Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão Đại Tha Cho Em

Lão Đại Tha Cho Em

Chương 6 : Giận

Ánh mắt anh thâm trầm, đầu cuối sát vào tai cô, giọng nói toát ra mồi lửa giận :

-"Có phải là đàn ông hay không, cô Nhan đây thử là biết." Nói xong, thổi một luồng khí nóng hổi, phả vào tai của Nhan Thanh Mẫn.

Người cô khẽ run rẫy.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Trong đầu cô đang băm anh ra làm trăm mảnh.

Nhan Thanh Mẫn giơ tay đẩy anh ra, nghiêm túc bảo.

-"Giờ có đưa tiền hay là không ? Ngài Ngụy cho tôi một câu trả lời đi. "

Mẹ kiếp, có chút tiền cũng ki bo.

-"Tất nhiên là..." Đang nói dở chừng, điện thoại trong túi quần anh reo lên.

Ngụy Nhâm lấy điện thoại ra, nhìn dãy số nhíu mày. Bấm nút nghe, thong thả ra ngoài ban công nói chuyện.

Lần này cô phải đòi 100.000$, tốn thời gian quá đi mất.

Đang nghiến răng nghiến lợi, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình.

-"Làm thuộc hạ của tôi, số tiền cô muốn tăng gấp 5."

Ngụy Nhâm tay đút túi quần vừa đi đến trước mặt cô vừa nói.

Gấp...5 ?!!!

Trời má ơi, gấp 5...là gấp 5 đó...

Mắt cô lập tức chuyển sang đơn vị tiền tệ, bling bling.

Dù trong lòng phấn khởi đến đâu, ngoài mặt vẫn phải giả bộ bình tĩnh ( để vớt vát chút tôn nghiêm ấy mà...hí hí).

-"E hèm...gấp 5, anh đang đùa với tôi à ?." Nhan Thanh Mẫn hắng giọng.

Tất nhiên, đầu óc cô cũng không bị tiền làm cho hư.

Chắc chắn có vấn đề. Số cô cũng không may mắn đến mức làm thuộc hạ được 500.000$ USD.

Kiểu gì cũng chém với chả giết ở đây.

-"Thuộc hạ của tôi bị ám sát, không rõ sống chết. Cô cần tiền, tôi cần thuộc hạ, một cuộc giao dịch công bằng."

Anh đến quầy bar, tự rót cho mình và cô hai ly rượu vang đỏ, chậm rãi đưa cô một ly.

-"Tôi ở tổ chức sát thủ." Nhan Thanh Mẫn uống một ngụm, rượu không tồi.

Tổ chức sát thủ không phải nơi muốn đến thì ở lại, muốn đi thì tự rời.

Sát thủ chỉ được rời khỏi tổ chức khi bị đuổi, hoặc chết, hoặc phản bội.

-"Tôi sẽ có cách."

-"Vả lại...tôi học để giết người chứ không phải bảo vệ người khác." Cô nhướn mày, tiền quan trọng, nhưng mạng sống quan trọng hơn.

-"Cô từng là bộ đội đặc chủng." Ngụy Nhâm ngồi xuống ghế, lắc lắc ly rượu vang trong tay.

Nói xong, Nhan Thanh Mẫn giận dữ, toát ra hơi thở lạnh như băng ( chưa bằng close up :))

Choang !

-"Anh điều tra tôi ?" Cô nghiến răng, ném ly rượu trong tay, mảnh vỡ thủy tinh cùng rượu văng tung tóe.

Chạy lại, nắm chặt cổ áo anh dựng đứng lên.

Sao cô không nghĩ tới người trước mặt mình tính cách như thế nào chứ ?

Một người xa lạ như cô, chạy đến báo tin tốt cho anh, anh tin tưởng nhưng âm thầm điều tra cô.

Quá khứ đau lòng của cô.

Quá khứ mà cô không muốn nhắc đến.

Giờ được khơi dậy.

-"Làm việc với nhau thì phải biết quá khứ lẫn hiện tại của đối phương như thế nào chứ." Anh nghiêm mặt. Chưa có ai dám dựng cổ áo kéo anh đứng dậy như thế này.

Tức giận.

Nhưng anh lại mỉm cười, nụ cười ma quỷ.

-"Tôi đụng chạm đến cái gì không nên biết sao ?" Anh vuốt ve đôi bàn tay trắng noãn đang nắm cổ áo anh.

-"Điều tra thì điều tra, tốt hơn hết đừng nhắc đến trước mặt tôi. Nếu không, tôi không chắc sẽ kiềm chế bản thân như hôm nay đâu." Cô nâng cằm anh, kéo sát lại gần.

Mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi.

Hơi thở hòa quyện với nhau tạo nên một sợi dây vô hình quấn chặt lấy hai người.

Bình luận truyện Lão Đại Tha Cho Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Ân Ân ( Uyên)
đăng bởi Nguyễn Ân Ân ( Uyên)

Theo dõi