Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau trong kí ức.

Lạc nhau trong kí ức.

Chương 9: Nhìn người, nhìn ta- hèn hạ.



_Yêu nè...!!! Em về nhé, có gì phone cho em 24/7 đều phục vụ anh...Còn về kế hoạch của chúng ta...bàn nhau...ở...trên giường nhé! Moa moa_ ả cười tươi như hoa, còn hôn gió nữa chứ, êu ơi kinh tởm phải biết.... thật khiến người khác trông vào sẽ hiểu lầm.
Mặt anh càng ngày càng đen.Tại sao con người có thể có cái da mặt dày như thế này chứ nhỉ? Bất chợt trong anh lại hiện lên hình ảnh của một người con gái, với gương mặt bầu bĩnh trắng nỏn, đáng yêu, chỉ với một động chạm nhẹ thôi đã khiến cho mặt cô ta đỏ bừng lên ,khiến anh sốt ruột không yên...còn con người này thì tại sao có thể vô liêm sỉ đến như vậy được chứ? Thật sự có sự khác biệt quá lớn giữa hai con người này mà...!!!
_Tiểu Khải..._ anh xoay người bước vào thì bà chủ cũng vừa lên tiếng khiến anh giật thót mình...
_Bà chủ!
_ Theo kinh nghiệm của ta thì hạng con gái lõng lẽo, lặng lơ như vậy thật không xứng đáng để làm bạn gái của cháu
#khải: từ nãy đến giờ có ai nói nó là bạn gái của cháu đâu có bà chủ tự biên tự diễn rồi bây giờ tự bình luận luôn, ghê thiệt_anh cười khổ... nhưng anh chỉ đáp lại:
_ Vâng, cháu biết!
_ Ta biết trong tình yêu không nên có sự ép buộc nhưng bởi vì ta xem cháu như là đứa con trai của ta cho nên ta mới nhắc nhở vậy thôi .Nếu cháu không muốn cũng có thể không làm theo, nhưng ta nghĩ những điều ta nói là đúng, hạng con gái như vậy tốt nhất là không nên quen biết...
Hôm nay là cái ngày định mệnh gì vậy, vừa phải tốn hơi nói chuyện với hạng người vô liêm sỉ rồi bây giờ lại phải tốn hơi để giải thích cho người này hiểu, thật quá mệt mỏi .Ý là không muốn giải thích rồi còn ráng kéo cháu vô chuyện này nữa ,bà chủ ơi từ đó đến giờ mới biết bà chủ nói nhiều như vậy đó , anh bó tay luôn!
_Vâng!
Mặc kệ anh nói gì, nhưng bà chủ vẫn cứ thao thao bất tuyệt ,kể từ chuyện ngày xưa bà và ông chủ quen nhau như thế nào ,hai người đến với nhau ra sao, gặp trở ngại gì trong cuộc sống, và có cuộc sống hạnh phúc êm đềm đến cỡ nào...
Có lẽ đây chính là cái ngày mà anh phải nghe nhiều đến như vậy, hại não đến như vậy .Bất chợt trong anh lại hiện lên cái thân ảnh bé nhỏ ấy, cũng là một con người thích nói cũng hay thao thao bất tuyệt như vậy khiến cho ngôi nhà của anh không lúc nào được yên ổn nhưng cũng không thiếu những nụ cười vui vẻ hạnh phúc và ấm áp...
Điên thật rồi ! Vũ Khải ơi! sao lúc nào mày cũng nghĩ đến cô ta hết vậy? Không lẽ thù oán đã làm ngập tâm trí của mày rồi hay sao mà trong mọi hoàn cảnh cô ta đều có thể hiện lên được như thế này? thật điên rồi, điên rồi ,phải vào rửa mặt lại cho tỉnh mới được!!!

