biết...
Anh đau!
__________________________________________

Khải vừa mới li khai thì Băng và Phong cũng luyến tiểc rời môi,Băng hỗn hển,thiếu dưỡng khí,còn Đình Phong thì nở nụ cười mãn nguyện...
_Khi nào em mới đưa anh về,ra mắt ba mẹ?
_Từ từ đã anh!mình vẫn..."mình vẫn còn nhỏ chứ gì?"_ hắn chen ngang lời Băng nói .
_Lúc nào mà em chẵng nói câu này!Dẹp đi_Phong tức giận xoay người đi chổ khác.
_Không có,em...chỉ là cảm thấy chưa đến lúc...bla...bla
_Vậy hạn chót cho em là cuối năm nay!năm nay cũng là năm cuối cấp,em không còn lí do để từ chối nữa?
_Aygoo,em biết rồi!_Băng dẫu môi, nhưng lòng có phần khó xử.
.
.
.
Tại 1 nơi khác,nói đúng hơn là túp lều lí tưởng của anh Vương Vũ Khải...
Khải về nhà đóng sầm cửa lại,lòng anh cũng đã nhẹ đi phần nào...vì Vương Vũ Khải là một con người thông minh,anh dễ dàng nhận ra sự thay đổi tâm trạng khác biệt của bản thân nên anh vội chấn chỉnh bản thân ngay,loại bỏ cái thứ điên rồ đó ra khỏi suy nghĩ của mình...
Anh đi xuống góc bếp uống 1 cốc nước, cho hạ nhiệt...thế nhưng hình ảnh hôm đó của hai người lại hiện về!anh khẽ nhếch môi cười, thật sự rất vui,nhưng chưa quá 3 giây,nụ cười ấy tắt phụt,thay vào đó là nụ cười đểu,khuôn mặt đáng sợ...điều đó càng làm cho ý chí muốn trả thù của anh thêm nung nấu...
Anh dọn dẹp 1 lát rồi bất giác sờ vào bụng mình, quả thật rất đói nha!nhưng rồi anh cười khổ,đi lên gác,không thèm ăn uống gì vì lúc nãy nhìn cảnh đó đã đủ no hay anh không muốn ăn rồi sẽ nhớ lại những ngày trước đây.
Anh mở cửa phòng,gom cái chăn cùng 1 đống áo xếp chồng lên giường...những đoạn kí ức vài ngày trước ùa về...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi