Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14 : Gặp lại anh rồi

Nó liếc nhìn quanh tìm bóng dáng ai đó , bỗng nghe thấy tiếng động lạ đang tiến về phía mình nó xoay người đá chân rồi làm tư thế phòng thủ , cũng may là thân thủ của Vương ca nhà ta nhanh nhẹn nếu không đã hứng trọn cú đá của nó vừa rồi , hắn lên tiếng :

- Vừa về mà đấm đấm đá đá thế này rồi , chắc mai kia về biệt thự nhà anh chắc anh lại tốn tiền nội thất quá !

Nó hồi phục tư thế ban đầu đi đến ôm lấy hắn :

- Anh Vương .

Hắn bất ngờ ôm lại nó :

- Em thật là , bỏ đi bao nhiêu ngày rồi hả em có biết không ?

- Vẫn là cái mùi hương này , dễ chịu quá - Nó ngửi mùi hương trên người hắn ( chị à , càng ngày chị càng bá đạo nha ).

- Em cảm thấy vậy thì anh cho em ôm anh cả buổi đó .

Nó bỏ tay khỏi người hắn nói :

- Được vậy thì tốt quá rồi a . THôi chúng ta về đi em hơi đói bụng .

- Đi thôi .

Hắn quay ra xách va li cho nó rồi đưa lên xe . Trên đường về nó đã gặp Phi Hiếu , nó nhếch môi nhìn hắn , một nụ cười khinh bỉ ghê tởm biết bao nhiêu , Phi Hiếu đang ôm 1 con đàn bà ăn mặc thiếu vải hở hang đến mức độ kinh khủng , Mạc Vương quay sang nhìn nó rồi hướng ánh mắt về phía nó đang nhìn :

- Là cô ta .

- Ai cơ ? - nó nhìn hắn khó hiểu .

- Đi , chúng ta xuống đó chào hỏi .

- Tất nhiên .

Nó và hắn bước xuống xe tiến về tên họ Phi .

- Ai da , chúng ta gặp lại rồi Phi Hiếu công tử , quả thật sau gần một năm trình độ tán gái và châm châm chấm của anh vẫn tăng lên không kém nha .

Nghe thấy chất giọng này , cô ta và Phi Hiếu đang hôn nhau cũng phải quay qua nhìn , Phi Hiếu Trợn tròn mắt :

- Mãn Nguyệt , cô ... cô đã chết rồi mà ... Tại sao ?

- Phó chủ tịch anh...- cô ta hốt hoảng .

- Là cô sao , Tôi cũng phục cô rồi đó cô nhân viên ạ , lệnh từ chủ tịch công ty , Sa Thải .

- Phó chủ tịch à , tôi xin anh đó , đừng đuổi tôi mà , Phó chủ tịch - cô ta chạy qua ôm chân hắn , hắn nhìn vậy nói :

- Thật dơ bẩn - Rồi định đá cô ta ra thì nó nhìn xuống , cầm lấy tóc ả giật lên đấm cho hai cái rồi đá ả ra , Hắn và Phi Hiếu trợn tròn nhìn nó nhưng hắn kịp thời thu mắt mình lại còn Phi Hiếu nhìn nó không thôi nó cất tiếng :

- Chị tôi đã bị anh hại chết lâu rồi anh rể cũ ạ , đồ chó má , tôi nói cho anh biết , tôi đúng đây là Nguyệt Băng chứ không phải chị tôi , nghe rõ chưa hả ?

Nó và hắn lúc đó cùng thốt lên 1 câu :

- Đồ rác rưởi không đáng để chào hỏi
Và quay đi trong lúc Phí Hiếu chưa kịp thu mắt của mình lại .

Bình luận truyện Lạnh lùng , tàn khốc , bá đạo - đó không phải là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Quân
đăng bởi Thiên Quân

Theo dõi