Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 8: Kế hoạch.



Flashback....
Vương Vũ Khải trong lúc đi giao hàng cho khách,(anh Khải làm việc cho tiệm bánh kem nha,ai không nhớ vui lòng đọc lại 3 chap trước) mà khách đó là ai?chính là con rễ tương lai nhà họ Hà- TriệuĐình Phong...
Thật sự thì lúc đó anh không mấy ngạc nhiên lắm,với căn nhà to lớn này,vì nó chính là căn nhà mà anh từng thấy bản thiết kế của nó khi Hà Nhật Băng còn ở nhà hắn
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên đó chính là hắn dám dẫn "bồ nhí" về nhà của cô...tưởng đâu rất thủy chung chứ...
_Làm gì?_hắn lạnh lùng hỏi vì anh đã làm lỡ "chuyện tốt" của hắn
_Giao bánh_anh cũng không vừa
_Anh yêu à!_Vâng đấy chính là tiếng con "bồ nhí" anh đề cập đến-Dư Mẫn
Trên người ả chỉ quấn duy nhất 1 cái khăn trắng...(=_=||| )
_Gì vậy em yêu_hắn vui bẹo má ả
_Là ai vậy?_Ả nhìn anh
_Một thằng nghèo nàn,nhân viên tiệm bánh kem .
Dư Mẫn trố mắt nhìn người con trai trước mắt. Đánh giá một lượt, ngoài quần áo rẻ tiền ra cùng với danh phận người giao hàng thì nhìn thế nào cũng tưởng là đại thiếu gia nhà nào. Mày ngài tuấn tú, đôi mắt vô tình nhưng càng nhìn càng cuống hút, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng kiêu bạc đầy hững hờ. Cơ thể cao lớn như một người trưởng thành. Trên thế gian, còn có người đẹp thế này sao?
_A...anh...là.._ả ấp úng
Anh chỉ nhếch môi cười đểu một cái,thật đáng khinh bỉ:
_Tôi? Căn nhà này xem ra đẹp quá nhỉ? Người yêu Của 2 người mua sao?_Anh Khải hỏi một câu rất không liên quan.
_Không cần biết quá nhiều, về đi,tiền đây_anh đưa tay ra nhận tiền nhưng hắn lại thả tay cho tiền bay tứ tung
Đây là cách hắn trả thù vì dám quyến rũ vợ hắn...
Mặt anh đen lại,gân xanh nổi lên,anh rất tức giận... nhưng đành phải nhẫn nhục...tháng này anh vẫn chưa trả tiền thuê nhà.
Vì muốn giải tỏa ám khí xung quanh ả ta nhanh chóng mở cái bánh ra xem...
_Oa,bánh đẹp thật nha!
Anh vẫn đang nhặt tiền... cũng không thèm quan tâm đến ả.
Hắn thì đang giễu cợt vòng tay trước ngực nhìn anh...
_Đình Phong, sao lại là hương chocolate, đây là mùi con Băng thích,không phải em,anh...anh đang tơ tưởng đến nó hả_ ả hét lên đầy tức giận. Vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ hiện lên trên gương mặt phấn son của cái tuổi trên 20 thật không hợp mắt.
_Không... Anh thấy tiệm bánh này có vị chocolate Pháp va cherry mới,lúc trước Hà Nhật Băng mua cho anh ăn,thấy ngon nên mua cho em thử. Anh muốn cho em nếm tất cả hương vị tuyệt vời nhất của thế gian.
Hắn ôm choàng lấy nàng, để trán mình đụng trán ả, ánh mắt thập phần sủng nịnh nhìn ả đầy cưng chiều.
_Tốt nhất là vậy, anh nên nhớ nó chỉ là quân cờ của anh ,em mới chính là vợ anh.
Ả dùng chất giọng mè nheo, ngọt ngào, dùng ngón trỏ đẩy vào người hắn.
"Một thằng đi lợi dụng tình cảm, Tội Nhật Băng yêu hắn ta thật lòng"_Khải chán nản nghĩ thầm.
_Anh vào nhà trước đi,em vào sau,nha_ả vòng tay qua cổ hắn.
Đình Phong đi mất,ả xoay người sang anh,lượn lờ,cọ cọ bộ ngực bá đạo vào tay anh...
_Anh...thật cuốn hút, em là Dư Mẫn, anh có cần gì thì..._ả vẽ vòng tròn trên ngực anh...
_Cần gì?_anh vờ hỏi, ánh mắt như muốn giết người.
_Hầu hạ anh...!
Đáp lại với vẻ sung mãn của ả, anh chỉ phun ra một câu:
_Cần 1 con điếm?
_Anh_ả tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt hút hồn người_rất cá tính,em rất thích...
