Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão Đại Tha Cho Em

Lão Đại Tha Cho Em

Chương 12 : Mẹ làm tất cả vì con.

Lần đầu tiên trong đời Nhan Thanh Mẫn cô cảm giác mình nghe nhầm...

Lão đại à, anh đừng có dọa người như thế được không ?

-"Đây không phải là lúc để đùa, tôi đang nghiêm túc với anh đấy." Cô nhăn mặt, mắt trừng trừng nhìn anh, hai tay thu lại, khoanh trước ngực.

-"Tôi cũng đang nghiêm túc đây." Ngụy Nhâm ngả lưng ra sau ghế, tay theo bản năng mò bậc lửa để hút thuốc , bỗng nhận ra...ánh mắt đầy thâm ý liếc qua Nhan Thanh Mẫn.

Cô khẽ rùng mình.

-"Uầy, anh đừng đừa nữa. Lão đại có bao giờ gần nữ sắc đâu. Nếu cần, chỉ cần phẩy tay là một đám xếp từ nhà anh tới Thái Bình Dương luôn. Anh tin không ?" Nhan Thanh Mẫn phẩy tay, cười xuề xòa nói.

Lão đại, ừm...thích ăn mềm không ăn cứng :" Nào, anh muốn gì đây ?"

-"...Bán mạng cho tôi." Anh nhìn cô một chút, phun ra bốn chữ.

Cô sững người, một lúc sau mới hoàn hồn nói :

-"Thời hạn ?" Lão đại, đừng nói với tôi là cả đời nhé ?

-"Cả đời."

Nhan Thanh Mẫn: ...

-"Anh...Lão đại à, thời hạn hình như lâu lắm thì phải. Bớt chút được không ?" Cô mỉm cười lấy lòng.

Con mẹ nó, bán mạng cả đời, không bằng giết cô luôn đi cho xong.

Ở cạnh anh ta có biết bao nhiêu nguy hiểm, muốn cô bán mạng khác gì lấy mạng của cô đâu.

Chị xinh nhưng chị không ngu nhé. :))

(Mayy : Thiệt sự viết tới đoạn này tự dưng mắc cười :)))

-"Trả bật lửa." Muốn bớt, ok, trả được bật lửa muốn bao nhiêu tôi bớt bấy nhiêu.

Nhan Thanh Mẫn:...

Được, anh là lão đại anh có quyền, tôi đầu hàng.

-"Tùy lão đại sắp xếp." Nhan Thanh Mẫn nghiếng răng, ánh mắt đầy lửa hung hăng dày xéo hình bóng lão đại đang gõ tay trước mắt cô.

Rồi bước đi ra khỏi phòng.

Ngụy Nhâm mở laptop, tiếp tục công việc.

---

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng im ắng.

-"Lão đại, có điện thoại ở nhà." Ngô Sâm nhẹ giọng nói.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng.

-"Chuẩn bị vé đi." Giọng nói anh pha chút mỏi mệt, đáp lời.

-"Vâng." Ngô Sâm tắt điện thoại đang rung, quay người ra ngoài .

---

Los Angles.

-"Cái thằng này, lại tắt máy nữa rồi. " Một phu nhân ngồi trên ghế, khuôn mặt chau hết lên vì nhăn nhó, tay cầm chiếc điện thoại bấm số.

-" Tự nó về." Người đàn ông ngồi bên cạnh, tay cầm tờ báo đọc.

-"Tự nó về ? Ông tưởng tôi là con nít 3 tuổi cho ông gạt đấy à ? Ông..." Phu nhân quay mặt đối diện người đàn ông, tay bỏ điện thoại xuống bàn, rồi chống nạnh chuẩn bị 'luyện giọng' buổi sáng.

-"Bố mẹ lại cải nhau ?" Một người đàn ông chững chạc, như đạp ánh sáng bước đến, tay đút túi quần hỏi.

-"Ô hay, mày lại còn biết tự về hả ? Cái tính của mày chỉ có đứa nào không não...à không, không có tật mới chịu được con ạ. Mày còn biết bố mẹ mày sáng bảnh mắt ra chờ mày về cơ đấy ? Mày còn biết cái nhà này..." Đổi đối tượng, Ngụy phu nhân quay sang mắng con trai mình.

-"Mẹ gọi con về có việc gì ?" Ngụy Nhâm cắt lời bà, chậm rãi ngồi xuống ghế, tay rót trà, thong thả thưởng thức.

-"Bộ không có chuyện gọi mày về cũng không được à ? Mày muốn..." Ngụy phu nhân lại tiếp tục dạy dỗ đứa con 'bỏ nhà' này.

Ngụy lão gia bên cạnh cười khẽ, vỗ nhẹ tay bà :

-"Có gì muốn thì nói với nó nhanh."

-"E hèm...Mẹ định làm mai cho con với con gái của Hạ gia." Ninh Diệu mỉm cười hiền hòa nhìn thằng con trai mình nuôi lớn, khác hẳn với bộ dáng 'hổ mẹ' lúc nãy.

Ngụy Nhâm:...

-"Mẹ, ở nhà mẹ chán lắm đúng không ?" Anh nhíu mày nhìn ba mẹ mình đang giả vờ trấn tĩnh.

Chán lắm mới không có việc gì để làm, lại đi lo chuyện này.

-"Không, mẹ vì con mà không kể khổ, kiếm những cô gái dịu hiền về làm vợ cho con đó." Ngụy phu nhân lại cười, phẩy tay như muốn nói.

Mẹ làm tất cả vì con

Bình luận truyện Lão Đại Tha Cho Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Ân Ân ( Uyên)
đăng bởi Nguyễn Ân Ân ( Uyên)

Theo dõi