Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 8

- Tiểu Băng Băng à tiểu Băng Băng em dậy chưa hả tiểu ....
Đang định gọi nữa thì nó đạp cửa ra hét
- Anh bị sao vậy hả ? Đầu óc anh có vấn đề sao ? Mới sáng sớm ngày ra đã đến trước phòng em la hét om sòm rồi bực mình
- Anh chỉ muốn gọi em xuống ăn cơm thôi mà đâu có ý gì đâu
- Em giết anh giờ gọi thì gọi nó vừa phải thôi chứ tí tí lại tiểu này tiểu kia đm anh muốn chết sớm hay sao
- Không không vậy vậy ... vậy giờ em dậy rồi .. xuống ăn cơm nhá anh đợi - nói xong hắn chồn lẹ vì đời còn dài hắn chưa muốn chết sớm
Nó đóng sầm cửa lại rồi thay đồ nó mặc 1 chiếc áo phông màu hồng nhạt hình chú thỏ trắng kết hợp với cái quần jean ngắn màu trắng rất xinh . Mái tóc dài cột cao để mái chéo . Đôi môi nhỏ được phủ một lớp son bóng nhẹ, đôi bàn chân nhỏ mang đôi giày lười màu đen họa tiết hoa hồng đính kim cương trắng . Nó bước xuống phòng bếp quản gia Lâm nói
- Tiểu thư , mời cô xuống ăn sáng , mọi thứ chuẩn bị xong rồi
- Dạ , từ sau bác cứ gọi cháu là tiểu Băng hoặc Băng nhi cũng được không cần gọi tiểu thư này nọ đâu cháu nghe không quen
- Vậy ..- hiểu ý ông Lâm nó trả lời - Được mà lời của cháu là mệnh lệnh
- Tôi biết rồi , nào Băng nhi xuống ăn cơm
nó bước tiếp xuống bếp ngồi vào chiếc ghế trắng họa tiết hoa hồng sơn màu vàng kim chính giữa bàn ăn nó hỏi :
- Bác Lâm anh Vương đâu
- Cái này thì ...
- Anh đây - hắn chen vào ,nó đảo mắt ra ngoài cửa chính - sáng sớm bị em dọa muốn chết rồi nên anh đi hỏi chú Diêm bao giờ anh được uống nước với chú ấy ý mà
- Thế anh muốn uống nước cùng chú ấy ngay và luôn không
Lời nói kèm theo hành động nó rút súng trong người ra xoay xoay nhìn nhìn rồi liếc sang hắn
- Aaa em ns đùa chứ ? Đời còn dài anh chưa lấy vợ chết thì uổng quá - rồi hắn đánh trống lảng - Thôi mk ăn cơm đi có lẽ em đang đói đấy - hắn liếc sang ông Lâm - Bác Lâm bác cũng ngồi xuống ăn đi rồi hắn lon ton chạy ra kéo ghế cho ông Lâm đẩy ông vào chỗ ngồi làm cho ông không kịp phản ứng . Nó thì liếc hắn mấy cái rồi cũng nói
- Bác cứ ngồi ăn đi đằng nào lát nữa bác cũng ăn mà
- Được rồi
- À mấy giờ em bay
- Lát nữa ăn xong anh chở em ra sân bay nhá
- Sớm vậy
- Càng sớm càng tốt . thôi không ns chuyện này nữa chúng ta ăn cơm không nguội
Rồi nó nở nụ cười tươi nhưng nó đâu bik rằng nụ cười đó đã hớp hồn bao nhiêu chàng trai hắn không ngoại lệ cũng đk liệt vào danh sách những nạn nhân bị hớp hồn

Bình luận truyện Lạnh lùng , tàn khốc , bá đạo - đó không phải là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Quân
đăng bởi Thiên Quân

Theo dõi