Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 1 : quá khứ

- Phi Hiếu , Mãn Thị không phải là 1 tập đoàn có thế lực nhỏ , Lương Gia ta có vào cũng không vào nổi.
- Ý anh là sẽ từ bỏ sao ? Trong cuộc sống của tôi hoàn toàn không có 2 từ đó . Nếu làm không được thì hủy diệt hết đi .
- Hủy diệt ?
- Đúng hủy hết , không sót 1 ai kể cả Mãn Băng và Mãn Nguyệt
- Lương Phi Hiếu , anh ... Mãn băng là em gái vợ của anh nó mới có 18 tuổi , Mãn Nguyệt là vợ anh lẽ nào anh lại tuyệt tình .
- Hừ thì sao chứ hả ? Vợ sao ? Tôi chỉ muốn cái tập đoàn đó thôi chứ không có ý làm chồng cô ta cả đời . Nếu tôi không đạt được mục đích mình muốn thì giết hết đi cho nhanh .
- Tôi hiểu
GTNV chút xíu ạ !
1. Mãn Băng - nó - là em gái Mãn nguyệt là tay đua số 1 trong thế giới ngầm , là nữ hoàng của Anh quốc , là 1 sát thủ có 1 không 2 , là chủ của tập đoàn Mãn thị , là 1 con người máu lạnh vô tình nhưng không có nghĩa là vô vị , có 2 đứa con nuôi là Bối Bối và Tiểu phụng , 2 đứa là anh em song sinh , là con của chị nó
Lương Phi Hiếu : là người thủ đoạn thâm sâu , là chồng của Mãn Nguyệt , về sau dần trở thành đối thủ của Mãn thị cũng như Mãn Gia
............ Ta là giải phân cách đáng yêu .............
Tại một căn phòng tối đen , nói đúng hơn là chỉ có 1 tia sáng yếu ớt len lỏi vào phía bên trong nổi bật lên trên nền đen tối ấy là 1 làn da trắng thuần khiết đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhưng tanh tanh vị máu , sát khí tỏa ra bao trùm cả căn phòng mái tóc 3 màu tung bay trong gió với màu đen chủ đạo nhuộm lên trên nền đen ấy là màu đỏ máu và màu trắng bạch , trên tay nó là cây bút ghi âm đang tua lại chậm dần đoạn hội thoại vừa rồi , đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút , kí ức chợt ùa về trong tâm trí nó với hình dáng của người chị Mãn Nguyệt , người nó thương yêu nhất nhưng đã mãi mãi vĩnh biệt nó mà trở về thế giới bên kia . Nó nhớ như in cái ngày hôm ấy , ngày mà chị tròn 29 tuổi và cũng là cái ngày chị ra đi không một lời vĩnh biệt
- Bông - tên chị nó thường gọi nó - có đi chơi không em
-Dạ chị đợi em 1 xíu nữa nha chị
Trong căn biệt thự trắng tiếng nó lảnh lót vang lên trong không trung rất đỗi dịu dàng và vô cùng nũng nịu tầm 1 phút sau nó diện bộ váy xòe màu xanh lục chạy như bay xuống đại sảnh tiến về chiếc cadilac nó cất giọng gọi chị :
- Chị , chị , chị dạy em đi xe này nha !
Tiến lại gần chị nó lãnh đạm đồng ý , từng lời nói chị phát ra nghe rất dễ hiểu dù sao cũng là tay đua hàng đầu thế giới cũng như trong thế giới ngầm nên hiểu là phải, cộng thêm đầu óc linh hoạt thông minh của tay đua thứ 2 sau chị - nó - chỉ cần 1 lát là nó có thể điều khiển siêu xe nhẹ tựa lông hồng , chị nó ngồi đằng sau thấy nó điều khiển xe với tốc độ 300 km /h thì rất lo lắng cho an nguy của những người đi đường nên nhẹ nhàng lên tiếng
- giảm xuống 100 thôi bé ạ !Rồi quẹo trái tiến ra bãi biển
Vì hôm nay là sinh nhật chị nên nó không cãi mà gật đầu làm theo . Mái tóc màu khói của chị nó tung bay trong gió cộng thêm mùi hương thơm lạ kì của chị nên ngoài đường ai cũng hướng ánh mắt về nó và chị lên tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ , hiếm khi có dịp chị về vì chị bận công tác suốt nó đưa chị dạo 1 vòng quanh bờ biển và hỏi :
- Anh Phi Hiếu không về sao ?
- Anh ấy có việc ở bên nó nên không về , nhưng chị đã có quà rồi
- Em tưởng anh í quên luôn chứ - nó bĩu môi rồi đưa chị về biệt thự , chị nó cảm thấy hơi đói bụng nên vào bếp còn nó chuyển sang chiếc xe Lambogini màu đen mui trần lao về phía trung tâm , chị nó không cản mà chỉ nói nhẹ với nó qua đôi hoa tai liên lạc bí mật
- Nhớ về cho sớm , chị có chuyện muốn nói
Nó 'dạ' một tiếng rồi tăng tốc , đôi mắt màu hổ phách lóe lên 1 ý cười

Bình luận truyện Lạnh lùng , tàn khốc , bá đạo - đó không phải là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Quân
đăng bởi Thiên Quân

Theo dõi