Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: Phác họa đời sống

Chap 1:
" Này, tiểu cô nương, liệu cô nương có cần tại hạ đưa đi nhờ một đoạn hay không?" _ một thanh niên ưu tú, hiên ngang cưỡi trên mình ngựa đang xòe bàn tay ra trước mặt Liêu Liêu.
"Ta...Ta..."_ Liêu Liêu tỏ vẻ ngại ngùng và sau đó khi đang chuẩn bị nắm lấy bàn tay của tiểu thanh tú kia thì...
"BỘP"- tiếng chiếc gối từ trên trời rớt xuống và thất thanh tiếng của ai đó quen quen
"LÂM DẠ LIÊU, con heo chết tiệt, cậu có định đi học không mà giờ còn chưa chịu dậy?"- Lâm Ngạn Hoa cô bạn thân từ trong bụng mẹ của Liêu Liêu phát cáu vì mỗi lần gọi Liêu Liêu dậy tưởng chừng là một cực hình của cô.
"Aya...Tiểu Hoa à, cậu lại làm hỏng giấc mơ của mình́ nữa rồi, hôm nay là một tiểu thanh tú đó, tiểu thanh tú đó cậu biết chưa hả? Huhu để mình́ ngủ thêm 5 phút nữa thôi để xem có gặp lại anh ấy không đã nha."
Nói rồi, Liêu Liêu lại trùm kín chăn lên đầu tính ngủ tiếp thì bên tai lại vang lên giọng nói của Tiểu Hoa
" Được, được thôi, nhưng 5phút sau là vào học rồi, cậu thích làm gì thì làm, không đi học nữa cũng được, mình́ đi đây, cậu nhớ nhé 5phút sau vào học nhé~"
...
"HẢ!!!"- Liêu Liêu vội vàng chồm dậy nhìn đồng hồ
"8h25p!!!"
"Sao không kêu mình dậy sớm hơn chứ?!"
Sau khi nói xong câu đó, Liêu Liêu lao thẳng vào nhà vệ sinh mà không quay đầu lại để có thể nhìn thấy bộ mặt nhịn cười gần nghẹt thở của Tiểu Hoa. Thật ra, cô nàng đã vặn đồng hồ của Liêu Liêu nhanh 30p để khiến cô bạn không còn nghi ngờ
3 phút sau, từ một Liêu Liêu đầu tóc rối bù, , quần áo xộc xệch, mặt mũi tèm nhem bước ra đã là một Liêu Liêu, đầu tóc gọn gàng, áo quần sạch đẹp, mặt.mày thanh tú, mũi cao da trắng, môi đỏ má phớt hồng. Dường như Liêu Liêu đã quá quen với những lần suýt đi muộn này.
"Đi thôi" - vơ vội cặp sách Liêu Liêu kéo Tiểu Hoa chạy xuống nhà thì bị tiểu Hoa giật ngược lại kéo vào nhà bếp nơi đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng.
"Ơ, không phải cậu nói muộn rồi hay sao"- Liêu Liêu ngơ ngác vội quay ngoắt lạ nhìn về phía đồng hồ treo tường
"8h03p?!!"
"LÂM NGẠN HOA CẬU LẠI LỪA MÌNH́ RỒI" - Liêu Liêu hét toáng lên
Tiểu Hoa lườm cho Liêu Liêu một cái rồi tiện tay gõ vào đầu Liêu Liêu thêm vài cái.
"Cậu, cậu, cậu ấy, nếu mà không nói vậy thì cậu có chịu dậy hay không hay còn đang nằm mơ về tiểu thanh tú của cậu hả?"
Bị gõ cho đau Liêu Liêu mếu máo, tay xoa đầu chặn lại những cú đánh như trời giáng của Tiểu Hoa mà nói
" Hự, đau lắm đó tiểu Hoa, sao cậu đánh mình hoài vậy. Rõ ràng là mình chỉ hơi ngủ dậy muộn xíu thôi mà, vả lại cậu cũng làm tan vỡ giấc mộng gặp tiểu thanh tú của mình rồi còn gì nữa."
"Thôi, thôi không nói nữa, mau ăn rồi còn đi học. Nghe loáng thoáng lớp mình có học sinh mới chuyển vào , nhập học hôm nay, đến sớm đón bạn sớm."
Mắt Liêu Liêu sau khi nghe tin có bạn liền sáng lên vội vàng ăn sáng rồi mau mau kéo Tiểu Hoa chạy đến trường.
Liêu Liêu là con nhà khá giả, bạn bè cũng khá nhiều vì ai cũng chơi được nhưng mà để chơi thật lòng và thân thiết nhất với cô là Tiểu Hoa, nói hai người quen biết nhau từ khi trong trứng là vì bố tiểu Hoa và bố Liêu Liêu là hai anh em kết nghĩa, nhận nhau như anh em trong nhà gặp chuyện khó khăn của nhà này thì nhà kia giúp. Tiểu Hoa và Liêu Liêu được sinh ra lại cùng ngày cùng tháng, khác nhau mỗi Liêu Liêu tinh nghịch chạy ra trước và buổi sáng sớm ánh bình.minh còn Tiểu Hoa dịu dàng lại thùy mị được sinh ra sau vào lúc hoàng hôn.