Anh kề sát mặt vào ả,làm ả càng thêm tự mãn. Từng đợt hơi thở nam tính cùng mùi hương mị hoặc trên người anh tỏa ra, làm kẻ đối diện dù chinh chiến trên giường nhiều năm cũng biết thẹn mà tim đập rộn ràng:
_ Một con điếm có thể leo lên giường thằng khác,không thể nào leo lên được giường tôi,một con chó của một con điếm có thể leo lên giường với nó nhưng đừng mơ mà được leo lên giường ngủ với "Công chúa"_anh phả từng hơi thở vào tai ả....
Anh đã đi rồi,ả còn đứng như trời trồng....
"Điếm không phải là đang chỉ mình sao?
Chó là ai?không lẽ là Đình Phong...
Vậy Công chúa? ... Là con nào?"
Ả tức giận, hét điên lên...
End flashback...

"Nhật Băng, tôi cứu cậu lần này"_Vương Vũ Khải  tự nói với chính mình.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường Khải vẫn làm việc của anh, sáng đi học, trưa chiều tối thì đi làm thêm ở tiệm bánh kem, quan hệ giữa Khải và Băng vẫn là chiến tranh lạnh không có tiến triển gì thêm ,nhưng Khải vẫn đang thực hiện kế hoạch giúp Băng nhìn thấy bộ mặt giả dối của Đình Phong...
Anh còn đang lúng túng không biết làm cách nào để có thể có được những thông tin bất lợi cho Đình Phong và có lợi cho anh và Băng thì có lẽ trời không phụ lòng người ,cá không mời mà đến...
Vào một ngày đẹp trời có lẽ là đẹp trời so với Vũ Khải , anh đang làm việc ở tiệm bánh kem thì dư Mẫn với bộ quần áo sexy bước đến tìm anh...
Ban đầu anh cũng không muốn ra gặp nhưng cô ả mặt dày cứ đứng đó hoài, sợ ảnh hưởng đến công việc nên bà chủ đã kêu anh ra...
_ Thân là bạn trai thì có giận dỗi hay cãi nhau với bạn gái thì cũng nên ra xin lỗi một tiếng chứ , để con gái người ta đứng ở ngoài từ nãy đến giờ không cảm thấy mình thật hèn hạ hay sao đi ra ngoài dùm tôi cái đi Anh Khải ơi!
Wei sờ mớ...
Chuyện gì đang diễn ra vậy nè trời;rõ ràng là thù không đội trời chung vậy mà bây giờ trong mắt người khác lại trở thành bạn trai bạn gái của nhau ư ? tình nhân của nhau ư ?
Khải đen mặt lại nhưng anh cũng không nói gì lặng lẽ bỏ ra ngoài với khí thế hừng hừng...
_ Đến đây làm gì? BIẾN_ anh lạnh lùng mở miệng vẻ mặt chán chường hiện rõ trên đôi mắt.
_Thật sự...là không có hứng thú với em sao? _ Ả đưa ánh mắt lơ đãng liếm mép tỏ vẻ mình có giá lắm
_ Tôi đã nói rồi một con điếm bám chân đàn ông để sống mà thằng đàn ông ấy lại đi bám chân một đứa con gái để cả hai cùng sống thì thật là một chuyện hèn hạ, nhục nhã nhất trên đời, vậy cô nghĩ chuyện hèn hạ như vậy tôi có muốn xen vào hay là không?
Ả không hề tức giận mà tỏ vẻ am hiểu gật đầu.
_ Oh em biết anh là quân tử. Bởi vì thế em không muốn làm con điếm như anh đã nói nữa em muốn có một cuộc sống bình yên bên người em yêu . Vậy Anh có thể nào đến với em được không?
_ Đến với cô? tôi được gì ?
Hôm nay, đây là người đầu tiên mà khiến anh phải nói nhiều như vậy, phải giảng dạy nhiều như vậy , nói khô cả họng nhưng vẫn không hiểu trừ Hà Nhật Băng ra....
_ Tiền hiện tại em không có, nhưng sau này em sẽ có . Vì sau khi kế hoạch của em và Đình Phong thành công thì khi đó đã đủ cho hai chúng ta sống cả đời...còn về thỏa mãn anh thì....anh thấy em chưa đủ hấp dẫn???
Trong nhận thức anh muốn vung tay lên tát cho cái con người không biết xấu hổ này một cái thật đau.Kế hoạch cướp tiền của người khác mà còn có thể làm như của mình như thế này thì thật anh không thể hiểu nổi trên đời còn có những con người lòng dạ sắt đá đến như thế nào.Nhưng rồi anh đã bình tĩnh lại được và đã đưa ra một kế hoạch thật nhanh chóng cho bản thân mình .Kiến ăn cá thì sẽ có con khác ăn con kiến....
Anh nhếch môi tự mãn cho cái kế hoạch của mình đưa ra quá nhanh chóng chỉ chưa đến 1 phút đã có thể hoàn thành một kế hoạch tuyệt vời đến như thế...
_Kế hoạch?
_ Đúng vậy anh yêu à có hứng thú không?
_ Vậy để xem kế hoạch đó có giá trị không mới được.
_ Anh biết tập đoàn Hà Nhật? Con gái rượu ấy chính là Nhật Băng...là Quân Cờ Thế mạnh trong kế hoạch này...sao có hứng thú chứ?
Quả nhiên cá đã cắn câu, hai người đều có chung một suy nghĩ muốn lợi dụng đối phương.Nhưng đâu nghĩ rằng chính bản thân mình cũng là người bị lợi dụng
_Được...
_Vậy có thể cùng em uống chút rượu coi như ăn mừng cho hợp tác của hai ta được không? Cho bước khởi đầu mới của hai ta được không? Hả anh yêu........
_ Uống rượu cùng tôi ?Cô chưa đủ tư cách..._ khóe môi anh vẽ lên một đường cong đẹp mê người có sức quyến rũ và công phá thật lớn...
Quả thật đây là người đàn ông đầu tiên mà cô có thể chịu đựng được cái tự luyến và khinh thường người khác như vậy .Nhưng cũng không thể trách cô được, bản năng của một con người không thể nào chống chọi với cái đẹp huống chi lại rất nam tính khiến người khác như con thiêu thân cứ lao đầu vào tìm chỗ chết cho bản thân mình...
Nếu đổi lại là người khác chỉ cần cô mở miệng không biết có bao nhiêu người đàn ông muốn lên giường cùng cô mà không được, nhưng cô không hiểu tại sao lại có hứng thú với người đàn ông này trong khi anh ta luôn tỏ vẻ bất cần đối với cô, đối với người phụ nữ nhan sắc : sắc sảo mặn mà tuyệt vời như thế .Bởi thế mới nói sự đời thường lắm trái ngang .Nhiều khi muốn hiểu cũng hiểu không nổi =_=|||
Người khác càng tỏ ra lạnh lùng với cô thì cô càng muốn đá, nhưng đối với người đàn ông này thì càng lạnh lùng, Cô càng thích càng muốn chiếm đoạt mà giữ lấy cho bản thân mình hơn.Có lẽ đây chính là tính chiếm hữu của con người...
Còn về phần anh, anh đang rất vui sướng khi cá quá đơn giản đã có thể dính câu ,không cần anh tốn quá nhiều thời gian một chút nào.Anh đang rất vui mừng vì sắp có thể cho Băng nhìn thấy bộ mặt giả dối đạo đức giả của Đình Phong.Bỗng anh nghĩ tại sao anh lại háo hức đến thế thì anh cũng không trả lời được câu hỏi này.Anh tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ vì điều này sẽ giúp ích cho kế hoạch lật đổ Hà Nhật của anh.
Có lẽ ngay cả Vương Vũ Khải thông minh cũng không thể biết được rằng anh làm điều này là xuất phát từ trái tim chứ không phải là từ lý trí.Chỉ là con người quá tự cao , tự đại thì luôn luôn nghĩ bản thân mình làm là đúng, là đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi.
Và có lẽ rằng ngay cả Vương Vũ Khải cũng không thể biết được chính nhờ cái hành động này của anh mà đã dẫn đến một kết thúc khác trong tương lai làm thay đổi tương lai của anh ,Nhật Băng, Đình Phong và cả Dư Mẫn....
Cả hai con người với cả hai suy nghĩ khác nhau đang miên man nghĩ về tương lai cũng như quá đề cao bản thân mình là quá thông minh và khinh địch cho nên không ai đề phòng ai cả.Để sau này khi phải hối hận thực sự đã quá muộn màng rồi .Một phút sai lầm của tuổi trẻ luôn luôn dẫn đến những điều không đáng sau này và Vũ Khải ,Dư Mẫn chính là những nạn nhân của những suy nghĩ bồng bột nông nỗi ấy....
_ Bây giờ cô có thể Cút ra khỏi đây được chưa?_ Tâm tình của anh tới bây giờ phải nói là tốt hơn lúc ban đầu nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày một tí, một phút, một giây nào nữa .Anh chán ghét nó lắm...Càng nhìn nó anh càng cảm thấy khinh thường , đáng xấu hổ....
_Ok ok nè baby đừng cáu,cáu sẽ làm suy giảm tinh lực đó nha! Sẽ không sung sướng trong đêm động phòng của hai chúng ta đâu_ Phải công nhận mặt của ả thật dày và không có liêm sỉ....
Anh cũng không biết phải nói lời gì bây giờ nữa, càng nói càng cảm thấy con người này không đáng để nói chuyện chỉ còn chọn cách im lặng với khí thế bức người....



Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi