Tùy Chỉnh
Đề cử
Lão đại xuyên về thời cổ đại!!

Lão đại xuyên về thời cổ đại!!

Chương 2: Xuyên?

Chẳng biết qua bao lâu, lông mày diễm lệ khẽ nhíu, mắt phượng hẹp dài vụt mở. Vẫn là dung mạo ấy, mái tóc xanh rêu ấy, đôi mắt vô hồn ấy, nó.. bật dậy.

- Gì..gì vậy??- Nữ nhân hồng y bào sau một thời gian dài hôn mê liền phun ra hai chữ. Phải. Nữ nhân hồng y đó chính là nó. Đầu óc trống rỗng, khóe mắt rơi lệ. Tên đệ đệ đó, sao lại ngốc như vậy? Bao nhiêu trọng trách Lục gia nó phải gánh giờ để cho ai? Sao có thể vì tư lợi cá nhân của cả hai mà đem mạng sống của 392 mạng người Lục gia ra làm trò đùa??Nghĩ đến đây nó chợt nhớ ra. Phải rồi, nếu như vậy, tại sao nó lại sống sờ sờ ở đây??? Chẳng lẽ là kiểu xuyên không truyền thuyết Quách Chu vẫn thường nói?(Quách Chu là tên nhảy nhảy ở chương 1 á).

-Aaaa....- Đầu đau như búa bổ,nó rên khẽ.

- Tiểu thư, người tỉnh lại rồi?? Tiểu thư, đầu người đau lắm hả?? Tiểu thư, người bỏ tay ra, nô tỳ giúp người. Tiểu thư....- Cửa bật mở, một nữ tử tự xưng là nô tỳ của nàng hoảng hốt, liên tục nói làm đầu nó càng đau thêm.

- Ngô, buông ra!- Khí lực mạnh mẽ, nó đẩy nữ nhân kia ra.

- Tiểu thư....Ô ô..Sao người lại như vậy?? Chẳng lẽ người không thương Hi nhi nữa hay sao?? Ú huhu...huhu...- Cái người tự xưng nô tỳ của nó liền khóc lớn.

- Ầm ĩ, ngươi là ai??

- Tiểu, tiểu thư.. Chẳng lẽ người đập đầu mạnh quá đến mất trí rồi?? Tiểu thư a...Người không còn thương ta nữa a..À, không. Người quên Hi nhi rồi a..Hu a..a..a..- Hi nhi rống lên, càng khóc to hơn.

Nó bây giờ dở khóc dở cười. Khi nào người của nàng lại mau khóc như vậy??

- À..à..đồ ầm ĩ..không không, là Hi nhi a..Hì hì, Hi nhi... Hiện giờ ta mệt mỏi quá, cần dưỡng thân một chút. Ưm..Ngươi có thể ra ngoài không??- Nó cố gắng gượng ra một nụ cười tốt nhất có thể. chỉ sợ đồ phiền phức kia lại khóc rống. Đồ phiền phức, cút ra ngoài!

- Vậy, tiểu thư..Nếu có gì phân phó, người cứ gọi ta.- Nước mắt của Hi nhi khô ngay lập tức. Bật dậy hào sảng trả lời sau đó đóng cửa ra ngoài.

Lục Vân Lục mệt mỏi nằm xuống. Không biết Lục gia bây giờ sao rồi. Haizzzz "Ngô" Một đạo ký ức mạnh mẽ thâm nhập vào đầu nàng. Sau một hồi mệt mỏi thu phục ký ức, nó thở dài. Thì ra người mà nó xông vào (nguyên chủ á) lại là....PHẾ VẬT DANH TIẾNG ĐẠI ĐỈNH ĐỈNH của một thế giới. Con mẹ nó, khắp đại lục không ai biết danh sao?? Đây là lần thứ hai nó chửi tục tính từ lúc sinh ra đến giờ. Không chỉ phế vật, lại còn.....

** Hình như có chút giảm sút?? Mong mọi người ủng hộ. À, chương sau em thay đại từ "nó" thành "nàng" cho hợp tình hợp cảnh. Mơn ~~~~**

Bình luận truyện Lão đại xuyên về thời cổ đại!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Người Vô Danh =)))
đăng bởi Người Vô Danh =)))

Theo dõi