Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Quá Khứ 1

Thiện Thiện từng là cô bé đáng yêu là do đêm mưa bão, huyết hỏa tràn ngập, gia đình, nhà cửa, người thân đều chôn vùi... Thiện Thiện sống sót nhưng tất cả cô đã đổi màu, cuộc sống màu hồng trẻ thơ Thiện Thiện thành màu đen, màu xã hội, màu mù mịt.

Ba : "Thiện nhi, con phải sống thật mạnh mẽ, tự lập, cuộc đời con sau này sẽ không có con ngã ai nâng cả. Hãy sống vì mình!" Lời nói dạy bảo kia là thứ duy nhất ba để lại cho cô.

Mẹ : "Thiện Thiện, tên con mang nghĩa thân thiện, con nên thân thiện với những người có lòng đen nhắm vào con, vì họ có tài nguyên cho con, họ cho con gì con nhận cái đó, khi con lớn mạnh hãy làm nhiều hơn thứ họ từng làm con." Lời nói nhẹ nhàng do mẹ nói ra cô vẫn nhớ.

Không... sao hai người bỏ con đi? Con cần hai người, dù như nào con vẫn là đứa trẻ, không có sức chịu đựng giữa dòng đời, gắng gượng càng không đừng nói tới mạnh mẽ, lớn mạnh gì kia.

Trở về bên con đi mà.

Thiện Thiện bước đi trên đường, người không có gì ngoài lấm lem bẩn thỉu. Dòng người tấp nập che chắn người Thiện Thiện, nói đúng hơn đang chen lấn nhau chỗ đi, chỗ đứng.

Thiện Thiện bị người đẩy, người dẫm đạp lên cô, cô cắn răng chịu đau, tự đứng lên. Tình trạng thế diễn ra năm ngày, năm ngày trôi, Thiện Thiện được người đàn ông là ông chủ hộp đêm nhặt về, ông chủ một lão dê già nhìn chúng cô.

Muốn nuôi cô lớn rồi mới ăn.

Quãng thời gian ở hộp đêm không tốt lành gì, người phụ nữ trong hộp đêm rất nhiều, đa số hám tài hám danh, cho rằng cô sống cùng ông chủ họ rất tốt, họ ghen ghét hại cô đủ thứ, ông chủ kia không phải nói, nhắc đến cô liền ghê tởm! Đương nhiên cô ghê tởm hơn nhiều.

Sau ba năm cô mười hai tuổi, có một người hỏi cô muốn rời nơi hộp đêm, nếu muốn hãy giết ông chủ hộp đêm cho hắn ta.

Cô đồng ý và hắn ta chỉ cô dùng kế mỹ sắc để dụ ông chủ hộp đêm...

Trong căn phòng mờ ảo, ánh nến đẹp đẽ lung linh, hai bóng dáng một nhỏ một lớn quấn lấy nhau.

"Chủ nhân, em mặc thế này đẹp không ạ?" Giọng cô mềm mại, thân hình yểu điệu dướii lớp váy công chúa hồng phớt, tóc đen óng ả, đôi mắt quyến rũ, cánh môi mím lại thành nụ cười khiêu gợi, chọc người nhìn đến không rời nổi mắt.

Ông chủ hộp đêm béo ị cười ha ha dâm tà luồn tay to mập vào dưới váy cô, "Bảo bối, hôm nay thật đẹp, rất mừng em học được chủ động."

Cô nhếch môi cười, lòng vạn mỉa mai con dê già! Ba năm cô nghe lời ba mẹ, thân thiện, mạnh mẽ, lời nói cô ngày đó không hiểu hiện tại toàn bộ hiểu làm theo, chỉ chờ tới lúc này, tuy không phải lúc cô lớn mạnh cũng đủ cô tìm đường thoát cho mình.

"Ư... a... ông chủ... em còn nhỏ mà, đừng... a." Giọng cô rên rồi nỉ non ngượng ngùng, cô giơ khăn trắng lên che mặt.

"Bảo bối, thân thể em đã lớn... chỉ em nhỏ." Tay ông chủ hộp đêm dưới váy cô tăng thêm sức.

"Ông chủ..." Cô đập tay cầm khăn vào mũi ông chủ hộp đêm rồi nhân lúc ông chủ hộp đêm đang chìm đắm trong sắc dụ, rút dao nhọn gài sau lưng ra nhắm tim ông ta, ông chủ hộp đêm cảm nhận được nguy hiểm đôi tay còn lại nhanh chóng đỡ con dao sắc bén sắp đâm vào tim mình.

"Hừ! Em sẽ không đột nhiên chủ động, hóa ra muốn giết chủ nhân ta, quả coi thường ta rồi." Ông chủ hộp đêm bóp mạnh tay cô, cô cười lạnh như không sao, tay cô một cái tăng thêm sức lần nữa đâm xuống, lần này dễ dàng hơn rất nhiều, ông chủ hộp đêm không ngờ đến, lý trí hỗn độn.

Cảm giác đau đớn từ trái tim truyền đến làm ông ta thức tỉnh, khăn trắng! Chiếc khăn đó tẩm thuốc? Loại thuốc có tác dụng đặc biệt với đàn ông, hít vào hai giây thôi cũng khiến kẻ đó mất sức lực...

"Đúng vậy, loại người ghê tởm! Tôi giết chết ông!" Cô rút dao ra rồi đâm xuống vài nhát liên tiếp. Chết đi! Lão già xấu xa!

Từng nhát cô đâm xuống chứa thù hận sâu thẳm, điên cuồng.

Cô đâm xong buông con dao dính máu tươi bẩn ra, nâng mắt đỏ nhìn xung quanh, căn phòng này không có camera, ông ta sợ mình bị quay lại nên không lắp và cách âm tốt, những kẻ ở ngoài không nghe thấy, nhưng ông ta có lắp một chuông báo, ấn chuông là người ngoài sẽ chạy vào, bao năm ở đây cũng có lợi ích với cô.

Cô phải nhanh chóng lau dấu vân tay, thay quần áo và tạo hiện trường giả.

Cô đeo găng tay đã chuẩn bị sẵn, cầm chiếc khăn khác lau lên con dao đâm ông chủ hộp đêm lau thật sạch rồi cô lại cầm nó đâm vào tim ông chủ hộp đêm toàn thân đầy máu, mắt trợn lên kia.

Vứt váy công chúa vào gần ông chủ hộp đêm rồi cầm lấy bật lửa và chiếc khăn tẩm thuốc lên đốt, rồi đốt rèm cửa. Chờ khi lửa cháy lớn cô mới khoác áo choàng màu đen lên, tay ấn chuông báo động rồi thật nhanh chạy ra phía cửa, rất nhanh cửa mở toang ra đống người chạy vào... cô nhanh nhẹn hòa vào đám người trốn ra.

Bình luận truyện Lão Bà Sát Thủ : Xin Được Cưng Chiều!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi