Tùy Chỉnh
Đề cử
Lam Ngọc Truyền Kì

Lam Ngọc Truyền Kì

Nguồn cội

Truyền thuyết kể lại rằng khi trời đất được dung hòa , vạn vật sinh sôi hơi thở tinh tú nhất của thế gian này sẽ hợp lực với thần thú bốn phương để tạo lên viên lan ngọc thần kì .Nếu ai có được nó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ và sẽ có được trường sinh bất tử
Lòng tham của con người là vô đáy , chính vì sức mạnh của viên ngọc mà con người đã tranh dành , chém giết nhau . Thê gian loạn lạc , máu chảy thành sông ,xác chông cao như núi , dân chúng đau khổ kẻ khóc người than . Giữa lúc ấy ,có một người đà ông với sức mạnh vô biên một thân một mình đứng len ngăn cản cuộc chiến đó . Thiên hạ có mấy ai được như ông , Lam ngọc chỉ đến với ai thực sự xứng đáng . Người đó là ông . Từ lúc ấy , sức mạnh của ông lớn càng thêm lớn mạnh , trường sinh bất tử và là kẻ đứng đầu thiên hạ
Những người thuận theo ý ông đã cùng ông tạo nên một bộ tộc , gọi là tộc trung gian hay Âm Dương tộc . Sự xuất hiện của tộc này đã khiến cho họ sợ càng thêm sợ . Chính vì vậy họ đã tạo lên bộ tộc cho riêng mình và những kẻ mạnh nhất sẽ đứng lên là tộc trưởng . Mỗi tộc chiếm giữ một phương và có thần thú bảo vệ .Phía Đông có Ma tộc và được Hắc Long bảo vệ , phía Tây có Thiên tộc được Hồng Tước bảo vệ ,Nam là Thủy tộc có Lục Quy bảo vệ , phía Bắc là Nhân tộc có Bạch Hổ bảo vệ . Còn tộc trung giân thì nằm ở giữa . Họ lập ra các tộc nhằm hai mục đích :một là lấy viên ngọc , hai là giết chết ông
…………………………
500 năm sau
Nguyệt đổ máu
Sông cạn khô
Rừng cháy rụi
Thời khắc đứa trẻ được sinh ra mang trong mình vận mệnh hủy diệt thế giới
Oe…..Oe…..oeoe…!
Trong một căn phòng nguy nga có ánh nến lập lòe phát ra tiếng khóc chào đời của một đứa bé . Đứa bé này được bọc trong một chiếc chăn đỏ và được người mẹ ôm trọn vào đương nựng má nó mà rằng :
“ Thân nhi ngoan , đừng khóc nữa . Mọi người xem thằng bé đẹp chưa kìa !
Giọt nước mắt nước mắt hạnh phúc của người mẹ chảy trên gò má cao và gầy . Nhưng trong ánh mắt ấy ẩn chứa nỗi đau tột cùng của một người mẹ không thể nói thành lời
Ngòi trời , mây đên ùn ùn kéo đến , biển nổi cơn giông , mặt đất rung chuyển . Linh thú bốn phương xuất hiện tại tháp Tử Nguyệt của Âm Dương tộc . Trên đỉnh ngọn tháp ấy có một người đàn ông trung niên toát ra khí thế uy nghiêm . Khiến đám Linh thú phải khiếp sợ . Hắc Long cuộn mình giữa bão tố bực tức nói với ông:
“ Truyền thuyết kể lại rằng đứa bé sinh ra trong thời khắc trăng đổ máu mang vận mệnh hủy diệt nhân loại . Đứa bé ấy chính là con của người . Ngươi phải tự tay giết chết nó “
Ông biết lời Hắc Long nói là thật . Ông một lòng hướng về nhân loại , nhưng người cha nào cũng yêu thương con mình . Thành ra ông tỏ vẻ không mấy quan tâm đến lời của Hắc Long
Hồng tước thấy vậy nhẹ nhành bảo :
“ Tự Nhạ , 500 năm trước , ngươi một thân một mình cứu cả nhân loại .Dù ta biết ngươi rất đau khổ . Nhưng lần này xin ngươi hãy vì nhân loại một lần nữa . Hãy giết chết đứa bé đi. Nếu ngươi cứ nhất quyết bảo bệ đứa bé chúng ta đành gây chiên tranh”
Vì một chút do dự vì một chút thương con , nhưng khi nghe thấy nhưng lời của Hồng Tước ông càng cảm thấy bực mình . Vận mệnh của cả thế giới đang nằm trong tay ông , ông phải quyết định nhanh
“ 500 năm trước , ta đã vì cả thiên hạ bây giờ ta sẽ vì gia đình mình . Vì vậy cá ngươi nên lo cho thiên hạ của mình đi đùng đến đây mà nhiều chuyện “
Nghe thấy câu nói hùng hổ của Tự Nhã , Lục Quy càng càng thêm tức giận . Chưa bao giờ linh thú bị xúc phạm đến như vậy
“ Ngươi thật là hồ đồ ! Thiên hạ về sau sẽ truyền tụng những tiếng xấu về ngươi ngàn đời ! »
Nói rồi cả bốn linh thú tức giận bay đi
Ông bắt đầu cảm thấy ân hận , nhưng mọi sự kết thúc rồi . Bởi đó là quyết dingj của ông mãi là như vậy mãi sẽ luôn như vậy . Ông biết rằng chỉ vài giây nữa thôi , cuộc chiến sẽ nổi ra . Ông móc tay vào trong áo lấy ra viên ngọc , ngắm nghía một hồi rồi bóp nát nó thành 12 mảnh . Ông đưa tay ra 12 mảnh vỡ bay lên cao , tan thành may khói
……………..
Trong thành , quân lính đã tụ tập đong đủ , xông vào cổng thành . Chúng lục soát từng nhà , nhưng nhà cửa trống không không còn một bóng người . Giữa lúc ấy chúng nhìn thấy bóng người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt lướt qua trong bóng tối tay đang ôm một bọc chăn màu đỏ như đang cầm một đứa bé. Vừa nhìn chúng cũng nhận ra đó là nữ vương Âm Dương tộc
Kẻ mặc áo giáp vàng duy nhất có vẻ như là đầu sỏ , giơ cung tay lên bắn vào ngực nữ vương . Bà lao đao ngã quỵ rồi năn xuống đất
« Lại đó mau » Tên đầu sỏ nói , giọng then thét
Bọn chúng thận trọng đến gần nữ vương và nhận ra bà đã tắc thở . Tên đầu sỏ giơ cánh tay móc cái chăn ra nhưng hóa ra dó chỉ là người rơm
« Trúng kế rồi !» Hắn hốt hoảng
……………..
Oe Oe !oeoe ………..oe
Tiếng khóc của đứa bé phát ra trước cửa của đôi vợ chồng nghèo . Tiếng khóc đó đã khiến cho đôi vợ chồng đó chú ý họ bước ra ngoài của và thấy đứa bé . Bà vợ bế đứa bé lên bày tỏ sự thương cảm
« Thằng bé đáng yêu qua ai nỡ vất nó ở đây ! Hay chũng ta nuôn nó nhé phu quân »
Ông biết nhà nghèo nên không muốn nuôi nó nhưng đã lấy nhau 8 năm mà không có nổi một đứa con nhưng nhìn người vợ hạnh phúc thế kia ông cũng mềm lòng đồng ý :
« Nếu nó đã ở ngoài cửa nhà mình thì đó cũng là ý trời . Vậy chúng ta đành nuôi nó vậy »
« Thật không phu quân vậy chúng ta đặt tên nó là gì đây ? »
Người phụ nữ đó vui mừng bế đứa bé thật chắt trong mình .Đây là lần đầu tiên bà hạnh phúc đến như vậy suốt bao nhiêu năm qua bà luôn mong muốn có một đứa con bây giờ điều bà mong muốn đã thành sự thật
« Vậy đặt con là Hiểu Phàm đi ! Dương Hiểu Phàm ! » Người đàn ông hạnh phúc nói
« Chào mừng con đến với chúng ta Dương Hiểu Phàm »

Bình luận truyện Lam Ngọc Truyền Kì

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tuệ linh
đăng bởi Tuệ linh

Theo dõi

Danh sách chương