Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 7: Ngọt ngào

Flashback...
_Hôm nay,đến cậu rồi!_ Nhật Băng ngồi trên giường cười đắc ý
_Được, đưa gối cho tôi_Khải đứng dưới đất kêu lên. Rất anh hùng!
_Có nữa sao?Đưa cho cậu vậy tôi nằm bằng gì?_Băng lè lưỡi, ôm lấy hết chăn gối kéo vào người.
_Ơ !bình thường cậu nằm dưới tôi cũng đưa đầy đủ mà!
Anh thắc mắc.?
_Cái đó...à mà cậu ngu thì chịu nha!Cho cậu cái chăn cho cậu lót nằm là tốt rồi_Băng cười nằm xuống_giao rồi đó cậu mà lại giường tôi thì lo ôm thau chén đi . Quân tử không được lợi dụng lúc nữ nhi đang ngủ say.
Anh muốn tức điên, biết vậy hồi chiều giao kèo làm chi!được...cô dám chơi anh...chỉ lần này thôi! Bản thân là nhà mình, giường mình, gối mình, chăn mình,.. Vậy mà thảm thế này... Chẳng qua là đã thõa thuận. Ai nằm trên giường thì chỉ được một chiếc khăn đắp ấm thôi. Còn lại đều phải giao cho người dưới đất. Những đêm trước, anh ngủ ở trên đều rất tử tế đưa hết cho cô. Đến hôm nay cô lên trên thì lại lật lọng.
Anh bất lực nằm xuống, sao sàn gạch hôm nay cứng thế nhỉ???Lăn qua lộn lại,cuối cùng anh phải lót tay nằm ngủ...
Khoảng hơn một giờ...
Hà Nhật Băng cảm thấy khát nước, nên dậy đi xuống nhà uống nước, đi lên thì lại chỗ anh vì thấy anh nằm co ro trông đến tội...
Đến gần thì thấy anh kê tay ngủ,cô nắm tay anh,quả như cô đoán,tay anh lạnh ngắt...cô cười khổ...
"Haizz....học hành cho lắm vào,kiến thức đơn giản vậy cũng không biết...đến sáng chắc tay đông máu chết luôn không chừng?"
Cô đi đến tủ quần áo,lấy ra 1 chồng áo,đem lại đỡ đầu anh lên rút tay anh ra,kê chồng áo lên cho anh nằm...xoa nắn tay anh,cho máu lưu thông lại...lấy phần chăn dư kéo qua người anh...tóm lại anh y như xác ướp...xong xuôi cô lấy tay cốc vào đầu anh
_Vương chết bầm,hehe....cho cậu chừa,ban ngày dám ăn hiếp tôi... Hehe...
Nhân tiện tát vô mặt anh 2 cái rồi leo lên giường ngủ... cô từ từ đi vào hơi thở đều đều.
Cô vừa ngủ,anh mở mắt ra. Thực ra anh thức lúc cô mở cửa phòng vì anh nghe có tiếng động nhưng anh biết cô nữa đêm sẽ đi uống nước nên nhắm mắt định ngủ tiếp...
Anh đủ hiểu kê tay sẽ không tốt nhưng có gì để nằm đâu....cô lại làm một loạt hành động ấy khiến tim anh lệt một nhịp...may mà trong bóng tối cô không thấy mi mắt anh giật vì đang cố nhắm mắt lại...khiến anh rất cảm động. Mùi hương của cô, lúc đó rất gần. Khiến anh si mê.
Nhưng rồi,dám đánh anh,được, cô gan lắm...
End flashback...

