Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 4 : vô tình

Loáng 1 lát 1 lặng nó lên tiếng phá tan bầu không khí :

- Ảnh Vi , tuyên bố với giới hắc đạo từ nay Mãn Gia chúng ta kết thúc vs Lương Gia . Họ không còn là gì với chúng ta cả tiện thể cô chấm dứt luôn hợp đồng với Lương Gia ở công ty cho tôi , mọi người sẽ tập trung vào việc bán vũ khí không được bán gì khác cả .

Mọi người thấy thế hơi hoang mang liệu có ổn không , Lục Lạp nghe vậy lên tiếng :

- Nữ chủ , tình hình này ... - cổ họng cô ngập ngừng không nói được , bất giác nó nhìn cô :

- Thị trường ? Cái đó các ngươi không lo . Ai dám động vào thị trường Mãn Gia thì chỉ có chết không đất chôn hoặc 1 đi không trở lại thôi. Nguyệt Băng ta trước nay nói được là làm được ( chị Băng ơi em thấy có gì đó sai sai nha ) .

Mọi người nghe vậy ai cũng tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào nó vì họ biết người đứng đầu Mãn Gia trước giờ đều nói là làm . Đưa mắt nhìn đồng hồ ánh kim nó nói :

- Mọi người 6h tập trung tại đại sảnh biệt thự .

Rồi nó lặng lẽ quay gót đi , mái tóc mượt bị mấy cơn gió nghịch làm rối lên , hắn quay lưng đi theo nó , chạy theo dáng hình nhỏ nhắn hắn biết nó đang khóc trong lòng ,nó cần 1 bờ vai để nó tựa vào để nức nở chia sẻ hết nỗi buồn trong lòng , hắn bước nhanh ngang hàng với nó , đập nhẹ bờ vai gầy hắn hỏi :

- Em không sao chứ ? Đưa đây anh đỡ chị cho .

Tay nó vẫn giữ Nguyệt nhi , nó mất hết sức lực khụy xuống , nước mắt nó lăn dài nóng hổi trên làn da trắng tuyết , hắn vội ngồi xuống , giọng đầy lo lắng :

- Băng ,em có sao không ?

Ngước mắt nhìn hắn , nó khóc , từng giọt nước mắt như mũi kim đâm vào tim hắn , hắn đau , hắn ôm nó vào lòng , nhìn nó yếu ớt không có gì nói nổi.

................... dải phân cách , quay lại hiện tại ...................

Đưa tay nhìn đồng hồ , cũng đã 4h rồi , nó bước vào bồn tắm , dòng nước mát chảy trên người nó , nó cảm nhận từng chút , từng chút 1 , nó biến thành ác ma thật rồi , đôi mắt màu hổ phách hằn lên tia máu , nó muốn giết người , giết cái kẻ đã làm chị ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại kia , nó hận tên họ Phi đáng chết , nó cũng thật may khi vô tình nhặt được cây bút ghi âm của anh ta , và anh ta cũng thật ngu khi để cây bút đó trong phòng để cho nó biết đƯợc thủ phạm , nhếch mội cười khinh bỉ nó mặc quần áo rồi ra ngoài , được 1 lúc Uyên Lạp cất bước vào :

- Nữ chủ , lịch tôi đã sắp xếp xong , mọi thứ Mạc Vương quản lí .

Nó gật đầu rồi kêu Uyên Lạp ra ngoài để nó có không gian riêng nó thật sự mệt mỏi , nó không còn là Băng Nhi ngày nào nữa rồi , 1 con ác ma , ác ma thật sự , liếc nhìn đồng hồ , nó xuống làm bữa sáng và rồi lên phòng , nó nằm cạnh chị trên chiếc giường trắng nệm đen huyền bí , nó gục đầu khóc , nó khóc , ác ma biết khóc sao , nó thấy mình thật khờ , nó ngốc , đúng rồi , nó thật sự rất ngốc khi tán thành mối lương duyên của chị . Chị đã yêu anh ta nhưng anh ta không hề lại còn tìm cách giết chị , cuộc đời quá trớ trêu với nó, với người chị bé bỏng của nó , nó hận , hận cái gì gọi là số mệnh , giá như có thế nó sẽ đập tan cái quy định số mệnh ấy để cho chị nó được thanh thản , vì chị nó làm gì cũng được miễn là chị vui .

..........5h30.........

nó bước xuống phòng khách gọi hắn :

-Mạc vương anh đâu rồi ?

Đang ở trong bếp nghe nó gọi đang ăn mà gọi gì thế chứ , nuốt không nổi miếng ăn gương mặt kia nhăn nhó như khỉ đáng yêu quá mà :

- Anh , ây è , ó ì ông , anh ang ăn à , ao em ứ ọi oài ậy

( Anh đây nè , có gì không , anh đang ăn mà , sao em cứ gọi hoài vậy )

nó tiến tới trừng mắt nhìn hắn , nó chúa ghét thể loại người đang ăn mà trả lời nó như thế :

- NUỐT CHO EM NẾU ANH KHÔNG MUỐN CHẾT.

Bình luận truyện Lạnh lùng , tàn khốc , bá đạo - đó không phải là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Quân
đăng bởi Thiên Quân

Theo dõi