Lặng

Tên truyện: Lặng...
Tên tác giả: Mashiro-miuna

"Lặng thầm và không hồi kết, giống như cánh bướm cô độc trong đêm... Đó là tình yêu của tôi với cậu."

~*~*~*


"Này Shinichi, chúng ta chơi đu quay khổng lồ đi!"

"Ran à, em đã chơi trò đó ba lần rồi!" Shinichi bất đắc dĩ nói.

"Nhưng anh yêu quý, em không thể chơi trò nào khác được! Chúng ta vừa ăn sáng cách đây mười phút, và em đảm bảo em sẽ nôn hết món Spaghetti ra ngoài nếu ngồi lên xe tàu lượn siêu tốc hoặc chơi mấy trò cảm giác mạnh."

"Thôi được rồi. Chúng ta có thể mua hai cây kem, sô cô la cho em và chanh cho anh, trong lúc ngồi ngắm toàn cảnh Tokyo qua khung cửa sổ rộng lớn của đu quay khổng lồ, chúng ta có thể nhâm nhi những miếng kem ngon tuyệt."

"Và sẽ tuyệt hơn nữa nếu chúng ta mời thêm một người bạn, anh yêu quý. Như Shiho chẳng hạn?"

"Shiho?" Shinichi ngạc nhiên thốt lên. Theo tay Ran chỉ, cậu nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu vàng và đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp. Dưới nắng mặt trời, những sợi tóc mềm mại ánh lên màu mật, giống như một dòng thác vàng bao trọn lấy cần cổ trắng nõn. Shiho mặc chiếc áo khoác xanh và cái quần bò thẫm màu. Cô đưa tay vuốt những nếp gấp trên áo cho phẳng phiu và đôi mắt thì nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ với các giây không ngừng chuyển động trên cổ tay.

"Anh nghĩ là cô ấy đang có hẹn." Shinichi chép miệng, nói ra suy đoán của mình.

"Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên đến chào hỏi chút chứ?" Ran nghiêng đầu, cố thuyết phục chàng thám tử cứng đầu bằng mùi dầu gội hoa Illa trên tóc. Shinichi khịt mũi khó chịu, nhưng rồi cậu cũng đồng ý: "Nghe này, chẳng phải anh keo kiệt gì một lời chào, mà chỉ là anh nghĩ hôm nay dành riêng cho hai chúng ta..."
Nói xong câu ấy, hai má anh chàng đỏ ửng, chọc cho Ran khúc khích cười: "Sẽ nhanh thôi anh yêu quý."

Ran bước đến chỗ Shiho, vui vẻ mở lời: "Buổi sáng tốt lành, Shiho!"

Shiho ngạc nhiên quay ra, hơi gật đầu đáp lại: "Sáng tốt lành. Cậu cũng đến đây à? Vậy..." Đôi mắt lục bảo đảo qua một vòng, dừng lại trên người Shinichi đang dần mất kiên nhẫn, cậu cứ đi qua đi lại, hai mày nhăn xuýt và đôi mắt thì dính chặt vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay.

Mặt Shiho thoáng cứng đờ trong giây lát, nhanh đến nỗi sự mất tự nhiên ấy không ai thấy được.

"À, Shinichi cũng ở đây đấy! Hôm nay bọn tớ đã hẹn nhau đi chơi." Ran phấn khích nói, rồi cô khẽ hỏi, "Hôm nay Shiho có rảnh không? Đi cùng bọn tớ luôn cho vui."

Shiho mím môi, lắc đầu: "Cảm ơn cậu, nhưng hôm nay tớ có hẹn rồi. Mà nếu tớ đồng ý, thì đảm bảo Kudo sẽ sầm mặt cả ngày cho coi."

"Vậy thì tiếc quá! Thế hôm nào bọn mình đi chơi nhé? Chỉ riêng hai chúng ta thôi."

"Cái này... để tớ suy nghĩ cái đã..." Shiho khẽ nói.

"Ồ..." Trong mắt Ran hiện lên sự thất vọng, nhưng nó liền bị che khuất bởi nụ cười: "Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, tớ đi trước nhé." Vẫy tay tạm biệt Shiho, Ran trở về với Shinichi.

"Anh yêu à, không hiểu sao em cứ có cảm giác Shiho không thích em cho lắm..."

"Cậu ấy với ai mà chẳng thế! Kệ cậu ấy đi! Giờ chúng ta đi chơi!"

"Ừ ừ, đi thôi." Ran cười toe, chạy đi trước.

"Kìa, đợi anh với!" Shinichi kêu lên rồi cũng đuổi theo.

Khung cảnh ấy lãng mạn và ngọt ngào như viên kẹo bọc đường giữa trời đông giá rét.
Shiho thu tất cả vào mắt, đôi đồng tử màu lục bảo chưa từng gợn sóng lại xuất hiện nét đượm buồn.

-------​

"Này, cậu làm sao thế?" Cậu bé con ngồi xổm xuống cạnh cô bé tóc nâu vàng đang vục đầu vào giữa hai chân, đôi vai nhỏ rung lên nhè nhẹ.

"Cậu khóc đấy à? Có phải trận cháy kia làm cậu sợ không? Đừng lo, các bác cứu hỏa đã đến kịp thời rồi, họ sẽ không để ai bị thương đâu."

Cô bé lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đầy nước: "Có thật không?"

"Thật mà, tôi nói đùa cậu làm gì. Nào, chúng ta ra kia tìm ba mẹ cậu nhé, chứ ở trong này nguy hiểm lắm."

Cô bé rụt rè đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cậu bé, cảm tưởng như chỉ cần thả tay cậu ra thì thế giới của cô sẽ tối sầm.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi.. là Shiho..."

"Còn tôi là Shinichi, đừng lo nữa nhé. Tôi dẫn cậu đi tìm ba mẹ cậu nha?"

"Ừ." Gật đầu, Shiho đưa tay quệt nước mắt, đôi chân nhỏ chạy sát theo Shinichi, nắm chặt lấy tay cậu.

"Cậu sợ à? Ba mẹ cậu ở trong đó sao?"

Đáp lại Shinichi là một cái gật đầu và đôi mắt ầng ậng nước. Cậu thở dài, "Nào, đi thôi..."

--------


"Trời mưa lớn quá nhỉ Haibara?"

"Ừ." Haibara gật đầu, đôi mắt hững hờ trông ra ngoài cửa sổ.

Connan tay chống cằm, thở dài nói: "Aizz... không bước bao giờ bác tiến sĩ mới về. Tớ đói bụng quá đi mất! Cậu đói không Haibara?"

"Không." Haibara đáp lại, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc quyển sách trong tay.

Connan quay lại phía sau, nhìn đường nghiêng khuôn mặt cô gái: "Này Haibara, nhìn cậu quen thật đấy. Chúng ta... đã gặp bao giờ chưa nhỉ?"

Ngón tay lướt trên trang sách của Haibara không dừng lại, cô cất giọng dửng dưng: "Shinichi, lúc không bị biến thành trẻ con, hai chúng ta đều rất lớn. Làm sao tôi biết được tôi đã từng gặp cậu hay chưa."

"Ồ, thế thì thôi." Conan chép miệng nói, tay xoa xoa cái bụng rỗng đang réo ầm lên.

Haibara lẳng lặng nhìn theo, đôi mắt lục bảo chợt ánh lên những tia sáng dịu dàng, chỉ là chúng được che giấu rất kĩ, phải nhìn cẩn thận mới có thể phát hiện ra.

---------

​"Cậu bé bị thương rất nặng! Mà kho máu của chúng tôi đã hết nhóm máu này rồi. Chúng tôi cần nhóm máu O gấp! Người nhà bệnh nhân ai có nhóm máu O không?"

Ran vội lên tiếng: "Cháu có!"

"Vậy phiền cháu đi theo chúng tôi làm xét nghiệm."

Haibara lẳng lặng nhìn bóng lưng Ran rời đi, đôi mắt lục bảo ầm ầm dậy sóng, nhưng ngay lập tức lại trở lại vẻ tĩnh lặng như thường.

Từ "Cháu có" kia bị cô nuốt lại vào họng, đôi tay nhỏ siết chặt rồi lại buông ra. Cô chậm rồi...

---------


"Shiho? Shiho?"

Shiho giật mình, đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn người đứng trước mặt.

Akemi cau mày: "Em làm sao thế? Nào đi thôi, chúng ta hôm nay đã hẹn nhau đi Salon rồi mà."

"Ừ, đi thôi." Shiho gật đầu, đôi mắt lục bảo không tiếng động nhìn ra đằng sau.

Ran và Shinichi đang xếp hàng mua kem, Shinichi cẩn thận cuốn lại khăn choàng cho Ran.

Shiho cụp mắt, thở dài một tiếng trong lòng.

Cô đến muộn rồi...

- Miuna -​

Bình luận truyện Lặng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mashiro-miuna

@mashiro-miuna

Theo dõi

0
0
0