Hà Nhật Băng cùng Đình Phong về đến trước cửa nhà Cô, hai người chia tay nhau,Băng đi vào nhà nhưng cảm thấy có điều gì đó,rất lạ nhưng suy nghĩ ấy vụt tan biến...nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu
_Mamiiiiiiiiiiii_
_Chu choa Bảo bối,cục cưng về khi nào sao không nói,mami cho người ra đón_bà Hà mừng rỡ ôm chầm lấy con gái. Dạo gần đây, con gái bà sống ở bên ngoài vì muốn sống tự lập. Chắc cực khổ lắm đây.
_Con vừa về thôi!nhớ mami quá!!!!_Băng không phải dẻo mồm mà là từ nhỏ đã được mami chăm sóc, yêu thương nên cô cứ như một đứa con nít ,vì vậy cô không muốn nói ra chuyện cô và Đình Phong, cô sợ sẽ không được ở bên mami nữa...
_Mami cũng nhớ bảo bối! *hôn vào má* bảo bối ăn gì chưa, để mami bảo dì năm nấu gì cho bảo bối ăn nha!!!
_Con mới đi ăn cùng bạn rồi!_Băng vui vẻ trả lời
_Bạn?là cô bạn con ở nhờ à!_bà thắc mắc
_Sao ạ!?!chết!mình quên mất, Vương Vũ Khải!_Băng như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hét lên
_Sao vậy bảo bối?
_Mami à!con đi đây một lát nha!_cô vội chạy nhanh xuống lầu.
Hà Nhật Băng có chút hối hận vì lỡ quên anh , cô nhớ cô còn kêu anh không ăn gì đợi cô về....cô đi từ sáng đến giờ,không biết anh đã ăn gì chưa?
_Quản gia Lâm à!chuẩn bị xe cho cháu!_cô vừa đi vừa la,từ trên tầng 4 (phòng của bà Hà) mà quản gia ở tầng trệt vẫn còn nghe rõ
****

"Chắc cậu ta chưa ăn gì... Mua chút gì xem như tạ lỗi"
_Quản gia Lâm, ghé vào Aeon ,cháu muốn mua ít thức ăn .
Aeon...
_Cô chủ,cô muốn dùng gì ạ!_ hai hàng nhân viên phục vụ chào hỏi cô...
_Quản lí Han,lấy cho cháu 1 phần sushi thượng hạng,chicken salax,Instand noodles,1 suất tôm hùm nướng phomai kiểu Pháp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cộc cộc...
Cốc...cốc...

"Giờ này ma nào đến vậy trời aiss...."_Lão Vương đang hồi tưởng quá khứ tươi đẹp, "bé" nào dám làm phiền,"bé" đó rất gan.

Vương Vũ Khải mặc như đưa đám,lết thân ngọc,thân ngà của mình ra mở cửa, đập vào mắt anh là một con người anh không muốn gặp một tí nào (=_=|||)

_Vương Vũ Khải, tôi về rồi nè_Hà Nhật Băng nở nụ cười tỏa nắng.

_... Nụ cười đó...

_Chắc cậu đói rồi đúng không?tôi có mua nhiều lắm!Tránh ra coi_Băng đẩy Khải ra,tự nhiên đi vào nhà

_...

Hà Nhật Băng vào bếp dọn tất cả đồ ăn ra bàn quay ra nhìn thấy Khải còn đứng như trời trồng, liền tặc lưỡi kéo anh vào.Khải bị Băng làm động nên trở về với thực tại.

_Nè! Cậu làm gì vậy?buông ra _anh khó chịu giật phăng tay ra.

_..._cô ngạc nhiên, sợ hãi nhìn anh. Thái độ của Vương Vũ Khải hôm nay rất lạ

_Nhìn gì?_anh tức giận quát rồi bỏ vào bếp.Nhưng thật không may,nhìn những món ăn sang trọng,khói bốc nghi ngút,anh lại càng cảm thấy chướng mắt.Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi,mình bị xem thường.

Lúc Cô ăn ngon lành cùng người đàn ông khác,có nhớ đến anh không?Lúc cô ở bên người ta có nhớ đến anh không?Giờ mang đồ về đây làm gì?Thương hại hay sợ anh chết đói đây?Anh không cần,dù là gì anh cũng không cần.

Anh máu sôi sùng sục,tức giận nhanh chóng đạp đổ tất cả các thức ăn cô vừa bày biện ra,tiếng
choang,xẻng,bốp,...vang lên chói tay,in ỏi...

Cô hoảng sợ giật mình nhảy ra xa.nhìn những thứ cô cất công chuẩn bị,về nhà chưa kịp nghỉ ngơi lại phải chạy đi mua thức ăn, rồi chạy xuống nhà anh,bày biện tất cả ra bàn,mời anh ăn...Cô sợ anh đói,cô sợ anh buồn,câu sợ anh chờ đợi,cô mới làm những việc này...Vậy mà...anh nỡ...dù là vì bất cứ lí do gì,anh cũng không được làm vậy....cô sẽ không tha thứ cho anh... Cô biết mình về trễ là mình sai, nhưng nếu anh không vui có thể nói, sao lại thái độ hung dữ như vậy.

Cô đưa tay quẹt đi dòng nước mắt long lanh đang vương vấn trên 2 bên mÁ.Cô không khóc,tại sao cô lại khóc chứ.ĐÚNG... CÔ KHÔNG SAI.. cô trừng mắt nhìn anh...

_Thật sai lầm...

Cô buông một câu không đầu không đuôi rồi cô bỏ chạy đi mất...nước mắt cũng từ khóe mắt tuôn ra không ngừng...cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ cô cảm thấy mình bị lạc lỏng,bị coi thường, bị chà đạp...bị sỉ nhục... hay vì một lí do nào khác?

Còn về phía anh,anh không có một chút động tĩnh nào...anh bây giờ lửa giận vẫn chưa được dập tắt...

Anh vẫn chưa nhận thức được hành động của mình...Anh lấy chân hất chúng sang 1 bên...rồi hằng học bước lên phòng..! Cũng chẳng buồn dọn. Cung xử nữ không biết đã bay đâu mất.

*

*

*

*

*
Tại căn phòng công chúa của mình, Hà Nhật Băng ngồi co ro trong chiếc chăn bông hồng:

_Bảo bối à,con sao vậy?? _Mama Hà nhìn bảo bối của bà khóc đang rất hốt hoảng.

_Oa oa..._nghe được tiếng mama,Băng được nước khóc oà lên.

_Oa ..oa..?bảo bối ngoan,nói ta nghe con làm sao ?
Bà Hà dỗ dành con gái, biết tính trẻ con lại hay nhõng nhẽo. Có chuyện gì không vui liền khóc. Nghe thấy giọng bà càng khóc to hơn.

_Là Vương Vũ Khải, cậu ta...hức hức ăn hiếp con...
Cô nấc lên, trông có vẻ rất uất ức.

_Hừ...Thật quá quắt,không muốn sống rồi_Phu nhân tức giận, nghiến răng ken két,hiển nhiên 4 chữ cuối không nói ra. Trong mắt con bà vẫn luôn giữ những gì tốt đẹp nhất. Bà chưa từng để con gái bà trải đời. Mọi chuyện đều đã có Hà Nhật Long và bà âm thầm dàn xếp, tuyệt đối không có kẻ ngán đường, càng không có chuyện khiến con gái bà chịu ủy khuất.

Bà là Tô Mộc Khiết, năm xưa cũng sống trong giàu sang. Nhưng gia biến ập đến, bà chứng kiến cảnh tàn sát lẫn nhau của con người ngoài kia. Bà tuyệt đối không để con gái bà đi theo vết xe đổ của bà. Tất cả mọi chuyện ông bà Hà làm đều vì tương lai của Hà Nhật Băng. Từ khi cô sinh ra, bà luôn là một người mẹ trẻ con, cưng chiều cô. Nhiều khi nghe họ nói chuyện không phân biệt đâu là ai nữa.

_Bảo bối à, giờ mama cho người chuẩn bị nước, đi tắm rồi ngủ, mai bảo bối còn phải đi học nữa.

Cô bất đắc dĩ gật đầu, cô ôm lấy bà, theo bà lên tầng trên.

***

Sáng hôm sau,...

Hà Nhật Băng chính là người thù dai ...vào lớp chẳng thèm nhìn anh, nói chuyện càng không. Nhưng cũng không phải là người lấy việc công trả thù riêng... Không ỷ mình là lớp trưởng mà ra sức " bóc lột" của cải người khác

Còn về phần Khải... Anh cũng không nguôi giận. Anh vẫn còn hiểu lầm cô,hiểu lầm ý tốt của cô... Nên lúc nào cũng khư khư cái khuôn mặt lạnh lùng, nhìn là ưa không nổi...cũng không đá động gì đến cô...Nhưng anh chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua sau khi cô ra về....

Flashback...

Sau khi Hà Nhật Băng chạy đi, anh cũng chẳng buồn dọn dẹp, còn tặng ề thức ăn thêm vài cước nữa rồi xoay người đi thẳng lên phòng...

Anh nằm dài trên giường, nhắm mắt, cố điều chỉnh hành vi của bản thân mình thì điện thoại vang lên...

_Alo mẹ_tuy Vương Vũ Khải là người rất ít nói nhưng đối với mẹ anh rất mực kính trọng bà vì bà nuôi anh khôn lớn, bà vừa là mẹ vừa là ba vừa là bạn của anh l.

"Dạo này con có khỏe không??"_bà ân cần hỏi. Giọng nói có phần mệt mỏi.

_Con rất khỏe_anh chán nản trả lời, nhìn lên trần nhà một cách bâng quơ.

"Sao nghe giọng con buồn vậy...con có chuyện gì sao?Tiểu Băng không an ủi con à* "

*Lí giải 1 chút :ở chap thứ 5 có phân cảnh là mẹ Khải lên thăm anh,gặp được Nhật Băng, mọi người chơi với nhau rất vui .Mẹ Khải có ấn tượng rất tốt về cô.Nhưng do không hiểu tại sao khi đăng chap lại bị cut cảnh đó.Mọi người thông cảm nha!!!

_Không, cậu ta về nhà rồi_ mẹ anh vô tình nhắc tới càng làm anh buồn thêm.

"Sao vậy?"

_Mẹ không cần biết quá nhiều, con đang rất mệt_cứ nghe đến cái tên đấy càng làm anh phát bực, liền to tiếng với mẹ.

"Tiểu Khải, con nói chuyện vậy đó hả"_bà tức giận, con bà chưa bao giờ như vậy.

Ý thức được mình lỡ lời, anh cụp mắt, nhẹ giọng:

_Con xin lỗi,nhưng thật sự giờ con không biết nói gì cả.

"Tiểu Khải, Tiểu Băng là một cô bé tốt,mẹ không muốn con thực hiện kế hoạch thâm độc ấy làm hại thêm người vô tội... Cuộc đời đa sự, con người đa đoan"

_..._anh nhắm mắt lại,không muốn nhìn thấy sự thật đó nữa.

"Tiểu Khải, mẹ biết con là một người hiểu chuyên, con muốn trả thù cho ba,nhưng mẹ không muốn bàn tay con vấy máu... Huống chi Tiểu Băng là người ngoài cuộc.Mẹ có thể nhận ra rằng cô bé rất lương thiện tuy có chút ương bướng....nó rất đáng yêu!"

_..._ Một giọt nước mắt nhẹ nhàng từ hóc mắt chảy ngược xuống.

