Tùy Chỉnh
Đề cử

Trong mắt anh, tôi là cái gì? (P3)

Từ khi kết hôn cho đến nay, Lục Cẩn Niên chưa bao giờ chủ động đi tìm Kiều An Hảo

Đây chính là lần đầu tiên.

Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết rằng Lục Cẩn Niên tìm cô căn bản không liên quan gì đến kịch bản, nhưng nghĩ mãi cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân anh muốn tìm mình.

Kiều An Hảo mang theo tâm tình phức tạp trở lại phòng khách sạn của mình, cầm kịch bản lên rồi bước vào thang máy, nhìn những con số màu đỏ đang không ngừng tăng lên phía trên cửa thang máy. Nhớ tới cảnh tượng lần trước đến phòng Lục Cẩn Niên đưa kịch bản, anh liều mạng giày vò ép buộc cô, Kiều An Hảo nhịn không được rùng mình, tận đáy lòng càng thêm lo lắng.

Cửa thang máy mở ra, Kiều An Hảo bước ra, bên ngoài hành lang vắng lặng không người, cô tạm dừng bước, dùng sức nắm chặt kịch bản trong tay, đi về phía phòng Lục Cẩn Niên.

Đứng trước cánh cửa phòng 1001, Kiều An Hảo hít sâu vài hơi, mới run rẩy nhấn chuông cửa.

Lục Cẩn Niên nghe được tiếng chuông cửa vang lên, nhưng không lập tức đứng dậy đi ra mở, mà ngược lại đi đến trước bàn đọc sách, cầm lấy xấp kịch bản của mình đi vào phòng tắm, sau đó anh không hề do dự xé kịch bản làm thành từng mảnh nhỏ, ném vào trong bồn cầu rồi xả nước.

Chờ đến khi dòng nước trong bồn cầu cuốn trôi những mảnh giấy nhỏ thoát xuống sạch sẽ, Lục Cẩn Niên mới đi ra khỏi phòng tắm và mở cửa cho Kiều An Hảo.

Chuông cửa vang lên một lúc lâu mà không thấy ai ra mở, ngay lúc Kiều An Hảo cho rằng Lục Cẩn Niên không có trong phòng, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt cánh cửa trước mắt bị người bên trong giật mạnh mở ra.

Thân thể cô chợt cứng đờ, sau đó nín thở, ngước mắt, liếc nhanh nhìn qua Lục Cẩn Niên, thậm chí chưa thấy rõ gương mặt anh đã vội cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh Lục, anh gọi tôi mang kịch bản lên đây có việc gì không?”

Lục Cẩn Niên không để ý đến lời nói của Kiều An Hảo, chỉ hơi nghiêng người qua một bên tạo thành một lối nhỏ bên cạnh cho cô, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Vào đi.”

Ngay khi Kiều An Hảo vừa đi qua người Lục Cẩn Niên thì cánh cửa phía sau lưng cô đã bị anh nhẹ nhàng đóng lại, lee quyy donn vang lên tiếng “rắc”. Cô nhịn không được khẽ run run, dừng bước chân, cô xoay người lại đối diện với Lục Cẩn Niên đang ở sau lưng và đem vấn đề vừa mới hỏi anh hỏi lại một lần nữa: “Anh Lục, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Như lúc nãy, Lục Cẩn Niên vẫn không trả lời câu hỏi của cô, nhưng lần này anh không hề mở miệng nói một lời nào cả.

Lục Cẩn Niên trầm mặc khiến cho Kiều An Hảo cảm giác càng áp lực hơn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được mùi vị không vui của anh.

Kiều An Hảo nhất thời sợ tới nỗi toàn thân căng thẳng, tưởng rằng anh sẽ lại lên cơn như lần trước.

Khoảng nửa phút sau, Lục Cẩn Niên chợt mở miệng, giọng bình tĩnh: “Tôi không thấy kịch bản của mình, cho tôi mượn kịch bản của cô để copy.”

Bình luận truyện Lão Công Quốc Dân - Hôn Trộm 55 Lần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Khả Di
đăng bởi Khả Di

Theo dõi