Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão Đại Tha Cho Em

Lão Đại Tha Cho Em

Chương 11 : Cho tôi thấy thành ý của cô

Ngụy gia

Trong xe vẫn còn tiếng cãi vã, Ngô Sâm nhịn không được quay xuống, nhắc nhở lão đại nhà mình :

-"Lão đại, tới nơi rồi."

Ngụy Nhâm hừ một tiếng, mở cửa xe dẫn đầu bước vào.

-"Có một cái bật lửa thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không ?" Nhan Thanh Mẫn làu bàu.

Ngô Sâm ngó sang, nói :

-"Chiếc bật lửa đó của bạn lão đại tặng, nhưng người đó không biết như thế nào rồi. Vậy nên lão đại rất quý nó, cô cũng đừng so đo với lão đại làm gì. " Ngô Sâm nói xong, quay lên, mở cửa bước xuống theo lão đại.

Sự thật thì cô hiểu chứ, vì chiếc bật lửa đó mà anh ta ngồi cãi tay đôi với cô nãy giờ, cô cũng đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhìn thấy được điều đó.

Lúc cô lấy chiếc bật lửa đó, cô có quan sát một chút, vẻ ngoài màu bạc, khắc hai chữ J.L phía trên đầu nắp.

Nhưng lúc cô lấy anh lại không phản ứng gì hết, nên cô đôi luôn phía sau xe.

Nhan Thanh Mẫn bĩu môi, mở cửa đi theo anh vào trong.

Vừa bước vào trong nhà bếp, thấy Ngụy Nhâm đang ăn trưa, còn Ngô Sâm thì đang nói gì đó với anh, hình như là báo cáo.

Ngụy Nhâm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại.

Bắt gặp tại trận đang nhìn lén anh, cô mặt không đỏ tim không đập nhanh bước vào nhà bếp, tự lấy phần ăn cho mình rồi ngồi xuống trước mặt anh.

Đối diện.

Ăn một cách tự nhiên.

Nhìn cô một lúc, anh lại cúi đầu xuống ăn.

-"Ngụy Nhâm." Bỗng nghe thấy cô gọi tên mình.

Anh ngước lên nhìn cô.

Đã lâu rồi chưa ai gọi tên anh không chút kiêng dè như thế.

-"Tôi không biết nó quan trọng đối với anh. Thấy anh cũng không cản tôi, nên tôi mới đôi. Nhưng dù gì cũng là lỗi của tôi. Xin lỗi." Nhan Thanh Mẫn tay cầm muỗng xúc ba cái nui mềm, bỏ vào trong miêng, vừa gật gật đầu vừa nhai.

Nui ngon.

-"Đây là thành ý của cô ?" Anh phẩy tay, cho Ngô Sâm lui xuống, bây giờ trên bàn ăn chỉ có hai người.

-"Chứ sao nữa?" Cô khó hiểu.

-"Thôi, lễ lớn quá tôi nhận không nổi." Ngụy Nhâm lại phẩy tay, không muốn tiếp tục cãi tay đôi với cô.

-"Anh bị điên à ? Hay não anh bị súng bắn lủng hết rồi hả ? Tôi đã thành tâm xin lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa. "

Nhan Thanh Mẫn kìm chế, cô sắp đổ quạu với cái tên chết tiệt này rồi.

Mẹ kiếp.

Anh im lặng, xúc nui ăn tiếp.

-"Anh nói đi chứ ? Tôi đã xin lỗi như thế rồi mà không đủ thành ý ? Nghĩ sao vậy."

Anh tiếng tục im lặng.

Mẹ kiếp cái tên chết tiệt này. Thiệt muốn băm thành trăm mảnh, hầm lên, cuốn với bánh tráng, chấm nước mắm rồi bỏ vào miệng, nhai nghiếng hết thịt cho bỏ ghét.

-"Dẹp cái suy nghĩ thối tha của cô đi. Nếu cô cho tôi thấy thành ý của cô, phải chăng tôi sẽ giữ lại cô, không trả lại cho bọn tổ chức đó nữa cũng nên. " Ngụy Nhâm cầm khăn chùi miệng. Rồi đi lên lầu làm việc.

Anh ta đọc được suy nghĩ của cô à ?

Cô nhìn theo bóng lưng anh, khuất dần trên cầu thang, rồi chạy lên phòng, đánh mấy ván cờ với lão Chu Công.

Tối.

Sau khi đánh mấy ván cờ, chạy xuống nhà bếp lục lọi đồ ăn thì cô lại chạy lên phòng làm việc của anh.

Cốc cốc

-"Vào đi."

Cạch

Nhan Thanh Mẫn mở cửa, ló đầu vào phòng. Nhẹ bước vào rồi đóng cửa lại, cô chạy đến trước mặt anh, chống hai tay lên bàn làm việc, cúi người hỏi :

-" Rốt cuộc là anh muốn sao ?" Cô nhịn hết nổi rồi, mới chạy lên đây hỏi anh cho rõ.

-"Cô biết mà." Ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi cúi xuống làm việc tiếp.

Rầm

Tay cô gập chiếc laptop xuống, không cho anh làm việc.

-"Thành ý chứ gì ? Thì anh phải nói rõ ràng đi chứ. Tôi có tiền, anh không thèm lấy. Tồi có sắc, anh cũng kh..."

Đang nói được giữa chừng, Ngụy Nhâm cắt lời, ngón tay gõ nhịp nhàng trên chiếc bàn gỗ.

-"Ai nói tôi không cần sắc ?"

-"Hả?" Cô ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh.

Bình luận truyện Lão Đại Tha Cho Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Ân Ân ( Uyên)
đăng bởi Nguyễn Ân Ân ( Uyên)

Theo dõi