Kể từ hôm gặp nhau ở tiệm bánh kem thì Dư Mẫn vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì nữa, đến một ngày...
Vũ Khải đang dọn dẹp đồ đạc thì bất chợt có một tin nhắn lạ từ một số lạ Anh đọc tin nhắn là đã biết được người gửi tin nhắn này là ai nội dung tin nhắn rất đơn giản:
" anh yêu ,gặp nhau ở Red Hotel nhé! Yêu anh"
Lúc đầu quả thật rất có hơi bất ngờ một tí , có ý định không đi nhưng sau đó anh nhếch môi 1 cái đấy thách thức và vội vã đi đến chỗ hẹn một cách đúng giờ...
Phòng 108...
Khải xoay nắm tay cửa, không hổ danh là khách sạn 5★ bất cứ thứ gì cũng trên cả mức sang trọng...
"Tiêu tiền của cô ngốc ấy vào những nơi như vậy..."_Khải pov
Anh khá bức xúc nhưng ngoài mặt gương mặt vẫn lãnh khốc,tự tại như không có chuyện gì...
Vừa mở cửa ra,1 mùi nước hoa hàng hiệu xộc vào mũi,một ánh sáng vàng nhạt,mờ ảo ập vào mắt anh...
Dư Mẫn đã nằm sẵn trên giường với bộ áo ngủ mỏng dính đỏ huyết,mỉm cười với anh:
_Anh yêu,đã tới?
Khải chẵng thèm dán mắt vào ả ta ,tìm công tắc bật đèn sáng lên,rồi ung dung ngồi xuống sofa
Đèn được bật lên,kế hoạch không thành,ả ta tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra là một tiểu miu miu ngoan ngoãn, đặt ly wisky xuống, ả lả lướt bước đến ngồi cạnh anh, tay không an phận, mò mẫm lung tung.
_Biến đi,có gì nói_khải chụp ngay tay anh,ném sang 1 bên
Với lực khá mạnh,ả ngã ngay ra nền,kiềm chế cơn giận, ả với tay lấy cái áo choàng khoác vào,tay nâng ly wisky đỏ thẵm,nhẹ nhàng ngồi xuống
_Cần gì phải gấp gáp nà? Chúng ta cứ vui vẻ trước đi đã...
Không nói không rằng Khải đứng lên và ra về.
_Anh đi đâu?
_Về!
_Chúng ta chưa nói chuyện xong!
_Thái độ của cô như vậy có ý định nói chuyện không?
_Anh...
Khải vặn núm cửa...
Xoạt ... ả quăng ra mộn xấp tài liệu
_Đây là tất cả kế hoạch của em và Đình Phong, rất nhanh chóng sẽ được thực hiện...Cuối tuần này, Hà Nhật Băng sẽ đưa Đình Phong về nhà...kế hoạch sẽ đi đến 3/4 quãng đường
_Ba cô ta không thích Đình Phong? Anh nhíu mày khó hiểu.
_Đó không quan trọng, Đình Phong đã có cách ...
Một cỗ lo lắng dấy lên trong lòng anh, liệu cô ngốc đó có mắc mưu hay không? Liệu cơ nghiệp Hà Nhật có sụp đổ không? Liệu mọi chuyện rồi sẽ ra sao ?
Tất cả anh đều lo sợ ...
_Anh yêu! Anh yêu
_Gì?
_Anh làm gì thất thần ra vậy, em gọi nãy giờ!
Khải chẵng nói gì rời khỏi
_Anh đứng lại..định đi đâu ?
_Xong việc,thì về .
_Anh không ăn mừng chiến thắng sao?
_Đã chiến đâu mà biết thắng?
_Anh thôi cái giọng điệu đó đi...đừng tưởng nói như vậy là ngoài cuộc.
Anh nhếch môi đầy kiêu bạc:
_Ủa? Tôi trong cuộc à? Sao tôi lại chẵng biết gì nhỉ?
_Anh!
_Bye_Khải cười khẩy ra về
Cánh cửa vừa khép lại...
_Vương Vũ Khải, Dư Mẫn này lăn lộn bao nhiêu năm nay, tính ra tôi già dặn hơn anh đó,đừng tưởng qua mặt con này dễ lẳm! Không theo tôi,tôi cho anh và cả Đình Phong sống dỡ chết dỡ...mỡ đã dâng tận miệng, anh còn không rớ vào...nhưng người như anh tôi càng thích, chỉ cần chiều em, em sẽ cho anh tất cả Vương Vũ Khải của em ạ!!!!
Haha

Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Mặc dù không phải là một người quá thông minh nhưng cũng không đến nỗi nào ,nhưng giờ đây anh cũng không thể hiểu được Dư Mẫn đang nghĩ gì.
Thử hỏi tại sao một con người lại có thể vì lòng thù hận mà đối đãi với những người xung quanh họ bằng những thủ đoạn độc ác đến thế kia chứ. Một thủ đoạn đã được sắp đặt sáu năm cho đến bây giờ ,có thể lợi dụng nhau để làm bất cứ điều gì có lợi cho bản thân mình .Đó chính là những thứ không thể hình dung được trong một người phụ nữ quá xinh đẹp, quá yêu kiều.
Bất chợt anh cũng tự hỏi lòng mình: có lẽ mình cũng nằm trong những con người độc ác như thế, bởi lẽ mình vì lòng thù hận đã không quản khó khăn săn được học bổng để đến được đây.Chỉ với một hi vọng có thể trả thù được cho người cha đã quá cố của bản thân mình .Tự dưng anh lại nhớ đến lời nói của mẹ đừng để thù hận che mắt, tâm trạng lúc này thật rối bời.Không biết có nên tiếp tục ôm mối thù này hay sẽ để nó chìm vào quá khứ, chấm dứt tại đây . Đó chính là một câu hỏi nan giải mà suốt 10 năm qua anh vẫn luôn day dứt trong lòng.
Quá khứ vốn dĩ để nó chìm vào quá khứ, để nó ngủ yên, nhưng nỗi đau năm ấy, chứng kiến viên đạn vô tình xuyên qua trái tim đầy máu và nhiệt huyết của0

«Cô ngốc tử này, chuyện đã đến nước này mà vẫn không biết ,có phải như vậy gọi là quá ngu ngốc hay không ? Có xứng đáng để làm lớp trưởng hay không đây ?Nếu như đã ngu ngốc như thế này rồi có muốn giúp cũng không thể giúp gì được»
«Thôi được, thế thì cứ làm người tốt một lần này đi, tiểu ngốc tử Đây là lần duy nhất tôi làm cho cô»
From: Vương Vũ Khải T_T
1«Sau giờ làm ở tiệm bánh, gặp tôi ở công viên gần tiệm bánh»
...
«Định xin lỗi bổn tiểu thư à, coi như vẫn còn biết điều »

Bình luận truyện Lạc nhau trong kí ức.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Min 92
đăng bởi Hạ Min 92

Theo dõi