Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13 : Trở về nơi ta bắt đầu với 1 bàn tay dính máu

Sau khi vụ Angle xử xong thì uy danh của Mãn Gia vang khắp thiên hạ , nó cũng an tâm hơn , cho đến 1 ngày
- alo , anh gọi em nữa hả - nó
- Call video đi , anh nhớ em quá - hắn
- Mơ đi mặt tiền của em còn lâu mới cho anh xem
- Hứ , em được lắm , em có biết em đi gần 1 năm rồi không hả còn 7 ngày nữa là tròn 1 năm đó vậy mà nói là đi năm tháng à
- Ahihi , em xin lỗi anh , đúng ngày thứ 7 em về
- Anh biết rồi , mọi việc bên này vẫn ổn không cần lo
- Sao anh biết em hỏi về công việc mà trả lời
- Em ngốc quá , tính của em anh đã quá rõ rồi
- HIHI mỗi anh hiểu em
- 2 pé sao rồi
- Rose và Mark vẫn bình thường , biết nói rồi
- Nhanh dữ ta , gen tốt nên lưu truyền
- Thôi em về dọn đồ để chuẩn bị về nơi ta bắt đầu
- Tốt rồi , anh đi họp đây
- Dạ , anh nhớ chăm sóc sức khỏe
- Anh biết rồi
- Bye anh
- Bye em
Rồi tiếng tút kéo dài , anh tựa lưng vào ghế , anh mệt mỏi thực sự rất mệt mỏi , hết việc công ty , rôi việc bang ,anh thực sự mệt và rất muốn có nó bên cạnh , bỗng 1 cô gái xuất hiện ăn mặc hở hang nói
- Phó chủ tịch
- Cô là ai , Uyên Lạp đâu ( kiêm luôn thư kí )
- Dạ chị ấy đi ra ngoài rồi ạ , chị ấy kêu tôi chở anh đến khách sạn để kí hợp đồng
Đúng lúc Uyên Lạp đẩy cửa ra nói
- Tôi có nói vậy sao ?
Nghe tiếng Uyên Lạp cô ta khớp với học sinh không thuộc bài nói
- Dạ .... dạ .. không phải .. chị .... chị ra ... ngoài ....rồi ....sao chị... chị lại ....ở đâ..y
- Đúng tôi đã ra ngoài - Uyên Lạp bước vào trừng mắt nhìn cô ta gằn giọng - Nhưng tôi không nói cô chở phó chủ tịch đi đâu cả
- Rõ ràng chị nói em vậy mà , chị quên ạ - cô ta chối
Lúc này hắn ngước lên nhìn cô ta vất cho cái khăn nói
- Cô ăn mặc hơi thiếu vải đồng phục công ty mà cô dám cắt ra vậy ư ? - rồi hắn quay máy tính làm việc của mình ra và nói - công ty lắp camera hoạt động mọi lúc nên đã ghi lại hoạt động của cô rồi , tự lên phòng làm việc của tôi mà tưởng không có camera theo dõi sao . CÚT
- Dạ ... dạ ...em biết rồi
Lúc cô ta ra ngoài Uyên Lạp có nói theo
- Cô bị đình chỉ việc 7 ngày
- Dạ em biết rồi
Cô ta ra ngoài được 1 lúc thì hắn lên tiếng
- Uyên Lạp cô chuẩn bị cho kĩ đi , thứ 7 này Băng Băng và tụi nhỏ về đó
Uyên Lạp nghe vậy vui mừng
- Thật ư ? Cuối cùng cũng về , tôi còn tưởng cô ấy định cư luôn ở chỗ đó
Và rồi ngày thứ bảy cũng đến Uyên Lạp lái xe ra sân bay ngồi đợi 1 lúc thấy bà vú và 1 người bế 2 đứa nhỏ đang ngủ trên tay , cô tiến gần nói
- Tôi là Uyên Lạp , cận vệ của cô chủ
- Tôi biết rồi , cô chủ nói 2 tiếng nữa cô sẽ có mặt tại đây , phiền cô đưa chúng tôi về - bà vú
- Người kia là ..
- Cậu ấy là em trai kết nghĩa của cô chủ
- À được , chúng ta đi
*********2 tiếng sau ***********
Một người con gái nhỏ nhắn tỏa hàn khí bước xuống sân bay không ai khác là nó , nhưng nó khác trước xinh hơn , lạnh lùng hơn rất rất nhiều
- Không có gì thay đổi , ta trở về rồi , và cuộc chiến bắt đầu

Bình luận truyện Lạnh lùng , tàn khốc , bá đạo - đó không phải là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Quân
đăng bởi Thiên Quân

Theo dõi