"Mẹ chỉ nói thế thôi!Quyết định là ở con.Mẹ tin Tiểu Khải của mẹ sẽ làm đúng"

Anh tạm biệt bà, sau đó mệt mỏi buông điện thoại xuống. Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Nơi này đã từng có bóng hình cô, đã từng có hơi thở của cô tồn tại. Anh không thể phủ nhận điều đó. Kể từ ngày biết cô là con gái Hà Nhật Lòng, kế hoạch trả thù của anh đã lên sẵn. Chỉ chờ ngày thành công mà thôi. Quả thật, trong kế hoạch đó Hà Nhật Băng là con át chủ bài. Nhưng khi thực hiện sao khó khăn như thế, quá nhiều chuyện ngoài dự định xảy ra. Nhưng dù thế nào, kế hoạch này nhất định phải thành công. Vì để trả thù cho người ba quá cố, có hy sinh thêm một đồng học cũng chẳng sao!

Nhưng phải chăng chỉ là đồng học?

End flashback
***
_Mẹ nó!_hắn đập đổ tất cả các đồ đạc
_Phong ca,bình tĩnh_Cô ra sức khuyên ngăn
_Tại sao hả? Tại sao hả, Tại sao không chấp nhận anh?_hắn dữ tợn nhìn cô
_Em..em_cô hoảng sợ trước ánh mắt như thú dữ đó.
_Hà Nhật Băng anh chính là rất yêu em!
_V...âng
_Vậy nên em phải khuyên ba em! Anh yêu em!
_Em...biết
Cô chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Người trước mặt cô không phải Triệu Đình Phong cô quen.
...
_Ê,Hà tiểu thư đưa đàn anh khóa trên về ra mắt bama.
_Gì?Băng Băng của lòng tôi.
_Không lẽ là Đình Phong?
_Chính xác,ta là thấy rất đẹp đôi nha!
_Tôi là rất không tin tưởng thằng ca đó ,hôm bữa thấy đi ăn cùng con Dư Mẫn. Sao hôm nay lại vậy rồi.?
_Kệ người ta đi,nè,ảnh chụp full HD nè,tui tốn phí lắm,mới có đó
_Rõ nét thật ngen, cười tươi hết sức hà!
_Lố quá má ơi, sao không vào trang nhà của Phong ca,đây,tự sướng chung luôn nè,Hạnh Phúc không?
_Bộ vest nhìn là biết được Băng tặng rồi,thật sướng ngen...
Và vô số lời bàn tán trên mạng xã hội và những cô cậu vô công rỗi nghề.
Và tất nhiên, tất cả những câu nói đó đều rơi vào tai một người
~Vương Vũ Khải ~
Thật ra anh không muốn nghe lén,với lại chẵng quan tâm đến cái đám tam cô lục bà này,nhưng chỉ trách tin này quá ư là shock đi khiến nó lan nhanh trên các wall,tiểu blog,web,....của rất nhiều người,
và bên wall của "Đình Phong hảo soái" chỉ mới post tối qua nhưng đã thu hút hơn 3k lượt bình luận,với dòng trạng thái là:
"1 ngày ra mắt bama vợ thật ý nghĩa,có ai chúc phúc ho chúng tôi không aaaa [icon cười] "
Không chỉ có thế,bên các group, nhóm tập hợp couple KBs (Khải Băng) thì ra sức phản đối, làm luật sư bào chữa cho sự vô lí trong bài đăng cũng như trong hai bức ảnh... Và couple PBs thì cũng không kém gì ...
Vâng! Chỉ 1 chuyện bé tẹo của Hà tiểu thư chúng ta thôi đã gây lên 1 cơn bão khá ư là " nhỏ" trong trường rồi.
Thế nên đường nào Vương Vũ Khải cũng phải biết thôi.
Vẫn gương mặt băng lãnh, không cảm xúc ấy,anh cứ lẵng lặng làm việc của mình, nhưng có ai chắc rằng tâm trạng của anh cũng bình tĩnh như vẻ ngoài hay không?
Tâm trạng anh không tốt 1 tí nào!mây đen đang bủa vây trên đầu anh,anh rất bực bội, tức giận, khó chịu khi nghe những lời mọi người đồn đại.
Anh tức giận vì cái con người kia sao ngu ngốc quá,rõ ràng biết hắn ta là kẻ lừa dối thế mà vẫn...Thật không hiểu nổi...

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi