Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 7 quá khứ không tên

- Tiểu Băng xuống ăn cơm thôi . Mạc Vương (MV) gọi
- Được rồi
Nó quay lại bàn trang điểm rút ngăn kéo khéo léo để miếng ngọc lại rồi ra ngoài bước xuống bàn ăn nó khẽ nói
- MV em muốn sang Mỹ
Hắn đang ăn sặc cơm ho tứ tung trợn mắt nhìn nó -
- CÁI GÌ ? SANG MỸ
Nó bịt tai lại tức giận
- Cần anh nói to vậy luôn hả ? Sang mỹ thì sao . Tóm lại em vừa nói với ba nuôi rồi em sẽ sang chỗ ông ấy ở 1 thời gian để luyện tập anh không phải lo đâu . Ngày mai em bay rồi
- Ây da em đùa anh đúng không ? Em sang Mỹ thì cái bang này ai quản hả ? Công ty ai lo hả ? Ngốc ạ
- Hừ bang anh và Lục nữ Lạp lo còn việc công ty em sẽ tự lo liệu
- Em ... rồi rồi em tính đi bao lâu ?
- 3 tháng
- 3 THÁNG ?
- Ừ . khóa luyện sát thủ của em chỉ trong vòng 3 tháng thôi
- Thôi ăn cơm không nguội mai anh đưa em đi
Nó gật đầu rồi bữa ăn được thu gọn 1 cách nhanh chóng bởi nó cần chuẩn bị rất nhiều thứ, lũ người của Phi Hiếu(PH) vẫn đang săn nó như săn tiền mà nói cũng phải PH cũng đã tuyên bố vs lũ đàn em bắt được nó sẽ thưởng 500 ngàn đô mà . Xong xuôi mọi việc nó đem tấm thân nhỏ của mình lên giường
''''''' 3h sáng '''''''''''''
Nó đột nhiên thức tỉnh mồ hôi nhễ nhãi . Quá khứ . Quá khứ lại ùa về trong giấc mơ nó . 1 quá khứ không tên . Đó là cả 1 địa ngục . Địa ngục nơi trần gian này . Cũng chính quá khứ không tên ấy đã mang nó đến của ngày hôm nay . Mang đến cái con người tàn bạo lạnh lùng này . Quá khứ ấy mang lại cho nó một niềm đau không thể xoa dịu . Ba nó , mẹ nó , chị hai chết trong tay 1 dòng họ không thù không oán mà chỉ là 1 sự đố kị không ai khác chính là dòng họ Phi cái họ mang tên người anh rể nó thầm kiêng nể và kính trọng . và cũng vì cái sự kính trọng ấy mà nó đã vô tình đánh mất ba mẹ và chị hai . Nó nhớ nhớ lắm cái ngày đó ngày ba mẹ gục xuống trên vũng máu vì nó và chị hai . Nó nhớ câu ns cuối cùng của ba nó "con gái , hãy để thù hận này được hóa giải bằng mối lương duyên tươi đẹp , họ Phi không có lỗi là do chúng ta , chúng ta đã quá tin họ , nhưng không phải vì thế mà con báo thù này nọ mà đừng bao giờ ãy hóa giải thù hận này đi". Ba mẹ gục xuống trên tay chị nó và nó . Cuộc đời này như 1 sợi dây ràng buộc đã muốn thoát khỏi hận thù nhưng nó cứ ràng buộc ta lại , ràng buộc vào cái quá khứ không tên ấy để rồi bây giờ ta đã phải mở đầu màn kịch mở đầu màn giết người không thương tiếc . Nó nằm xuống bật điện lên lấy miếng ngọc trong tủ ra và nói
- quá khứ không tên ta sẽ phải mở đầu màn kịch giết người này thôi

Bình luận truyện Lạnh lùng , tàn khốc , bá đạo - đó không phải là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Quân
đăng bởi Thiên Quân

Theo dõi