Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1.1 : Quá Khứ 2

Sau vụ đó cô trốn đi không dễ dàng dù cho cô đã tạo hiện trường giả cô chết trong vụ cháy cùng ông chủ hộp đêm, người đàn ông ẩn danh đó cho người bắt cô, hắn biết cô còn sống, muốn bắt cô về để giết, hắn không muốn có bất kì mối họa nào lưu lại

Từ đầu hắn chỉ cung cấp cho cô vũ khí là con dao và thuốc kia với khăn và váy, chỉ cô dùng sắc dụ ngoài ra không có gì, đường trốn và vụ cháy do cô lập sẵn rồi. Cô biết hắn chỉ mượn dao giết người, nên cô sẽ không dại thế

"Đuổi theo! Bắt nó lại!" Những bước chân dồn dập, cô núp sau bức tường, cả người căng thẳng, bọn chúng ở sau cô... một tiếng động nhỏ của cô cũng đủ dồn cô vào chỗ chết, không được, phải cố gượng.

Cô cả người tràn trề mồ hôi, lưng dựa vào tường không dám thở mạnh. Mười lăm phút trôi qua tiếng nói vang lên : "Đi hương kia, tao với mày đi hướng này tìm." Tên cầm đầu chỉ huy rồi đi hướng khác, cô vẫn không dám thư giãn, chờ khi tai chỉ nghe được tiếng gió mới thả lỏng, cả người đổ gục xuống đất, mệt đến mềm nhũn như không xương, gương mặt xinh đẹp tái nhợt thêm chút lấm lem.

Vừa thoát ra hang hổ giờ bị sói đuổi săn... cô chống chọi không nổi rồi, phải làm sao? Cô mệt lắm, mệt và tủi thân, nhớ ba mẹ, nhớ hồi ức kia đến muốn khóc, nhưng cô khóc chỉ cô lau, hơn nữa còn tổn nước mắt với lại thời điểm hiện tại càng không thể khóc.

...

Cô không biết mình từ khi nào ngất đi, khi tỉnh lại thấy ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một người đàn ông có gương mặt ưa nhìn, mũi thẳng vừa, môi mỏng hờ hờ, hàng lông mày hơi rậm. Hắn ta thấy cô tình, đỡ cô ngồi tựa vào gối mới hỏi : "Cô bé đã đỡ chưa?"

"Đã đỡ... anh là?" Cô nhìn nhìn hắn ta, hắn ta nhìn vẻ mặt đề phòng của cô thì cười như không cười đáp : "Long Vĩ là tên tôi." Gương mặt đó, cô đã in thật sâu. Long Vĩ, hắn ta là tình đầu cô dùng tình cảm thật để yêu, vậy mà cuối cùng cô tự mình giẫm chân vào bẫy tình lừa người, một cái bẫy hư tình giả ý.

Kể từ khi được hắn ta cứu, cưu mang cô, giúp cô tìm việc làm, làm cùng hắn, ăn cùng hắn, ở cùng hắn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, chuỗi ngày yên bình bên hắn ta trái tim cô sớm rung động. Cứ tưởng sẽ mãi như vậy với hắn ta, cứ tưởng cuộc sống giản dị trong nhà nhỏ, có bạn bè, người mình thầm thương, việc làm sẽ vậy mãi.

Cô mơ mộng quá nhiều rồi, hắn ta vào một đêm nọ hạ thuốc cô, bán cô cho tên đại gia đang nhòm ngó cô để lấy tiền của lão, cô nghe thấy hắn ta nói chuyện qua điện thoại vào lúc thuốc chưa ngấm. Đời cô thật bất ngờ, bất ngờ đến đau thắt lòng.

Đêm mưa rào, hạt mưa tí tách rơi từ mái hiên thấm đẫm xuống đất, tiếng sấm chợt vang, len lỏi vào ngôi nhà nhỏ còn ánh sáng rực. Cô gái thân hình nhỏ nhắn, người mặc váy xanh chấm bi đứng đối diện người đàn ông cao lớn, có gương mặt dễ nhìn.

Cô nâng mắt nhìn hắn ta, đôi mắt lệ nhòa nhìn thẳng hắn, "Anh không yêu em?" Giọng nói cô có gì đó gọi là thương tâm ở trong. Cả người cô đang dần nóng, thuốc hắn ta đang thấm vào dạ dày, từ từ phát tác vào tế bào thần kinh. Hắn ta cười nhẹ, "Anh yêu em." Niềm vui nhỏ nhoi hiện ra phút chốc vụt tắt khi cô nghe câu nói tiếp theo của hắn ta : "Yêu em như yêu tiền vậy, sự yêu thương anh trao em bao ngày, vào lúc này nên quy đổi bằng tiền rồi." Gương mặt hắn ta tỏ vẻ hơi thương tiếc, gian xảo trong mắt lộ rõ.

"Anh..." Cô bước lại gần hắn ta, tay sau lưng lẳng lặng rút con dao bấy lâu giấu diếm, tình nghĩa như thế? Cô phải làm hắn sống cuộc đời không bàn tay. lấy mạng hắn ư? Sao có thể khi hắn cho cô yêu thương. Một nửa bàn tay đủ rồi.

Cô thề, người nào lừa cô, người nào hại cô, cô cho kẻ đấy tàn phế hoặc chết! Một năm nay, tưởng không chạm tới lời thề... cuối cùng vẫn... Người cô thương không phải người cô nên thương, lỡ trao tình cảm, vậy nên cô cho hắn ta tàn phế tay. Làm hắn hận, hận thì ghi nhớ, nhớ rõ cô, để tâm trí hắn một phần nhớ về cô, cô thích như thế. Không yêu thì hận.

Cô bước gần hắn ta, hắn ta thản nhiên nhìn cô, cô cười, bàn tay giơ ra kéo một tay hắn ta lên, khóe mắt còn đọng hơi nước nhìn lên đôi môi đang cười kia, cô nhẹ nhàng nói : "Anh từng nói, sẽ nuôi em suốt cuộc đời, ôm em, vuốt ve em bằng bàn tay này... giờ thế rồi, lời nói tan biến, em cũng hủy bàn tay này đi thôi." Nói rồi cô dùng tay cầm dao, nhắm thẳng nửa bàn tay hắn ta mà đâm xuống, đôi mắt đỏ lần nữa hiện ra, cô biến thành ác quỷ lạnh lùng, tàn nhẫn, tiếng cười quỷ dị phát ra từ miệng cô.

Long Vĩ kinh ngạc, lúc hoàn hồn thì hắn ta rút mạnh tay ra, hành động này đã làm con dao nhanh chóng cắt đứt nửa bàn tay hắn ta, đau đớn, căm hận, hắn ta hét to hòa vào tiếng cười của cô. Cô đâm xong chạy thật nhanh về phía cửa đang mở.

Trái tim thật đau, giá như tất cả là mơ... giá như cô không phải độc ác, vô tình nhanh thế...

Bình luận truyện Lão Bà Sát Thủ : Xin Được Cưng Chiều!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi