Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão Đại Tha Cho Em

Lão Đại Tha Cho Em

Chương 13 : Cuộc săn bắt bắt đầu.

Trầm mặc 3 giây, Ngụy Nhâm đứng dậy, bộ dáng chuẩn bị ra khỏi nhà :

-"Việc này con tự có chủ trương, không chừng năm sau con dắt về cho mẹ một cô con dâu thảo hiền đâu, vậy nên mấy việc này mẹ đừng có gọi con về làm gì, con đi đây." Anh sải bước dài hướng cổng nhà đi.

Ngụy phu nhân đờ người ra, nửa ngày mới hoàn hồn, quay sang chồng mình hỏi :

-"Thằng con mình vừa nói gì ấy nhỉ ?"

Ngụy lão gia không trả lời bà, lắc đầu cười cười.

---

Ở bên Nhan Thanh Mẫn, cô vừa đi đánh cờ với Chu công về, nằm lăn qua lăn lại trên giường, bỗng nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

Tú Ly còn đang đợi cô trở về để đi gặp khách hàng đâu.

Cô nhíu mày, vỗ vỗ cái trán đãng trí của mình. Chưa già như thế nào đãng trí rồi a ?

Ngồi bật dậy, Nhanh Thanh Mẫn làm vệ sinh cá nhân rồi đi tìm lão đại.

Đang tìm lão đại, cô gặp Ngô Sâm, dò hỏi mai mới biết lão đại đang nằm nghĩ trong phòng, đừng làm phiền.

Cô thật sự không muốn phiền đâu, cơ mà quả thật có chuyện gấp.

---

Cốc cốc cốc

Cạch

Nhan Thanh Mẫn thò một cái đầu vào, nhìn xung quanh kiếm bóng dáng quen thuộc.

Bỗng thấy lão đại nằm gác tay lên trán, trên sopha màu đen to đùng.

Phòng của lão đại không bật đèn, lại còn kéo rèm nữa, thành ra trong này rất tối, không có một chút ánh sáng, Nhan Thanh Mẫn rón rén như con mèo, lại gần chỗ anh đang ngủ.

-"Vào đây làm gì ?"

Mới đặt một chân vào cánh cửa, bỗng nghe giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người mới vừa ngủ dậy kia.

Người cô sững lại 1 giây, rồi cười hì hì bước lại gần lão đại đang ngồi dậy.

-"Lão đại, hình như anh quên một việc rồi ?"

-"Tôi ?" Ngụy Nhâm nghi hoặc, nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình cười hì hì.

-"Đúng. Anh biết tôi là nhà thiết kế mà."

-"Rồi sao ?"

-"Tôi chưa giải quyết xong chuyện công ty." Có đối tác muốn gặp cô, cô phải về ngay, trì hoãn ở đây lâu lắm rồi. Tú Ly bên kia não chắc nổ tung mất.

-"Tôi giải quyết rồi." Anh lại nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

-"Nhưng giải quyết là chuyện của anh...á, anh giải quyết chuyện công ty cho tôi rồi ?" Nhan Thanh Mẫn như không thể tin được, nhìn anh trân trân.

-"Bất ngờ ?" Anh giải quyết chuyện giúp thuộc hạ của mình bất ngờ lắm sao ?

Cô bất giác gậc đầu, rồi lại lắc đầu.

Bất ngờ thì có a, nhưng anh giải quyết giúp cô thì không bất ngờ cho lắm.

-"Còn chuyện gì nữa không ?" Anh rất buồn ngủ, có chuyện gì thì nói nhanh.

Chưa kịp trả lời, Ngô Sâm đứng trước cánh cửa, cuối đầu báo cáo.

-"Lão đại, phát hiện một tàu lớn đánh cắp kho hàng của chúng ta ở Ấn Độ Dương."

Ngụy Nhâm đang có ý định đi ngủ thì lại có thêm việc để làm.

-"Cô biết bơi không ?" Anh quay qua hỏi cô.

Cô ta mà say sóng thì để ở nhà.

-"Biết." Nhan Thanh Mẫn gật đầu chắc chắn.

-"Biết thì đi."

Đoàn xe từ trong biệt thự nguy nga đi ra khỏi cổng, bắt đầu cuộc săn bắt mới.

---

Trong một căn nhà nhỏ...

-"Mày chắc là tụi nó tới ?" Giọng nói nghe như tiếng suối chảy róc rách, mát mẻ trong lành phát ra từ đôi môi bạc mỏng.

-"Thuộc hạ chắc." Một người đàn ông cao gầy, đứng ngược ánh sáng, khom lưng như con mèo già, cung kính đáp lời.

-"Để coi bản lĩnh tới đâu." Người đàn ông môi bạc mỏng nhếch miệng cười thần bí.

Thoát được, ngươi xứng đáng là đối thủ của ta.

Chết, ngươi là đồ não rỗng kêu to mà thôi.

Bình luận truyện Lão Đại Tha Cho Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Ân Ân ( Uyên)
đăng bởi Nguyễn Ân Ân ( Uyên)

Theo dõi