Hai người tưởng chừng như chị em song sinh vậy, thân thiết đến nhường nào, họ hiểu nhau đến từng lời ăn tiếng nói rồi cả trang phục chỉ có riêng tính cách là khác nhau hoàn toàn. Tiểu Hoa hiền dịu, nết na, lại ân cần, chu đáo; Liêu Liêu lại tinh nghịch, hậu đậu, vô ý lại thường khiến người khác lo lắng. Hai người bù trừcho nhau hoàn mĩ đến mức ai cũng phải công nhận không có cặp bạn thân nào sánh bằng.
Quay lại chủ đề đến trường gặp bạn mới thì chủ đề này đã khiến cho Liêu Liêu tỉnh cả ngủ, vội vàng trên mức vội vàng thường ngày của bản thân để đến trường, đến cái mức mà khi hai người đến lớp mới chỉ có mỗi hai bạn được phân công trực nhật ngày hôm đó đang lau chùi lớp học.
Tiểu Hoa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cái thói tò mò, hóng hớt bạn mới của cô bạn thân mình.
Tranh thủ trong lúc ngồi buồn vì bạn mới mãi mà chưa chịu tới, Liêu Liêu lại nằm bò trên bàn nghịch nghịch mấy trò chơi trong điện thoại còn Tiểu Hoa thì nghe nhạc.
Thời gian dần trôi, bạn bè trong lớp cũng gần đến đông đủ thù đột nhiên nghe tiếng la hét reo hò của mấy nhỏ dưới sân trường, Liêu Liêu chạy như bay chiếm chỗ tiện lợi nhất của cửa sổ để hóng hớt chuyện đang xảy ra dưới kia
Dưới sân trường là chiếc xe BMV màu đen tuyền , đứng trước cửa xe là một hìng dáng quen thuộc của một ai đó....
"AH~~~..."
Liêu Liêu hét to hơn cả đám con gái dưới sân trường và nhanh như chớp, cô đã "phi" xuống dưới đó bằng một cách nào đó mà không ai biết
"DỰC GIA CHÍNH!!!" - Idol trong lòng cô đây chứ đâu, Liêu Liêu theo cậu từ năm cô 15 tuổi, nay cô đã 17 tuổi rồi,cô đã chi tiền mua vé vào cửa tất cả các show mà có cậu tham dự, rồi lại còn tham gia cả hai concert của cậu , không chỉ vậy cô còn là trưởng fanclub của cậu, cô còn nguyện rằng, cho dù có đi lấy chồng thì vẫn mãi ủng hộ cậu đến khi cậu rời bỏ làng giải trí.
" Chào mọi người"- Dực Gia Chính lên tiếng-" Hiện tại mình sẽ bắt đầu theo học ở đây nên mọi người sẽ có rất nhiều thời gian để giao lưu và gặp mặt mình, vậy nên là hôm sau chúng ta trao đổi tiếp còn bây giờ mọi người về lớp còn mình đi nhận lớp được không ạ? Cám ơn mọi người nhé!!"
Cậu vừa dứt lời thì tiếng trống trường vang lên
"Tùng! Tùng ! Tùng!"
Mọi người cũng bắt đầu về lớp như lời cậu nói, nhưng những ánh mắt đầy lưu luyến vẫn mãi nhìn về phía cậu cho dù chân đã bắt đầu bước đi.
Dực Gia Chính cũng quay đầu đi về phía dã nhà hiệu bộ , Liêu Liêu cũng vì thế mà quay đầu về lớp, dù vậy vẫn không quên nhìn mãi bóng lưng của cậu .
Vào đến trong lớp, Liêu Liêu vội chạy lại bàn Tiểu Hoa và kể về chàng trai luôn trong tâm trí của mình kia, nghe Liêu Liêu than vãn một hồi lâu, Tiểu Hoa liền chán ngán mà may sao cô giáo vào đúng lúc làm cho Tiểu Hoa được giải thoát.
"Chào cả lớp, có lẽ, các bạn đã biết trước rằng lớp mình có học sinh mới chuyển tới rồi phải không? Vậy cô mời bạn vào cho chúng ta cùng làm quen nhé!" - Giáo viên chủ nhiệm lớp cười nói
Liêu Liêu đang vui mừng và nghĩ rằng người đó sẽ vào lớp mình thì...
"Chào mọi người, mình là Dực Gia Phong, mong mọi người giúp đỡ."
"WHAT?!!"
.......

Bình luận truyện Lâm Dạ Liêu, cô nương lại bị anh lừa rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Khánh Nhược
đăng bởi Khánh Nhược

Theo dõi