Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão Đại Tha Cho Em

Lão Đại Tha Cho Em

Chương 1 : Đảo Bali

"Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh..."

Không khí noel tràn ngập trên hòn đảo Ba-li xinh đẹp của đất nước In-do-ne-si-a. Cô - Nhan Thanh Mẫn đang đứng trong một tiệm bán cây thông .

-"Ông chủ, cây thông này không bao giờ có giá trên 5000 USD. Ông đừng ở đó mà nói giá trên trời với tôi". Nhan Thanh Mẫn cau mày nhìn người đàn ông phía đối diện.

Nhanh Thanh Mẫn định mua cây noel 1m2 này về làm quà cho cô bạn Tú Ly của mình. Con nhỏ đó suốt ngày cứ đòi quà khiến cô đau đầu không dứt.

Ở đây bán cây thông đẹp nhất nhưng mà cô không nghĩ nó lại đắt như thế. 1m2 mà 5000 USD ?

-"Này cô, cây thông nào cũng phải có giá của nó. Đây là cửa hàng, không phải chợ búa mà cô đòi trả giá. Tôi lặp lại một lần nữa : Cây thông này dù có 4999 USD tôi cũng không bán."

Ông chủ của cửa tiệm mỉm cười thách thức. Hừ, giám trả giá trong của hàng của ông?

-" Con mẹ nó chứ, bây giờ ông không bán đúng không ? Tôi đã rất kiên nhẫn để đứng nói chuyện với ông suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đây nhé. Cây thông này có gì mà hơn 5000 USD ông chỉ ra cho tôi coi ? Nó cũng như bao cây thông bình thường thôi. Có lá, có cành, có chậu, sinh trưởng bình thường, trang trí không nổi bật. Mà con mẹ nó chứ, hơn 5000 USD ở điểm nào ?

Mẹ kiếp, khách hàng là thượng đế mà ông nói bằng cái giọng đó với khách hàng đó hả ? Đây là phép phục vụ khách của cửa hàng bán cây thông đứng số 1 trên thị trường tiêu thụ đây à ?

Ông có tin là tôi cho ông dẹp tiệm ngay bây giờ không? Tôi hỏi ông : 2500 USD hay muốn dẹp tiệm về hưu sớm ? "

Nếu không phải vì Tú Lan đòi cô nhất định mua bằng được cây thông này thì cô chẳng dư thời gian đâu mà cãi nhau với ông chú này.

-"Cô đã biết đây là cửa hàng tiêu thụ số 1 của thị trường về cây thông thì tôi nghĩ, cô cũng đã biết giá cả ở đây như thế nào rồi chứ."

-" Mẹ kiếp, tiêu thụ số 1 của thị trường thì nhất định phải bán phá giá à ? Ông nói dễ nghe đấy chứ. Cửa hàng tiêu thụ số 1 thì đáng nhẽ ra phải bán giá hợp lí, thái độ phục vụ suất sắc, tiếp đãi chu đáo.Ông có tin là từ một cửa hàng số 1 liền đứng số 50 không ? Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa : 2500 USD hay dẹp tiệm ? "

Kìm nén...Mình nhất định phải kìm nén...Không được đập đồ...Nhan Thanh Mẫn, vì Tú Ly....

-"Cô gì đó, từ từ thương lượng...không cần gấp gáp ..." Ông chủ tiệm cười xuề xòa...Ông chọc nhầm người rồi thì phải...

-"2 tiếng ..à không 2 tiếng 15' rồi ...thương lượng chó má gì nữa. Mau trả lời câu hỏi của tôi."

Hít thở sâu....Hít thở sâu...

-"Tôi bán ...tôi bán...cô bình tĩnh" Ông lặng lẽ nuốt nước miếng. Bộ dạng cô gái này thật dọa người.

-"Chuyển hàng qua địa chỉ này. " Nói xong, cô bóc tờ giấy nhỏ bên cạnh bàn ghi tên , địa chỉ,...rồi móc tờ chi phiếu, kí tên rồi đưa cho ông.

Nhan Thanh Mẫn nghiến răng ken két rồi bước ra cửa hàng. Mặt hầm hực đi về khách sạn, không có gì để xả giận, cô sút mấy cục đá ven đường.

Cô biết cô dễ nổi nóng, phải tập kìm chế, bình tĩnh..nhưng mà...Càng suy nghĩ càng bức bối...

Bỗng có một bóng đen ép cô vào tường xi măng bên cạnh, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn Organ vang lên :

-"Đắc tội"

Rồi có cái gì nóng nóng mút lấy đôi môi hoa anh đào của cô.

Nhan Thanh Mẫn trợn tròn mắt, đại não nhanh chóng phản ứng lại . Cô cắn mạnh vào môi của hắn.

Có vẻ hắn hơi bất ngờ, buông môi cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô đến nổi thấy hình ảnh hắn trong đó. Môi hắn chảy máu. Và cũng lúc này, hắn mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc mặn mà , quyến rũ của cô. Vần trán cao ráo, hàng lông mày ngang màu nâu, tôn lên nước da trắng ngần của cô, đôi mắt màu nâu sáng, trong suốt như pha lê khiến hắn không kiềm được nhìn đến mất hồn, chiếc mũi cao dọc dừa trắng mướt, dưới một chút là đôi môi đỏ mọng, hơi sưng lên vì bị hắn cưỡng hôn.

Nhan Thanh Mẫn hài lòng nhìn anh ta, nhe răng cười ha hả. Tiếng cười lanh lảnh của cô kéo hắn về thực tế, hắn lại hôn cô lần hai.

Mút lấy mút để môi cô, dùng lưỡi lục soát khoang miệng của Nhan Thanh Mẫn. Vị máu tanh cùng hương vị ngọt ngào của người con gái đối diện khiến hắn mê mẩn và hôn cuồng nhiệt hơn.

Cô chau mày, định dùng chân đá vào " bộ phận" đó của hắn, nhưng vừa nhất chân, lại bị hai chân hắn ta kẹp chặt . Hai tay Nhan Thanh Mẫn dùng sức kháng cự lại hắn, nhưng người hắn cứng như đá, sức của cô như nước đổ lá môn.

Cô nghe thấy có rất nhiều bước chân đang tiến về phía này, môi hắn ta di chuyển xuống gần tai cô, hơi thở dồn dập phả vào tai khiến cô nhột nhột , hắn cất giọng :

-"Chút nữa họ tới, nghe lời tôi, kêu to lên."

Bàn tay giữ chặt gáy bây giờ chu du những đường cong của cô, nhấc một chân quặp vào hông anh ta, khiến cơ thể hai người sát đến nổi, cô có thể cảm nhận vật dưới thân anh đang cọ xát vào đùi.

Cô đang mang váy ngắn tới đầu gối, bó sát cơ thể. Bây giờ anh nhấc chân cô lên khiến chiếc váy kéo lên cách một gang tay nhỏ nữa tới hông.

Tưởng tôi là loại gái điếm à ? Tôi đang bực nên chơi với anh một chút cũng không sao.

-"Tôi nhận được gì ? " Nhan Thanh Mẫn cười quyến rũ, ghé vào tai anh ta, day đi day lại.

-"Em muốn gì ? " Anh cắn vào xương quai xanh gợi cảm của Nhan Thanh Mẫn. Thơm quá...Mùi thật dễ chịu...

-"Tôi muốn anh thì sao ? " Nhan Thanh Mẫn thổi nhẹ vào tai anh, hỏi ngược lại.

-------

Bình luận truyện Lão Đại Tha Cho Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Ân Ân ( Uyên)
đăng bởi Nguyễn Ân Ân ( Uyên)

Theo dõi