Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão Đại Tha Cho Em

Lão Đại Tha Cho Em

Chương 7 : Hạ Vu Khinh

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa bất chợt làm bầu không khí ám muội bốc hơi.

Nhan Thanh Mẫn buông tay, đẩy Ngụy Nhâm ra, lườm anh.

Anh chỉnh lại cổ áo,nói:

-"Vào đi."

Ngô Sâm cung kính :

-"Lão đại, có..." Nói được nửa chừng, Ngô Sâm im bặt.

-"Nói đi, cô ta không phải người ngoài." Anh cầm chiếc ba đờ xuy đen bên cạnh, khoác vào.

-"Có cô Hạ tìm lão đại." Ngô Sâm nói xong, nhìn qua cô một cái, tò mò.

-"Đi thôi." Ngụy Nhâm ném hai chữ ra sau lưng rồi đi.

Phòng khách...

-"Tôi muốn gặp anh ấy, các người là ai mà muốn ngăn cản tôi, tôi nói cho các người biết, tôi là phu nhân tương lai của lão đại các người, sau này tôi sẽ nói với anh ấy đuổi hết đám người vô dụng này..." Chưa thấy người đã nghe tiếng, Nhan Thanh Mẫn nhíu mày.

Giọng con mụ này nghe chói tai quá.

-"Hạ Vu Khinh, cô ngậm miệng lại cho tôi." Anh không thích người phụ nữ này. Đi đâu cũng rêu rao tự nhận mình là vợ anh, trong khi anh với cô ta lại chẳng có tình ý gì.

Loại phụ nữ không có đầu óc này, anh không ưa.

Nếu không vì ân tình của cô ấy, còn lâu anh mới để cô ta bước vào của Ngụy gia này một bước.

-"A, Nhâm anh xem, đám người vô dụng này bắt nạt em, không cho em gặp anh..." Hạ Vu Khinh nghe giọng nói của anh, mừng rỡ cáo tội.

Hừ, đám người khốn nạn, chờ cô làm phu nhân rồi đuổi hết đám này đi.

-"Là tôi bảo họ làm thế. Cô lấy quyền gì ý kiến ?" Ngụy Nhâm khoanh tay, nhíu mày nói.

-"Anh...Anh...Chị em vì anh làm không biết bao nhiêu chuyện, đến khi chị ấy mạng đổi mạng nhờ anh bảo vệ em, chăm sóc em mà anh làm như thế này sao? Anh có biết anh làm vậy là anh phụ chị em không? Anh có biết là anh vô ơn cỡ nào không?..." Hạ Vu Khinh ôm mặt, nước mắt rơi lã chã cùng với tiếng sụt sùi, làm lòng người ta thương tiếc.

Nhưng đây là anh.

-"Tôi có phụ cô ấy hay không, không cần cô lo. Sẵn đây, tôi nói cho cô biết, tôi là người có vị hôn phu rồi, mong cô chú ý thân phận của mình, đừng đi ra ngoài đường tự nhận mình là người phụ nữ của tôi. Cô không thấy mất mặt nhưng tôi rất mất mặt. Tôi mà nghe cô nói một lần nữa thì đừng trách tôi không nể tình chị cô. Còn bây giờ, tiễn khách." Ngụy Nhâm nói một tràng dài, làm Ngô Sâm choáng váng.

Lão đại có bao giờ nói nhiều như thế này đâu nhỉ ??!

-"Anh...Anh...Tôi..."Hạ Vu Khinh tức đến đỏ mắt, run run chỉ tay vào anh.

-"Mời cô Hạ." Quản gia nghiêm giọng.

-"Các người... được lắm." Hạ Vu Khinh mím môi, tức giận xoay người bỏ đi.

-"Lần sau, bất kì ai mở của cho cô ta vào, tự mình xuống dưới đáy Recife làm mồi cho cá mập." Ngụy Nhâm nhìn lướt qua từng người đang cúi mặt xuống, sắt bén nói.

Lời này nếu người khác nói ra, họ chỉ coi đó là trò đùa. Nhưng chính miệng lão đại nói, họ có chết cũng không thể không nghe.

-"Vâng." Đồng thanh hô lớn, nhưng sau lưng từng người đã toát mồ hôi lạnh.

Ngụy Nhâm nhìn đồng hồ, suy ngẫm một chút rồi cười khẽ, nụ cười anh đẹp, nhưng lại chứa nguy hiểm không ngờ đến.

-"Đến lúc rồi." Anh bước ra khỏi nhà, lên xe.

Nhan Thanh Mẫn đang băng khoăn không biến ngồi chung với anh...không, giờ gọi là lão đại hay ngồi trên với tài xế.

-"Qua đây." Anh nhắm mắt, nói.

Cô chui tọt vào trong xe, ngồi kế bên anh.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Bình luận truyện Lão Đại Tha Cho Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nguyễn Ân Ân ( Uyên)
đăng bởi Nguyễn Ân Ân ( Uyên)

Theo dõi