Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 3 :quá khứ

Mọi người dưới sảnh nhìn nhau rồi ngước lên trên , cảm nhận được mùi thuốc súng tỏa ra từ thân hình nhỏ bé của nó không ai dám lên tiếng , nó trừng mắt nhìn xuống liền bị Mạc Vương bắt gặp ánh mắt ấy nó thu lại ánh nhìn , hắn (Mạc Vương) lên tiếng :
- Tiểu thư đã đủ người
- Tốt , cho người vào dọn biệt thự sạch sẽ nếu không làm tốt lập tức chôn sống bao gồm phòng Mãn nguyệt Lục Nữ Lạp lập tức đến đại bản doanh Mãn Gia , anh cũng đến luôn đi - ngó nhìn hắn - riêng Uyên Lạp lấy xe theo tôi
- Đã rõ
Nó gật đầu cất gót quay đi khi Uyên Lạp mang xe đến nó lập tức lên tiếng :
- Biệt thự bãi biển , nhanh lên
-dạ
Chiếc xe Laboghini lao nhanh tiến về phía trước , 1 lát đến biệt thự nơi đây thiết bị y tế đầy đủ , nó bế chị vào phòng phẫu thuật:
- Cứu sống bằng được 2 đứa nhỏ
Rồi tiến về phòng tắm , tắm xong , nó gọi luật sư riêng của chị đến bàn giao công việc nghe thoang thoáng hình như nó bỏ học , điều đó không quan trọng , quan trọng là cái thần thái , chết lộn quan trọng là 2 đứa nhỏ , thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc sofa day day mi tâm , nó cảm thấy dễ chịu , Uyên Lạp ra khỏi phòng nó hỏi :
- Ổn chứ ?
- Dạ 2 đứa nhỏ đều sống sót , 1 nam một nữ ?
- Tốt làm thủ tục nhận con nuôi , ngày mai chuẩn bị cho tôi khóa học súng , còn giờ đi tắm cho chị tôi quần áo và trang sức tôi đều để ở giường . Uyên Lạp gật đầu đi ra . Được 1 lúc nó cất tiếng hỏi
- Xong chưa ?
- Đã xong bây giờ đi đâu ạ
- Đến đại bản doanh Mãn Gia
Vẫn lại là cái ngữ điệu lạnh lùng băng giá thể hiện tâm trạng không sao nhưng tâm hồn và tinh thần thì đang rất bất lực và suy sụp hoàn toàn , nó đứng dậy tiến vào phòng bế chị lên xe
.............. đại bản doanh ................
Chiếc siêu xe vừa dừng chân tại của nó bước ra bế theo Mãn Nguyệt tiến vào , cánh cửa đóng , bỗng "rầm" nó đạp tan cánh cửa tiến lên vị trí cao nó lên tiếng :
- Ngồi đi
Mọi người ngồi xuống nhưng cảm nhận rõ sát khí từ đôi đồng tử màu đỏ nên không ai dám ngọ nguậy chỉ có tiếng hơi thở nó lên tiếng phá tan bầu không khí ấy
- Mãn gia từ nay sẽ do tôi cai trị
Bọn họ nhìn Mãn Nguyệt trên tay nó hắn lên tiếng
- Mãn Nguyệt chủ nhân ....
Nó cau mày nhìn hắn
- Cô ấy đã bị sát hại, trong bản di chúc cô ấy để lại tôi sẽ là người thay thế chiếc ghế của cô ấy, mọi người không phục đúng không ? nhìn ánh mắt của bọn họ nó tiếp tục - để sống trong giới tôi hiểu rõ luật
Rồi nó tuôn một tràng dài bao nhiêu là luật không rõ sơ qua cũng phải hơn trăm luật sao nó có thể thuộc đựơc , mọi người trong tộc nhìn nó tán thưởng nhưng vẫn nghĩ nó thực sự không đủ năng lực bỗng 1 người lên tiếng
- Tiểu thư nghĩ người sẽ đủ năng lực chứ
Dưới đại sảnh im bặt ai to gan mà dám hỏi câu này chứ chắc muốn sớm được uống trà cùng diêm vương , nó nhíu mày khó chịu :
- hông phải nghĩ mà chắc chắn sẽ đủ
Người nọ tươi cười
- Khí phách , rất có khí phách có thể làm chỗ dựa cho Mãn tộc
- Người là ai ? - nó khó chịu
- Không nhận ra ta sao
Nhìn vào đôi mắt xanh lục của người đàn ông nó mấp máy
- Phụ vương
- Đúng rồi, con đó , mai là ngày con lên chức nữ hoàng mà vẫn còn ngồi đây sao , theo ta về Anh Quốc mau
- Không được thời gian cụ thể con sẽ báo người sau , mai con có việc quan trọng cần giải quyết
- Thật hết nói nổi con về sớm không nữ hoàng lo bọn chúng .... thôi ta về
- Dạ người về cẩn thận
Mọi người dưới đại sảnh lặng im nghe cuộc ns chuyện giữa 2 cha con , bọn họ nghĩ cô ấy phải có đủ năng lực thì mới có thể leo lên vị trí nữ hoàng của Anh nên rất thán phục , lấy lại vẻ lạnh lùng nó lên tiếng
- Tôi ngồi đựơc chứ
Lúc này họ hoàn hồn quỳ rạp xuống
- Nữ chủ
- Miễn
Rồi nó tiến lên vị trí cao nhất ngồi vuốt mái tóc màu khói xám , nó nghĩ mình đã trở thành trẻ mồ côi mồi côi thật sự , cuộc sống nó sẽ hoàn toàn thay đổi từ đây sẽ sống 1 mì không ai bên cạnh
tác giả : hắn là ai thân phận thế nào gt mọi người sau nha

Bình luận truyện Lạnh lùng , tàn khốc , bá đạo - đó không phải là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Quân
đăng bởi Thiên Quân

Theo dõi