Tùy Chỉnh
Đề cử

Trong mắt anh, tôi là cái gì? (P1)

Lục Cẩn Niên không có phản ứng gì.

Trợ lý cũng không lên tiếng làm phiền anh, chỉ nhẹ nhàng đặt canh gừng ở trên bàn.

Động tác của trợ lý rất nhẹ, nhưng bát sứ chạm vào mặt bàn, vẫn phát ra tiếng động, dù nhỏ nhưng lại rất vang.

Lục Cẩn Niên xoay đầu lại, theo âm thanh vừa phát ra nhìn lạị, đưa điếu thuốc trong tay lên miệng hút một hơi dài. Sau đó anh lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ sát đất một lúc lâu mới đem dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi xoay người đi đến trước bàn, một tay bưng bát canh gừng lên uống một ngụm, hương vị cay nồng của gừng lan tràn trong miệng. Đột nhiên, anh như là nhớ tới điều gì, nhìn trợ lý lặng lẽ lui ra gần đến cửa, ra tiếng hỏi: “Vẫn còn sao?”

Trợ lý dừng lại một chút, rất nhanh liền phản ứng lại câu hỏi của anh, nghĩ đến anh còn muốn uống canh gừng, lập tức gật đầu nói: “Tôi sẽ đi lấy cho ông.”

Lục Cẩn Niên nhẹ giọng “Được” một tiếng, sau đó cúi đầu thổi thổi cho bớt nóng, lại uống thêm một ngụm, ngữ điệu thoáng có vẻ mơ hồ không rõ nói: “Mang cho phòng 5231 một bát.”

Trợ lý ngay lập tức trố mắt tại chỗ, ai ở phòng 5231?

Lục Cẩn Niên thấy trợ lý mãi không có phản ứng gì, liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía trợ lý, sau đó lại bổ sung một câu: “Nói là đoàn làm phim sắp xếp.”

Trợ lý hiểu ý của Lục Cẩn Niên, lấy canh gừng đưa qua bên đó rồi nói là do đoàn làm phim chuẩn bị chứ không phải do anh dặn mang đến, liền vội vàng gật đầu, “a” một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trợ lý chỉ mất tầm năm phút đi đưa canh gừng xong rồi quay lại.

Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế, tay cầm bát canh gừng vẫn còn hơi nóng nghi ngút bốc lên, nghe được tiếng đẩy cửa, điềm nhiên giương mắt lên quét về phía trợ lý, lạnh nhạt hỏi một câu: “Đưa xong rồi.”

“Vâng” Trợ lý do dự một chút, rồi đem tình hình chi tiết báo lại: “Thực ra cô Kiều không có trong phòng, là trợ lý Triệu Manh của cô ấy ra nhận.

Ấn đường Lục Cẩn Niên hơi nhăn lại, anh cúi đầu, cầm bát canh lên chậm rãi uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, lại nghe trợ lý nói tiếp:

“Cô Triệu nói, cô Kiều ở dưới lầu cùng bầu Tôn đánh bài, nói là bầu Tôn muốn cùng cô ấy bàn luận thêm về diễn xuất.”

Động tác của Lục Cẩn Niên ngay lập tức dừng lại, bàn tay dùng sức nắm chặt chiếc bát, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt, ước chừng qua hai giây, Lục Cẩn Niên mới đem nước canh trong miệng nuốt xuống, giống như việc không liên quan đến mình, thản nhiên gật đầu một cái: “Biết rồi.”

Dừng một chút, Lục Cẩn Niên lại mở miệng nói: “Đêm nay không còn việc gì nữa, cậu có thể về phòng.”

Trợ lý yên lặng rời khỏi phòng được một lúc, Lục Cẩn Niên mới đem bát đặt lại trên bàn, sắc mặt lạnh lẽo quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó liền lấy di động của mình ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một tin nhắn.

Bình luận truyện Lão Công Quốc Dân - Hôn Trộm 55 Lần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Khả Di
đăng bởi Khả Di

Theo dõi